Chương 60: Ranh Giới

Liêu gia trang là cơ ngơi đắt đỏ nhất của Liêu gia, nằm chễm chệ trong khu vực đắc địa bậc nhất thành phố A. Tuy danh tiếng không thể so sánh với các gia tộc quyền thế giàu có khác, nhưng Liêu gia vẫn xem như có địa vị.

Bên trong thư phòng đồ sộ, Liêu phu nhân hai tay ôm trước ngực lượn qua lượn lại một chỗ, lâu lâu lại cắn ngón tay. Biểu cảm rối rắm bất an, Vĩ Kiên đã mất tích hơn ba ngày nay, bà gần như điều động toàn bộ người của Liêu gia, đi tìm kiếm tung tích con trai út của mình khắp nơi, nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào.

Theo tin tức báo cáo trước đó bà nhận được, thì Vĩ Kiên lập kế hoạch bắt cóc tam tiểu thư Kim gia, cũng trong đêm đó con trai bà đột ngột biến mất. Rồi qua ngày hôm sau cả băng đảng của nó bị gô cổ hết lên cục cảnh sát, ngay cả Kim phu nhân cũng bị tạm giam vì nghi ngờ đồng loã.

Còn con trai bà đâu? Một người đang sống sờ sờ sao có thể bốc hơi được. Bà đã cố gắng phái người đi dò la tin tức trong cục cảnh sát, muốn tiếp cận Kim phu nhân, hoặc một trong số đám thuộc hạ con trai bà, nhưng chẳng hiểu sao đều bị ngăn chặn.

Đang đau đầu nhức óc, thì cửa phòng vang lên ba hồi tiếng gõ *Cộc- cộc— cộc*

"Vào đi"

Người đàn ông mặc vest đen tiến vào là thư ký riêng của bà, hắn cúi đầu báo cáo:

"Phu nhân, có tin tức của tiểu thiếu gia rồi"

Nét mặt Liêu phu nhân trở nên hân hoan, mừng rỡ như điên. Bà giữ lấy tay thư ký hỏi dồn dập: "Thật không? nó đang ở đâu?"

"Dạ, tiểu thiếu gia đang ở cục cảnh sát"

"Cái gì? là kẻ nào đưa nó đến đó"

Viên thư ký khó xử lắc đầu: "Cái này thì phía cảnh sát họ giữ bí mật"

"Thôi không cần biết, cậu mau gọi cho luật sư Ninh đi"

"Chuyện, chuyện này... phu nhân, luật sư Ninh từ chối nhận vụ của tiểu thiếu gia"

"Sao cơ?" Liêu phu nhân trợn mắt kinh ngạc: "Ông ta là luật sư cố vấn của Liêu thị, sao có thể không nhận?"

"Tôi có hỏi nhưng ông ấy không chịu nói rõ lý do, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng mình chưa muốn mất mạng. Còn nói...."

"Hắn nói cái gì?"

"Ông ấy nói Liêu thị sắp gặp vận hạn rồi, nên ông ấy xin được từ chức"

Liêu phu nhân tức tốc cầm lấy điện thoại bàn gọi vào số máy của luật sư Ninh, nhưng kỳ lạ thay đầu dây bên kia luôn báo 'số máy không liên lạc được'. Bà tức giận dập máy thật mạnh, đoạn ngước đầu nhìn người kia hỏi

"Vậy luật sư giỏi nhất thành phố là ai?"

"Ý phu nhân là đại luật sư Đổng?" viên thư ký dè dặt nói ra sự thật: "Nhưng thưa phu nhân, con trai của ông ấy Đổng Minh, cũng là một nạn nhân bị tiểu thiếu gia bắt cóc, thậm chí còn bị đánh đập rất dã man"

"Thế thì hãy gọi cho tất cả những luật sư giỏi khác, chẳng lẽ cả cái Đại Lục này chỉ có mỗi một đại luật sư thôi sao?" Liêu phu nhân lên cơn tam bành thịnh nộ quát lớn, khiến viên thư ký hoảng sợ vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng như trốn nợ lủi ra khỏi phòng.

Liêu phu nhân cả người vô lực ngồi thụp xuống chiếc ghế giám đốc. Bà nghĩ đến chồng mình mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy hôm trước bà liên lạc để thông báo tin dữ cho chồng mình cũng là Liêu tổng giám đốc, đã bay sang nước ngoài dự hội nghị cả tuần nay. Ấy vậy mà thái độ của ông chỉ hời hợt, có thể gọi là vô tâm.

