CHƯƠNG 67: GẶP DỊP THÌ CHƠI.


  Sáng hôm sau sau khi từ chỗ Tiều Ân trở về đông sương phòng nghỉ ngơi xong, Tử Kỳ cũng không vội dùng bữa sáng đã mang theo một bộ dáng nhàn hạ, nhấc chân rẽ hướng bên phòng Điêu Thuyền mà đi.

Tất nhiên, nàng sẽ không lại đi gặp nữ nhân kia làm gì, tránh cho nhỡ người ta vốn đang tập trung tìm biện pháp hóa giải nan đề mà nàng giao, lại bị sự xuất hiện của nàng phá hỏng cái gì đó cảm hứng, ấy mới thực quá không tốt rồi đâu. Vì thế, nàng ở tại chỗ này địa phương cốt vẫn là tìm huynh đệ Phạm Lão cùng Phạm An.

"Ấy, ngươi lại đến thăm nàng à?".

   Từ xa nhìn đến, trên bàn đá ngoài hiên phòng là cao thấp hai người bọn họ đang dùng bữa sáng, lại nghe Phạm Lão đối diện một miệng đồ ăn hướng nàng hô to gọi nhỏ , hiển nhiên là người đầu tiên nhận ra Tử Kỳ đang từ xa đi đến. Hắn cũng chẳng phải cái gì người biết ý tứ, chỉ thấy Phạm Lão treo mặt cười tươi như hoa hướng dương, vui vui vẻ vẻ đứng dậy vẫy tay với Tử Kỳ, vẫn không quên một tay nắm đũa gắt gỏng nối tiếp nhắc nhở Phạm An.

   "Uy uy, ta không có cho phép ngươi cướp đồ ăn của ta nha!".

    "Được được, đều là đồ ăn của ngươi". Phạm An mí mắt giật một cái nhấc lên, nhân tiện nhìn một chút người đến, hắn như là có điểm mất hứng đôi chút, hướng Phạm Lão trước bày nhượng bộ, sau liền tìm cớ muốn rời đi.

Quả thực, sau cái ngày Tử Kỳ đến thăm Điêu Thuyền kia, Điêu Thuyền đúng là có chuyển biến tương đối khả quan, không phải nói đến sức khỏe cái kia vẫn còn đang thuộc diện nan đề vô phương tìm ra dược pháp, chỉ nói về mặt tâm lý, Điêu Thuyền vậy mà thật kéo được tia sinh khí yếu ớt đến thảm hại của mấy ngày trước đó, bỗng dưng quyết liệt một lòng vực dậy như cỏ dại, tự đem bản thân ở tuyệt lộ đi về đúng hướng, cũng không còn phải nhắc nhở nàng uống thuốc ăn đúng giờ gì nữa, ở trong mắt mấy người bọn họ, nàng càng ngày càng không che đậy tham vọng kiến tạo sinh cơ mới của mình. Tuy nhiên, dù nói tâm lý người bệnh có chuyển biến tích cực là một điều tốt, bất quá xét về thân thể lại giống như tỉ lệ nghịch, dù Điêu Thuyền muốn khỏi bệnh bao nhiêu, liền chỉ có thể như cũ nằm một chỗ trân mắt cảm nhận khối cơ thể ngày ngày kiệt quệ đến héo mòn. Việc này vẫn là cái gai luôn canh cánh trong lòng hai người Phạm Lão cùng Phạm An, đặc biệt là Phạm Lão, y vốn là thiên về dược, nói đúng hơn, là độc dược, nhưng dù vậy một chút cảm mạo này, cơ bản chỉ là lông gà vỏ tỏi trong mắt y mà thôi, mắt thấy hơn đã một tuần mà vẫn chưa tìm được giải pháp nào, quả thực khiến Phạm Lão buồn bực rầu rĩ, lại tức giận đến râu tóc dựng ngược, phá lệ mỗi sáng sớm đều là người có mặt đầu tiên ở địa phương này, hận không thể khoét trên người ra khối thịt ép Điêu Thuyền nuốt vào.

