Chương 8: Thấu Hiểu Hơn

Địa điểm tụ họp của chúng tôi ở nhà nhỏ Ny bị dời xuống nhà Dương vì Dương không muốn tôi đi xa. Ngoài tụ họp thì giờ học nhóm, học hai buổi tôi cũng thường xuống nhà Dương hơn. Mọi chuyện với nhỏ Ny, chúng tôi đã nói rõ ràng với nhau và tình bạn này được hàn gắn nhanh chóng.

Nhà Dương, tôi cũng xuống một vài lần vì ít khi cha mẹ Dương có nhà nên chúng tôi cũng thoải mái. Chỉ thấy Dương có vẻ không vui, mãi không thấy nụ cười của Dương nên tôi mới hỏi:

"Sao vậy? Dương có chuyện gì hả?"

Thật ra tôi cũng biết trước đó một ít về Dương rồi, gia đình có bốn người: cha, mẹ, anh hai và Dương. Sau hôm nay, tôi mới biết thêm về gia đình Dương trọng nam khinh nữ. Gia đình ít khi để ý, quan tâm Dương, chỉ trách móc Dương những chuyện nhỏ nhặt. Nên khi ở nhà, Dương cảm thấy không vui nhiều.

"Nhưng từ khi có Tuyết, Dương không còn vậy nữa."

Tôi đáp lại ngay: "Đúng vậy, có vợ ở đây rồi mà."

Hôm nay nhỏ Ny không xuống, chỉ có tôi và Dương nên chúng tôi thoải mái hơn. Làm xong bài tập nhóm, chúng tôi chia ra làm việc nhà giúp Dương. Mặc dù Dương không cho tôi động vào, nhưng tôi vẫn phụ giúp những gì có thể.

Đang lau bàn thì có cảm giác nhẹ nhàng, dây áo bên trong bị tuột. Tôi lẹ lẹ chạy vào nhà vệ sinh định gài lại thì xác định là bị đứt mất rồi chứ không phải bị tuột. Đứng suy ngẫm để tìm cách giải quyết, Dương gõ cửa hối tôi ra ăn cơm.

"Xong chưa vợ? Tới giờ ăn cơm rồi."

Tôi mở hé cửa, có chút ngập ngừng nói nhỏ:

"Dây áo bị đứt mất rồi ạ."

Dương đáp: "Vậy thì vào phòng chồng đi, chồng lấy kim chỉ cho may lại."

Phòng cũng không lớn lắm, vừa đủ để sinh hoạt, có cái là chưa có cửa, chỉ có tấm màng che dày dặn. Trong lúc đợi Dương tìm kim chỉ, tôi cởi áo trắng phía ngoài ra một cách tự nhiên mà quên mất Dương còn ở đây. Dương quay lại nói:

"Đây, có rồi nè vợ... vợ!"

Tôi theo phản xạ lấy áo che lại, Dương mặt đỏ bừng, quay đi ra ngoài. Tôi cầm lấy hộp bánh Danisa có đựng dụng cụ may vá, quay lưng lại rồi bắt đầu may dây áo . Lúc may xong, mặc lại áo trong định khoác chiếc áo trắng bên ngoài vào để ra ngoài phòng.

Đèn phòng đột ngột tắt đi, một đôi môi kèm theo hơi thở nóng hổi vừa mới hôn vào một bên cạnh dây áo trong của tôi, giọng có chút kiềm chế nói:

"Chồng có thể nhìn một lát không? Hôm đó vợ thay đồ với nhỏ Ny đâu có hoảng loạn như vậy!"

Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp đáp lại, một vòng tay đã ôm choàng qua eo từ lúc nào không hay. Dương đã áp sát vào người tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa, cơ thể nóng bừng. Tôi có chút giật mình, nhẹ nhàng nói:

"Dương, Dương muốn nhìn gì vậy ạ?"

Tôi ngập ngừng: "Lúc đó chúng ta
chưa xác định nên... nên... Tuyết chỉ thay đồ thôi mà."

Giọng Dương trầm ấm có chút trêu đùa: "Muốn cho chồng nhìn cái gì cũng được."

Bàn tay Dương lúc này đã chuyển từ eo, lướt từ từ đến mép áo phía trong của tôi. Những lời ma mị vẫn tiếp tục được thốt ra:

"Của vợ đẹp thật."

Căn phòng nóng dần, thân nhiệt của tôi cũng bắt đầu ấm lên theo. Tôi muốn quay đầu lại để nói với Dương mấy lời nhưng Dương không cho. Tôi như sắp bị cuốn theo bàn tay Dương đang lướt trên thân thể tôi nhẹ nhàng.