Theo ông, Vĩ Kiên là một thằng đổ đốn, hư hỏng chỉ biết ăn chơi trác táng, lập băng lập đảng gây thị phi khắp nơi, làm mất mặt thanh danh Liêu gia. Nên nó có làm sao thì cũng mặc kệ, cần phải cho nó một bài học nhớ đời.

Mặt mũi Liêu phu nhân đen xì, liếc thấy chậu cây bonsai mini mà chồng mình rất nâng niu nằm ở góc bàn, bỗng cảm thấy thật chướng mắt, liền quơ tay gạt nó xuống sàn đổ vỡ tan tành.

Bà ta phẫn hận siết chặt nắm tay: Ông đối xử với Vĩ Kiên như vậy, bởi vì giữa chúng ta không hề có tình yêu, mà chỉ là mối quan hệ hôn nhân chính trị thôi sao?.

Nếu luật sư không thể giúp Vĩ Kiên, vậy chỉ còn một người— Kim lão thái gia, lão chính là ngọn cỏ cứu mạng Vĩ Kiên lúc này. Kim gia và Liêu gia từng có mấy lần hợp tác chung dự án, chắc chắn trong sổ danh bạ của chồng bà có số điện thoại riêng của lão ta.

Liêu phu nhân lục lọi ngăn kéo bàn làm việc, quả nhiên tìm thấy quyển sổ danh bạ lưu toàn bộ số điện thoại của các đối tác. Mục Kim thị có hẳn hai cái tên, Kim lão thái gia và chủ tịch Kim. Đúng như bà nghĩ, mặc dù lão ta đã trao quyền thừa kế tập đoàn cho Kim Kiến Văn, nhưng vào những hạng mục trọng yếu, lão tuyệt đối không tin tưởng giao cho con trai mình, mà sẽ tự thân vận động đứng ra giải quyết.

"Ai đó?" chất giọng trầm đục của một người đàn ông đứng tuổi, từng trải qua thời chiến khốc liệt, không hề mất đi sự uy nghiêm vốn có.

Liêu phu nhân thoáng áp lực, tim dội thình thịch trong lồng ngực. Lời cảnh cáo của chồng bà khi ông ấy phát hiện thấy đoạn video, không ngừng văng vẳng bên tai: "Kim lão thái gia hoàn toàn không phải cái loại người thanh giả tự thanh như vẻ bề ngoài của ông ta đâu. Bà nghĩ để Kim thị vươn lên cường đại như hiện tại, ông ta đã phải hao tổn bao nhiêu thủ đoạn? dẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng của đối thủ đây?. Loại cáo già mưu mô xảo quyệt như ông ta, chỉ có thể làm đối tác tạm thời chứ không nên gây thù chuốc oán. Cái thứ của nợ bà đang giữ chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, đừng tưởng mình nắm được điểm yếu của ông ta, thực chất bà đang bước một chân vào Quỷ Môn Quan thì đúng hơn"

Thời điểm đó bà đã chê cười chồng mình là đồ nhát chết, và từ chối tiêu huỷ đoạn video đi. Giờ khi thực sự đối mặt với Kim lão thái gia, bà mới bắt đầu biết sợ, cảm giác muốn gác máy thôi thúc bà mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến sống chết của Vĩ Kiên, bà như được tiếp thêm động lực.

Hơn hết mình đang giữ trong tay bí mật nhà ông ta mà, mình có đủ tự tin kiểm soát tốt cục diện.

Mọi thứ diễn ra trong đầu Liêu phu nhân vỏn vẹn chưa đến chục giây. Rất nhanh bà ta lấy lại được cái tự tin vốn có. Tươi cười giả tạo:

"Xin chào Kim lão gia, tôi là vợ của Liêu tổng"

"Ah" Kim lão thái gia cố ý kéo dài giọng, hắng một tiếng bỡn cợt: "Hoá ra là Liêu phu nhân, chẳng hay có gì chỉ giáo"

Tuy trong bụng rất không hài lòng với thái độ khinh khi của lão, nhưng bà vẫn cố tỏ ra niềm nở:

"Kim lão gia, sở dĩ tôi gọi cho ngài là vì muốn cùng trao đổi lợi ích"

"Nói thẳng đi"

"Xin ngài hãy cứu con trai tôi"

"Hahaha" tiếng cười đanh nhọn của Kim lão thái gia, như muốn xuyên qua loa điện thoại, chọc thủng màng nhĩ Liêu phu nhân: "Với việc 'tốt' mà Liêu Vĩ Kiên gây ra cho cháu gái tôi. Cô nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thế nào?"

