Chương 169: Gần Thêm Một Chút
"Thôi em xin kiếu" chưa dứt câu Tử Kỳ đã dùng tốc độ bàn thờ phóng như bay khỏi phòng, nàng sợ nếu nhìn cái đống kia thêm một giây nữa thôi chắc sẽ không kềm nỗi phun hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài mất. Tử Kỳ đi rồi không ai làm chuột bạch thử đồ ăn giùm các nàng mà các nàng lại chẳng muốn tự nếm món ăn của mình chỉ nghĩ đơn giản nếu để người khác thử sẽ đánh giá chính xác hơn
Ngoại trừ Khánh Ân biết nguyên do Tử Kỳ bỏ chạy thục mạng thì hai vị còn lại vẫn ngây thơ và tự tin cho rằng món ăn mình nấu rất ngon, Thục Đức định đề nghị "Khỏi thử, mang lên cho bọn họ ăn luôn" vừa lúc Khuynh Thần, Thất Sát bước vào hỏi các nàng làm tới đâu rồi có cần phụ giúp không?
Như chết đuối vớ được phao Thục Đức hớn hở nhờ bọn họ nếm thử tuy nhiên giống Tử Kỳ, cả hai người đều nhíu mày khi thấy mấy món trên bàn, gặp hai người bộ dạng ngưng trọng Khánh Ân cũng đoán ra những món này ắc hẳn rất khó nuốt, đang muốn ngăn cản thì Thục Đức lại thúc giục. Thất Sát khoát tay vẻ mặt bất đắc dĩ "Xin lỗi nhưng ta không muốn ngủ trong nhà xí đâu"
Thục Đức mặt biến sắc hiển nhiên bị sốc nặng trước câu phán với lực sát thương quá lớn từ Thất Sát, nàng nén giận hỏi "Ý ngươi là nó quá tệ?". Khuynh Thần nhắm mắt thở dài, nói thẳng "Những món các nàng làm căn bản không thể ăn được, chế biến chưa chính, có cái thì hoàn toàn cháy khét, chưa nói đến gia vị các nàng bỏ vào rất dễ gây hại cho dạ dày và gây tiêu chảy"
Ba nàng buồn bã nhìn nhau không có cách nào biện minh bởi những gì Khuynh Thần nói rất đúng, lúc cho gia vị vào món ăn các nàng không hề suy nghĩ nó mặn hay nhạt. Thấy các nàng suy sụp tinh thần Khuynh Thần mỉm cười "Đừng buồn, các nàng làm được thế này là tốt lắm rồi, chúng vẫn có thể chế biến lại được"
"Thật sa?" ba miệng đồng thanh hỏi, tâm trạng mới hạ thấp dưới cùng cực phút chóc dâng cao tận mây xanh, vui vẻ không thôi
Khuynh Thần chắc nịch gật đầu "Ừ, việc còn lại cứ để ta lo, các nàng đến phòng ăn chờ lát dùng cơm". Tất cả đều đồng ý rời đi, gần tới cửa Thục Đức bỗng kéo Khánh Ân lại ở bên tai nói nhỏ "Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với nhau, tranh thủ thời gian vun đắp tình củm đi nha"
"Hả?" Khánh Ân còn chưa hiểu cái đầu tơ mối nhợ gì đã bị Thục Đức đẩy ngược vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại, Hoắc Huy thắc mắc hành động của nàng, Thục Đức bèn thần bí bảo "Khánh Ân muội muội có chuyện cơ mật cần bàn luận riêng với Khuynh Thần, kêu chúng ta đừng làm phiền"
Hành động bất thình lình giật mình không báo trước của Thục Đức khiến Khánh Ân rơi vào hoàn cảnh lúng túng, nàng mất tự nhiên đứng yên tại chỗ. Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn nàng hỏi "Sao thế?". Nàng co quắp đáp "À không, Thục Đức tỉ tỉ tự dưng đẩy ta, xin lỗi đã làm phiền ngươi, ta ra ngay" nói rồi nàng bối rối mở cửa muốn đi, mấy ngày nay nàng có cảm xúc lạ lắm hễ tới gần Khuynh Thần là trái tim không tự chủ đập thình thịch liên hồi, lúc trước đâu có đâu sao giờ kì vậy?
