Chương 118: Ngũ Hành Hộ Thánh - Những Kẻ Kế Thừa Tộc Chủ


Bấy giờ Hắc Ảnh cùng Thục Đức cũng vừa tới đều chứng kiến tất cả mọi chuyện, Hắc Ảnh tựa tiếu phi tiếu hỏi "Ngươi rất ghét tình yêu sau lần này dễ dàng bỏ qua vậy? còn tác thành cho mỹ nhân của mình". Bạch Từ biết tổng nàng đang móc mẻ mình liền nhúng vai, thành thật đáp "Biết sao được, giờ ta có giữ thể xác nàng bên cạnh cũng chẳng thể giữ được trái tim nàng, thôi đành thành toàn cho nàng vậy"



Thất Sát cảm thán "Lâu lắm mới nghe thấy một câu trái nguyên tắc từ miệng ngươi"



Bạch Từ khoát tay không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nên chuyển chủ đề "Đủ rồi, chẳng phải các ngươi muốn biết thông tin về Quỷ Môn Quan sao? Đến thư phòng rồi nói"



Chẳng biết tự bao giờ cái thư phòng bày bừa, lộn xộn ban nãy đã được quét dọn sắp xếp ngăn nắp lại như cũ. Bốn đứa ngồi quanh bàn, Hồng nhi rót trà xong liền lui ra đóng cửa cẩn thận. Tử Kỳ không chút chần chừ hỏi thẳng "Ngươi biết Chúa Thượng là ai không?"



Bạch Từ dùng ánh mắt xem nhẹ nhìn nàng "Ngươi cho rằng Quỷ Môn Quan là nhà vệ sinh công cộng à? Có thể đi thẳng vào đó rồi hỏi ai là 'Chúa Thượng' không?"



Tử Kỳ đang định bày tỏ bức xúc thì Thất Sát đã nhanh hơn chen ngang hỏi "Vậy ngươi biết những gì?"



Bạch Từ ngã lưng ra ghế dựa, mở quạt phe phẩy rồi đắc ý nói "Dù không nhiều nhưng những thông tin này rất quan trọng, trước phải nhắc tới sức mạnh ảnh hưởng của Quỷ Môn Quan trong thiên hạ, đây là đầu não đứng đầu thế lực tà môn ngoại đạo, chúng ra lệnh gì thì tất cả những môn phái dưới trướng đều tuân theo một cách vô điều kiện, ta không rõ chế độ chức vị trong Quỷ Môn Quan nhưng ta biết Chúa Thượng là kẻ có quyền lực ngang bằng với một vị vua, là kẻ thống trị bóng tối, danh tính tên này rất mơ hồ tuy nhiên lại thu thập được một ít thông tin về những cận thần đắc lực và nguy hiểm dưới quyền của hắn"



"Cận thần?"



"Ừ... bọn chúng được xưng là Ngũ Hành Hộ Thánh – Những Kẻ Kế Thừa Tộc Chủ"



Trong tức khắc cả ba đều nhăn mặt chờ nghe Bạch Từ nói tiếp "Gồm Thiên, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ còn được gọi là những kẻ giữ cửa, chức vị Tộc Chủ (Hộ Thánh) được truyền qua các đời từ cha sang con hoặc huynh đệ tỷ muội ruột thịt trong gia tộc" Bạch Từ đứng dậy bưng tách trà đứng trước cửa sổ, không ai thấy được khóe miệng nàng đang hiện ý cười nhợt nhạt



"Nếu trước đây có người nói đối thủ xứng tầm Tứ Đại Thống Lĩnh chỉ đếm gọn trên từng đầu ngón tay thì năm tên này chính là năm ngón tay mà các ngươi phải chạm trán đấy, thứ võ công bọn chúng dùng đều thuộc dạng bậc nhất thiên hạ, giết người không để lại chút dấu vết gì, vậy nên hãy cẩn thận"



Tử Kỳ lấy làm lạ "Ngươi biết nhiều thông tin mật nhỉ"



Bạch Từ bật cười thành tiếng, ngữ điệu thần bí "Hiển nhiên nhưng mà ta chỉ có thể cho các ngươi biết trong phạm vi thuộc quyền của ta mà thôi"



"Thuộc quyền của ngươi?"



