Chương 7: Bắt Đầu Tình Yêu

​Khởi đầu mối quan hệ này thật sự quá nhanh, từ tình bạn chúng tôi bước đến tình yêu. Tình cảm này vẫn còn giấu kín, mặc dù hai chúng tôi đã xác định với nhau. Bên ngoài, chúng tôi vẫn như bình thường, với "drama" trước đó chúng tôi tạo ra, giờ thật giả lẫn lộn, không ai biết.

​Dương vừa đạp xe vừa thì thầm:

"Mấy ngày Tuyết tránh xa Dương đó, thật sự là khó chịu lắm."

​Tôi đáp: "Tuyết cũng vậy!"

​Hôm nay Dương đi thi vẽ, nhỏ Ny và tôi đi theo ủng hộ. Dương vẽ đẹp nên đăng kí thi thử, không có kỳ vọng quá nhiều. Sau cuộc thi, chúng tôi hẹn đi xả stress ở quán chè gần đó. Dương chở tôi phía sau xe, tôi có chút khó ở nói:

​"Đau lưng quá, Dương ơi!"

​Dương an ủi tôi, nói những lời ngọt ngào khác hẳn thường ngày. Nhỏ Ny đạp xe kế bên, chen ngang lời Dương:

​"Tuyết sao vậy? Nhõng nhẽo hơn thường ngày đó. Dương nó chở Tuyết suốt cả đoạn đường còn không than? Tuyết..."

​Dương đáp lại: ​"Tuyết hôm nay đến... tháng rồi."

​Dạo này tôi và Dương gần gũi nhiều hơn trước, có lẽ vì vậy nên có chút cách xa với nhỏ Ny hơn. Chuyện chúng tôi chính thức quen nhau vẫn giấu nhỏ Ny.

​Sau cái trận đối đáp vừa nãy, nhỏ Ny đạp xe đi trước, bỏ lại hai đứa chúng tôi đi sau. Dương đạp chậm rãi rồi nói:

​"Kệ nó, đôi khi nó vậy đó. Vợ đừng có buồn nha!"

​Sau buổi đi chơi ấy, nhỏ Ny hầu như giảm các buổi gặp mặt với chúng tôi, chắc vì chúng tôi đang đắm chìm trong thế giới của hai người nên thời điểm đó cũng chẳng chú ý nhiều đến ai nữa, kể cả nhỏ Thúy.

​Không như trước, tôi chỉ biết quen nhau, gửi thư tỏ tình, nắm tay, cũng như quen con trai bình thường. Lần này thì khác, không chỉ quen cho có mà hai đứa tôi đã tìm hiểu rõ ràng, cụ thể hơn về giới tính thật sự của mình.

​Dương càng ngày càng ga lăng, chiều chuộng, ngọt ngào, ấm áp hơn với tôi rất nhiều. Tình cảm này thật sự đối với tôi rất mới lạ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được một hương vị ngọt ngào như bây giờ, cảm giác như con ong đang chìm đắm trong mật hoa nhiều đến nỗi sắp ngất đi.

​Hôm đó, chúng tôi hẹn ở nhà nhỏ Ny để cùng nhau tập đá bóng chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Tôi đi theo cùng để xem Dương thôi. Có chút vấn đề khi đang đá, Dương bị té và trầy xước nhẹ. Dương ngồi xuống kế bên tôi rồi nói:

​"Em không sao đâu, chị an tâm nha!"

​Tôi có chút lo lắng, à không, phải là thật sự lo lắng nói:

​"Trận này không cho chơi nữa, chân em bị vậy rồi. Ngày mai thi thì cho dự bị vào là được rồi."

​Trong khi Dương đang nhỏ giọng năn nỉ tôi để được thi tiếp thì nhỏ Ny bực tức nói chen vào:

​"Có chút xíu, Tuyết đừng làm quá vấn đề. Dương nó đã nói không sao rồi. Tập với nhau cũng nhiều rồi giờ nói bỏ là bỏ sao được. Dương nó đại diện cả trường đi đấy chứ không phải một lớp."

​Lúc ấy, tôi thật sự thấy đau lòng vì người mình trân trọng bị thương. Dương đang bênh vực tôi, lời qua tiếng lại với nhỏ Ny. Tôi im lặng đi về không nói gì thêm. Dương quay lại thấy tôi đã đi qua cầu liền dắt xe chạy theo.

