Chương 9 : Ham muốn
Về đến nhà, tôi chưa kịp nhắn tin thông báo cho bộ ba thì đã có thông báo tin nhắn mới từ Dương. Dương thú nhận lúc nãy đã giấu điện thoại của tôi và gài tôi vào bẫy.
Tôi có chút bối rối, không biết cảm giác đó là sao; nên giận hay nên vui? Cảm giác bây giờ nó cứ lấp lửng trên mây.
Một số lần trong trường, Dương hay kéo tôi vào góc để hôn lén, cứ như không thể nào kìm nén được nữa, nhưng lần nào cũng xém bị người khác bắt gặp.
Mà ở ngoài trường cũng vậy, kiểu như không muốn giấu giếm chuyện tình này nữa, nhưng tôi cảm thấy cứ như bình thường, càng ít người biết càng tốt, vì tôi đã trải qua tình hình này nhiều lần rồi nên biết kìm chế hơn một chút.
Hôm ấy, tình cờ ngày nghỉ lễ, Ngoại nhờ tôi về coi nhà mấy ngày để Ngoại đi đám giỗ bên cồn, sẵn dọn dẹp cho gà, vịt ăn giùm. Như thường lệ, cha mẹ tôi đồng ý nhưng ngủ thì phải về nhà.
Tôi nhắn tin thông báo cho bộ ba lễ này không đi chơi với nhóm được. Vì vậy, mà bộ ba ai cũng không muốn đi. Vừa nhắn tin nhóm xong thoát ra, Dương nhắn riêng cho tôi.
"Mai đợi Dương xuống phụ cho nhé."
Tôi vừa gửi tin nhắn đồng ý, chợt nhớ lại hôm đó, vừa cầm điện thoại Dương vừa chơi, thì tôi thấy được Dương chưa thoát ra phần mềm đang đọc gì đó. Chạm vào, tôi đứng hình mấy giây. Truyện đang miêu tả đến đoạn quan hệ nữ-nữ bắt đầu diễn ra làm sao.
Tôi vừa kịp thoát ra thì Dương đi đến ôm tôi hỏi:
"Chị đang làm gì đó?"
Tôi bình tĩnh trả lời:
"Chơi game thôi."
Tuy tôi biết rõ giới tính của tôi trước, nhưng mấy chuyện này thú thật tôi không biết. Cũng vài lần xem phim nhưng cũng chỉ biết đến đoạn hôn thôi. Từ khi nhìn thấy đoạn truyện ấy, cảm xúc của tôi như được mở ra thêm một tầng mới nữa.
Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau miết đến khi tôi ngủ quên đi mất. Sáng hôm sau, từ sớm tôi đã chuẩn bị hết, dắt chiếc xe đạp ra ngoài cửa, thưa cha mẹ đi, rồi đạp đến điểm hẹn với Dương.
Hai đứa chúng tôi đạp xe qua những cánh đồng lúa xanh mướt bên phải, còn bên trái là con sông nhỏ có hàng dừa nước, những bụi lục bình xanh đang trôi theo số phận. Mải mê nhìn ngắm, đùa vui một lúc cũng đến nơi. Nhà Ngoại cũng không xa, đi tầm 30 phút là đến.
Tôi và Dương bước vào nhà thưa bà Ngoại. Ngoại hỏi: "Lâu lắm mới thấy con đưa bạn xuống chơi."
Hai đứa tôi vừa thắp nhang cho ông Ngoại. Tôi đáp:
"Dạ, Dương bạn cùng lớp của con ạ! Tại con ít bạn, năm nay có bạn thân rồi nên mới dẫn xuống chơi ạ."
Bà Ngoại bàn giao công việc cần làm, chìa khóa, v.v... xong Ngoại mới đi.
Thật ra, tôi muốn đưa Dương xuống cho biết nhà, ngầm thừa nhận sẽ bên Dương lâu dài hơn. Nữa, tôi quay sang hỏi Dương:
"Lễ này Dương không đi chơi với cha mẹ sao?"
"Lễ này có việc bên họ hàng nên họ đi rồi. Ở nhà chỉ có Dương và anh Hai nên muốn đi đâu thì đi."
Tôi nói:
"Sẵn sàng làm việc chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!"
Bật ti vi chọn kênh nghe nhạc theo yêu cầu để đó. Chúng tôi thay đồ mà đã chuẩn bị sẵn là đồ của bộ ba mua trước đó rồi chia nhau ra làm việc.
Dương lau dọn phía trước, tôi nấu ăn phía sau. Hai đứa làm cả buổi mới đến trưa thì xong.