"Giống như là đường ranh giới vậy nếu ta vượt quá vạch đen mọi chuyện sẽ tệ lắm, vậy phần còn lại trông cậy vào các ngươi"



Hắc Ảnh nhếch mép cười ẩn ý "Đa tạ ngươi, những thông tin này rất có ít"



"À... phải rồi" chợt Bạch Từ thốt lên như nhớ tới chuyện quan trọng, chân mày nàng nhíu lại trầm giọng hỏi "Các ngươi đã động chân tình?". Mới đầu cả ba thoáng kinh ngạc nhưng cũng chẳng có lí do gì để giấu giếm liền đồng thanh đáp "Ừ"



"Thật lòng?"



"Là thật lòng mà sao ngươi hỏi vậy?"



Bạch Từ buông tiếng thở dài, gấp quạt "Những kẻ tưởng chừng vô tâm lại động chân tình, với cương vị của các ngươi bây giờ lại đi yêu nữ nhân trong khi đó bản thân cũng là nữ nhân? Một vết chàm quá lớn, nếu các ngươi chỉ đùa giỡn thì ta không nói gì nhưng các ngươi đã thật lòng, từ bỏ lớp vỏ băng lãnh để lộ bên trong cái tôi yếu kém, các ngươi đã bị thứ tình cảm vô dụng ấy che mờ lí trí mất rồi"



"Ý ngươi là gì?" Tử Kỳ nổi trận lôi đình đứng phắc dậy kéo lấy cổ áo Bạch Từ, nét mặt giận dữ. Bạch Từ nhìn tâm trạng nàng thay đổi vì tình yêu của mình bị sỉ nhục mà cười khinh miệt "Không nói ai khác giống như Khuynh Thần vậy, một ngày nào đó nàng sẽ hối hận vì quyết định của bản thân trong quá khứ. Các ngươi cũng thế, đây là lời nhắc nhở chân thành của ta"



Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ "Bọn ta sẽ không bao giờ hối hận" giằng co một hồi Tử Kỳ buông tay rồi ngồi lại ghế, có chút giận dỗi nên trực tiếp hất mặt đi không thèm mở miệng



Thất Sát chán nản lắc đầu trước hành động trẻ con của nàng, một bên đối Bạch Từ nói "Ta biết ngươi lo lắng cho bọn ta, nhưng tình yêu mà không có thử thách thì còn gọi gì là tình yêu nữa"



Hắc Ảnh cũng bồi thêm "Vốn dĩ nó cũng chẳng dễ dàng gì" sau đó thản nhiên nhấm nháp tách trà giống như câu chuyện chả liên quan gì tới mình



Bạch từ quay lại chỗ ngồi, hỏi "Chừng nào các ngươi lên đường?"



"Sáng sớm ngày mai, phải tiết kiệm thời gian mau chóng đến kinh thành"



Bạch Từ ngã lưng, chân bắt chéo, tiếp tục phe phẩy chiết phiết mặc dù thời tiết đang rất lạnh, điệu bộ không có gì gọi là uy nghiêm của một vị Tổng Tư Lệnh cả, giọng điệu thì ngã ngớn "Vậy thượng lộ bình an".



Rạng sáng tinh mơ ngày hôm sau, đứng trước cổng cung điện Bạch Từ như thường lệ khuôn mặt tuyệt trần hoa nhường nguyệt thẹn cùng trường bào đỏ thẫm, tay cầm chiết phiến quả là tuyệt phối, tâm tình thì thoải mái không hổ danh kẻ đào hoa phong nhã đệ nhất Đại Kim



"Gởi lời hỏi thăm của ta tới Khuynh Thần"



"Ân" Thất Sát nói "Đa tạ ngươi đã chuẩn bị xe ngựa cho bọn ta"