"Chính vì vậy mà tôi mới muốn trao đổi với ngài" Liêu phu nhân đè nén nỗi sợ, cất giọng lanh lảnh: "Kim lão gia, tôi đang có trong tay bí mật đen tối về gia đình của ngài, về tội lỗi mà ngài gây ra cũng như vết xe đỗ mà con trai ngài đã lặp lại, về thân phận đặc biệt của cháu gái ngài, cũng như sự thật về cái chết năm đó của Kim lão phu nhân. Chẳng lẽ ngài không tò mò sao?"

Đầu bên kia im ắng gần một phút, mới có âm giọng lạnh lẽo đáp lại: "Làm sao để tôi có thể tin thứ cô đang giữ là bản duy nhất?"

"Tôi xin lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo, nó là bản gốc" giọng bà ta trở nên khẩn khoảng: "Kim lão gia, tôi biết ngài nguy hiểm như thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không liều lĩnh giở trò sau lưng ngài đâu"

"Được thôi... tôi tạm tin cô, đừng làm tôi thất vọng"

"Vậy ngài đồng ý giúp?"

"Không phải giúp, mà là giao dịch" Kim lão thái gia nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Bây giờ tôi sẽ phái luật sư giỏi nhất của mình tới cục cảnh sát. Còn về thời gian và địa điểm gặp mặt trao đổi, tôi sẽ báo cho cô sau"

Vừa gác điện thoại, Liêu phu nhân ngay lập tức chạy ù lên phòng riêng của mình, khóa chốt cửa cẩn thận. Sau đó kéo ngang một khung tranh lớn trên tường, lộ ra thiết kế két sắt, bên trên có ba núm vặn và một bảng mật khẩu số. Bà ta lần lượt thực hiện theo các bước, cạch một tiếng cửa két sắt bật mở.

Cầm trên tay cuộn băng VHS, Liêu phu nhân cười tươi roi rói. Tuy còn hơi lo ngại về cái kẻ đã hack vào điện thoại lấy cắp mất bản sao đoạn video, nhưng chỉ cần còn giữ lá bùa hộ mạng này bà tin tưởng mình vẫn chiếm thế thượng phong.

.........

Ngay khi Liêu Vĩ Kiên bị bắt, hồ sơ vụ án được chuyển qua cho cục công tố, công tố viên Nam Môn An sẽ tiếp tục điều tra, dưới sự trợ giúp của Du Quân và tổ bốn của anh ấy. Nhờ vậy mà Môn Cảnh hưởng rất nhiều quyền lợi

Vốn bản tính thương em gái mà cô còn là nạn nhân trong vụ lần này, nên hễ có tình tiết gì mới là Môn An lại len lén báo cho cô biết.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Vẫn đang chìm trong giấc ngủ li bì, Môn Cảnh bỗng dưng bị tiếng điện thoại đánh thức. Hai mắt lờ đờ quờ quạng tìm nơi phát ra âm thanh, khó khăn lắm mới vuốt lấy biểu tượng nghe, sau đó kê lên bên tai "Alo" một tiếng biếng nhác ngáy ngủ.

Không biết người nọ nói gì, mà chỉ thấy Môn Cảnh đột ngột biến sắc, từ trên giường ngồi bật dậy như cái lò xo. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ:

"Anh bảo sao?... Liêu phu nhân tử vong rồi?"

Người gọi là Nam Môn An, dường như anh đang ở đâu đó nơi công cộng. Môn Cảnh có thể nghe rõ tiếng nhiều người hô hoán ầm ĩ, xen lẫn cùng âm thanh rồ rồ của động cơ máy móc rất lớn, chúng chồng chéo lên nhau tạo thành loại hợp âm hỗn loạn nhức hết cả đầu.