    Nói thì nói vậy, nhưng thân thể y so với thạch tín các loại, chỉ sợ từ cái đời nào nó đã phải nức nở xách dép chạy theo y ba vạn tám ngàn dặm gọi mấy tiếng gia gia rồi đâu.

      Nhận thấy tư thế Phạm An là muốn đứng dậy, Tử Kỳ bình tâm như chỉ thủy, mặc cho Phạm An đối mình bất hảo thái độ cùng ghét bỏ, nhấc tay đè xuống vai hắn.

    "Phạm huynh trước có thể lưu lại một lúc nha, ta thật có việc cần nói, đợi nói xong, ngươi cũng có thể tự quyết định làm hoặc không làm, đương nhiên, ta thấy đây hẳn không là chuyện đối ngươi phí công vô ích đâu".

      Lại nhận một cái khai nhãn đao trừng lớn mắt của Phạm An, Tử Kỳ làm như không hề gì mà bỏ tay ra, đơn giản nói một lúc nguyên căn của loại dịch bệnh này.

    "Ta nhận được một nguồn tin tương đối có thể tin, hắn nói rằng loại dịch bệnh này hoành hành căn bản là từ vùng du mục phương bắc mà phát triển sang. Lại nói, các ngươi hẳn biết việc buôn nô lệ ở Uyển Thành cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi, chỉ là phía trên triều đình thường gây khó dễ cho rằng đó là việc vô nhân tính, nhưng cái vô nhân tính này, ân, chính là chỉ đối với người trung nguyên, những thương nhân lấy việc lách luật làm lẽ sống, đương nhiên sẽ không bỏ qua loại sơ hở này, cho nên bọn hắn ở Uyển Thành hiển nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt kiếm tiền này. Phàm là người phương Bắc từ nam nhân đến nữ nhân đều là một bộ dáng có khỏe mạnh cùng sức dai, càng tốt để làm việc nhà, hoặc xung quân kỹ, có điều, lần này bọn hắn xem như sai sót, mang về một đám nữ nhân, vừa vào địa phận Uyển Thành suôn sẻ, đang lúc chẳng biết bày bố thế nào, bỗng dưng có một người phát bệnh mà chết bất đắc kỳ tử, sau đó mấy người khác lần lượt mang theo triệu chứng, đến nay đều chết hết chỉ còn vỏn vẹn một người đang được phía huyện lệnh giam giữ, a... các ngươi nói, loại bệnh này rốt cuộc là thế nào đâu".

   Tử Kỳ nhìn Phạm An cùng Phạm Lão ra vẻ trầm tư suy nghĩ, hẳn không lâu sẽ biết ý tứ của mình, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm Phạm Lão, đợi hắn bất ngờ mở to mắt hiểu được, nàng liền đã sớm đánh phủ đầu, sóng mắt ý tứ lưu chuyển.

    "Ta đến nhà giam xem một chút". Phạm An kìm lòng không được kéo đến hy vọng, vội vàng đứng dậy, nói một câu liền đạp không bay đi, dù sao đây cũng là manh mối tốt, chỉ cần có thể biết được nơi bắt đầu nguồn gốc, liền dễ dàng hơn một chút, có thể truy cứu quá trình, thì việc điều chế giải dược là chuyện sớm muộn. Vì lẽ đó, trước lúc bay đi y vẫn là kìm nén, ném cho Tử Kỳ một ánh mắt tựa hồ như cảm ơn.

    "Đại vương ngươi sao lừa hắn a?". Phạm Lão gãi gãi cái tai, xong lại vò vò đến đỏ bừng, báo hại y nghe đến thập phần chú tâm, còn suy suy nghĩ nghĩ, rốt cuộc bắt được ánh mắt kia của Tử Kỳ mới không dám làm thêm bất cứ manh động nào, Phạm Lão nhìn nàng, ánh mắt kèm theo dò xét cùng không cam lòng, ngũ quan già nua đỏ ửng ủy khuất, như đang nói hắn bị đem đi lừa bán còn thật đếm giúp tiền cho nàng.