​Tôi chở Dương về, trong lòng vẫn còn chút hờn giận, khó chịu dặn dò Dương:

​"Về nhà ít đụng nước thôi, em gắng dưỡng lại để đi thi."

​Dương đáp: "Chị cho thì em đi, còn không thì thôi ạ!"

​"Mà nhỏ Ny hôm nay bị sao vậy? Cứ thấy nó khó chịu. Chị đừng buồn nữa nha! Để hôm nào nói chuyện cho rõ ràng."

​Thật ra tôi không giận gì, chỉ là lo cho Dương quá mức nên mới tỏ ra như vậy. Nhưng từ lúc này có lẽ tình bạn giữa ba đứa chúng tôi sẽ không như trước nữa, đã có vết rạn nứt. Tôi lắc đầu nói tiếp:

​"Không sao, để tự chị nói chuyện lại với nhỏ Ny sau."

​Hôm đi thi đấu đá bóng, tôi và nhỏ Ny như thường lệ cổ vũ cho Dương. Đến khi trận đấu bắt đầu, tôi còn ngồi lại xem để Dương an tâm. Vài trận cuối, tôi bỏ đi lặng lẽ vì không muốn thấy Dương bị thêm một vết thương tích nào nữa.

​Tôi đang nằm võng ở quán chè quen, nghe nhạc tự trách mình sao lại rời đi không nói tiếng nào, thấy mình có chút ích kỷ và khó chịu với mọi người xung quanh. Thật không hiểu sao lại biến thành như vậy.

​"Vợ yêu, vợ ở đây hả?"

​Tiếng nói của Dương từ sau gọi tới, tôi chợt giật mình quay lại nhìn kĩ là ai. Tôi nhẹ nhàng đáp:

​"Sao Dương ở đây? Chưa hết giờ thi đấu mà?"

​Dương đặt ly chè xuống bàn, ngồi lên võng kế tôi. Quàng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ giọng khẽ trả lời:

​"Vợ hỏi gì nhiều vậy, hỏi từ từ thôi em sẽ trả lời vợ mà."

​Dương giải thích: đá ăn mấy trận đầu, định tìm tôi ăn mừng không thấy nên mấy trận sau bỏ cho dự bị, có điện cho nhỏ Thúy ở gần nhà tôi nên biết tôi chưa về thì chỉ có ra quán chè này. Thường thì ra đây sẽ ngồi chỗ quen nên đã gọi sẵn chè rồi vào tìm tôi thôi.

​Dương nói tiếp: "Chắc chắn sẽ có giải thưởng nhưng vợ phải thưởng trước cho chồng đã."

​Tôi lắp bắp: "Thưởng... thưởng... gì chứ?"

​Dương bước xuống, ngồi ghế mặt đối mặt với tôi rồi nói:

​"Kêu chồng đi."

​Tôi quay mặt đi vì hơi ngại. Đã nhiều lần muốn đổi cách xưng hô nhưng không quen. Thế nên cứ gọi nhau như bình thường, mà hôm nay Dương có vẻ cố gắng nhiều để tìm tôi, còn bỏ lỡ trận thi đấu mà Dương thích nên tôi cứ nói ra:

​"Chồng... Chồng yêu."

​Vừa dứt câu, Dương chồm đến hôn vào má tôi một cái rồi lại tiếp tục hôn bên má còn lại. Hôn như vậy thì tôi đã thử nhiều lần rồi, cũng bình thường không đến mức nào. Dương hôn xong rồi nói:

​"Tiếng 'chồng' này của vợ ngọt đến mức muốn nếm thử xem môi vợ có bôi mật ong không?"

​Tôi còn chưa kịp nghe Dương nói hết thì môi của Dương đã chạm vào môi tôi. Nhịp tim tăng nhanh, đôi má của tôi đã có chút đỏ. Môi Dương mềm mềm, có chút ấm nóng. Mặc dù đây là nụ hôn đầu của tôi nhưng lúc đó tôi không muốn đẩy Dương ra, ngược lại còn muốn nếm lại xem môi Dương có mùi vị gì?.

​Dương có chút bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn vì phản ứng của tôi, có lẽ Dương nghĩ tôi sẽ đẩy ra như những lần đùa giỡn trước. Nhưng không, thật sự tôi đã lật ngược thế cờ này. Dương có chút ngập ngừng nói:

​"Môi của vợ còn ngọt hơn kẹo đó, nói chuyện ngọt vậy thì sao chồng kiềm chế nổi bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top