Môn An che chắn điện thoại nhằm giảm bớt tạp âm lọt vào, anh vắn tắt kể: "Nhờ camera hành trình trên xe, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 12h45 tối, chiếc xe chở Liêu phu nhân gặp trục trặc, tài xế mất lái lao vào dải phân cách trên đường cao tốc. Cú va chạm quá mạnh khiến Liêu phu nhân và tài xế tử vong tại chỗ, riêng thư ký của bà ta thì vẫn còn hấp hối, hiện đang được cấp cứu, mà nghe đâu tình trạng cũng chẳng mấy khả quan"

"Bà ta đi đâu mà giữa đêm hôm khuya khoắt vậy? anh có tra hỏi mấy người ở Liêu gia chưa?" Môn Cảnh ngờ ngợ đoán ra được điều gì, nhưng cô chưa dám khẳng định.

"Làm gì còn nhân chứng mà hỏi"

"Ý anh là sao?"

"Vì một giờ sau đó cả Liêu gia trang cũng bốc cháy ngùn ngụt" Môn An ngẩng đầu, nhìn cơ ngơi đồ sộ sau trận hỏa hoạn dữ dội kéo dài suốt ba tiếng liền, đã cháy rụi tan tành chỉ còn là một đống phế tích hoang tàn đổ nát. Hiện lực lượng cứu hoả và nhân viên y tế đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

"Theo điều tra sơ bộ ban đầu, thì mồi lửa bắt nguồn từ phòng của Liêu phu nhân. Thời gian xảy ra hỏa hoạn ở trong lúc mọi người ngủ say nhất, cho đến khi lửa lan rộng bao trùm toàn bộ gia trang thì không ai thoát được. Ngoại trừ Liêu tổng tham dự hội nghị ở nước ngoài, cùng hai người con gái cả và thứ đã lập gia đình ra ở riêng là may mắn thoát kiếp nạn, thì tổng toàn bộ Liêu gia có ba mươi hai người bao gồm gia nhân cùng vệ sĩ đều bị mắc kẹt trong đám cháy. Hiện tại bọn anh tìm thấy hai mươi tám thi thể cháy đen rồi, xác suất còn người sống sót gần như bằng không"

Môn Cảnh toàn thân đơ cứng, khớp hàm như bị xịt keo không thể cử động. Môn An đợi thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, toang hỏi thì đằng sau có tiếng ai đó gọi. Anh quay sang đáp ứng, rồi vội vã nói với Môn Cảnh

"Anh phải quay trở lại làm việc đây, nói chuyện sau nhé"

Âm báo tút tút từ loa điện thoại giúp Môn Cảnh bừng tỉnh. Cô ngồi thừ người bên mép giường cúi đầu suy nghĩ:

Nửa đêm lái xe trên đường cao tốc, rõ ràng bà ta đang đến địa điểm hẹn gặp Kim lão thái gia. Mình thật sự quá ngây thơ, cứ đinh ninh nghĩ rằng nó chỉ là một cuộc trao đổi bình thường... không ngờ— ông ấy lại chọn cách giải quyết cực đoan nhất.

Chắc chắn ông ấy đã giở thủ đoạn nhằm dàn dựng nó thành một vụ tai nạn, sau đó lấy đi bản gốc đoạn video. Tuy nhiên ông ấy vẫn lo sợ Liêu phu nhân còn giữ thêm bản sao khác, đoán được Liêu phu nhân thuộc kiểu người không tin tưởng ai, bà ta sẽ giấu những thứ quan trọng ở đâu đó trong phạm vi tầm quan sát của mình. Có điều Liêu gia trang quá ư rộng lớn, vậy làm cách nào tìm và tiêu huỷ nó? Câu trả lời là một mồi lửa, một mồi lửa thiêu rụi tất cả, nhanh gọn hoàn hảo xóa sạch mọi dấu vết.

Khoan đã!

Môn Cảnh chợt bàng hoàng khiếp đảm: Có được đoạn video, Kim lão thái gia đã biết sự thật con dâu mình chính là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết cho vợ mình, cũng là đầu tơ mối nhợ của đoạn video. Một trăm phần trăm ông ấy sẽ ra tay giết người diệt khẩu. Khả năng cao Liêu Vĩ Kiên cũng khó tránh khỏi bị thủ tiêu để trừ hậu hoạn.

Mình nên nhanh chóng gọi cho anh hai báo chuyện này.

Ngón tay vừa định ấn vào phím gọi, bất chợt do dự rồi dừng lại động tác. Một khúc mắc to đùng xuất hiện:

Rồi sau đó thế nào? anh hai chắc chắn nảy sinh nghi ngờ, và chất vấn cô cho bằng được. Lúc đó cô nên trả lời sao đây? Bảo rằng mình nhờ anh ba hack vào điện thoại của Liêu phu nhân, và biết được toàn bộ sự thật đen tối kia?. Anh hai không phải kẻ ngốc, anh ấy thừa thông minh dễ dàng đoán ra chủ mưu đứng sau là ai. Tuy không đủ bằng chứng buộc tội Kim lão thái gia, nhưng một khi làm rùm beng điều tra, bí mật không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui...