   "Ta không có lừa hắn, ta ý muốn ngươi ở lại, là để ngươi phối một kiểu dược khác". Tử Kỳ nhìn Phạm Lão mặc kệ y có tin hay không, đáp.

     "Ách?, ngươi cũng nhìn ra Điêu Thuyền không phải bị bệnh à?". Giống như tìm được người có cùng suy nghĩ, Phạm Lão vui đến mức nhảy cẫng lên ghế đá, hô to.

     Quả nhiên, giống như trong trí nhớ của nàng về y, Tử Kỳ vẫn luôn cho rằng trên đời này không có loại độc dược nào có thể qua mắt khỏi Phạm Lão, y vốn đã sớm biết, nhưng y không dám chắc, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Điêu Thuyền là nhiễm phải dịch bệnh, vì thế mà y cũng phải dùng phương pháp và dược liệu đối phó với người bệnh, chứ không phải là đối với người trúng độc.

   Bởi vì, Phạm Lão là người không có chính kiến, vì Phạm Lão hắn một thân tài nghệ cùng thiên phú với độc dược, nhưng lại cực kỳ thuần chân, lương thiện, y luôn một lòng muốn cứu người, nhưng họa vô đơn chí, bất tri bất giác khiến người người qua tay y hầu như đều rơi vào hiểm cảnh cận kề cái chết, trái lại, khiến y trong mắt quan binh là kẻ có thể lấy một địch trăm, dẫn đến việc bọn hắn mọi nơi điên cuồng truy đuổi y, khiến y dù một thân già nua thương tích, khóc lóc đỏ mắt van nài, vẫn không hề mảy may ý định buông tha y. Cũng không rõ là y may mắn hay là Tử Kỳ duyên phận gì đó, nàng là đúng lúc mang theo sơn tặc Cao Dương đi cướp người, trùng hợp ngang qua chứng kiến một cảnh này, vì thế mới có chuyện tiếp đó, ngoại trừ Phạm Lão, nàng đem những người kia đều giết sạch, sau đó lại đối Phạm Lão tùy tiện hỏi ý, nhìn gương mặt ngờ nghệch cùng nước mắt nước mũi lẫn bụi bẩn nhơ nhuốc của y, Tử Kỳ ghét bỏ câu trả lời của y, không thêm không bớt nửa lời trực tiếp ném vào quân binh của mình.

   Một chút chuyện cũ thoáng qua, cũng không làm Tử Kỳ sao nhãng chuyện trước mắt, nàng cười cười nói.

    "Ta không tinh thông độc dược như ngươi, chỉ là phân tích một chút căn bản Điêu Thuyền không giống với đa số những người bị nhiễm bệnh kia, vì thế ta liền nghĩ tới khả năng này". Tử Kỳ kiên nhẫn giảng giải cho Phạm Lão, nàng biết khả năng này là rất khó có thể xảy đến, vì các nàng vốn dĩ là người từ xa đến, ngoài Tiều Ân ra tất thảy đều là không thân không thích. Nói bị người ta hạ độc là không cơ sở, nhưng mặc khác, Tử Kỳ nghĩ nghĩ, dù không có cơ sở, nhưng hình như, có người nào đó, có động lực lẫn quyền lực dư thủ dư cầu vẽ nên màn kịch này.

Phạm Lão nghe nàng nói xong, hai mắt sáng như sao chớp lộng nhìn nàng chằm chằm, giống như cún con hâm mộ, hoàn toàn bị Tử Kỳ thu phục đến răm rắp nghe theo.
    "Ai nha... Đúng là đại vương có khác a, vậy tiếp đến, ta đi điều chế giải dược cho nàng sao?".

    "Ừm... Vốn cũng không gấp, nhân vật chính còn chưa đến, nàng mới chưa thể chết ngay được đâu, ngươi trước cứ để đó, đi làm giúp ta một số việc này....". Tử Kỳ khuỷu tay chống dựa bàn hơi cúi người, ngoác ngoắc ngón tay, Phạm Lão vừa nhận thấy hành động quen thuộc tứ chi liền sớm linh họa tự phản ứng, nghiêng đầu đưa tai qua, thiếu điều nếu y thật có một cái đuôi, hẳn là đang ve vẩy đung đưa đến bất diệc nhạc hồ mất thôi.

