chapter 5 : Nhiệm vụ bất khả thi- phần 2

Mười một nữ sát thủ bắt đầu di chuyển, trên tay họ là dao nhỏ , phi tiêu và những vũ khí giết người khác.

Họ điên cuồng tấn công như vũ bão về phía nó và sát thủ 2.

Nó một mặt tránh né một mặt tấn công vào yếu điểm của kẻ địch như vùng cổ , mắt , hay vùng giữa hai đùi.

Sau một thời gian hỗn chiến, trên người nó và sát thủ 2 xuất hiện những vết thương rỉ máu, hai bên thành container là thi thể đầy máu của chín nữ sát thủ chuyên nghiệp.

Khắc Hạo vẫn còn hôn mê nằm ở một góc container.

Hai nữ sát thủ này có thể coi là máu lạnh nhất trong những người máu lạnh, vì để tránh kim độc từ nó họ đã dùng cơ thể của đồng đội mình bất chấp việc họ vẫn còn sống.

Trên người họ là vô số vết thương lớn bé đều có nhưng họ không hề tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi.

Trận chiến sống còn giữa bốn người bắt đầu.

Khả năng tấn công của hai nữ sát thủ là vô địch nhưng khả năng phòng bị lại không thể bì được với nó và sát thủ 2.

Nó cố tình để cho đối thủ của mình hăng hái tấn công còn mình thì liên tục tránh né, đợi khi đối thủ suy yếu thì bắt đầu phản công khiến đối thủ không kịp trở tay.

Sau một hồi lâu thì nó và sát thủ 2 cũng đã hạ gục được hai nữ sát thủ cuối cùng nhưng do mất cảnh giác nên chân sát thủ 2 đã bị thương.

Nó đi đến chổ Khắc Hạo bồng cô bé lên, vừa bế được Khắc Hạo  nó đã nghe thấy tiếng của sát thủ 2

'Chỉ huy, cẩn thận'

*Bằng*

Một nữ sát thủ đã dùng hơi thủ cuối cùng của bản thân để bóp còi súng giết chết nó nhưng sát thủ 2 lại chạy lại đỡ đạn cho nó.

Nó tuy đau lòng nhưng với tình hình này thì nó phải rời khỏi đây trước khi quá muộn.

Nó bế Khắc Hạo ra khỏi container.

Bên ngoài Hoàng Tiệp , Hoàng Hưởng Nhi cùng thuộc hạ của bà ta đã đứng sẵn bên ngoài

'Khá lắm cô bé, thật không hổ danh là người thừa kế của Lưu thị danh tiếng'

'Cám ơn Hoàng tổng đã có lời khen,  tôi nghĩ những người có địa vị cao như Hoàng tổng đây sẽ không thất hứa đâu nhỉ?'

'Đúng đúng, ta luôn là người giữ chữ tín'

'Vậy thì tôi đi trước'

'Khoang đã'

'Hoàng tổng ngài nói vậy là có ý gì?'

'Ta tuy là người giữ chữ tín nhưng cũng tùy vào trường hợp mà thôi'

'Bà...'

'Người thừa kế Lưu thị và khách hàng quan trọng của Lưu thị đều đang nằm trong tay mình thì hà cớ gì tôi lại phải ôm khư khư lấy cái chữ tín vô dụng đó vào người mình chứ'

'Trên thương trường chữ tín đi hàng đầu, bà làm như vậy không sợ sau này không ai dám hợp tác à?'

'Xem kìa, xem kìa *clap clap* khi tao lăn lộn ngoài thương trường mày còn chưa có mặt trên thế gian này nữa kìa, đừng lên tiếng dạy đời tao'

'Hoàng tổng đừng mất bình tĩnh như vậy chứ?'

'Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn nhất. Hưởng Nhi bắn nó'

'Bà...'

Hưởng Nhi bắt đầu lên nòng súng, mặt cô lúc này không một chút biểu cảm.

Chỉ vài ngày không gặp cô đã đột nhiên trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trước rất nhiều.

Cô lúc trước tuy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và tốt bụng còn cô bây giờ... thật sự quá khác biệt.

Nó nhắm mắt lại như cách để nó chấp nhận cái sự thật kinh hoàng ấy - người mình yêu đang lên nòng súng chuẩn bị bắn chết mình.

*Bằng*

*Đùng*

Sau hai tiếng động kinh hoàng thì khói trắng bắt đầu bay mù mịt , một chiếc trực thăng bay lững lờ trên khoang tàu, trong phút chóc thang dây được đưa xuống chổ nó, nó theo quán tính một tay nắm lấy thang dây một tay bế Khắc Hạo leo lên chiếc trực thăng.

Khi làn khói biến mất cũng là lúc chiếc trực thăng đã bay lên cao.

'Từ khi nào khả năng bắn súng của con lại tồi tệ như vậy?'

'Con xin lỗi'

Trên khoang trực thăng.