Bạch từ thần sắc khoan khoái "Đừng khách khí chúng ta đều là bằng hữu của nhau mà, à..." Bỗng nhiên Bạch Từ thay đổi sắc mặt, giọng nghiêm trọng "Hãy xem xét lời nói của ta tối hôm qua"



Nhớ đến cuộc thảo luận tối qua Tử Kỳ không nén nổi cơn giận dữ còn đè ép trong lòng, nàng nghiến răng ken két gắt gỏng "Ngươi mới là kẻ nên xem xét ấy, ngươi chưa từng trãi qua thì đừng nên lắm lời"



Bạch Từ nhún vai "Tình cảm tầm thường của con người ta không ham"



Lần này Tử Kỳ chẳng còn gì để mà nói, Bạch Từ là kẻ cứng đầu cứng cổ thường tự cho mình là đúng, nàng đã quyết định chuyện gì thì đừng ai mong làm nàng đổi ý, dời núi lấp bể còn dễ hơn là dời lòng nàng



"Đúng là kẻ ngạo mạn, đánh chết cái nết không bỏ" Hắc Ảnh cười giễu rồi lưu loát cùng Thất Sát nhảy lên ngựa để Tử Kỳ làm xa phu. Thục Đức bên trong thùng xe vén mành lú đầu ra hỏi "Đi chưa?"



Hắc Ảnh thúc ngựa tiến gần cửa xe nói với Bạch Từ "Bọn ta xuất phát đây hẹn gặp ngươi ở kinh thành" rồi đối Tử Kỳ ra hiệu "Lên đường"



Bạch Từ đứng nhìn cỗ xe ngựa xa hoa dần dần khuất mất sau màn sương mù mờ ảo cho đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Bấy giờ Hồng, Nhan, Họa, Thủy mới tiến lại đằng sau nàng, Hồng nhi cúi đầu báo cáo "Thưa ngài, sáng sớm nay Khiết nhi đã rời đi rồi"



Bạch Từ không trả lời, nàng gấp quạt rồi chuyển mũi giày quay về cung điện



Nhan nhi dè dặt hỏi "Chủ nhân, chuyện Tam Đại Thống Lĩnh đến Đại Kim có cần báo cho người đó không ạ?"



Bạch Từ nở nụ cười tự mãn "Không cần vì người đó đã biết rồi, các ngươi làm chuyện của mình đi, giờ ta phải tới thư phòng tiếp những vị khách quý sắp ghé thăm" nàng vươn tay kéo băng trắng quấn trên cổ để lộ vết thương đã hoàn toàn biến mất.

____________ _______________



Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, Khiết nhi vai đeo bọc hành lý nhỏ đứng đối diện Hồng nhi, nét mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, nàng khàn giọng chào từ biệt Hồng nhi rồi lủi thủi đi ra khỏi cung điện, ngước đầu nhìn tấm bảng đề ba chữ thiếp vàng 'Thiếu Thiên Cung' mà lòng luyến tiếc, khoảng lúc lâu mới cắn răng bước đi. Đến địa điểm trong tín mà nàng gửi cho tình lang tối qua



Đứng đợi hơn nửa canh giờ, trong màn sương đêm hơi hơi rạng sáng một nam tử gầy guộc mặc bố y gia đinh xuất hiện, nàng vui mừng chạy tới bên hắn "A Bảo, cuối cùng chúng ta có thể chung một chỗ rồi, ngươi mau đưa ta đi đi"



Nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn đột nhiên trở mặt, khoanh tay cười cợt "Đưa ngươi đi? Chuyện cười... ta là người tung tin về ngươi cho tên công tử giàu có kia biết để hắn mua ngươi, ban đầu ta muốn dụ ngươi chôm vài món bảo vật trong cung về cho ta ai ngờ giờ ngươi lại bị đuổi rồi, thật uổng công ta lập kế hoạch"



Khiết nhi lấp bấp kinh hãi "Ngươi, ngươi vừa nói gì?" hình như nàng bị ảo giác rồi, hắn nói gì nàng không hiểu



Hắn nheo mắt nhấn mạnh từng chữ "Cút đi cho khuất mắt ta". Nàng run rẩy chỉ thẳng mặt hắn "Ngươi... hỗn đản, ta vì ngươi mà phản bội cả chủ nhân, phản bội người cứu vớt mình"