   "Sắp tới e là Uyển Thành cũng không phải chỗ yên ổn gì nữa rồi đây". Dặn dò xong, Tử Kỳ buông người nhìn trời cảm khái.

    "Ta có thể hỏi một cái... Chúng ta sao phải làm như vầy không a". Phạm Lão sau một hồi bị Tử Kỳ phun đầy gió vào lỗ tai quả thực lúc này đã có điểm hơi ù, đưa tay ngoáy tai, mặt nhăn nhăn nghiêng về một bên, kèm theo nghi hoặc hỏi Tử Kỳ.

     Thừa biết Phạm Lão hỏi cũng là hỏi cho có, Tử Kỳ vậy mà còn hướng hắn kéo ra vạt cười thản nhiên, cười đến đuôi mắt đều cong cong, vốn có ngũ quan hài hòa còn kèm theo mấy phần tươi sáng, Tử Kỳ lúc cười rộ lên đuôi mắt thường cong một chút, khiến người đối diện xem đều sẽ bị ảnh hưởng loại không khí thần thanh khí sảng mà nàng mang lại, ngược lại ngũ quan lúc không mặn không nhạt, lại rất có ý vị ổn trọng cùng mang cho người khác cảm giác có thể giao phó yên tâm tin tưởng, mi nhược viễn sơn, gương mặt trái xoan đều đặn cân xứng, đôi con ngươi song đồng tiễn thủy sáng long lanh tựa như chứa hồ nước mát, trong đó, có ánh nắng chiếu xuống, làm từng sóng gợn lăn tăn cũng bị nhuốm vẻ lấp lánh ấm áp.

    Mà ngược lại, Tử Kỳ sau khi cười đên mức đủ thỏa mãn, lại vội mang tới một nét cười hư tình giả ý khác đè chồng lên.

  Phạm Lão vốn là bị nụ cười của nàng thu hút đến biến thành một bộ hoa si ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rốt cuộc sau khi Tử Kỳ rời đi một lúc, y mới xem như biết được mình vừa rồi hình như có nghe qua câu trả lời của nàng.

   

    "Ân, là vì có người hình như hao tâm tổn trí để biên diễn một cái kịch bản hay, ngươi nói, hắn tính đến cả người của ta vào, ta sao còn có thể tiếp tục khoanh tay đứng ngoài xem, mà ngại cùng hắn gặp dịp thì chơi đâu?".

   Tối đó Phạm An trở về, cả đêm thức trắng nghiên cứu phương pháp nấu thuốc, đến sáng sớm rốt cuộc cũng thành công đem những viên tròn tròn đen đen cấp đến trước mắt Điêu Thuyền.

  Mà cũng giờ ngọ ngày đó, Phan Lăng dẫn theo một đám sai nha, hùng hổ chạy vào Tiều phủ, mang lệnh khám xét cùng bát giữ, trực tiếp dùng quyền lực và cưỡng chế mang Điêu Thuyền đi, đồng dạng bắt cả Phạm An cùng Tiều Ân đến công đường quy án.

  Phan Lăng hắn bỗng nhiên một thân quan phục ngược nắng, uy phong hiển lộ tự nhiên, ngũ quan nghiêm trang, nhưng đáy mắt lại vô ý xẹt qua mấy đoạn phức tạp đan xen, khó nắm bắt nhất, vẫn là chút đắc ý nơi đuôi mắt kia. Phan Lăng đi cùng một đám quan binh như thiên lôi sai đâu đánh đó, hùng hồn đem ra các loại đạo lý nhập gia tùy tục, mà hơn hết vẫn là thiên tử ở xa quan gia ở gần, tất nhiên là thuộc vào phạm trù phép vua thua lệ làng, đem ba người đồng dạng bất khả kháng mang đi.

     Cường long không áp nổi địa xà.

