Chương 112: Thiếu Bạch Từ
Cánh cổng to lớn được bốn binh lính ra sức đẩy rộng mở, vị mỹ nữ mặt mang mỉm cười làm động tác thỉnh "Mời" nàng đi trước dẫn đường. vừa bước qua cánh cổng chính chưa đi được bao nhiêu thì đằng xa xa xuất hiện bóng dáng một người mặc thân áo bào đỏ rực tay cầm chiết phiến mỹ thiếu niên
Tóc dài buông xỏa, cặp mắt xếch màu đỏ nhạt, mày kiếm sắc bén, thần cánh hoa ẩn hiện tiếu ý như có như không, từ vóc dáng đến chuyển động đều thể hiện sự uy nghiêm vô hình, khí chất đủ mười phần vương giả mà đằng sau người đó còn đi theo bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc khác
Khi người đó càng đến gần qua một phen đánh giá, Thục Đức thoáng thất thần: phong thái người này rất giống Tứ Đại Thống Lĩnh.... Chẵng lẽ cũng là?
"Đã lâu không gặp, bạn cũ" mỹ thiếu niên nói bằng chất giọng trầm ấm mê hoặc lòng người, tổng cảm thấy trong giọng nói người này như chứa thuật thôi miên ấy khiến người nghe một phen chao đảo tâm hồn, tại sao trên đời này lại hiện diện thanh âm hay đến thế?
Ngay cả một người tính khí lạnh nhạt sát thủ như Mỹ Nhi cũng nhịn không được nổi một thân da gà, quả nhiên đặc biệt như lời Thất Sát kể, nàng phút chóc sáng tỏ lời nói của Thất Sát đêm đó "Nàng giống chúng ta" hóa ra cũng thuộc hội nữ cải nam trang
Tử Kỳ nở nụ cười ôn hòa "Sắc đẹp vẫn khuynh đảo chúng sinh như xưa nhỉ?"
Nàng phe phẩy chiết phiến "Qúa khách khí rồi nếu nhìn lại các ngươi cũng đâu kém cạnh ta" sau đó lực chú ý bị hấp dẫn bởi Thục Đức, Hoắc Huy, Mỹ Nhi, một hồi quan sát dung mạo cả ba khiến đôi chân mày kiếm của nàng hơi hơi nhíu, vô thanh vô thức tiến lên một tay đặt chéo trên ngực, tay còn lại gác sau thắt lưng... cúi đầu lịch thiệp đối ba nàng nói "Thật hân hạnh được diện kiến ba vị mỹ nhân xinh đẹp phi phàm"
Cách chào hỏi của nàng rất quái lạ, nó không giống như người ở đây, ngoại trừ Hắc-Thất-Tử thì ba vị còn lại đều không biết phải phản ứng thế nào
Thục Đức tựa máy móc quay sang hỏi "Nàng... nàng là ai vậy?"
Hắc Ảnh bất đắc dĩ đáp "Thiếu Bạch Từ - Tổng Tư Lệnh Đại Kim cũng là kẻ nổi danh háo sắc phong hoa tuyết nguyệt nhất Đại Kim"
Thiếu Bạch Từ gấp quạt, bất mãn "Ê... ê.... Đừng bêu xấu bạn bè thế chứ với lại ta không phải kẻ đam mê nữ sắc, ta chỉ là yêu thích cái đẹp và có thú vui tao nhã sưu tầm mỹ nhân như thế thì có gì sai?"
Hoắc Huy đầu óc mơ hồ, nàng lập lại lời Thiếu Bạch Từ "Sưu tầm mỹ nhân?"
Tử Kỳ vẻ mặt khinh khỉnh nói "Các ngươi để ý khắp cung điện là hiểu" cả ba ngẩng đầu ngó xung quanh lập tức phát hiện trong cung điện từ gần đến xa đều là thiếu nữ tuổi xuân xanh, người nào người nấy đẹp như hoa như ngọc y như cái động cung dưỡng mỹ nhân ý
Thiếu Bạch Từ hồi đầu giới thiếu bốn mỹ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng sau mình, nàng chỉ từng người nói "Những người này là thị tì của ta... gồm Hồng nhi, Nhan nhi, Họa nhi và Thủy nhi" rồi nàng chỉ tới vị mỹ nữ dẫn đường "Còn đây là Băng nhi... nàng chung nhóm với Thanh nhi, Ngọc nhi và Khiết nhi"
Hồng Nhan Họa Thủy? Băng Thanh Ngọc Khiết? có mùi gì đó mang tên bá đạo ở đây. Nhìn sắc mặt cả ba nhăn nhó Thiếu Bạch Từ hài lòng đắc ý "Đây gọi là sự đặc biệt, những mỹ nhân ta tuyển chọn phải có tên ghép với các mỹ nhân khác thành một câu ý nghĩa"
Mỹ Nhi buột miệng hỏi "Nếu là Tổng Tư Lệnh thì phải ở Kinh Thành chứ nhỉ? Sao ngươi lại ở đây?"