Chúng tôi đang xem MV ca nhạc. Tôi thiếp đi vì buồn ngủ. Dương bất ngờ hôn tôi rồi nói:
"Chúng ta làm đến bước cuối cùng được không?"
Trong cơn ngủ lờ mờ, tôi vô thức gật đầu. Nhẹ nhàng nói, vòng tay qua cổ Dương thỏ thẻ:
"Để xem Dương làm được tới đâu nào."
Lúc đó, tôi không nghĩ là Dương có thể đi xa hơn tôi nghĩ. Chính câu nói này đã hại cái thân tôi.
Sau những lần hôn nhau trước, chúng tôi có vẻ không còn vụng về nữa. Dương cứ thế mà đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi tôi. Tay hư hỏng mò vào áo, luồn ra sau. "Bật!" cài áo trong đã tháo ra. Lúc này tôi mới tỉnh thật sự, giật mình nói:
"Đã... đã... Đóng cửa chưa ạ?"
Dương cười gian xảo, nói trước đó đã khóa hết rồi, nhạc cũng đã bật lớn hơn trước rất nhiều, chỉ là tôi không để ý.
Tôi có chút hoảng sợ nhưng cuối cùng cũng nói ra:
"Vậy... vào phòng cái đã."
Dương đứng lên, kéo người tôi lên áp sát vào phía tường gần cửa phòng.
"Vợ kêu chồng đi."
Tôi ngập ngừng không biết Dương sắp làm gì tiếp nữa, nhưng lúc này cũng không còn lí trí ở đâu mà nghĩ, vì thứ tôi để ý là cái lưỡi của Dương đang lướt vào cổ và tai tôi, phần nhạy cảm nhất.
"Ch... Chồng."
Tôi vừa nói xong, Dương mở cửa, đè tôi lên giường. Lúc này, nụ hôn đã có phần mạnh hơn trước làm tôi không kịp thở. Dương cũng như nhận ra nên nhẹ nhàng thì thào vào tai tôi kèm theo tiếng thở nhanh nóng hổi:
"Thật sự là Dương chịu không nổi nữa."
Tôi nói:
"Không sao cả, vợ chiều chồng mà."
Tôi cũng không ngây thơ đến mức không biết gì đó vì tôi cũng tìm thấy truyện mà Dương đã đọc chỉ là cảm giác giữa trong truyện và ngoài hiện thực nó khác nhau hẳn.
"Dương muốn... Tuyết."
Nói xong, Dương luồn tay vào trong áo tôi. Bàn tay ấm nóng dạo quanh ngực tôi. Tay còn lại đang tiến dần về phía ngược lại, từ bụng xuống đến... Cứ như vậy, chúng tôi hòa vào nhau.
"Chỗ này ẩm ướt từ khi nào vậy vợ?"
" Chồng vào nhé? "
Sau khi nghe lời nói của Dương thì Tôi có chút rung vì hoảng, tôi cảm nhận được có thứ gì đó bên trong người mình. Tôi vừa thở không kịp vừa trả lời:
"Vợ cũng không biết, đừng hỏi nữa mà."
"Chồng sẽ lo cho."
Dương bò xuống phía dưới. Tôi giật bắn người, lấy tay che lại:
"Không... Không được, chỗ đó ngại lắm."
Dương nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, nhẹ nhàng tiến vào. Tôi có chút co giật vì cái lưỡi thành thạo đó.
Từ khi Dương chạm đến chỗ đó, bản thân tôi hoàn toàn bị cuốn theo. Dương như làm chủ cuộc vui, tôi chỉ xuôi theo từ đầu đến giờ.
Mồ hôi nhễ nhại, những tiếng kì lạ đang phát ra từ miệng tôi một cách vô thức. Tôi cứ cắn vào tay mình nhưng Dương không cho.
"Tuyết cứ nghe theo bản năng của mình, không cần ngăn tiếng rên lại."
Lúc đó bản thân tôi mới hoàn toàn thả lỏng không đè nén nữa chỉ làm theo cảm xúc của chính bản thân mình.
" Tuyết muốn môi Dương, muốn hôn."
Đó là lần đầu tiên tôi nếm trái cấm, và Dương cũng vậy. Nhưng Dương giành cho tôi trọn vẹn, không để tôi làm gì. Nằm trong căn phòng đã bớt nóng bức, tôi nằm lên tay Dương ngủ thiếp đi. Lúc đó không biết gì nữa.
Đến khi có tiếng gọi nhỏ nhẹ:
"Dậy đi Tuyết."
Tôi mới lờ mờ mở mắt ra. Dương đang cầm cốc nước ngồi bên cạnh tôi rồi nói tiếp:
"Dương dọn dẹp xong rồi. Tuyết dậy uống cốc nước, tắm xong rồi mình về nhé, cũng sắp trễ rồi, để cha mẹ lại lo."