  Phạm An dù một thân võ nghệ cùng nội lực cao siêu, vẫn là song quyền không địch lại tứ thủ, thúc thủ chịu trói dưới uy quyền của vị huyện lệnh Phan Lăng kia. Người quen biết y hiển nhiên đều hiểu rõ, kia vốn không phải y không thể phản kháng, mà là không muốn phản kháng, bởi vì, việc này quá mức liên lụy nhiều phía, bởi vì y vốn cũng là nhất thời manh động cùng tự tin nhảy vào bẫy rập chờ sẵn của người khác, vì ở nhà giam huyện xem như chốn không người đi đi lại lại "vô tình" bị bắt gặp. Rốt cuộc là khó lòng phản bác, cả một quá trình không nhanh không chậm, lại chẳng một ai nhấc tay giúp y, chẳng một ai này, chính là nói đến người đang tựa tiếu phi tiếu đứng khoanh tay dựa ở cổng phủ, nhìn bọn họ tất thảy ba người, đồng dạng bị trói cứng ném trên xe gỗ, đến khi bánh xe chậm rãi lăn tròn, gương mặt mỗi người mỗi vẻ, có Tiều Ân hoảng sợ, có Điêu Thuyền bình thản, còn có... Một Phạm An không thể tin được vào mắt mình. Đều là dồn về một phía, nơi thân hình cao gầy của người kia, Tử Kỳ.

   

    

    Ba ngày quy án, công đường mở cửa sáng đêm, ban ngày nắng gắt chiếu rọi, nóng bức dọa người, ban đêm lạnh ngắt như tờ, đèn đuốc khắp nơi rực rỡ. Đã rất lâu rồi không thấy có tội nhân bị bắt đến quy án, lại là một loại án liên hệ với tình hình mọi người đang bức thiết quan tâm hiện tại, liên quan đến dịch bệnh lạ kia, vì thế, dù mang trong mình nỗi hoảng sợ mạc danh khi mỗi ngày vẫn có người chết bất đắc kỳ tử, dân chúng toàn Uyển Thành vẫn như cũ hiếu kỳ, chạy đến xem phán án.

     "Uy vũ.....". Tiếng gõ từ gậy gỗ nệm vào nền đất theo từng phách chậm rãi nhịp, không những không có ồn ào mà còn là tạo hiệu ứng, mang theo uy áp vô hình, khiến lòng người sợ hãi rung lên.

     "Dừng!". Phan Lăng vẫn một bộ quan phục như cũ, ngồi trên bàn án gõ chùy, hô lớn.

    Hắn liếc mắt nhìn toàn bộ công đường, nhìn người người chen lấn xem chuyện, nhìn đến hai hàng quan binh áo nón chỉnh tề nắm chặt gậy gỗ, nhìn hai nam nhân bên dưới trung quy trung cũ hướng hắn quỳ gối, cuối cùng tầm mắt vẫn là rơi vào người nữ nhân diễm áp quần phương bên dưới, lòng nặng nề cảm khái nàng thực tiều tụy, lại như có như không nhận ra nàng như vậy chỉ yên lặng quỳ ở nợ đó, lại xinh đẹp đến mức toàn bộ mọi thứ nhàm chán xung quanh đều mù sắc, như vô vị hẳn ra, hắn nén lại tâm tư hưng phấn dị thường đang sôi trào bên trong, quay lại chính sự, thanh âm chậm rãi hữu lực đạo.

   "Bổn quan hôm nay theo lệnh trên, cùng thay lòng dân xét xử ba phạm nhân Điêu Thuyền, Phạm An và Tiều Ân, đầu tiên là Tiều Ân, ngươi biết tội của ngươi sao?".

    "Dân đen không biết". Tiều Ân bị gọi đến trong lòng bỗng nhiên như bị ai đó xoắn một cái, không phải sợ run mà là bị cỗ giận cùng sự lạnh lẽo của lòng người làm cho phát run. Gương mặt đoan chính ngẩng cao, ngoài miệng quyết tuyệt phủ nhận.