'Tiểu Mẫn con không sao chứ?'-Tư Nhĩ lo lắng hỏi

'Con không sao, viên đạn chỉ xược qua cánh tay con thôi'

'Để mẹ băng bó cho con'- Tư Nhĩ băng bó vết thương cho Tiểu Mẫn

'Con đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng hai trợ thủ đắc lực của hai mẹ...'

'Mẹ biết rồi không sao đâu'

'Sao mẹ biết mà đến đây'

'Là Hưởng Nhi đã gọi điện cho mẹ'

'Hưởng Nhi?'

'Con bé nói con đang gặp nguy hiểm'

'Nhưng cậu ấy đã bắn con'

'Con không thấy nó đã cố tình bắn trật à? Với tính cách của Hoàng Tiệp thì cường độ luyện tập của con bé phải chịu là rất lớn, con bé đâu thể nào bắn sai mục tiêu'

'Mẹ à! Con phải làm sao đây? Mẹ cậu ấy sẽ không làm hại cậu ấy chứ?'

'Yên tâm con bé sẽ lo liệu được mà'

'Nhưng mà...'

'Thôi được rồi đừng lo lắng nữa, con nghỉ ngơi đi mẹ đi xem Khắc Hạo'

'Con biết rồi'

Một tuần trôi qua, khi vết thương đã khỏi nó bắt đầu đến lớp lại.

Mọi người nhìn thấy nó liền lo lắng hỏi ' Tiểu Mẫn cậu sao thế? Chuyện Hưởng Nhi chuyển trường cậu có biết không?'

'Tớ biết rồi'- nói xong nó chôn mặt vào hai tay.

Buổi học nhàm chán cũng nhanh chóng kết thúc. Nó lại một mình lê chân trên con phố thân thuộc.

Chính con đường này , nó và cô đã từng về cùng nhau, cô cõng nó, cô cố tình đi phía trước để che nắng cho nó, xách cặp cho nó, mua kem dỗ dành nó, đùa nghịch chuông nhà người khác với nó... nhưng giờ thì sao chứ? Cô hận nó, không muốn nhìn thấy nó nữa, vậy thì tình cảm bao lâu nay cô dành cho nó là gì? Tình cảm cô và nó cùng xây đấp rốt cuộc là như thế nào?

Vốn dĩ nó đã hi vọng một kết thúc đẹp đẽ cho sự cố gắng theo đuổi cô của mình, nhưng giờ thì đã không còn nữa.

Tất cả chỉ còn lại nổi thất vọng tràn trề cùng những hồi ức vô dụng mà thôi.

Ánh chiều tà thả mình nhẹ nhàng trên những tán lá cây xanh thẫm, mặt đường cũng vì thế mà nhuộm ướm một màu vàng tươi.

Trên con phố vắng, bóng dáng cô nữ sinh lẻ loi bước về phía cuối cung đường dần mờ đi.

Hưởng Nhi lặng lẽ rời đi trước khi Tiểu Mẫn kịp phát hiện chuyện cô đã đi theo nó từ lúc nó ra khỏi trường.

Tất cả những gì cô làm đều muốn tốt cho nó. Không ai có thể hiểu rõ mẹ cô bằng cô. Bà ấy sẽ thật sự làm hại Tiểu Mẫn nếu cô và nó còn dính dán với nhau.

Cô không hề rời xa nó, cô chỉ là lặng lẽ bên cạnh nó mà thôi. Dù sau này nó có hận cô hay cảm thấy cô tồi tệ xấu xa đi nữa thì cô vẫn không một lời oán trách.

'Con chào hai mẹ'- Tiểu Mẫn cúi chào Tư Nhĩ và Uyên Hảo rồi ủ rũ đi lên lầu.

' Lát xuống ăn cơm nha con'- Tư Nhĩ

'Con biết rồi'- Tiểu Mẫn.

Bữa cơm với toàn bộ là món nó thích nhưng với tâm trạng hiện giờ nó không tài nào nuốt nổi

'Ăn đi con'- Uyên Hảo

'Con không đói'

'Không đói cũng phải ăn, con đã ăn gì đâu'- Tư Nhĩ

'Đừng buồn chuyện của Hưởng Nhi nữa'- Uyên Hảo

'Mẹ Uyên Hảo nói đúng đó! Nếu có thể con nên quên Hưởng Nhi đi. Có như thế cả hai mới không đau khổ nữa'- Tư Nhĩ

'Người con yêu ở tuổi mười bảy mãi mãi cũng không thể đi cùng con đến hết đời được đâu'- Uyên Hảo.

'Nè Uyên Hảo chị đang nói gì đấy! Chúng ta yêu nhau năm mười bảy tuổi mà, ý chị là chị sẽ lấy người khác không ở với em cả đời à?'- Tư Nhĩ

'Không không. Chuyện của chúng ta là ngoại lệ'- Uyên Hảo.

'Hai người nói chuyện đi, con lên phòng trước'- Tiểu Mẫn nói rồi buông đũa đi lên phòng.

Cả hai người mẹ nhìn theo đứa con tội nghiệp của mình mà cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top