Chap 12
Chap 12: Giật mình!
" Cảm ơn cô." Bước xuống xe của Triệu Lãnh Hàn về nhà Hạ Linh Doanh cũng đã 7h tối. Tuy rất khó hiểu về việc hôm nay nhưng nàng cũng chả nghĩ nhiều vì nghĩ chuyện đó là do Triệu Lãnh Hàn đùa thôi nên không cần để tâm. Mình vừa đến đây tuy không phải nói là ngắn, nhưng ngoại trừ Hạ Linh Doanh và người làm trong nhàthì không tiếp xúc với ai nhiều. Nên không có khả năng ai đang có ý với nàng a. Còn hôm nay chỉ có tiếp xúc với Nam chính cùng Triệu Lãnh Hàn thì càng không có khả năng a. Đó là Nam chính cùng Nữ chính đấy. Haizz, không nghĩ ra là ai nha. Thôi bất quá ai cũng không quan trọng, quan trọng là mình phải tìm cách về nhà a.
" Ân, em vô cẩn thận, tôi về đây." Thật không muốn xa em ấy chút nào, nhưng phải kiên nhẫn a. Chờ hết tuần này thì nàng có thể ở với mình rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng vui nhưng chưa được bao lâu thì nghĩ đến một mặt khác của Thanh niên nhà ta a, trầm ổn hơn nhiều rồi, cùng với cái câu nói kia a:"Đối với nơi này thì tôi có thể nói rằng tôi là khách, cũng có thể nói là tôi chưa từng tồn tại ở đây." khiến lòng lộp bộp, sinh ra cảm giác bất an. Cảm giác này rất khó tả, tuy người đang ở trước mặt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tay cũng thay đó mà nắm chặt. Không để chuyện đó xảy ra. Nhất định là thế!.
" Ân, tạm biệt." Vẫy tay nói lời tạm biệt với người trong xe. Liền bước vô cổng đã mở sẵn, ắc hẳn là quản gia mở chờ nàng rồi. Đi thẳng một mạch vào nhà nên không để ý đến sự thay đổi của Triệu Lãnh Hàn và ánh mắt nãy giờ đều dán lên lưng nàng a. Triệu Lãnh Hàn nhìn bóng lưng kia liền cảm thấy đau lòng, nếu không có ngày hôm nay, chắc nàng không nghĩ một con người luôn vui vẻ, không tranh chấp với ai này lại có lúc ưu thương a, dù cả hai chỉ mới gặp không bao lâu đi. Chắc hẳn đây là mới gặp như đã quen từ lâu rồi a.
" Đi thôi Tuấn, chúng ta về nhà." Thu lại toàn bộ ôn nhu, âm thanh nhẹ nhàng nói với Thiên Vũ thì giờ đây, vùng Bắc Cực được mở cửa rồi a. Ảo giác! Đúng, chỉ là ảo giác thôi! trong lòng anh Tuấn là những câu an ủi mình, thật không ngờ được vừa mới nãy nhiệt độ còn ấm một chút thì giờ âm mấy độ rồi a. Huhu, thật đau lòng mà, dù gì anh cũng theo cô chủ đã lâu a, cũng chưa từng nói chuyện với mình như nói với người mà mới quen a. Chưa từng thấy băng tan nhiều như vậy. Không biết đây là phúc hay họa đối với Thanh niên nhà ta a.
" Vâng thưa cô." Trả lời cô chủ của mình liền nổ máy đi vào màn đêm.
---------------------------
" Tôi về rồi đây." Vừa vào nhà liền không thấy ai cả, hửm?... mấy người giúp việc cũng không thấy, hôm nay là ngày nghỉ sao? Sáng vẫn còn làm mà, sao giờ không thấy ai a? liền lên tiếng nói của mình.
" Giờ này mới về sao? tưởng Vũ còn lâu mới về chứ!." Âm thanh mang theo tia lành lạnh nhưng có chứa vài tia oán trách nói với người đứng ở phòng khách ngẩn ngơ nãy giờ. Từ lúc nàng vừa tới cổng thì Hạ Linh Doanh đã thấy nên đi ra ngoài xem vì ở trước cổng có gắn vài cái camera. Đi lâu như thế không biết mình ở nhà sốt ruột sao? Nên trong lời nói có chứa vài tia trách cứ a.