    "Điêu dân to gan!, trước mặt huyện lệnh, trước từng này bằng chứng, ngươi còn dám ngụy biện!". Người bên cạnh Phan Lăng lúc này coi như lên tiếng để chứng minh sự có mặt của hắn, một bộ dáng cach gầy so với Phan Lăng không khác, bất quá vẫn có mấy phần ra dáng quân sư chỉ điểm.

    Lại nói.

    "Mang nhân chứng ra đây".

   Vừa dứt lời, tựa hồ là đã chuẩn bị để đợi sẵn từ lâu, một sai nha mang theo nữ nhân gương mặt chữ điền góc cạnh, mặc áo ngục dơ dơ bẩn bẩn, còn dính mấy vệt máu mờ cũ, kéo lê xích sắt đi ra.

    Nữ nhân kia vừa tới trước bàn liền bị đá cho quỳ xuống, suốt một đường không hề hé miệng nói nửa lời.

     "Ngươi nói, Tiều Ân, chính là nam nhân bên cạnh ngươi, có phải là kẻ đã mua ngươi cùng với những người đã chết khác hay không?". Lời này là từ Phan Lăng thốt ra, hoàn toàn không có nửa phần nói lắp chột dạ. Nữ nhân này hắn đương nhiên không nhận biết, nhưng nữ nhân đó, đương nhiên sẽ từng nhìn thấy hắn, chính vì, Tiều Ân là thu mua các nàng người, còn hắn, vị quan gia uy phong lẫm lẫm nắm đoạn thanh gỗ trên bàn án kia, đích thị là người đến mở cổng xét duyệt huyện ký, nhẹ nhàng cấp cho cả xe các nàng người đi vào Uyển Thành.

     Nữ nhân mang theo nét chai sạn cả nghĩa bóng lẫn đen, ánh mắt nàng mờ mịt liếc nhìn giữa Phan Lăng và Tiều Ân, chẳng rõ bọn họ là đang chơi cái trò gì, bỗng nhiên thấy thực buồn cười người trung nguyên đều ngu dốt, trái lại không trả lời câu hỏi của Phan Lăng, mở miệng a a quái dị cuồng tiếu.

    Hiển nhiên, kết quả dành cho nàng, bù lại mặt mũi của vị huyện lệnh cao cao tại thượng kia, chính là bị dần một trận gần như nhừ tử hết nửa canh giờ, sau đó một thân đầy máu tươi xộc mùi tanh tưởi lếch vào công đường như cũ, trả lời câu hỏi bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu, nàng nghe hiểu ngôn ngữ trung nguyên vài ba phần, ngược lại, không thể nói tiếng trung nguyên, vì làm thế, nàng cảm thấy giống như ngôn ngữ phương bắc các nàng bị hạ thấp, vì người phương bắc các nàng, dù ít học ít hỏi, dù quanh năm làm không ra lúa, dù mờ mịt qua ngày, cũng không vẽ nhiều chuyện nhảm nhí như đám người trước mắt này. Nàng lại muốn cười rồi, nhưng căn bản là trên người đau quá, cười không nổi.

Lại qua một lúc nói nói, nam nhân kia lại hỏi nàng một về nam nhân khác, người cùng nàng đang sóng vai ngoài Tiều Ân kia, có phải đã gặp trong nhà giam hay không, nàng cũng biết người này, hôm qua gặp nàng hỏi rất nhiều, giọng bắc của hắn không quá nhuần nhuyễn, nhưng vẫn là nghe được, cả người đều hầm hầm lạnh lạnh, như một khối đá không có biểu cảm, khiến người ta bất giác đã sợ hãi hắn, nhưng mà, cũng xem như người tốt, hôm qua còn cho nàng một cái màn thầu. Nàng muốn lắc đầu không nhận hắn, nhưng nàng sợ lại bị đánh, lại bị bắt làm theo mấy chuyện mà nàng không tình nguyện kia, lại bị bọn họ sai khiến làm gì thì làm đó. Mà sợ nhất, vẫn là sẽ bị bỏ đói, vì thế, nàng gật đầu.

