chapter 2 : gia đình của cô
Giấc mơ lại đưa Tiểu Mẫn đến một khung cảnh mới.
Đó là ngôi trường mà hai đứa đang theo học . Không nói thì chắc hẳn ai cũng biết Tiểu Mẫn nghịch ngợm như thế nào ở trường rồi.
Giáo viên vào lớp phải để ý trước sau nếu không muốn dính chưởng từ nó. Bạn học thì bị dọa đến la hét chạy toán loạn cả lên.
Nhưng tuyệt nhiên, những trò đùa tinh anh của nó lại vô dụng với Hoàng Hưởng Nhi.
Cô có thể né được tất cả những đợt tấn công của nó.
Tiểu Mẫn *đưa một con chuột trước mặt cô.*-"Hưởng Nhi. Nhìn tớ này."
Hưởng Nhi quay qua nhìn rồi lại thản nhiên quay lại đọc sách tiếp.
Tiểu Mẫn thất vọng-"không thèm dọa cậu nữa. Cậu thật chẳng có khiếu hài hước mà."
Lớp trưởng -"cả lớp chú ý."
Từ cửa lớp cô hiệu phó từ tốn bước vào.
Cô hiệu phó cười vui vẻ -"Hôm nay cả lớp thế nào ?"
Cả lớp đồng thanh -"Bình thường ạ."
Cô hiệu phó nói tiếp -"Cô muốn thông báo cho các em một tin vui."
Cả lớp -"Tin gì ạ ?"
Cô hiệu phó -"Hôm nay lớp chúng ta được nghỉ buổi chiều do trường họp. Vậy nên các em học xong buổi sáng có thể về nhà nghỉ ngơi để làm bài tập. Mong cả lớp cố gắng để vượt qua kì thi sắp tới. "
Cả lớp -" Yeah"
Khi ra về Tiểu Mẫn hứng khởi lây người Hưởng Nhi.
Tiểu Mẫn -"Hưởng Nhi ! Đi ăn kem đi."
Hưởng Nhi bước thẳng ra cửa không chờ Tiểu Mẫn -" Tớ bận rồi."
Tiểu Mẫn chạy theo khoác vai cô -" Không thì về nhà cậu đi. Tớ vẫn chưa biết nhà cậu."
Hưởng Nhi vừa nghe đến từ nhà mình đã nổi cơn thịnh nộ hất tay Tiểu Mẫn ra khỏi người mình -"Về đi. Nhà tớ không rãnh."
Tiểu Mẫn thấy thái độ của Hưởng Nhi không giống thường ngày nên tưởng cô bệnh mà lấy tay đặt lên trán cô.
Tiểu Mẫn lo lắng -"Cậu sao thế ? Không khỏe chỗ nào à?"
Hưởng Nhi không quan tâm nó mà bỏ đi -"Không sao."
Được vài bước thì cô đứng lại : tớ xin lỗi
Rồi cô bước nhanh ra khỏi trường.
Tiểu Mẫn ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Hưởng Nhi, nên nó quyết định đi theo cô để tìm hiểu xem gia đình cô như thế nào.
Hưởng Nhi đi đến một cô nhi viện ngoài thành phố, cô nhi viện không lớn lắm , những bức từng xung quanh chắc là đã lâu năm rồi nên cũ kỹ.
Tiểu Mẫn nhìn thấy Hưởng Nhi gặp một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Họ nói chuyện hồi lâu rồi Hưởng Nhi ra chơi đùa cùng bọn trẻ. Cô ấy cười , thật sự từ lúc quen biết cô ấy đến nay Tiểu Mẫn rất ít khi nhin thấy cô cười nhưng khi chơi đùa với bọn trẻ cô lại cười tươi đến như thế.
Sau khi Hưởng Nhi về, Tiểu Mẫn tìm gặp người phụ nữ mà Hưởng Nhi vừa nói chuyện.
Tiểu Mẫn -"Cô ơi! Cháu muốn hỏi cô về cô gái vừa nói chuyện với cô lúc nảy ạ."
Người phụ nữ ôn tồn -"Cháu nói Hưởng Nhi hả?.Haiz. Con bé tội nghiệp lắm. Lúc trước con bé bị bỏ ở bệnh viện, bác sĩ ở đó không muốn phiền phức nên đem nó đến cô nhi viện của ta. Con bé ngoan ngoãn và chăm chỉ lắm. Nó hay đỡ đần ta chăm sóc các em nhỏ hơn. Lúc trước nó hòa đồng lại còn rất vui vẻ nhưng không hiểu sao từ lúc được một người phụ nữ độc thân nhận làm con nuôi thì con bé trở nên trầm tính và ít nói. Ta đã hỏi sao nó lại bị như vậy nhưng nó tuyệt nhiên không trả lời ta."
Từ lúc nghe được câu chuyện của Hưởng Nhi nó cảm thấy càng thương cho cô hơn.
Bản thân của nó sống trong một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng được thương yêu chiều chuộng. Còn Hưởng Nhi lại chịu nhiều mất mác to lớn như vậy.
Nhưng chuyện về gia đình mới của Hưởng Nhi vẫn khiến cho nó mang nhiều hoài nghi.
Vì thế nên ngay ngày hôm sau nó quyết định đi theo Hưởng Nhi một lần nữa để tìm hiểu về gia đình mới của cô.
Hưởng Nhi sống trong một căn nhà lớn và sang trọng chẳng thua kém nhà Tiểu Mẫn.
