Chương 114: Án Mạng Không Thành
Nghe tiếng gọi của Tử Kỳ cùng chiếc bóng in sau màn cửa, cả hai ngay lập tức dừng động tác rồi tách ra, nín luôn hít thở. Hắc Ảnh hít sâu một hơi nhằm điều chỉnh giọng cho thực tự nhiên nhất sau đó mới trả lời "Bọn ta biết rồi" một bên cởi bỏ đai lưng cho Thục Đức để nàng mau chóng mặc y phục
"Vậy chờ các ngươi ở đại sảnh, nhanh lên chút mọi người đang đợi đó" tuy lấy làm lạ vì không nghe thấy thanh âm the thé của tiểu tổ tông nhưng Tử Kỳ cũng chẳng buồn quan tâm quá nhiều, nhận được lời hồi đáp của Hắc Ảnh xong nàng liền li khai. Nhận thấy bóng đen đã khuất mất bên trong phòng Thục Đức loay hoay nhặt y phục nằm bày bừa dưới đất
Nàng quay qua phát hiện Hắc Ảnh đang dùng cặp mắt thưởng thức thân thể mình khiến nàng hận tới mức có cảm xúc muốn cắn lưỡi tự tử, giận dữ rít gào "Không được nhìn"
Hắc Ảnh một bộ ngốc dạng, hỏi ngược lại "Tại sao???"
Tiểu công chúa nét mặt phi hồng, chìa ngón trỏ cảnh cáo "Ngươi còn dám nhìn, ta thọt cho đui bây giờ"
Từng câu từng chữ thốt ra đều tuyệt tình, thậm chí nhẫn tâm tuy nhiên Hắc Ảnh không giận phản cười sau đó thành thật quay lưng lại, phì cười "Không nhìn thì không nhìn, dù sao cũng nhìn thấy hết rồi có gì hiếm lạ đâu?"
"Ngươi, ngươi còn dám nói bổn cung cắn chết bây giờ"
"Vâng vâng, thần không dám nói nữa"
Chờ hơn nửa ngày đến suýt tí nữa Hắc Ảnh nhắm mắt chìm vào hư vô thì Thục Đức tiến lên bảo "Đi thôi"
Ở đại sảnh mọi người đều có mặt đông đủ, thức ăn cũng đã được bày biện khắp bàn, vừa trông thấy cả hai vẫn khoát trên người y phục cũ Thất Sát thắc mắc hỏi "Thời gian dài vậy mà các ngươi chưa tắm à??"
Ngoại trừ Thục Đức ngượng ngịu cúi thấp đầu thì Hắc Ảnh tỏ vẻ rất thư thái tọa xuống ghế, tùy tiện viện cớ "Do ta với công chúa mãi mê bàn luận về danh lam thắng cảnh Đại Kim nên quên luôn thời gian"
Có điều Tử Kỳ lại nghe ra ẩn ý khác, cười ám muội "Phải không? Hay là hai người bàn danh lam thắng cảnh ở trên giường?" thảo nào ban nãy có điểm kì lạ, lý do tam công chúa không lên tiếng là vì vận động quá sức đi? Hố... hố.... hố... tên Hắc Ảnh này cũng nhiều tài thật
Thục Đức nhịn không nổi nghiến răng phẫn hận "Ngươi không biết thì đừng có nói hưu nói vượn, chúng ta làm gì thì liên quan đến ngươi chắc?" giấu đầu lòi đuôi nhưng Thục Đức không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của mình ngược lại thản nhiên ngồi xuống, đang tính xách đũa gắp cọng rau thì bị Hoắc Huy len lén nhéo thịt mền bên hông khiến nàng suýt hét lớn, vội vàng nhịn xuống đau đớn đưa tay xoa xoa hông mình, nàng mím chặt môi hờn dỗi nhìn sang Hoắc Huy, nhỏ giọng ai oán
"Hoắc Huy tỷ tỷ, phải chăng vì ta làm bẻ mặt chồng ngươi nên giờ ngươi thay nàng trả thù?"