" A... hết hồn à!." Sao đi không ra tiếng động nào hết a. Như ma vậy trời!.
" Chị sao đứng đây vậy!." Thanh niên nhà ta đã quên nhà này của ai a.
" Nhà của tôi, tôi ở đâu mà chả được." Lạnh, hảo lạnh nha! Chị ta bị sao vậy?
" Ừm... hehe, tôi quên, hehe, xin lỗi." Biết mình hơn thất thố liền xin lỗi, nhưng đáng tiếc vẫn thói quen là sử dụng Vietnamese khi ở nhà Hạ Linh Doanh a. Nên...
" Vũ nói cái gì?." Vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống trước mặt người nọ. Người này lại nói tiếng quê hương của mình rồi.
" Ân... À tôi xin lỗi vì đã về trễ, phải làm phiền chị a, thật ngại." Cười gượng với người kia, thói quen vẫn là thói quen a, không sửa được mới đau chứ.
" Hử, biết mình về trễ sao?. Hay đi chơi có vẻ vui nên không muốn về." Sao thấy chua chua vậy ta!
" À, không hẳn, nhưng cũng được, cũng không tệ lắm." Suy nghĩ một chút về chiều hôm nay thì cảm giác đứng ở hồ thật yên bình khiến người khác luyến tiếc, lâu rồi nàng mới nhìn thấy hồ đẹp như vậy a.
" Vậy sao? thế hai người đi đâu?." Vừa nói xong liền hướng Thiên Vũ ngồi xuống ghế salon đối diện nàng. Nơi đâu khiến Vũ có vẻ luyến tiếc chứ?
" Ừm... cô ấy dẫn tôi đến một cái hồ khá đẹp để... ngắm hoàng hôn." Mém nữa thốt ra câu: nói chuyện a. Chỉ cần mình nói ra thì câu tiếp theo của bả sẽ là "nói chuyện gì?" là bla bla bla ... tới đó là ra đi một cuộc tình a, là xong tính mạng a, nên nàng mới nói dối là ngắm hoàng hôn, mặc dù nàng cũng thấy được cảnh ấy.
" Chỉ vậy thôi sao?" Chỉ có đi ngắm hoàng hôn thôi sao? nghi ngờ nhíu mày nhìn người ngồi đối diện. Mặc dù nàng rất lo lắng cho Thiên Vũ vì nàng cũng biết tính khí của em họ nàng a. Ngang bướng khác chấp nhất nên sợ gây khó đối với nàng a. Nhưng nhìn dáng vẻ kia chắc không như nàng nghĩ rồi.
" Ân chỉ vậy thôi." Hơi chột dạ trả lời người kia. Lần đầu tiên nói dối a, chắc em gái kia chỉ đùa mình thôi nhưng mà sao mình phải dấu chứ? haizz thôi kệ, lỡ rồi, lao theo luôn.
" Vậy được rồi, Vũ ăn gì chưa? tôi gọi người làm chút gì cho Vũ." Thu hồi ánh mắt tìm tòi từ ánh mắt trong veo kia, liền nhớ tới bữa ăn của nàng, bình thường thì nàng ăn khá sớm nên giờ không biết nàng ăn chưa?.
" Chưa a, chưa ăn gì cả." Mắt sáng lấp lánh khi nhắc tới ăn a. Được ăn rồi, mình từ bữa trưa tới giờ chưa ăn a. (Au: "Ham ăn vừa thôi!" Vũ: "Kệ tôi, ăn mới là vinh quang, ăn mới là tự do, độc lập." Au: "Unbelievable".)
Đây có phải người 22 tuổi không vậy? như 2 tuổi thì đúng hơn ấy.
" Chị Lâm làm chút gì cho cô ấy ăn một chút." Từ phòng khách nói vọng vào nhà bếp.