Biết nhà rồi thì chẳng lo không có dịp đến nên nó đã đi về. Vì dù có muốn vào trong xem tình hình thì cũng là công cóc, vệ sĩ của căn nhà này cũng cả chục người chứ chẳng đùa được.
Bữa học ngày hôm sau.
Tiểu Mẫn nhìn Hưởng Nhi đang đọc sách hỏi -"Hưởng Nhi ! Mẹ cậu có xinh đẹp không?"
Hưởng Nhi -"Bình thường."
Tiểu Mẫn -" Hay là chiều tớ sang nhà cậu có được không?"
Hưởng Nhi -"Không. Nhà tớ bận."
Tiểu Mẫn -" Vậy cậu qua nhà tớ đi. Tớ kể về cậu với hai người mẹ của tớ nhiều lắm đấy. Họ cũng muốn gặp cậu nữa."
Hưởng Nhi -"Tớ muốn về nhà."
Tiểu Mẫn -" Thôi! Đi đi mà. Nhà tớ rất mong gặp cậu."
Hưởng Nhi -"Tớ..."
Tiểu Mẫn -" Tôi tớ gì nữa. Quyết định vậy đi. Ra về chúng ta sang nhà tớ ăn cơm."
Hưởng Nhi -"Thôi được rồi."
Theo kế hoạch đã định , nó cùng Hưởng Nhi về nhà nó ăn cơm
Người giúp việc cung kính cuối chào hai người -" Tiểu thư."
Tiểu Mẫn -"Hai người mẹ của ta đâu?"
Người giúp việc -"Bà chủ và phu nhân đã vào bàn ăn rồi ạ. Chỉ còn chờ tiểu thư cùng bạn cô thôi ạ."
Tiểu Mẫn -"Cám ơn bác. Bác đi làm việc của mình đi."
Tiểu Mẫn cùng Hưởng Nhi đi vào nhà.
Tiểu Mẫn ngồi vào bàn -" Mẹ Uyên Hảo , mẹ Tư Nhĩ chào hai người. Đây là Hoàng Hưởng Nhi, người mà con vẫn thường kể cho hai người nghe đó."
Hưởng Nhi cúi chào lễ phép -"Xin chào. Con là Hoàng Hưởng Nhi"
Mẹ Tư Nhĩ -"Ta nghe Tiểu Mẫn kể về con nhiều. Hôm nay gặp mặt, ta mới biết Tiểu Mẫn nó nói điêu nhiều quá."
Tiểu Mẫn -"mẹ! Người đang nói gì vậy?"
Mẹ Tư Nhĩ -" Con nói Hưởng Nhi xinh đẹp nhưng thật ra con bé lại là vô cùng xinh đẹp mới đúng."
Tiểu Mẫn -"Mẹ làm con giật hết cả mình."
Mẹ Uyên Hảo -" Thôi chúng ta ăn đi."
Trong bữa ăn cả bốn người nói chuyện vô cùng hợp ý. Hưởng Nhi cũng nói chuyện nhiều hơn mọi ngày.
-------------------------------------------
Tiểu Mẫn tiễn Hưởng Nhi về -:Cậu về cẩn thận. Mà cậu thật sự không cần tớ đưa về chứ?"
Hưởng Nhi -"Không cần."
Tiểu Mẫn -"Vậy cậu về đi. Tạm biệt."
Hưởng Nhi -"Tạm biệt."
Tiểu Mẫn -"Nhưng mà Hưởng Nhi tớ không yên tâm đâu. Để tớ đưa cậu về."
Hưởng Nhi -"Không cần mà. Tớ tự về được."
Tiểu Mẫn -" Đợi tớ vào lấy xe đạp đưa cậu về. Đợi tớ đó."
Hưởng Nhi đành đợi nó vào lấy xe.
Hưởng Nhi chở Tiểu Mẫn với vận tốc vừa phải. Gió lạnh cứ thế thổi vào mặt hai người. Tóc dài của cô bay về phía nó, mùi hoa phong lan nhè nhẹ loang tỏa khắp không gian.
Nó tựa đầu vào lưng cô, vòng tay siết chặt eo cô, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cô.
Tiểu Mẫn -"Hưởng Nhi! Cậu có biết trên người cậu có một mùi hương khiến tớ yên tâm lắm không?. Lúc trước tớ rất không ưa cậu. Vì cậu lúc nào cũng cọc lóc với tớ hết. Nhưng bây giờ , tớ lại chả thể rời xa cậu được. Chuyện này thật giống với trò đùa của trẻ con mà. Nhưng nó lại xảy ra ngay trên người tớ. Tớ nghĩ đó là duyên số mà cuộc sống đã sắp xếp cho chúng ta. Cậu có nghĩ vậy không?"
Hưởng Nhi không trả lời nó. Khung cảnh như thế cũng thường xảy ra giữa hai người. Nó luyên thuyên nói, cô không trả lời nhưng luôn lắng nghe cặn kẻ mọi thứ nó nói. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay nó cho vào túi áo khoác của mình. Cô biết hôm nay trời lạnh nên cố ý không chịu nó đưa về ( nhưng lại thất bại), bảo nó mặc áo khoác vào, giành chở với nó, bỏ tay nó vào áo khoác cô, cho nó ôm lấy mình... Tất cả đều là cô cố ý nhưng Tiểu Mẫn( thường ngày thông minh nhưng cứ đụng tới chuyện của Hưởng Nhi là u mê, tăm tối) lại chẳng nhận ra.
Cô luôn âm thầm lặng lẽ như vậy? Không một lời nói mà chỉ thể hiện qua hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top