    Người kia quay mặt nhìn nàng, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện điểm ôn nhu, sự thấu hiểu của hắn khiến lòng nàng trống rỗng và tội lỗi.

Thanh âm Phan Lăng trước sau như một, lúc này lại nói

    "Tiều Ân là người có liên quan đến nguyên nhân phát trương dịch bệnh, hắn là người thu mua nô lệ, phạm vào tội kỵ của triều đình, còn để nô lệ nhiễm bệnh gây truyền nhiễm, làm ảnh hưởng tài lực của toàn thành, làm lòng người hoang mang hoảng loạn, hôm nay, huyện lệnh ta thay lòng dân, phán Tiều Ân hai tội, tịch thu toàn bộ gia sản, lưu đày tân cương làm sai dịch mười ba năm. Bên cạnh đó, Phạm An tiếp tay cho y, nửa đêm tự ý vào nhà giam mua chuộc nhân chứng, phạt đánh năm mươi gậy, cùng tân cương lao dịch năm năm. Còn... Điêu Thuyền...". Nói đến đây, Phan Lăng như có ý tứ mà nhìn xuống nàng một chút, khẽ ho khan một tiếng, nói tiếp.

    "Điêu Thuyền nhiễm bệnh lại không tự giác báo bệnh, trước cấp nàng đến Lương Viện chữa trị cùng theo dõi, sau đó bổn quan sẽ suy xét liên can lại tiếp tục phán án". Dứt lời, Phan Lăng như mèo sợ bị người nắm đuôi, vội vội vã vã ném chày, gõ bàn.

Mà dân tình ở đây, người người đều cảm thấy ngoài Điêu Thuyền nữ nhân kia ra, nghe xong đều thay hai người còn lại hít một ngụm khí lạnh, kia chỉ e là một đi không có trở về, bọn họ nhìn nhau thì thào thảo luận đến sôi nổi, chính là nói tân cương ở giữa Uyển Thành và Biện Thành, căn bản là địa phương so với bãi tha ma không khác, người đến đó làm lao dịch khổ sai, không đến ba năm chỉ còn lại một nắm xương khô trở về, căn bản là hà khắc tới mức thà phán tử hình còn hơn. Mà dù nói vậy, ở xứ Đông Ngô, ngoài tội mưu đồ phản loạn ra, còn lại đều sẽ không phán tử hình, vì luật lệ triều đình ở đây là nghĩ, bọn họ dù có tội, nhưng chỉ cần một giây còn sống thì chính là một giây có thể đóng góp sức lực xây dựng đất nước.

     Nói đúng hơn, đích thị chỉ muốn tận lực bóc lột sức lao động của tù nhân.




__________________________________

     
T/g: ai nha, ta thật nghĩ phát cái lộc đầu năm, bạn đọc giả thân mến là khuyến khích ta thống khoái ném lên mười cái chương, nhưng mà... Ta là hữu tâm vô lực a :((((

    Tính một cái bốn chương này thực sự là khiến ta đau đầu, đều dài a dài, còn nữa, lời văn chắc hẳn chưa được hoàn chỉnh, vẫn mong mọi người vui vẻ bỏ qua mà đón nhận nha!.

    Lại một năm đồng hành cùng Xuyên Chi Tam Quốc Chí, ta không biết điểm cuối của nó có phải ở năm sau, hay lại có thể tiếp tục cùng mọi người đón thêm một năm mới nữa, chỉ là bỗng nhiên có cảm giác, nhận ra dường như sắp phải nói lời tạm biệt với Điêu Thuyền,  Thật sự không nỡ a!

   Vì thế, có lẽ, ta sẽ lại kéo dài a dài mạch truyện này, chỉ cầu mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các nàng, ủng hộ từng hồi diễn biến sắp tới, cuối cùng là....

    Chúc mọi người đọc truyện một năm đầy vui vẻ, sức khỏe, thành công việc học, thành đạt việc làm, đặc biệt, đừng quên chú ý công tác chống dịch bệnh đó nha!.