Trong lúc hai người đang tranh cãi, ẩn trong lớp sương mù lạnh lẽo một bóng đen dần dần tiến tới, cả hai đồng loạt đình chỉ, quay đầu nhìn người kia đang dần hiện rõ hình dáng trong tầm mắt



Đó dường như là một nữ nhân, trước ngực ôm một chiếc huyền cầm, mặc trường bào màu lam chấm đất, trên vai khoác hờ một chiếc áo khoác trắng tinh kẻ hoa văn vàng theo phong cách hoàng tộc, đặc biệt nửa khuôn mặt bên phải của nàng mang nửa chiếc mặt nạ thể hiện cảm xúc sợ hãi của con người



A Bảo hai mắt lập tức sáng trưng vì dựa theo nửa khuôn mặt thật còn lại của nàng thì chắc chắn là một đại tuyệt sắc mỹ nhân, đẹp hơn tất cả những mỹ nhân mà hắn từng thấy qua, những nữ nhân đó còn không đáng xách dép cho nàng nữa kìa, nét đẹp của nàng có một cái gì đó âm u tà mị dụ hoặc lòng dạ nam nhân. Mí mắt cong cong hơi rung động cùng thần cánh hoa khẽ nhếch hiện chút quỷ dị



Ngữ điệu hờ hững lại tựa như gió độc "Hai ngươi đã làm Bạch Từ bị thương?"



Khiết nhi giật thót tim, đáy tâm bồn chồn không yên, nghĩ bụng: Chẳng lẽ nàng cũng là mỹ nhân trong cung. Nhưng ngay lập tức bác bỏ: Không đúng, ta chưa từng gặp qua nàng



Cả Khiết nhi lẫn nam nhân bên cạnh đều bị lãnh khí của nàng dọa cho chết đứng, nữ nhân kì lạ kia không giận phản cười, nàng tiếp tục bước đi, lúc lướt ngang qua cả hai để lại một câu rợn tóc gáy "Đáng chết"



Câu vừa dứt tên nam nhân liền co quắp bấu chặt lồng ngực mình gào thét inh ỏi, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép lăng đùng ra chết mà chả hiểu cái quái gì đang diễn ra. Khiết nhi chưa kịp phản ứng thì bất thình lình cảm giác mặt mình bỏng rát đau đớn tựa như bị quăng vào lò thiêu không chừng, nàng ôm mặt ngã trên đất rên la thất thanh "Mặt ta, mặt ta" nàng gian nan với tay về hướng nữ tử kia cầu cứu "Làm ơn... cứu.. cứu ta"



Tuy nhiên nữ tử kia đã biến mất dạng chỉ còn vươn lại một ít hương thơm từ nàng. Nàng bước chậm rãi trên con đường cái vắng tanh mục tiêu là hướng tới tòa cung điện nguy nga ở trước mặt kia, bước chân không tiếng động lướt qua cổng chính một cách lặng lẽ như chưa hề tồn tại



Mở cửa thư phòng, rất nhanh nét mặt nàng đã dịu dàng hẳn khi nhìn thấy bóng lưng người kia mà người kia không ai khác ngoài Bạch Từ.



Bạch Từ đưa lưng về phía nàng, một tay đặt sau thắt lưng tay còn lại cầm chiếc mặt nạ nửa bên kiểu dáng y chang của nữ tử kia có điều cảm xúc chiếc mặt nạ Bạch Từ cầm là hận. Bạch Từ đạm mạc cất tiếng hỏi "Ngươi lại giết người à?" rồi hồi đầu bổ sung nửa câu sau "«Tộc Chủ đời thứ bảy của Thủy Tộc – Hoa Phong Nhược»"