Nàng phát hiện cảm giác này dần dần hình thành từ khoảng thời gian hai người ở trên thuyền đêm đó... phải chăng đây là hiện tượng ngượng ngùng khi yêu? Vừa chạm cạnh cửa chợt Khuynh Thần gọi giật "Nàng có muốn học nấu ăn không? Ta sẽ chỉ cho nàng vài món đơn giản". Khánh Ân ngạc nhiên buông tay xoay người nhìn Khuynh Thần đang đứng bên kệ bàn khuôn mặt dịu dàng chỉ dành riêng cho mình
Thấy nàng ngây ngô trố mắt, Khuynh Thần lắc đầu cười đi qua kéo cánh tay nàng dắt tới kệ bếp, thời điểm Khánh Ân hồi tỉnh là lúc nhận ra lưng mình đang dán chặt lồng ngực ấm áp của người nọ, tay trái Khuynh Thần bao lấy tay trái nàng nhặt một bó hành đặt trên thớt còn tay phải nắm tay phải nàng giúp cầm con dao chuẩn bị cắt thái
Khánh Ân luống cuống ngăn cản "Khuynh Thần không được đâu, ta không biết cắt thái"
Dừng động tác Khuynh Thần mặt tiếu phi tiếu hỏi "Ủa? chẳng phải ban nãy các nàng cùng nhau nấu ăn sao?"
Nghe ra ý tứ trêu ghẹo của Khuynh Thần, Khánh Ân hai má thoáng ửng đỏ, phân bua "Việc cắt thái do Thục Đức tỉ tỉ làm" chứ nàng chỉ phụ giúp lặt rau thôi
Khuynh Thần cũng tổng biết điều này, thực chất các nàng đâu có cắt thái gì toàn chẻ làm đôi rồi quăng vô nồi nấu luôn tuy vậy vẫn muốn chọc nàng một chút xem phản ứng, Khuynh Thần mím môi giả vờ nghiêm túc "Đừng lo, việc này rất dễ cứ di chuyển theo tay ta là được" chờ Khánh Ân gật đầu, tay cầm dao của cả hai bắt đầu chậm rãi thái hành, do lần đầu cầm dao nên tay Khánh Ân có phần run rẩy khiến lưỡi dao chệch hướng cắt lên ngón cái bên tay trái của Khuynh Thần
Vết cắt không sâu chỉ rỉ chút máu nhưng lại làm Khánh Ân sợ hãi tột độ, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay Khuynh Thần, hai mắt ngấn lệ "Ta xin lỗi, đều tại ta tất cả, ngươi có đau lắm không?". Khuynh Thần ôn nhu trấn an "Đừng lo lắng, đây chỉ là vết thương tầm thường thôi, rửa nước là tốt rồi"
Khánh Ân khẽ trách "Ngươi không thể coi thường vết thương của mình vậy được nhỡ nhiễm trùng thì sao bây giờ?" nàng thổi nhẹ lên vết thương giống như Khuynh Thần bị bỏng chứ không phải bị cắt