   Tử Kỳ : đến đến, đều đã qua năm mới, mau tới chụp một tấm kỉ niệm a

    Tào Tháo : ai nha, qua năm rồi ta vẫn chưa xuất hiện, mong năm mới này cái lu cát chết tiệt kia có thể viết một ít về sự tiêu sái anh tuấn của ta, ừm..một ít liền tốt, ta sợ quá nhiều liền thực phiền, ta chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành người nổi tiếng a.

    Tử Kỳ : có cái rắm!!!, ta bảo đến chụp hình, không phải chỗ để ngươi cầu nguyện, mấy lời này ngươi đem đến chùa mà nói có phải đúng hơn hay không!.

    Tào Tháo : không được, chùa của chúng ta bây giờ không phải cũng có thờ Quan Công sao?, không được không được, ta mới không có muốn đốt hương cho hắn sớm như vậy!.

   Quan Vũ nhấc tay cười như không cười, vuốt đầu y: Ngoan


    Tử Kỳ : ta phản đối!, ta dị nghị, ta chịu không nổi a, các người ân ái có thể tránh xa ta một chút hay không hả!!?.

Triệu Tử Long: Gia Cát huynh, ngươi chưa dùng trà ta pha sao?.

Gia Cát Lượng: Ân, ta dùng hết rồi, nếu để lại sẽ bị bọn hắn uống hết.

Triệu Tử Long: ha hả, không phải chỉ là bình trà thôi sao, ta lại pha cho ngươi cái khác.

Gia Cát Lượng: Tiểu Triệu thật tốt a, nhưng mà ta không muốn uống chung trà với bọn họ.

Triệu Tử Long mặt đỏ như tích máu, ấp a ấp úng: Vậy... Vậy... Chỉ pha trà cho mình ngươi liền tốt đi.

Gia Cát Lượng nháy mắt thều thào thanh âm chỉ có Triệu Tử Long nghe được: Ngoan, tối nay cho phép lên giường ta ngủ.


Tử Kỳ :   .....

Ta có thể nói với bọn hắn rằng đang lên sóng không cần thều thào cũng nghe rõ mồn một hay không?.

Phía xa xa vọng tới thanh âm,

A Hoa: A Nguyệt, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta a.

A Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn nàng một lúc, sau đó giống như cắn môi một cái, trực tiếp đi tới kéo tay A Hoa chạy đi đâu đó.

Tử Kỳ : ....

Ừm, các nàng xem như vẫn biết chỗ mình đang đứng không đủ riêng tư, thật tốt... Cả thế giới đều đang yêu đương a.

Phạm Lão: Các vị phu nhân của ngươi đâu?

Tử Kỳ chua sót ngồi thu lại một góc, thủ thỉ một mình như bị bỏ rơi.
   "Đều đi làm tóc chưa có về a".

Phạm Lão : .... Quả thực cạn lời.

Đạo diễn: đến a, đông đủ rồi, mọi người cùng xếp thành một hàng đi nào, hướng về máy ảnh. Được rồi, Tử Kỳ ngươi sao lại cười thảm như vậy, không cần miễn cưỡng, ân, Điêu Thuyền ngươi có thể nhẹ tay một chút với nàng không nha, để ta chụp tốt một bức ảnh liền hảo. Được được, Tiểu Kiều ngươi cũng không cần nắm tóc nàng làm gì, tóc ngươi, ừm... Cũng không đến nỗi. Rồi rồi, kia, Tào Tháo ngươi đừng có đu trên người Quan Vũ như khỉ vậy có được không a, Triệu Tử Long còn ngươi nữa, cái gương mặt đỏ như máu của ngươi sao lại giống tiểu tức phụ thế làm cái gì chứ hả, A Hoa A Nguyệt đâu rồi, các ngươi là lăn vào cái xó nào vậy hả, book phòng không đem chứng minh nhân dân sao. A a a, dẹp đi dẹp đi. Xuyên Chi Tam Quốc Chí, chúng ta sẽ nói cái gì nào!!.

Một đám hỗn loạn nhất thời quay mặt về phía ống kính, cười đến thập phần tự nhiên vui vẻ. Cao giọng hô.

    Chúc mừng năm mới a!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top