Đến bây giờ tôi mới biết ngại, nhận biết những chuyện mới trải qua. Má đỏ lên, kéo quần áo rồi mặc vào.
Dương mỉm cười trêu ghẹo:
"Giờ mới biết ngại hả? Nhưng lúc nãy đâu có như vậy đâu ta..."
Tôi đang cầm cốc nước uống, nghe mà bị sặc sụa ngang. Dương thấy vậy, lấy tay hứng rồi vỗ vào lưng tôi vừa nói:
"Không sao chứ? Dương không đùa nữa."
Về nhà ăn cơm tối, tôi xông thẳng vào phòng. Vừa kịp gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Dương là tôi ngủ đến quên trời đất.
Từ lần đầu tiên đó, cứ mỗi lần có cơ hội là chúng tôi cứ lao vào nhau. Cảm xúc cứ dâng trào mỗi khi ở bên nhau.
Hôm ấy, tôi tổ chức sinh nhật cho Dương một cách bất ngờ. Tôi và nhỏ Thanh là bé em gần nhà phụ tôi suốt cả tuần lên kế hoạch và thực hiện.
Tôi muốn một mình làm tất cả nhưng không xuể. Con nhỏ Ny với nhỏ Thúy ai cũng bận ngay dịp đó nên là chỉ có nhỏ Thanh giúp đỡ tôi lúc ấy.
Lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho Dương không đầy đủ nhưng có bánh kem, có quà, có tình yêu chân thành tôi dành cho Dương, có luôn sự muốn báo đáp mà tôi muốn trả vì tất cả những gì Dương đã làm cho tôi: ở bên tôi, chiều chuộng, yêu thương.
"Cảm ơn Tuyết và cả bé Thanh nhé! Đây là sinh nhật đầu tiên của Dương đấy."
Chúng tôi hát mừng với nhau, cùng nhau chia bánh cho những người xung quanh trong quán nước, cùng chung vui sinh nhật.
Tôi tạo bất ngờ cho Dương một thì Dương lại tạo bất ngờ cho tôi mười. Trên đoạn đường về, khi nhỏ Thanh đã về nhà trước, Dương cùng tôi vào một tiệm bạc nhỏ để lấy đồ giúp mẹ.
Từ lúc Dương bước ra từ tiệm bạc, Dương có vẻ không được tự nhiên, nói chuyện với tôi có chút lắp bắp. Lúc gần về đến nhà, Dương dừng xe lại, đưa cho tôi một hộp quà be bé màu xanh rồi nói:
"Tuyết mở ra xem đi."
Lúc đó, tôi ngây ngô hỏi:
"Ủa, hôm nay sinh nhật của Dương mà Dương tặng quà ngược lại cho Tuyết hả ta?"
Vừa nói tôi vừa mở hộp quà ra. Dương ghé sát vào tôi nói:
"Chẳng phải Dương nói sẽ chịu trách nhiệm sao?"
Lời nói của Dương kèm cặp nhẫn khiến tôi hơi bất ngờ, à không, thật bất ngờ.
Tôi quay sang nhìn Dương định hỏi thêm nhưng Dương chen ngang lời tôi nói:
"Vậy Dương đặt cọc Tuyết trước nhé. Tuy không lớn nhưng là tất cả của Dương."
Lúc này cuối cùng tôi cũng hiểu hết những gì Dương muốn nói. Nhìn thẳng vào mắt Dương, tôi nhanh đáp:
"Đồng ý."
Khoảnh khắc đó không cần một tiếng nói nào phát ra, chúng tôi nhìn nhau cũng đủ hiểu hết những gì chúng tôi muốn nói tiếp đó.
Hôm đó thật sự là bất ngờ nhỏ cùng bất ngờ lớn dồn dập tới cùng lúc, đến quên mất cả thời gian về nhà. Đứa nào cũng bị phụ huynh trách phạt nhưng đó là kỉ niệm để sau này mỗi khi nhớ lại, tôi đều cười trong vô thức.
Quay trở lại thực tại, tôi có chút lưỡng lự hỏi:
" Lúc đó Dương đã ước gì? Không phải như đã nói Dương ước chúng ta bên nhau mãi đúng không?"
" Lúc... Lúc...lúc đó Dương ước Tuyết sẽ đồng ý lời cầu hôn đó rồi mới đến câu chúng ta sẽ bên nhau mãi "
Hai đứa tôi nhìn nhau mỉm cười. Chỉ là nụ cười tươi của tôi lúc đó có phần chua xót nhưng không luyến tiếc, vì thật sự bản thân tôi khoảng thời gian ấy đều thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top