Chap 14
-Cảm ơn em Yuko!- Yujin mỉm cười
-Unnie à chị quên mất em là nhân cách sao? Cảm ơn gì chứ?-
-Hừ...-
-Yujun!- Yuko gặn giọng
-Hử?- Yujun nhìn Yuko tựa như vô tội
-Yujun cậu đừng tỏ ra là khó chịu như vậy chứ?-
-Làm gì có? Chỉ là...-
-Chỉ là sao?-
-Cô ta thật ngốc!-
-Ý Yujun là Wonyoung unnie?-
-Tự biết!- Yujun nói rồi biến mất
-Yah!!-
-Thôi! Yujun em ấy chỉ muốn bảo vệ chị nên mới như vậy!-
-Nae!-
-Yuko à~~ ăn bánh này!- Minjoo đưa muỗng bánh cho Yujin
-Không ăn!-
-Yujun?-
-Ừm!-
-Em muốn uống nước!- Yujin nói
-A! Đây đây!- Wonyoung nhanh chân đưa cho Yujin
-Yena unnie em muốn uống nước!- Yujin không nhìn Wonyoung mà quay qua Yena
-Hả! À nè!- Yena biết rõ tính cách nên nhanh chóng đưa ly nước
-Cảm ơn!- Yujin nói một tiếng. Wonyoung thất vọng cúi gầm mặt xuống
-Wonyoung... cậu đừng buồn!- Minjoo xoa lưng Wonyoung cười ngượng
Cả phòng bỗng im lặng đến lạ thường không có tiếng cười giòn của Yena và Yuri không có tiếng nói nhắc nhở của Minjoo, không khí thật căng thẳng. Wonyoung chả biết làm gì đành gọt trái cây cho mọi người ăn
-Unnie...-
-Nghe?- Wonyoung và Minjoo đồng thanh. Yujin nhíu mày nhanh chóng dãn ra
-Em muốn ăn trái cây!- ý tứ gì đây?
-Đây unnie gọt rồi này em ăn đi!- Wonyoung đưa dĩa trái cây cho Yujin
*Xoảng* -Chị bị ngu à? Tôi bị dị ứng với trái hồng! Muốn tôi chết sao?- Yujin hất dĩa trái cây gây tiếng bể làm cho mọi người kinh ngạc
-Chị... không có...- Wonyoung run rẫy, Yujin không đáng sợ như vậy
-Yujun!! Em quá đáng lắm rồi! Wonyoung đã quan tâm em từng chút rồi- Minjoo tức giận
-Hừ! Nếu chị ta quan tâm tôi thế vì sao không biết tôi không ăn được trái hồng? Rõ ràng là trả thù!!- Yujin khinh bỉ
-...- Minjoo và cả mọi người đều câm nín
-Wonyoung chị cút đi!- giọng nói đầy cứng rắn, lạnh lùng
-Yujun! Đây không phải là lỗi của Wonyoung...- Nako nói đỡ cho Wonyoung
-Nako chị im đi!-
-Chị xin lỗi... chị đi đây!- Wonyoung cố gắng kiềm lại nước mắt cố nuốt vào trong
-Wonyoung... cậu đừng đi!- giọng nói lại thay đổi Yujin rồi ngất đi
-Yujin!!- Yena biết nhân cách thứ 3 đã quay lại liền gọi bác sĩ
-Chị bị điên à Yujun!!- giọng nói đầy tức giận vang lên từ Yuko
-Hừ... là do cô ta! Cố tình giết Yujin mà!-
-Yujun chị ấy đã nói không có! Có thể chị ấy không biết!-
-Không biết? Tự xưng là bạn thân! Mà chả biết bạn dị ứng hay gì sao? Cậu nhớ năm đó chứ? Chúng ta ăn trái hồng chết tiệt đó mà sắp phải chết đấy!-
-Yujun! Chị không cần em nữa!-
-Chị nói gì?- Yujun nhíu mày nhìn Yujin
-Chị nói không cần em nữa!-
-Làm ơn mắc oán vậy?- Yujun cười khinh
-Cái đó mà làm ơn sao? Chị đã từng nói nếu em làm tổn thương người chị yêu, chị sẽ không bỏ qua dễ dàng!- Yujin giọng lạnh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Yujun
-Chị yêu cô ta đến ngu muội rồi! Chị ta một chút thôi đã giết chị rồi!-
-Tôi không cần một nhân cách như vậy!-
-Chị muốn tiêu diệt tôi sao?-
-Yujin à chị bình tĩnh lại một chút!- Yuko rất sợ thật sợ nếu Yujun biến mất thì Yuko này phải làm sao
-Yujun cậu ấy tính tình ngạo mạn, ương bướng nên chị bỏ qua lần này đi ạ!-
-Aaaaaa!!!- Yujun bỗng quỳ xuống ôm ngực mình mà đau đớn hét
-Yujin à em xin chị đừng tiêu diệt Yujun mà!-
-Aaaa! Đau.... đau quá...- Yujun không ngừng thét lên những từ đau thương làm Yuko đau lòng
-Em đã biết hậu quả chưa?-
-Ch... chưa...- Yujun cứng đầu nói
-Aaaa!!!!- lần này cái đau thấu tận xương tủy, giọng nói đục khàn tiếng có tiếng không, giọng như xé toạc ra
-Yujin!! Em.. van chị! Yujun cậu ấy sắp...-
-...- Yujun không la nữa, Yuko nhanh chóng đi lại chỗ của Yujun
-Yujun cậu không sao chứ? Đồ ngốc này thật là!- Yuko ôm lấy Yujun. Yuko định quay qua Yujin chữa lành vết thương nhưng đâu mất rồi
-Yujin...-
-Wonyoung...- Yujin cất giọng yếu ớt
-Yujin! Cậu tỉnh rồi!- Minjoo nói
-Wonyoung! Cậu ấy đâu?-
-Cậu ấy đã về rồi!-
-Về?- Yujin thất vọng
-Yujin! Tớ đây!- Wonyoung nói
-Wonyoung...-
-Tớ ra ngoài trước!- Minjoo nhường lại không gian cho hai người mà tung tăng với chồng đây
Sau khi Minjoo đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh như trước
-Wonyoung/Yujin!- cả hai đồng thanh
-Ừm cậu nói trước đi!- Yujin nói
-À tớ xin lỗi cậu!-
-Xin lỗi? Tớ không nhận được!-
-Yujin... tớ...lúc đó là tớ sai rồi!-
-Tớ không nên nhu nhược mà nghe từ 1 phía! Yujun cậu tha lỗi cho tớ có được không?-
-Cậu không sai gì cả chỉ là chọn người không tốt!- một chút trách mắng một chút dỗi hờn
-Thế cậu có thích tớ không?- Yujin mạnh dạn nói
-Có! Tớ đã biết là... tớ thích cậu từ lâu rồi!-
-Thế cậu có thích tớ không?- Wonyoung hỏi ngược lại
-Không!- Wonyoung thất vọng cúi gầm mặt xuống
-Jang Wonyoung tớ sẽ cậu biết thế nào là thích một người cực như thế nào!!-
-Cậu thách tớ á?-
-Ừm thách đấy!-
-Cậu chờ đó mà xem! Cậu sẽ đổ đứ đừ vì tớ!-
"Đồ ngốc tớ đã đổ cậu từ lâu rồi!" Yujin hài lòng với suy nghĩ của mình
TBC
Note: Kêu Au bằng Rin nhá~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top