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Uyển Thư biết được chân tướng về thân thế của mình... là từ một mối tình loạn luân. Thậm chí người ông mà nàng vẫn luôn kính mến bấy lâu nay, thực chất là một kẻ tâm cơ đáng sợ—— Nàng... sẽ tuyệt vọng đến nhường nào? Đau đớn khổ sở đến nhường nào?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, đã đủ đem trái tim của Môn Cảnh dày xéo bét nhầy.

Giờ đây tâm trí Môn Cảnh đang lơ lửng giữa ranh giới lý tưởng chính nghĩa, và tình cảm cá nhân. Quả thật Liêu Vĩ Kiên và Kim phu nhân rất đáng tội, nhưng không phải vì vậy mà họ đáng chết. Họ cần phải thông qua phiên toà xét xử và lãnh đúng bản án thích đáng, chứ không nên chết một cách không rõ ràng minh bạch.

Nhưng còn Uyển Thư... nàng là nạn nhân trong vụ này, nàng không hề biết gì cả. Cú sốc này sẽ đánh thẳng vào tâm can nàng, sẽ để lại một vết sẹo sâu hoắm trong lòng đến suốt quãng đời còn lại, sẽ khiến nàng không còn tin tưởng vào cuộc sống này nữa.

Nhưng những người tử vong ở Liêu gia trang... họ cũng vô tội mà. Có khi giờ này họ còn chưa biết tại sao mình lại chết.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tình cảm cá nhân đã giành chiến thắng. Điện thoại trong tay Môn Cảnh rơi cộp xuống đất, cô cũng mặc kệ. Buông tiếng thở dài não nuột:

"Hình cảnh cái quái gì chứ, mày làm sao xứng đáng để được vào đó... bởi vì mày là đồ thất bại Nam Môn Cảnh"

.........

Trở lại phía Nam Môn An, anh bận bịu tới lui đến hơn tám giờ sáng, thì viên trợ lý vừa hô to vừa hộc tốc bước nhanh đến chỗ anh, chìa điện thoại đến trước mặt:

"Là thanh tra Du Quân thưa công tố"

Môn An nói cảm ơn rồi tiếp nhận điện thoại

"Chuyện gì vậy A Quân?"

"Sao tôi gọi mãi cho cậu không được, đành phải gọi qua cho trợ lý của cậu"

"Xin lỗi nha, chỗ tôi hơi ồn nên chắc không nghe thấy"

"Thôi được rồi, cậu mau đến trại tạm giam đi, có chuyện xảy ra rồi"

Dứt câu còn không chờ Môn An kịp nói tiếng nào đã ngắt liên lạc. Hết cách anh đành để trợ lý ở lại thay mình tiếp tục công việc, còn bản thân thì tự lái xe đến khu trại tạm giam. Nhắc đến trại tạm giam, anh chợt nhớ ra... sáng ngày hôm qua Kim phu nhân vừa được chuyển đến đó, trong lúc chờ đợi phiên tòa xét xử vào tuần tới.

Trong lòng không khỏi dâng lên linh cảm chẳng lành.

Và y như rằng dự cảm chính xác. Bước vào sảnh chính khu trại tạm giam, liền thấy Du Quân đang đứng nói chuyện cùng một tay cảnh sát. Trông thấy Môn An, Du Quân lập tức thân thiết vẫy vẫy tay

"Sao thế?" Môn An hổn hển hỏi dồn

Du Quân đứng chống nạnh thở hắt một hơi: "Kim phu nhân bị đánh chết rồi"

"Hả? Cái gì?" Môn An rõ ràng chấn động không hề nhẹ. Tự hỏi sao mọi thứ xui rủi cứ xảy ra nườm nượp vậy trời.