" Vâng thưa tiểu thư." Ôi ôi ôi, ở đâu ra vậy? hồi nãy không thấy ai mà? bộ nhà này bị sao rồi ư? ai cũng như ma vậy trời. Bỗng dưng xuất hiện bất ngờ làm người ta hết hồn à. Muốn tui chết sớm đúng không? A di đà phật, a di đà phật, bồ tát phù hộ cho con, con là người tốt, là người tốt, phù hộ, phù hộ cho con.
" Vũ ăn xong rồi tắm đi, rồi lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với Vũ." Đứng dậy nhìn người kia đang bộ dạng quỷ dị ngồi kia, nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn không mất đi vài phần sủng nịnh bước lên lầu vào phòng của mình, để lại người kia đang cầu bồ tát phù hộ mình a.
" Tiểu Vũ, thức ăn xong rồi, vào ăn đi." Chị Lâm bước ra gọi Thanh niên chúng ta vào làm người kia giật mình, Ôi sao đi không nghe tiếng bước chân vậy? huhu nhà này cần gọi pháp sư không vậy? (Au: " Ai biểu nói dối a. Giờ có tính giật mình a. Haha." Vũ: " Nào có a, sao cậu không nghĩ do ai mà tui phải giật mình." Au: " Hử, do ai chứ?" Vũ: " Thì cậu chứ ai." Au: " Tôi làm gì?." Vũ: " Cậu viết tui thế nào thì tui như thế ấy chứ còn gì nữa. Hừ..." Au: " Hửm... Cũng đúng a." Vũ: " Tui nói là chỉ có đúng thôi, hứ." Au: ngón tay cái...).
" ... Dạ vâng." Hồi thần, mỉm cười như hoa đáp lại chị Lâm, khiến ai kia nhìn không chớp mắt: vẫn đẹp như ngày đầu mới gặp a. Người trong nhà này xem khách của tiểu thư như người bạn vậy, không giống như đối với tiểu thư, mặc dù vẫn còn ngại nhưng sau những lần tiếp xúc thì hoàn hảo biết tính tình người này a, Tiểu Vũ cũng hay kể những câu chuyện mà bọn họ chưa từng nghe, đôi khi còn chen vài bằng tiếng rất lạ, khiến có vài chỗ không hiểu lắm, nhưng cũng quen rồi, lâu lâu thốt ra á mà. Tuy nhiên rất vui làm người khác cuốn vào trong những câu chuyện mà nàng kể.(Vũ: " Kể chuyện mà không vui chẳng lẽ khóc a." Người làm: " Ò ha, quên haha." Vũ: Hừ)
--------------------------
" Ú u u ù u, ú u u ù u, la lá là la...." Âm thanh này không nói cũng biết là ai rồi chứ gì, của Thanh niên chúng ta chứ ai. Mỗi lần đi tắm là một bài hát a. Đang say sưa vừa tắm vừa hát ca khúc của Việt Nam thì bỗng chợt nhớ đến lời nói của Hạ Linh Doanh, Hừm... có việc gì mà gọi mình ha? sao không nói tại đó luôn đi ha? chờ giờ mình muốn đi tắm mát mẻ đi ngủ thì nói chuyện a. Không lẽ người Trung Quốc các bạn đều như vậy sao? Tối cũng không yên a.
Lau tóc bước ra, trên người mặc một cái áo thun ngắn tay màu trắng kết hợp với quần dài cùng màu, nhìn rất hài hòa, rất thoải mái khi ngủ. Bước đến phòng của Hạ Linh Doanh.
" Cốc cốc..." " Vào." " Cạch." Bước đến phòng của Hạ Linh Doanh gõ cửa, sau khi nghe tiếng mời liền vào trong.
Bên trong phòng toàn là màu trắng, nhìn rất sang trọng, tao nhã, Hạ Linh Doanh đang ngồi trên bàn làm việc của mình, trên mặt có đeo một cái kính nhìn vào máy tính chăm chú. Ánh sáng từ máy tính chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Hạn Linh Doanh bây giờ khiến người ta cảm giác nghiêm túc tuy nhiên không mất đi sự cuốn hút, nhìn có phần dịu dàng không còn lạnh lẽo như bình thương a. Cảm giác thật khác!