Thất Sát đáp thay nàng "Bạch Từ vừa thắng một trận lớn trở về nên hoàng đế mới đặc ân cho nàng nghĩ ngơi vài tháng, toàn bộ cung điện này chỉ như cái gia trang nho nhỏ của nàng thôi"
"Ồ"
Thục Đức dè dặt hỏi "Ngươi là người Đại Kim thật sao?" hành động cúi chào ban nãy gợi nàng nghi ngờ nhưng ngoài dự đoán nụ cười trên môi Thiếu Bạch Từ nhanh chóng vụt tắt, thần sắc nàng có điểm trầm trọng, chất giọng ngọt ngào trước đó đã thay thế bằng lãnh phong rét buốt "Đúng một nửa, sai một nửa vì nhờ cái tình yêu giả tạo của phụ thân và mẫu thân mà sinh ra ta, kẻ mang dòng máu ô hợp"
Trong giọng nói còn mang theo hận ý, khinh bỉ, Thục Đức chưa từng thấy ai nói về phụ mẫu mình bằng cái giọng tuyệt tình như muốn cắt đứt quan hệ ruột thịt giống nàng, này có nên gọi là bất hiếu không nhỉ? Nhưng chắc có lý do gì đó khiến mối quan hệ giữa họ rạn nứt
Trong lúc Thục Đức còn đang miên man suy nghĩ... Thiếu Bạch Từ nhắm mắt lấy lại điềm tỉnh vốn có sau đó mở mắt nói "Các ngươi đi đường xa vất vả chắc cũng mệt nhọc, ta đã cho người chuẩn bị phòng ốc, các ngươi đi nghĩ ngơi đi" rồi nàng liếc qua Hắc-Thất-Tử "Buổi tối sau giờ dùng cơm hãy tới thư phòng gặp ta" cả ba nín thinh chỉ lấy gật đầu làm đồng ý
"Vậy... Băng nhi phiền ngươi dẫn khách nhân của ta đến chỗ nghĩ ngơi, bây giờ ta còn chính sự phải giải quyết, tối gặp lại" dứt câu nàng lần nữa 'Phạch' mở quạt tiêu sái ly khai. Nhìn bóng dáng nàng cùng bốn vị Hồng Nhan Họa Thủy khuất xa, Thục Đức vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm "Hồi nãy cái tên Tổng Tư Lệnh đó làm mặt như âm binh hiện hồn ấy, hù chết ta"
Hoắc Huy cười cợt chọt chọt ót nàng "Cho tiểu tổ tông ngươi gây chuyện"
Thục Đức bỉu môi ai oán "Ta nào có, không phải chỉ tò mò thôi sao?"
"Mời các vị" cuộc nói chuyện đột ngột bị thanh âm sắc bén của Băng cô nương cắt ngang. Mỹ Nhi biết nàng đây là không muốn người ngoài bàn tán về chủ nhân nhà mình. Nơi dành cho khách thuộc khu vực riêng biệt ở một gốc của cung điện, nơi đây được bao phủ bởi rừng hoa anh đào sắp trổ bông, không gian thanh tỉnh, hồ nước uốn quanh phẳng lặng lấp lánh chẳng khác gì cảnh thần tiên nhàn nhã, nếu được cùng người mình thương mãi mãi ở nơi này nàng cũng cam tâm tình nguyện
Thục Đức chạy lòng vòng vài lần đến khi mệt mõi mới chịu trở vào, nơi đây phòng rất nhiều nhưng nàng không thích, nàng chỉ muốn ở chung cùng Hắc Ảnh. Tiểu công chúa phấn khích phóng thẳng đến chỗ Hắc Ảnh đang ngồi thưởng trà, trực tiếp leo lên đùi nàng, hai tay quấn chặt cổ còn nở nụ cười điềm đạm
Hắc Ảnh cảm giác nguy hiểm liền buống chén trà, hai tay cũng phản ôm eo nàng, cúi đầu hỏi "Chuyện gì?"
Thục Đức chu chiếc mỏ nhỏ nhắn, vòng vo "Ừm....... về vị Tổng Tư Lệnh kia"
Hắc Ảnh híp mí mắt giả vờ buồn bực "Sao? Ngươi động lòng à?"