Du Quân mím môi nhìn người cảnh sát đứng bên cạnh mình, anh ta áy náy trình bày: "Là như vầy... nguồn cơn bắt đầu từ giờ cơm trưa hôm qua, Kim phu nhân cùng một nhóm nữ phạm nhân khác có xảy ra xích mích, nhưng chưa tới mức xô xát. Nguyên nhân muôn thuở cũng chỉ là câu chuyện ma cũ bắt nạt ma mới thôi, nên chúng tôi không quá bận tâm"

"Không quá bận tâm?" Du Quân sừng sộ cảnh cáo hắn ta: "Để nghi phạm còn chưa ra toà tử vong, mấy anh chờ bị kỷ luật đi"

Viên cảnh sát ngượng ngùng cúi đầu: "Thật xin lỗi".

Thấy câu chuyện bị đứt quãng, Môn An bèn nói chen vào: "Rồi sao nữa?"

Viên cảnh sát ấp úng tiếp lời: "Hôm nay sau giờ ăn sáng, các phạm nhân sẽ có một cuộc tổng vệ sinh. Mà... các anh biết đấy, Kim phu nhân dù sao cũng có thân phận đặc biệt, nên được đặc cách đôi chút, khiến cho nhóm người kia vốn hiềm khích sẵn với bà ấy, càng thêm không hài lòng. Bọn họ đi theo bà ấy vào nhà vệ sinh sau đó thì ra tay hành hung, Kim phu nhân bị xô ngã gáy đập xuống nền gạch. Dù chúng tôi đã rất nhanh chóng đưa bà ấy đến bệnh viện, nhưng trên đường thì bị xuất huyết não dẫn đến tử vong"

Cả hai ở lại một tiếng đồng hồ để thẩm tra nhóm nữ phạm nhân liên quan. Nhưng bọn họ cứ khăng khăng khẳng định nó là tai nạn, người được cho là đã xô ngã Kim phu nhân khai rằng, mình chỉ đẩy nhẹ một cái, là do Kim phu nhân đứng không vững trượt chân té ngã.

Giác quan nhạy bén của một sĩ quan cảnh sát qua nhiều năm hành nghề, đấu trí cùng lũ tội phạm, giúp Du Quân đánh hơi thấy mùi khả nghi. Dường như mấy người này đang giấu giếm điều gì đó mờ ám.

Anh cố gắng sử dụng mọi thủ đoạn mưu hèn kế bẩn, nhằm moi móc thêm thông tin. Nhưng khổ nỗi bị outplay, mấy người này đều thuộc dạng cáo già lão làng nào dễ mắc mưu. Kẻ thì đánh trống lảng, kẻ thì giả điếc, kẻ thì giả ngu. Lời khai nhất quán quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, không thêm không bớt một chữ nào.

Rốt cuộc chẳng thu được kết quả gì thiết thực, hai người đành chiến bại rời đi.

"Cậu nghĩ sao?" trên đường đi ra bãi đỗ xe, Du Quân quay sang hội ý với Môn An

Môn An nét mặt trầm ngâm: "Nào là nửa đêm Liêu phu nhân gặp tai nạn, sau đó Liêu gia trang bốc cháy, kế tiếp tới lượt Kim phu nhân bị xô ngã tử vong. Nhìn bề nổi thì nó giống như mấy vụ tai nạn ngoài ý muốn thông thường khác, nhưng xét về sợi dây liên kết thì tôi không tin đây chỉ là chuyện trùng hợp. Một người là mẹ tên bắt cóc, một người là đồng loã tên bắt cóc... nếu giờ mà Liêu Vĩ Kiên chết nốt, thì không còn nghi ngờ gì nữa— trong chuyện này ẩn chứa huyền cơ"

Du Quân hăng hái cắt ngang: "Nếu nó thật sự xảy ra, chắc vụ này biến thành 'bí ẩn những kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc gặp tai nạn tử vong hàng loạt'"

Mồm chưa dứt câu, cả hai đã cùng đồng thời giật bắn mình, bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột lanh lảnh reo vang. Du Quân bỏ lửng câu nói, rút chiếc điện thoại đang run bần bật trong túi quần ra

"Alo..."

"..."

"Sao cơ?"

"..."

"Được tôi biết rồi, tôi đang đi chung với công tố Nam Môn An, bây giờ chúng tôi sẽ đến đó ngay"

Gập điện thoại, Du Quân hướng ánh mắt phức tạp nhìn Môn An, thông báo tin tức chẳng mấy tốt lành: "Tiên đoán của cậu thành sự thật rồi. Liêu Vĩ Kiên lột áo của chính mình quấn lại như sợi dây, treo qua song sắt trên cửa sổ rồi thắt cổ cho đến chết trong phòng giam riêng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top