Nàng kia nhẹ nhàng tọa xuống ghế, tay vuốt ve cổ cầm, miệng giễu cợt "Ngươi lo lắng ta sẽ giết ả? Yên tâm ta chỉ hủy dung nhan của ả thôi khiến ả suốt đời này cũng đừng hòng nhìn người, còn tên nam nhân dơ bẩn kia sẽ được tìm thấy trong tình trạng chết vì lên cơn đau tim, trả lời như thế có vừa lòng ngươi không «Tộc Chủ đời thứ bảy của Thiên Tộc – Thiếu Bạch Từ»"



Bạch Từ nghe xong bật cười "Đối với ta những mỹ nhân trong cung điện này chỉ như vật phẩm trang trí cho đẹp mắt mà thôi, còn nếu vật phẩm không sài được nữa thì nên vứt đi là vừa, Ài.... Ta chỉ tiếc cho khuôn mặt của nàng ta. Khó khăn lắm mới mua được đó"



Phong Nhược hạ mí mắt nhìn nàng "Ta thì muốn giết hết tất cả những nữ nhân ở gần ngươi để ngươi mãi mãi chỉ có thể nhìn ta"



Bạch Từ buông tiếng thở dài "Ta biết tình cảm ngươi dành cho ta nhưng mà ngươi nên từ bỏ đi"



"Không yêu ta là quyền của ngươi còn yêu ngươi thì lại là quyền của ta"



Bất thình lình một giọng nói trầm ổn vang lên từ góc phòng tối tăm "Vẫn cứ vô tâm vô phế nhỉ... Thiên Hộ Thánh"



Bạch Từ không cần nhìn chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng thừa biết người tới là ai "Lặng lẽ như cơn gió lạnh, thoát ẩn thoát hiện tựa bóng ma «Tộc Chủ đời thứ bảy của Hỏa Tộc – Vương Tử Hào»"



Nàng nhàn nhạt dùng dư quang nhìn nam tử đang khoanh tay dựa lưng bên góc tường kia, hắn mặc một thân trường bào màu đen tuyền, trên vai cũng khoác hờ một chiếc áo khoác trắng tinh kẻ hoa văn vàng phong cách hoàng tộc, hai bên cổ tay cùng thắt lưng quấn một vòng xích sắt, nửa bên mặt mang chiếc mặt nạ thể hiện cảm xúc tức giận, ngoài ra xung quanh hắn còn lan tỏa luồn nhiệt khí nóng bức của lửa



"Hừm... ngươi diễn rất đạt vai chính đạo còn hết lòng vì bạn bè nữa chứ, nhẽ ra ngươi nên mang mặt nạ hai diện mới đúng"



Bạch Từ phe phẩy chiết phiến, tự đắc đáp "Muốn có lòng tin thì phải giả tạo, nó sẽ trở thành đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí ngươi"



"ngươi thực sự nhẫn tâm?"



"Ngươi không biết sao? ở vương quốc Thiên Lạc... thập ngũ là con số đại diện cho quỷ sứ, điều này rất hợp với ta"



Phong Nhược hỏi "Ngươi không định báo cáo chuyện bọn Thống Lĩnh lên kinh thành về Quỷ Môn Quan sao?"



Sao nhiều người thắc mắc vấn đề này thế nhỉ?



Tuy nhiên Bạch Từ chưa kịp trả lời thì Vương Tử Hào đã đáp thay "Không cần thiết vì người đó đã biết lâu rồi"



"Xem ra người đó khá hứng thú với Tứ Đại Thống Lĩnh mặc dù ngày thường chẳng màn thế sự"



"Hừm... vì giữa người đó và bọn Thống Lĩnh có mối thâm thù mà"



"Nhắc tới mới nhớ dạo gần đây ta không còn nhìn thấy Chúa Thượng nữa"



"Hành tung của ngài có trời mới biết"



"Vì những kẻ tầm thường như chúng ta làm sao hiểu thấu tâm tư của ngài" Bạch Từ lơ đãng hỏi hắn "Hai người kia không về cùng ngươi à?"



Vương Tử Hào lườm nàng, chi tiết đáp "Ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ người đó giao thì được lệnh quay về Quỷ Môn Quan còn hai tên kia theo người đó làm thêm chút việc"



Vậy người đó đã chính thức bắt đầu trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top