Tức thì Hoắc Huy tròng mắt sắc bén lườm nàng cảnh cáo, Thục Đức liền ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Trong khi đó Thất Sát ngồi đối diện cửa, lo lắng hỏi thị tì đằng sau mình "Hồng nhi cô nương tại sao chưa thấy Bạch Từ đến?" đã hơn nửa nén nhang rồi
"Này.... Chắc do chủ nhân còn đang bận" hồng nhi trong lòng cũng có chút sốt ruột, Nhan nhi tối tới giờ đi thỉnh chủ nhân còn chưa trở lại. Làm như linh ứng trước điềm bất an của Hồng nhi, phía ngoài cửa Nhan nhi dáng điệu hớt ha hớt hãi chạy vội vào phòng nhiều lần mém vấp ngã
Nàng thất thanh kêu "Chủ nhân, chủ nhân gặp chuyện rồi" đôi gò má nàng lăn dài hai hàng lệ sau đó ôm mặt khóc đến lê hoa đái vũ
Vài người tức khắc đứng phắc dậy, Tử Kỳ nắm chặt bả vai nàng gằn hỏi "Bạch Từ làm sao?". Hắc Ảnh tiến lên một bước ngăn chặn hành động thô lỗ của nàng "Chuyện này nói sau" rồi ra lệnh cho Nhan nhi "Mau dẫn chúng ta đến chỗ Bạch Từ"
Trên hành lang vang vọng thanh âm rầm rập của nhiều đôi chân mang tâm tình khẩn trương, nhìn đằng trước cửa thư phòng mở toang cái cảm giác bất an ngày càng lớn hơn trong lòng vài người. Vừa bước qua bậc cửa một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Hắc-Thất-Tử
Cả thư phòng như bị ai đó lục tung lên, sách thư vật dụng này nọ đều rơi vụng vãi dưới mặt đất tạo thành một đống hỗn độn mà ở khu vực trung gian Bạch Từ đang ngồi bên án thư, đầu nàng gục xuống khiến mái trước che phủ cả khuôn mặt, đôi tay buông lơi hai bên sườn, tuy không nhìn rõ sắc mặt nàng nhưng dưới ánh nến lập lòe một dòng chất lỏng đỏ tươi theo yết hầu Bạch Từ chảy xuống thấm ướt cả vạt áo bào rồi tích lạt trên bàn nhuộm đỏ cả chồng tấu chương.
Đứng một bên Thủy nhi đang bất lực điểm huyệt cầm máu cho nàng. Hắc-Thất-Tử nhanh hơn cước bộ tiến lên đỡ lấy nàng dìu nàng nằm xuống chiếc giường kê sau tấm bình phong. Tử Kỳ thăm dò mạch cảnh của nàng cảm nhận mạch vẫn đập đều đặn mới thở phào nhẹ nhỏm "May mắn vết cắt không sâu nên không quá nguy hiểm đến tính mạng"
Rồi quay qua gắt gỏng với mấy thị tì "Các ngươi còn không mau mang dược lại đây, định để chủ nhân của các ngươi mất máu tới chết à?" cả ba ngưng khóc líu ríu chạy đi chuẩn bị dược, bông băng, nước ấm. Lúc thay Bạch Từ lau vết thương, Tử Kỳ có chút ngờ ngợ, sao cái cảm giác này quen thuộc thế nhở? Hình như trước đây nàng từng làm chuyện này rồi
Đắp thuốc, quấn băng sau cùng giúp nàng thay y phục Tử Kỳ mới an tâm đứng dậy phân phó ba nữ thị tì "Tạm thời giữ kín chuyện Bạch Từ bị thương, bây giờ các ngươi chăm sóc cho nàng đi" dặn dò xong Tử Kỳ chuyển lực chú ý sang Hắc Ảnh, Thất Sát thấy cả hai đang chăm chú xem xét gian phòng
Nàng tới gần, cất giọng khẳng định "Xem ra Bạch Từ bị tấn công từ đằng sau, vết cắt kéo dài về phía bên trái nên chắc hung thủ thuận tay phải" Tử Kỳ cau mày bổ sung "Dựa theo độ sâu của miệng vết thương hình như hung khí không phải là dao cùng với vệt máu nhỏ hình lưỡi liềm dính trên vai áo Bạch Từ có thể đoán là do lúc hung thủ thu hung khí đã vô tình lưu lại"
Hắc Ảnh nắm cằm suy tư "Đầu hung khí hình lưỡi liềm? có loại vật đụng đủ khả năng giết người mang hình dáng vậy sao? Hay vệt máu ấy là do vật gì khác để lại"
Nghĩ ngợi mãi mà chẳng thu được gì Tử Kỳ quay về vấn đề chính "Các ngươi tìm thấy manh mối gì chưa?"