Khuynh Thần lòng đầy tự trách, quên mất vì vết thương lần trước của mình nên tâm lí Khánh Ân bị ảnh hưởng nặng nề, bây giờ nàng rất sợ mình bị thương dù nó nhỏ như cây vừng hạt đậu vẫn sẽ khiến nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày. Khuynh Thần còn đang suy tư thì đột nhiên Khánh Ân há miệng ngậm lấy ngón tay của mình, Khuynh Thần giật mình nhìn nàng bất đắc dĩ khuyên can "Ân nhi, ta thực sự không sao, nàng đừng làm vậy"
Nhưng Khánh Ân không quan tâm, nàng chìa đầu lưỡi cẩn thận liếm khắp vết cắt sau một hồi mới nhả ra nói "Ta nghe bảo nếu dùng nước bọt thấm vết thương sẽ giúp vết thương mau lành hơn". Cảm giác như có vô số dòng nước ấm chảy thẳng từ chân lên đầu lan tỏa khắp ngỏ ngách tâm can ngập tràn niềm hạnh phúc bất tận. Nàng... là nữ tử duy nhất trên thiên hạ khiến tim ta suýt ngừng đập mấy lần, kiểu này chắc có ngày kiện nàng tội cố ý mưu đồ giết người quá
Xúc cảm muốn chạm vào người mình yêu càng thêm mãnh liệt, Khuynh Thần dựa theo bản năng đặt tay lên má nàng, dịu dàng gọi "Ân nhi"
Lúc Khánh Ân nghi hoặc ngẩng đầu, Khuynh Thần cũng đồng dạng cúi xuống chầm chậm nghiêng đầu dán môi mình lên cánh môi anh đào ngọt lịm của mỹ nhân. Khánh Ân lúc đầu kinh ngạc sau đó thẹn thùng rồi hóa thành một bãi xuân thủy, hai tay nàng bấu trên vai Khuynh Thần khẽ siết chặt như muốn cho Khuynh Thần biết nàng có bao nhiêu khẩn trương, nụ hôn sâu kéo rất dài và rất lâu cho đến khi...
Phòng ăn
Tử Kỳ lấy đũa gõ leng keng lên miệng chén, mất kiên nhẫn than thở "Họ làm gì mà lâu thế không biết". Hắc Ảnh vừa tới nơi thấy vậy bèn vò đầu nàng quở trách "Gõ chén không nên, lo sửa tính đi"
Thục Đức xích qua thể thiếp kéo ghế cho Hắc Ảnh, đợi nàng ngồi xuống mới hỏi "Xe sao rồi?"
"Căn bản là xong hết rồi"
Trò chuyện gần nửa ngày hai cái kẻ đầu sỏ mới chịu xuất đầu lộ diện, trên tay bưng cả măm đồ ăn bung tỏa mùi hương thơm phức, vài người đói quá hóa cuồng lao tới phụ giúp bày thức ăn. Đang ăn Tử Kỳ chợt hỏi "Hai người làm gì trong bếp mà chậm chạp vậy?"
Khuynh Thần mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp "Ta chỉ nàng nấu vài món"
Tử Kỳ nuốt ực một cái nhìn chầm chầm Khuynh Thần như muốn nhìn ra sự thật nhưng Khuynh Thần từ đầu chí cuối chỉ giữ một bộ dạng một bộ dạng vô tâm vô phế nhai thức ăn, lại chuyển mục tiêu sang Khánh Ân, nói bóng nói gió "Chứ không phải tình chàng ý thiếp mặn nồng khắp phòng à?"