"Dương ơi? Mày có nhà không?"

Có tiếng nói của nhỏ Ny từ ngoài vọng vào. Dương ngưng lại, lấy chiếc áo trắng khoác vào cho tôi, vừa gấp gáp nói:

"Vợ mặc áo vào đi."

Dương bước gấp ra ngoài cửa, vừa nói giọng lớn đáp lại nhỏ Ny:

"Ơi, tao đây, ra liền."

Tôi vội cài nút áo vào, nhanh chân lẹ ra ngoài như đang dọn mấy cái chén ăn cơm. Nhỏ Ny vừa đi vào nhìn thấy tôi, vừa hỏi Dương:

"Sao mày với Tuyết ở nhà mà đóng cửa trước làm gì? Lại còn chuẩn bị ăn cơm."

Tôi nhanh đáp lại: "Có hai đứa ở nhà nên cũng sợ, đóng cửa trước vì Tuyết với Dương đang dọn cơm phía sau bếp ăn mà."

Nhỏ Ny ngồi vào bàn ăn cơm không chút nghi ngờ. Chỉ có tôi và Dương đang nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Tôi lại tiếp tục hỏi chuyện nhỏ Ny để phá tan bầu không khí im lặng lúc này:.

"Sao Ny nhắn tin là không xuống được, mà giờ lại ở đây?"

Nhỏ Ny vừa gắp đồ ăn trên bàn, vừa nhai vừa đáp lại:

"Lúc đi xe có bị hư, Ny tưởng là sửa lâu nên nhắn tin là không xuống để hai người khỏi đợi. Lúc sau sửa xong rồi thấy cũng sớm nên Ny chạy xuống không báo trước để tạo bất ngờ cho Tuyết với Dương nè!"

Chúng tôi vừa ăn uống vừa tám chuyện vui vẻ với nhau đến lúc ăn xong, mở Karaoke hát mấy bài giảm stress cho đến khi mặt trời chuẩn bị ngả vàng. Nhỏ Ny và tôi ra về cùng nhau. Đi được vài ba bước, tôi nói:

"Chết rồi, Tuyết để quên điện thoại rồi! Ny về trước nha. Tuyết vào lấy rồi cũng về sớm. Nhớ về đến nhà thì nhắn tin nha."

Tôi quay vào trong thấy Dương đang cầm điện thoại dựa vào cánh cửa phía sau, cạnh nhà bếp như đang chờ sẵn tôi.

"Cầm điện thoại mà không ra đưa cho Tuyết, mà để Tuyết đi vào... kì... kì"

Chưa kịp nói hết câu, Dương đã kéo tôi, ép chặt vào mép trong cửa, dùng đôi môi mạnh bạo, đưa lưỡi vào bên trong miệng tôi. Tôi suýt không thở nổi, đẩy nhẹ người Dương ra:

"Cho... cho Tuyết thở đã."

Cảm giác này thật sự khác lạ với mấy nụ hôn lướt nhẹ qua trước đây của tôi. Dương như tỉnh người lại, có chút lo lắng liền nói:

"Chồng... chồng xin lỗi, chồng không kiềm chế được hành động của mình nữa."

Tôi ôm Dương vào lòng vừa giải thích: "Không, không phải. Chỉ là Tuyết bất ngờ thôi, cảm giác đó... Tuyết cũng
... cũng."

"Dương có thể từ từ, nhẹ nhàng hơn được không?"

Dương nhìn tôi với ánh mắt có phần khép lại, mỉm cười nhẹ, từ từ đưa sát môi vào môi tôi, nhẹ nhàng dạo lướt xung quanh đến khi ấm lên. Tôi cũng chiều theo cái lưỡi không nghe lời đó mà quấn lấy không muốn buông, nhắm mắt thả lỏng. Bàn tay của Dương cũng không để yên, đang gỡ vài ba cái nút áo của tôi.

Vị ngọt lúc này khiến tôi như lơ lửng, đứng không vững vì đang chiều theo cái cảm xúc mà tôi cũng không rõ ràng này.

"Dương ơi?"

"Ra xách đồ phụ"

"Làm gì mà kêu mấy tiếng rồi không trả lời"

Tiếng cha mẹ Dương vừa gọi lớn. Mở mắt ra nhìn Dương, tôi cắn nhẹ vào môi Dương có ý gọi Dương tỉnh lại. Lúc này Dương vẫn còn đang tiếc nuối chưa dừng. Tôi vội gài mấy cái nút áo, đi đến cửa trước chào cha mẹ Dương rồi dắt xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top