Chap 16

-Nako! Đã làm thủ tục xong chưa?- Yena hỏi
-Tớ làm xong rồi!-
-Ừm! Chúng ta chuẩn bị cho Yujin!-
-Tớ biết rồi!-

-Yujun!- Yujin nói
-...- Yujun im lặng
-Yujun à! Yujin kêu cậu kìa!- Yuko đi lại chỗ Yujun
-Đi đi!- giọng nói đầy tuyệt tình
-Yujun! Chị xin lỗi!-
-Xin lỗi làm gì?-
-Lúc đó chị tức giận nên đã ra tay mạnh với em!-
-Không có! Là do em cứng đầu!- Yujun lắc đầu nói
-Vậy hòa đi!- Yuko thích thú cầm tay Yujin với Yujun
-Ừm hòa!- Yujin nói
-Nae!-
-Ôm nhau cái đi!- Yuko thúc giục. Yujin không nói gì dang tay ra, Yujun ôm Yujin rồi biến mất
-Yujun?? Cậu ấy đâu rồi?- Yuko hỏi
-Ở trong chị!- Yujin cười nhẹ
-Cậu ấy... chị sắp lấy lại ký ức rồi!!-
-Là ký ức của một phần của tuổi 14 thôi!-
-Còn Sakura unnie?-
-Chị... không nhớ rõ chỉ biết được chị ấy rất quan trọng với chị!-
-Nae! Nhưng sao em không nhập vào chị được nhở?-
-Chắc là phải nhờ gì đó!-
-Aa chán thật! Yujun cậu ấy đi rồi ai chơi với em đây-
-Cậu kêu tớ sao?-
-Ủa Yujun?-
-Ừm! Tớ đây! Nếu tớ nhập được chắc chắn sẽ ra được!-
-Wow! Nhưng rối quá!-
-Haha!-

-Yujin à tụi tớ đã làm xong thủ tục rồi!-Yuri nói
-Vậy sao?- Yujin quay qua nở nụ cười tươi
-Aa vậy là tớ sẽ được tự do!- Yujin dơ hai lên
-Yujin à cậu sao thế?- Minjoo nghi ngờ Yujin cậu ấy sao vui vẻ thế
-Các cậu biết gì không? Tớ đã lấy được một phần ký ức rồi!-
-Thế cậu biết Sakura unnie không?- Yena hỏi
-Không! Tớ chỉ lấy được phần ký ức của Yujun thôi!-
-Thế sao?-
-Các cậu làm gì căng thẳng vậy? Tớ lấy được ký ức các cậu không vui sao?-
-Haha! Làm gì có! Chỉ là đột ngột quá!- Yena chạy lại câu cổ Yujin xuống mà xoa
-Nhóc này có biết là tụi tớ cực lắm không?-
-Haha tớ xin lỗi mà!- tiếng cười của cả hai làm mọi người trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm. Yujin à đồ ngốc nhà cậu mau khỏe đi.
-Để chúng mừng cậu tụi mình mở tiệc ăn mừng đi!!- Yuri lên ý kiến
-Nghe được đó!-
-Tổ chức ở đâu?-
-Nhà tớ đi!- Wonyoung từ đâu đi vào
-Ngọn gió nào đưa cậu vào đây vậy?- Yena hỏi
-Tin nhắn của Minjoo!-
-Ồ!- mọi người ồ một tiếng
-Oke vậy ở nhà Wonyoung nha!- Yujin cười tươi nói
-Ok!!!- tất cả đồng thanh. Thanh xuân của Yujin sao? Đã có mọi người rồi!