Khuynh Thần căn bản xem lời nàng nói như chó sủa bên lề không thèm quan tâm, ngược lại Khánh Ân bị nói trúng tim đen xấu hổ cúi gầm mặt không dám ngước lên. Khuynh Thần lạnh lùng cảnh cáo "Biết điều thì im miệng mà ăn đi" ngoại trừ Tử Kỳ loi nhoi ra thì ai cũng thành thật giữ im lặng
Tử Kỳ giơ hai tay đầu hàng "Vâng, vâng, ta câm đây"
Bên cạnh Hoắc Huy cười khúc khích dè bỉu "Khó tin Tử thống lĩnh tự cao tự lại dễ dàng nghe lời thế"
Biết nàng đang cố tình chế giễu mình, Tử Kỳ khinh thường biện giải "Đây gọi là tôn trọng bạn bè, quận chúa đại nhân không có móng bạn nào nên chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa đâu" hai mắt Tử Kỳ híp lại như mắt cáo, nhếch miệng cười đểu "Hay vốn dĩ chẳng ai dám làm bạn với bà chằn nha... á há há"
"Ngươi..." Hoắc Huy tức giận đến mau dậm chân dùng đôi đủa chỉa thẳng mặt Tử Kỳ, nếu nàng có thể giết người nàng sẽ chọt đuôi hai con mắt kẻ đối diện cho bỏ ghét
Tử Kỳ rung đùi đắc ý, hừ lạnh "Ta làm sao? do ngươi gây sự trước"
Gặp hai người càng lúc càng có hành vi thất thố trên bàn ăn, Hắc Ảnh đành chen ngang nhắc nhở "Tử Kỳ, quận chúa... ăn không nói ngủ không nói" cuộc chiến phải tạm dừng nhưng giữa cả hai vẫn nặng mùi thuốc súng
Ngày hôm nay giống hôm qua mặt trời mọc từ rất sớm, về trưa trời nắng chói chang tuy nhiên nội phủ Hiên Viên Gia lại khác xa một trời một vực bên ngoài, trần phủ xây khá cao, tường và sàn làm bằng gỗ, cửa sổ lại nhiều chưa kể đến cả hoa viên cây trái sum suê um tùm rợp bóng mát ôm tỏa lấy cả ngôi phủ khiến nơi đây không khác gì thiên đường tránh nóng
Lúc Thất Sát, Tử Kỳ đi ngang đại sảnh vô tình trông thấy Khuynh Thần đang đứng nói chuyện với lão Tứ, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định đi tới xem chuyện gì, thì ra Khuynh Thần hỏi hắn chuyện gian phòng cạnh phòng bếp là của ai. Lão Tứ không rõ nàng hỏi cái đó để làm gì nhưng theo lẽ thường vẫn trả lời
"Nó là phòng của Chung quản gia a, từ sau lão gia dẫn mọi người rời đi, Hiên Viên Gia hoàn toàn bỏ trống tuy nhiên nàng đều ở lại đây khoảng ba ngày trên tuần, à... đêm nay nàng sẽ ở lại nè"
Hắn thoáng tò mò "Mà ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Khuynh Thần mặt tĩnh lặng như nước không lộ chút biểu tình gì, bâng quơ nói "Thắc mắc tí thôi mà" bộ dạng nàng lúc nào cũng điềm tĩnh nên chẳng thể nghe ra chút manh mối gì hay đọc đoán suy nghĩ của nàng. Nghiền ngẫm nửa ngày lão Tứ đành bỏ cuộc, Khuynh Thần tiếp tục hỏi hắn chuyện nửa năm trước
Dường như hắn đã xem các nàng như bằng hữu nên không chút đề phòng đầu đuôi thuật lại tường tận toàn bộ sự kiện nửa năm trước. Theo người khám nghiệm tử thi cho biết thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia chết vào lúc gần nửa đêm, lão Tứ bảo ngày hôm đó trời mưa phùn rất to kéo dài cả ngày
Sáng sớm hôm trước thời điểm xảy ra vụ án thiếu gia cùng một vài hạ nhân khác phải cuốc bộ giao hàng ở một huyện lân cận, phải tận nhá nhem chiều hôm sau mới trở về. Khuynh Thần đánh tính toán "Nhóm người Hiên Viên Bá đi bộ tới huyện lân cận tính tốc độ đoàn người, nghĩ chân dọc đường trừ ra thì mất ít nhất hai mươi bốn tiếng cả đi lẫn về (tính canh giờ thấy rắc rối quá nên để vậy cho tiện)"
"Vậy loại Hiên Viên Bá khỏi viện tình nghi phải không?"
"Ừm" rõ ràng Khuynh Thần không chắc điều này, nàng tổng cảm thấy trong suy luận của mình có gì đó thiếu thiếu, không phải nàng cố ý nghi ngờ người vô tội mà là nàng sợ có âm mưu ẩn giấu phía sau, nói chung ba người vẫn còn ở lại đây đều đáng nghi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top