Thục Đức tức khắc nhìn nàng bắn hàng vạn cái xem thường "Xì.... Người ta bất quá khó hiểu thôi, có cần nói người ta như loại con gái tùy tiện vậy không? Giận" Thục Đức vừa định ngồi dậy thì đối phương đã nhanh hơn một bước ghì chặt eo nàng không cho cử động, nghiên đầu hôn nhẹ lên môi nàng, dỗ dành "Được rồi, được rồi... là ta sai, thực xin lỗi đừng giận nữa"
Ngoài mặt làm bộ làm tịch giận dỗi nhưng thực chất trong lòng Thục Đức đã sớm nở hoa rồi, nàng ngoan ngoãn sà vào lồng ngực người mình thương yêu, giọng nũng nịu "Tính ngươi còn lương tâm, người ta tha thứ cho ngươi"
Hắc Ảnh bất đắc dĩ trước thái độ dời núi lấp biển của tiểu công chúa. Ai... ta càng ngày càng chiều chuộng nàng quá mức mà cũng chẵng trách ai được vì nàng là món quá vô giá cuộc đời ban cho ta, cuộc đời này sẽ trở nên u ám lắm nếu không có nàng tô điểm
Hắc Ảnh ôn nhu từng chút một vuốt ve mái tóc nàng, một bên bắt đầu tường thuật chi tiết "Bạch Từ có hoàn cảnh rất giống bốn người chúng ta, phụ thân nàng là tiền Tổng Tư Lệnh nắm trong tay ba mươi vạn quân mã vì lo sợ trước thế lực bành trướng và có nguy cơ cướp ngôi đến từ phụ thân nàng mà hoàng đế nhiều lần tìm kế tước đi chức vị của hắn, bất an trước thái độ nghi ngờ về lòng trung thành của mình với hoàng đế, hắn đã chấp nhận đề nghị hòa thân với bát công chúa của vương quốc Thiên Lạc thuộc tây âu cùng khế ước hòa thân: Sau khi truyền chức vị cho đứa con đầu lòng hắn phải đến định cư ở vương quốc Thiên Lạc, ngần ngại trước thế lực mà hắn vừa tìm được hoàng đế buột phải dừng việc gây khó dễ. Bạch Từ nhận chức vị khi vừa tròn mười tuổi, từ khoảng thời gian đó cho tới tận bây giờ nàng không còn được gặp phụ mẫu mình thêm một lần nào nửa"
Thục Đức gật đầu cảm thán "Phụ thân nàng vì muốn giữ lại quyền lực mà chấp nhận cuộc hôn nhân theo yêu cầu, hèn chi nàng bảo đấy là thứ tình yêu giả tạo, ủa mà sao các ngươi quen được nhau?"
"Trước khi chuyển tới Đại Kim nhậm chức nàng được phụ thân đưa đến Bắc Tống lánh nạn và học tập võ công nên chúng ta gặp nhau kiểu như đồng bệnh tương lân ấy"
"Kẻ mang hai dòng máu?" Thục Đức quét mắt chung quanh gian phòng "Ta cứ thấy ngờ ngợ hóa ra bề ngoài cung điện mang phong cách Đại Kim nhưng nội thất dụng cụ bên trong tất cả đều thuộc hàng Tây a, đa số là đồ kim loại" Thục Đức chống cằm, buồn chán hỏi "Còn gì nữa không, ngươi kể luôn đi"
"Sau quá khứ phụ mẫu mình Thiếu Bạch Từ đã hoàn toàn mất lòng tin vào tình yêu, nàng bảo những kẻ nói chữ yêu đều giả dối, ảo tượng hay đơn giản chỉ vì danh lợi nên nàng cực kì cực kì ghét khi nhắc đến tình yêu, nàng xem tình bạn còn quý giá hơn cả tình yêu nên chúng ta rất tin tưởng nàng"
Thục Đức không cho là đúng, phản kháng "Cái gì mà giả dối, giả tạo chứ? Tại nàng chưa tìm được người xứng đáng để trao tình cảm thôi, nghĩ lại thấy mà ghét... bộ Tổng Tư Lệnh thì có quyền đánh giá mọi thứ sao?"
Hắc Ảnh đưa ngón trỏ kề sát môi nàng, cười khẽ "Còn nữa ở Đại kim Thiếu Bạch Từ là Tổng Tư Lệnh nhưng ở vương quốc Thiên Lạc nàng được phong tới chức Thập Ngũ Vương Tử đấy"
Thục Đức hừ lạnh nàng chẳng buồn để tâm, với một kẻ coi thường tình yêu thì thật đáng thương.
_____________________
Chương sau rất Hot, nhớ vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top