Chương 1. Món quà

Sự khác biệt giữa thiên sứ và ác quỷ, sự bất công của Chúa Trời, đó chính là hiện thân của cô và nàng.

Nàng, tiểu thư cao quý, danh giá, không có bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp trời ban của nàng. Nàng như một món quà từ thiên đường ban tặng nhân gian, có trong tay mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian này, từ nhan sắc, gia cảnh cho đến cả tính cách, nhân phẩm, nàng là hiện thân của thiên sứ, khiến cho mọi người phải ngước lên nhìn, cao không thể với tới, không thể chạm vào, không thể khinh nhờn.

Còn cô, một tên người hầu, như một con quỷ bước lên từ địa ngục, tước đoạt đi mọi thứ, từ gia đình cho đến bạn bẻ, không còn ai cả, và ngay hiện tại, cô không muốn kết thân với ai cả, vì dù muốn thì cũng không được, ai ai cũng xa lánh, sợ hãi cô. Cô có làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sạn do phải làm việc quanh năm suốt tháng, nhưng thứ nổi bật nhất của cô, cũng là thứ đáng sợ nhất trên cơ thể cô chính là đôi mắt sắc lạnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Hai con người, với hai thái cực đối lập nhau, ở độ tuổi xuân xanh đẹp nhất, mở ra một tương lai không ai ngờ tới, cho dù tận thế có xảy ra cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, nhưng lại trở thành sự thật.

"Liana!" Một ai đó đang gọi tên cô, cái tên ai cũng cho là đẹp đẽ ấy lại như mỉa mai cô vậy, "may mắn", nếu được như cái tên ấy thì cô đã không đi mất tất cả, cô sẽ sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc như bao người.

"Tôi đây." Chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên, một bóng người mặc trang phục người hầu đã cũ mèm từ vườn cây bước ra.

"Cô nãy giờ ở đâu vậy, bị điếc à? Đi vô mau, tiểu thư đang đợi cô kìa!" Cô gái kia nhăn nhó liếc nhìn Liana, cô ta chẳng muốn tiếp xúc với cô một chút nào, thật xúi quẩy, tại sao tiểu thư lại cứ đi giao lưu với con nhỏ đó hoài vậy?

"Ừ." Cô chưng hửng đi ngang qua cô ta, quanh năm suốt tháng bắt gặp ánh mắt như thế nên cô cũng đã quen rồi, cũng chẳng muốn nói nhiều với cô ta làm gì. Nhanh chóng đi vào căn biệt thự, nơi đó có "thiên sứ" đang đợi cô.

"Tiểu thư!" Liếc nhìn bóng hình đang ngồi trên ghế, nàng đang hướng mắt ra ngắm nhìn phong cảnh phía sau cửa sổ. Nghe âm thanh của cô phát ra từ phía sau, nàng quay đầu nhìn lại. Mái tóc vàng óng xoã ngang lưng, từng sợi từng sợi phất phơ trong gió, đôi mắt xanh phỉ thúy không một chút vấn đục, kết hợp với chiếc đầm dài trắng càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của nàng, không thể vấy bẩn.

"Em tới rồi à, lại đây." Nàng mỉm cười, vẫy tay về phía cô, nụ cười của nàng như một ánh nắng mặt trời khiến cô đắm chìm trong đó. Như một sự thôi miên, cô nghe lời nàng bước lại gần phía cửa sổ, nơi nàng đang ngồi.

Nàng bất chợt nắm tay cô. Giật mình, xuýt chút nữa là cô giật mạnh tay ra khỏi nàng, nhưng nhìn lại thì cô để im, cô không nỡ làm nàng đau, cô phân vân có nên rút tay ra hay để như vậy, một phần cô muốn rút tay ra, cô dơ bẩn như vậy, không thể để nàng chạm vào bất cứ thứ dơ bẩn nào, cho dù là cô cũng không thể đụng vào nàng, một phần còn lại thì cô lại muốn níu giữ khoảng khắc này, níu giữ một chút hơi ấm từ bàn tay nàng mang lại, níu giữ một chút ánh sáng của nàng, xua tan màn đêm lạnh lẽo nơi cô.

"T...Tiểu thư, người làm gì vậy?" Cô ấp úng nhìn hành động của nàng, nàng không chỉ nắm tay cô, nàng lấy trong hộp đen trên bàn ra một chiếc vòng tay, chiếc vòng bằng bạc được điêu khắc tinh xảo, từng đường nét trên chiếc vòng được chạm trổ tỉ mỉ, và những viên đá nhỏ sáng rực được đính xung quanh vòng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết giá thành chắc chắn không rẻ.

Nàng cầm chiếc vòng lên và đeo vào tay cô, rất vừa vặn, cứ như là chiếc vòng được đặt riêng cho cô vậy. " Ừm, rất đẹp. Chị thấy chiếc vòng này khá hợp với em nên đã đặt riêng cho em thôi đấy, không có cái thứ hai đâu." Nàng vẫn giữ nguyên tư thế cầm tay cô, chạm nhẹ vào chiếc vòng được đeo trên đấy, động tác nàng rất dịu dàng, cứ như đang nâng niu một bảo vật. Bảo vật ư? Không thể nào, cô tự mỉa mai chính mình ảo tưởng, dù so sánh cục đá ven đường với cô thì nó vẫn đáng giá hơn cô rất nhiều.

"Tiểu...thư...không được, người không thể làm vậy được, tôi chỉ là kẻ tôi tớ thấp hèn, không xứng đáng với chiếc vòng này đâu, người hãy dành tặng cho người tốt hơn." Cô dối lòng từ chối nàng. Cô rất thích chiếc vòng này, không phải do nó đẹp, cũng chẳng phải do giá thành đắt, càng không phải do nó độc nhất vô nhị, mà là đây là món quà nàng tặng cô, mỗi một thứ của nàng cô đều mong muốn, đều trân trọng, nhưng, thân phận cô không cho phép cô nhận nó, cô chỉ là kẻ thấp hèn, chỉ cần có thể được ngước lên ngắm nhìn nàng cũng đã là may mắn của cô rồi, cô không đòi hỏi gì hơn cả.

"Sao lại không thể, đây là món đồ của chị, chị thích tặng ai thì tặng, ai dám ý kiến gì. Em có ý kiến gì à?" Nàng nghe cô nói vậy thì không vui, nhíu mày nhìn cô.

"K...không có, tôi không có ý gì cả..." Thấy nàng tức giận, cô ngay lập tức phân bua, tay chân quơ quáng lung tung trông rất ngốc. Nữ thần của cô tức giận rồi. Nàng thấy cô như vậy thì bật cười, thật ngốc!

"Nếu em không thích thì tối nay xong việc đến phòng chị trả, giờ em tiếp tục đi làm việc đi." Như một sự giải thoát khỏi cảm giác lúng túng, cô nhanh chóng chào nàng và chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Ở gần nữ thần thì vui đấy, nhưng thật áp lực, mặc dù chị ấy rất dịu dàng, chưa từng mắng mỏ người hầu hay cô bao giờ. Cô đi ra ngoài vườn cây tiếp tục công việc cho tới tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top