Thất Sát chỉ chỉ cái cửa sổ thấp tè thông ra mặt sau một khu vườn nhỏ "Ngươi nhìn cánh cửa sổ mở toang này cùng với dấu giày in trên bậu cửa sổ còn rảo khắp phòng, chung quanh hộc tủ đều bị lục lọi có vài thứ quý giá cũng bị lấy mất, trong tình huống này chúng ta sẽ nghĩ hung thủ là người ngoài vào đây giết người cướp của. Tuy nhiên không tính đến việc toàn bộ cung điện được bao bộc bảo vệ bởi hàng trăm quân binh tinh nhuệ, chưa nói tới Bạch Từ võ công cao cường cho dù kẻ này là tuyệt đỉnh cao thủ cũng rất khó ám sát nàng theo kiểu dễ dàng như vầy"
Tử Kỳ thoáng bừng tỉnh đại ngộ "Ý ngươi hung thủ là hạ nhân trong cung điện?"
Hắc Ảnh vẻ mặt lợi hại "Hơn chín phần là đúng vì chỉ có hạ nhân trong cung điện mới thấu hiểu thói quen hằng ngày của nàng"
Thất Sát buông tiếng thở dài, nàng phân trần "Điều khiến ta bâng khuân nhất là không hề phát hiện dấu hiệu chống trả trên người Bạch Từ, rốt cuộc lý do gì làm nàng ngồi im để hung thủ hành động?"
Tầm mắt Thất Sát vô tình quét xuống chỗ sàn gần kệ sách, phát hiện nhiều điểm bột trắng vụng vãi còn có một cái hộp tròn nho nhỏ nằm lăn lóc trong góc, nàng nhanh chóng gọi cả hai "Các ngươi xem, đây là?". Tử Kỳ hơi cúi người quẹt một chút lên ngón tay, xoa xoa rồi đưa lên mũi ngửi, lát sau liền kết luận "Đây là bột phấn đánh bóng, chắc Bạch Từ dùng nó để lau chùi vật dụng bằng kim loại trong phòng"
Cạnh đó Hắc Ảnh chỉ chăm chăm nhìn điểm bột trắng trên sàn, bỗng dưng nàng nở nụ cười nhàn nhạt "Các ngươi thấy không?". Bấy giờ Thất Sát, Tử Kỳ cũng nhếch môi cười theo "Tên hung thủ đang cố để lại lời gợi ý cho chúng ta biết đây mà, nếu theo diễn biến hiện tại thì hắn chưa nhận ra đâu nhỉ?"
Tử Kỳ vỗ vai cả hai, tín nhiệm nói "Việc còn lại nhờ vào hai ngươi" rồi nghiên đầu híp mắt nhìn ba nữ thị tì Hồng nhi, Nhan nhi và Thủy nhi đang ngồi bên mép giường chăm sóc cho Bạch Từ rất tận tâm, lớn tiếng gọi "Các ngươi theo Hắc Ảnh và Thất Sát trở lại đại sảnh đi, ở đây cứ để ta lo"
"Nhưng mà" cả ba ấp úng dường như không muốn thỏa hiệp
"Phải có các ngươi thì mới nhanh tìm ra chân tướng hung thủ"
"Vậy chúng ta sẽ đi" ba người lưu luyến đứng dậy theo Hắc Ảnh, Thất Sát ly khai thư phòng.
______________________
Event nhỏ đầu năm: Sắp tới sẽ xuất hiện một vài nhân vật mới và tui muốn chọn trước tên cho tụi nó (Không biết bao giờ =)), nếu bạn nào cảm thấy hứng thú hãy tự nghĩ ra một cái tên hay và cmt bên dưới, có khoảng 4 slot đặt tên nhân vật dành cho 4 bạn nhanh nhất, lưu ý các bạn chỉ được đặt họ tên không được chọn giới tính cho nhân vật vì giới tính của tụi nó là do tụi chọn =]]]]. Cho nên event này chỉ thích hợp với mấy bạn chịu chơi thui ghen vì tương lai không biết nhân vật của bạn đóng vai gì đâu, mất công đau lòng rùi đổ thừa tui nhưng vui là chính cứ tham gia hết mình đi các chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top