-Yujin em ấy thế nào rồi?- Sakura hỏi
-Cậu ấy đã lấy được phần ký ức rồi chị ạ! Nhưng cậu ấy vẫn không nhớ được chị!- Minjoo nói nhưng lời lẽ có chút dè dặt sợ người đối diện mình buồn
-Không sao! Chị không buồn đâu!-
-Nae! Chút nữa chị tới nhà Wonyoung ăn tiệc mừng chị nhá!-
-Tiệc mừng?-
-Cho Yujin!-
-Ừm chị biết rồi! Tiện thể nói chuyện với em dâu!-
-Nae!- Minjoo biết Sakura buồn nhưng thấy chị ấy cười như vậy lòng có chút nhẹ nhõm
-Em về trước nha Sakura unnie!-
-Ừm! Nghỉ ngơi đi! Vất vả cho em rồi Minjoo!-
-Nae! Không có gì đâu ạ!-
-Chae Chae à~~- Sakura kêu lên khi Minjoo đã đi
-Hử? Chae nghe?-
-Liệu Yujin sẽ tha thứ cho em?- Sakura ôm Chaeyeon gục mặt vào hòm cổ
-Cái đó còn coi biểu hiện của em với Yujin đã!-
-Là sao?-
-Đồ ngốc! Có nghĩa em phải tích cực chăm sóc Yujin, một phần nào đó sẽ xoa dịu nỗi đau năm xưa!- Chaeyeon xoa đầu cô gái nhỏ
-Nae! Em biết rồi, Chaeyeon ơi~-
-Chae nghe!-
-Em yêu Chae!- lời thổ lộ bất ngờ làm Chaeyeon khựng người nhưng nhanh chóng nói
-Chae cũng yêu em!-
.
.
Tại Ahn gia
-Yeah!! Cuối cùng cũng được về nhà!- Yujin nhảy lên Sofa mà cảm thán
-Yujin! Cẩn thận một chút!- Minjoo nhắc nhở
-Biết rồi! biết rồi!-
-Mà Wonyoungie đâu?-
-Chưa gì đã kiếm vợ!- Yena lắc đầu
-Cậu ấy về nhà để chuẩn bị bữa tiệc!- Nako giải thích
-Ừm...!-
-Yujin cậu tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi!- Yuri nói
-Ok!- Yujin tung tăng đi lên phòng
-Chào cô chủ!- quản gia cung kính nói
-Tụi em chào Sakura unnie!-
-Ừm! Yujin em ấy đâu?-
-Cậu ấy đang ở trên phòng chắc là ngủ rồi!- Yena hiểu rõ tính Yujin nói là đi tắm nhưng lại nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng
-Các em cứ ngồi chơi! Khi nào chị nói chuyện xong sẽ xuống tiếp các em!-
-Dạ thôi ạ! Chúng em cũng mệt rồi nên xin phép về trước!- Yuri nói
-Vậy cũng được! Chút nữa chị và Yujin sẽ tới bữa tiệc!-
-Nae!-
Tại phòng của Yujin
Đúng như ý nghĩ của Yena, Yujin đã nằm phè ra giường mà ngủ ngon lành. Sakura vì sợ đánh thức Yujin nên nhẹ nhàng đi lại giường
-Yujin... chị xin lỗi! Năm đó là chị sai, chị không nên bỏ em, vì chị mà em phải đau khổ và chịu mọi sự tổn thương!-
-Chị đừng nói nữa!- Yujin bỗng lên tiếng làm Sakura có chút giật mình
-Chị... làm em thức à?-
-Không có! Chất giọng như con muỗi của chị làm đánh thức được em?- Yujin trêu chọc
-Em vẫn vậy, vẫn thích chọc ghẹo chị!-
-Vẫn vậy? Sao em không nhớ gì nhở? Em xin lỗi em chỉ biết chị là chị hai của em thôi! Còn mọi kỷ niệm hay ký ức về chị, em chả nhớ gì cả!- Yujin có chút thất vọng
-Không sao! Em đừng cố sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!- Sakura một phần nào cũng hiểu, cô nhóc này luôn quan tâm chị gái.
-Thôi em buồn ngủ quá! Em ngủ đây!-
-Em mau đi tắm mới được ngủ! Chị pha nước ấm rồi!-
-Nae!- Yujin bỗng ngoan ngoãn đến lạ thường
Đợi Yujin tắm xong thì Sakura cũng thay một bộ Pyjama rồi.
-Lại đây chị sấy tóc cho!- Sakura ngoắc tay
-Nae!- Yujin ngồi xếp bằng. Sakura quỳ trên giường nhẹ nhàng từng động tác sấy tóc cho Yujin
-Rồi!-
-Em ngủ đây!- Yujin đã nằm xuống. Sakura cất máy sấy định ra ngoài thì Yujin nói
-Ngủ chung với em đi!-
-Hả... à được!- Sakura chả nói gì lên giường nằm
-Aaa thật ấm!- Yujin ôm Sakura
-Sakura unnie!-
-Hử?-
-Hình như em nhở gì đó rồi!-
-Em nhớ được gì?- Sakura vui mừng nhưng vẫn nằm yên
-Chúng ta đã ôm nhau như thế này vào 4 năm trước!-
-Đúng!-
-Ngày mà chị rời xa em...-

TBC
Hoan hô chúc mừng 1k lượt xem :))
Cảm ơn các bạn
Mạn Nguyệt Y Trân (Rin)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top