" Chị gọi tôi đến có việc gì?" Vừa nói tay vẫn lau tóc của mình, khiến Hạ Linh Doanh đang nhìn nàng nhíu mày đẹp, sao không sấy tóc a? Cảm lạnh thì sao?
" ..." Bỗng dưng đứng bật dậy bước ra khỏi phòng làm việc của mình khiến Thanh niên Thiên Vũ giật mình lần nữa. Bốn lần, bốn lần rồi nha, làm tui hết hồn à nha. Ghét tui thì nói chứ đừng làm vậy. Trái tim nhỏ bé của tui không chịu nổi đâu. Tui còn yếu đuối lắm đấy. (Au: " ẹo ẹo ẹo" Vũ:đen mặt...)
Bước vào phòng trên tay cầm theo máy sấy tóc nói:
" Lại đây tôi sấy tóc cho Vũ." Vừa nói vừa khởi động máy. Ngon ngoãn bước đến ngồi để cho người kia sấy tóc cho mình. Nói thật nàng không thích sấy tóc cho lắm, lau khô là đủ rồi, không cần sấy làm gì a. Nhưng nếu không đến, lỡ may chị ta làm việc gì mình hết hồn nữa là về trầu ông bà luôn chớ ơ!.
" Xè xè xè..." Tiếng máy sấy phát ra xè xè, làm trong phòng không còn tiếng nào khác, chỉ có tiếng máy sấy và... tiếng tim của ai kia a. Tóc Thiên Vũ rất mượt, còn thơm nữa, thon thoảng hương táo nhè nhẹ khiến nàng thích không thôi, không muốn buông tay khỏi tóc của Thiên Vũ chút nào. Người này lúc nào cũng vậy, cái gì trên người nàng cũng đẹp hết, không biết do nàng yêu Thiên Vũ nên có cảm giác như vậy hay sự thật là đã như vậy rồi. Nhưng nàng chỉ biết một điều rằng: nàng đã yêu thương người trước mặt rồi. Tim nàng đập nhanh đến nổi cảm giác như nó không phải là của mình nữa rồi. Khiến nàng hơi mất lý trí, cúi người hôn mái tóc của người kia rất nhanh rời đi. Làm khuôn mặt như quả cà chua. Thấy người kia ngồi im tưởng rằng nàng đã phát hiện việc làm vừa rồi của mình liền khẩn trương, tim cũng theo đó đập nhanh hơn nữa. Thình thịch thình thịch...
" Vũ, Vũ." Gọi người kia nhưng trong lòng hơi sợ hãi không thôi. Nhưng không thấy nàng đáp lại khiến nàng khẩn trương hơn, tắt máy sấy để qua một bên đi vòng ra trước người kia thì... Vũ đang ngủ? Như vậy cũng ngủ được sao? Khiến Hạ Linh Doanh không biết nên vui hay buồn đây. Thật giống trẻ con quá đi. Nụ cười sủng nịnh hiện trên khuôn mặt hoàn hảo của Hạ Linh Doanh. Lấy tay rờ một bên má người này, ừ vẫn mịn như vậy!.
" Vũ dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với Vũ." Tuy rất luyến tiếc lấy tay ra khỏi mặt và gọi người đang ngủ gật dậy. Đúng thiệt là nàng có chuyện muốn nói với Thiên Vũ thật. Nhưng ai biết người này như thế có thể ngủ trong lúc mình sấy tóc cơ chứ.
" Hửm?... A, xin lỗi, có chuyện gì vậy?." Giật mình dậy theo tiếng gọi của ai đó, vừa mở ,mắt thấy gương mặt phóng đại của Hạ Linh Doanh khiến trái tim nhỏ của nàng lần nữa bị đe dọa. Tự nhiên cảm thấy buồn ngủ khi chị ta sấy tóc cho mình nên nàng ngủ gật luôn, nên không biết người kia vừa mới hôn mình a.
" Thôi được rồi tôi nói sơ lược qua để Vũ còn đi ngủ nữa a." Cười sủng nịnh, tay lại đưa lên véo véo khuôn mặt buồn ngủ của Thanh niên nhà ta a.
" Hửm?..." nàng cũng không tránh, vẫn để nàng lọng hành trên khuôn mặt mình.
" Ân là chuyện Vũ đã đáp ứng tôi sẽ đến công ty của tôi làm việc nên tôi muốn nói với Vũ, tôi đã sắp xếp cho Vũ rồi, mai Vũ có thể theo tôi đi làm." Trong lúc người kia đi chơi với Triệu Lãnh Hàn thì Hạ Linh Doanh đã sắp xếp xong hết thảy những việc cho người kia.
" A... sao sớm vậy? tôi tưởng còn lâu chứ?" Mới nói hồi sáng liền mai đi làm a. Thật chưa thể tiếp nhận được ngay mà.
" Càng sớm càng tốt, để Vũ quen với công ty luôn." Đúng, phải làm nàng có cảm giác gắn bó với nơi này mới được.
"..." Làm quen làm gì? Tui sớm muộn cũng đi a. Haizz...
" Mai Vũ sẽ bắt đầu đến công ty, cho nên cũng chuẩn bị một chút đi." Thấy người kia im lặng nàng nói thêm. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Thanh niên nhà ta.
" Ừm... hồi trước tôi học về quản lý thôi à, với lại vừa mới ra trường nên cũng chưa từng thực tập được, nên kinh nghiệm rất kém đấy." Hồi trước nàng học quản lý kinh doanh với khách hàng, nàng tốt nghiệp loại giỏi, con đường làm nhân viên bé nhỏ sắp bắt đầu thì tự nhiên xuyên không luôn a. Nên nói như vậy cũng có lý, nàng chưa từng làm nên không biết a.Không biết số mình đen hay là do năm cho chó nữa. Haizz...
" Quản lý sao?" Mình định cho nàng làm trợ lý tổng tài để mình lúc nào cũng nhìn thấy nàng a. (Au: " Mục đích cao cả ghê ha." Doanh: " Đương nhiên, mục đích chỉ có như vậy." Au: hạn lời.). Nhưng nghe nàng nói vậy thì để nàng làm quản lý khách hàng vậy, dù gì cũng trống chỗ ấy.
" Vậy được rồi, Vũ về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc để làm đấy." Thấy người kia ngáp dài ngáp ngắn liền biết nàng mệt nên chuyện mình nói đã xong rồi a. Về nghỉ ngơi mới tốt.
" Ân... vậy tôi về trước, ừm... chị cũng nghỉ sớm a, đừng ngồi máy tính nhiều hại mắt đấy." Vừa nói vừa dũi cái lưng mỏi của mình, hôm nay mệt thiệt a. Hồi nãy vô phòng thấy chị ta nheo mắt nhìn màn hình máy tính là biết đang mỏi mắt rồi nên lúc đi không quên nhắc nhở người kia liền về ngủ với cái giường êm ái a.
" Ân tôi biết rồi, ...cảm ơn... Vũ." Tiếng cảm ơn chưa nói thành câu thì chỉ thấy bóng lưng nàng theo cánh cửa biến mất. Chắc Vũ không nghe rồi!. Tuy hơi thất vọng nhưng trong lòng lại ấm áp a. Vũ đang quan tâm mình a. Thật vui vẻ! Nghĩ ngợi một hồi liền tiếp tục làm việc nhưng lại ngủ rất sớm so với bình thường a. Chỉ vì câu nói: Chị đi ngủ sớm đi. Cười cười nhớ tới gương mặt người kia.
Còn con người vừa ham ăn ham ngủ trên chiếc giường êm ái ấm ấp kia thì chả biết người mà nàng vô tình nói câu quan tâm liền cười một đêm a. Đúng là con gái khi yêu rồi rất nghe lời người mình yêu a. Chỉ số IQ liền về 0 a.
------------------------------------
Hết chap 12
Xin lỗi vì Up trễ a. Kiểm tra dồn dập quá. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top