Chương 6 : Chấm Dứt Tình Bạn

  ​" I Love you." Đó là dòng chữ tôi viết lên bàn tay của Dương trong giờ ra chơi, sau tiết học tiếng Anh mệt nhoài. Dương nhìn nó, vẻ mặt đầy vui vẻ, chắc cô ấy nghĩ đây lại là một trò đùa thông thường của tôi, nên đáp lại:

" I Love you too."

​Tôi không thể giấu nổi cảm xúc nữa, ghé sát vào Dương, thì thầm khẽ nhất có thể:

" Thật đó, Tuyết không đùa giỡn đâu, Dương."

​Dương đang ôm tôi, bỗng buông tay ra khỏi eo tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc sau, cậu lại quay đi đâu đó. Những tiết học sau đó có vẻ là khoảng lặng đầu tiên tôi cảm nhận được từ Dương. Cô ấy trở nên lạnh nhạt.

Ngồi sau xe Dương, tôi vẫn tự trách: "Có lẽ tình bạn này thật sự dừng lại rồi. Có phải nói ra là sai không?" Dương vẫn im lặng như vậy. Trước khi vào nhà, tôi quay ra ngập ngừng nói.

" Mai Tuyết sẽ tự mình đi học."

​Từ hôm đó, tôi cố gắng tránh Dương mọi lúc, hạn chế đụng mặt nhau nhất có thể, chỉ trừ khi bộ ba chúng tôi tụ họp. Hôm nay, tôi sắp xếp ghế để chào cờ sáng thứ Hai. Vừa ngồi ổn định chỗ thì nhỏ Ny lén lút lấy ghế ngồi sau tôi.

​" Nay lén qua ngồi với Tuyết này, đợi nhỏ Dương ra rồi Ny bàn chuyện luôn."

​Nhỏ Ny khác lớp nhưng cũng hay trốn qua ngồi với tôi và Dương mỗi khi có tiết chào cờ sáng thứ Hai lắm. Dương vừa bước lại, thấy chỗ của mình bị chiếm nên mặt có chút khó chịu, nhưng vẫn xách ghế ra ngồi phía sau nhỏ Ny.

​" Đã qua đây rồi mà còn chiếm chỗ của tao, mày muốn kiếm chuyện với tao lắm hả? "

​Nhỏ Ny ôm siết tôi vào hơn, nói với vẻ gợi đòn:

" Qua mượn vợ nhỏ mày chút cũng không được hả? "

​Tôi tằng hắng giọng: " Không tạo drama nữa! "

​Nhỏ Ny nói tiếp: "Chủ nhật này Tuyết với mày lại nhà tao chơi nha. Nhà đi hết, có một mình tao buồn chán lắm."

​Dương nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng đồng ý để tạo cảm giác bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn ai cũng khó xử, mất vui vì những chuyện lùm xùm tình cảm này của tôi, lại càng không muốn mất đi tình bạn vốn có.

​Hôm đó, ở nhà nhỏ Ny không chỉ có Dương và tôi, mà còn có thêm một vài người bạn mới. Chúng tôi ăn uống, vui chơi giải trí đến khi chiều tà mới dẫn xe về. Tôi vừa đạp xe vừa hát vu vơ mấy câu thì tiếng nói của Dương chạy phía sau vọng tới:

" Tuyết, mình muốn nói chút chuyện."

​Tôi phanh xe lại ở một chỗ trống gần dốc cầu bắt qua nhà Dương. Dương cũng đậu xe trước đầu xe tôi rồi ngập ngừng đưa tay ra. Dòng chữ " I Love You " ập vào mắt tôi ngay lập tức. Dương nắm lấy tay tôi rồi nói:

​"Mình thật sự không biết bây giờ sao nữa, nhưng Tuyết có thể cho mình một tháng để thích nghi được không? Mình... mình... thật sự chưa quen với việc... với con gái bao giờ!"

​Tôi ngạc nhiên, vì đó là câu trả lời lấp lửng chứ không khẳng định. Vậy là Dương có hay không có tình cảm với mình? Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi hỏi lại Dương:

"Vậy là Dương cũng... cũng có tình cảm với mình, hay chỉ là thói quen mỗi ngày chưa thể bỏ được?"

​Dương trả lời tôi nhanh chóng: "Tuyết có thể bình thường như trước một tháng để mình có thể xác định cảm xúc của mình không? Bây giờ mình... mình thấy khó chịu khi Tuyết xa lánh mình như vậy."

​Những ngày sau đó, tôi tỏ ra bình thường với Dương như trước giờ vẫn vậy, chỉ là trong lòng thật sự khó chịu. Thứ tôi muốn là một lời khẳng định dù có hay không, tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn muốn tiếp tục tình bạn này. Đến giây phút hiện tại, tôi cũng không nhận định rõ, đó là tình bạn hay vốn dĩ từ đầu đã không phải là tình bạn rồi.

​Tôi lôi ra trong hộc bàn là một tấm thư tỏ tình, hẹn cuối giờ học trên lầu 1 cùng dãy lớp với tôi, không ghi tên người gửi. Tôi cũng không mấy quan tâm đến, vì những bức thư này cũng thường xuyên nằm trong hộc bàn của tôi lắm. Nhưng hôm nay cảm giác của tôi thật sự khác hơn mọi khi, cứ chú ý đến nó suốt cả buổi học.

​Dương vừa dọn xong sách vở vừa nói: "Em đi ra lấy xe trước nha, Chị."

​Tôi đáp: "Hôm nay Chị có chút việc, em có thể về trước. Chị gian xe nhỏ Thúy về cũng được."

​Dương gật đầu rồi quay đi. Hôm nay Dương cũng không có gì khác thường ngày lắm, nhưng "nếu bình thường thì sẽ hỏi lại chứ không bỏ đi như vậy." Tôi réo nhỏ Thúy chờ tôi làm xong việc rồi về. Nhỏ Thúy quay sang:

"OK, cứ tự nhiên đê nhé, bạn hiền. Vậy tao đợi ở quán cũ nha, có gì thì nhắn tao."

​Tôi bước lên những bậc thang dẫn lên tầng trên, đứng đợi ở góc lớp một lúc mới có bóng dáng xa lạ của một người con trai đang đi lại phía tôi. Tôi quay lưng bỏ đi liền lập tức. Thật ra, trong lòng tôi nghĩ lúc đó là Dương nên mới đến chỗ hẹn. Khi thấy người đó không phải người tôi mong đợi, tôi có chút thất vọng. Có lẽ tôi đã quá mong chờ vì một tháng đã trôi qua rồi.

​Tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên: "Chị vào lớp học mình nhé!" Là tin nhắn của Dương. Tôi vội vàng chạy về lớp, không thấy ai nhưng tôi vẫn ngồi vào chỗ bàn học của mình để đợi Dương. Dương bước đến, ngồi phía sau tôi khẽ nói:

"Mình kết thúc tình bạn ở đây nhé!"

​Tôi như đứng hình vài giây. Thật ra, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước về tình huống này khi nói ra lời tỏ tình trước đó rồi. Hiện thực thì tôi vẫn không thể kiểm soát được mình. Tôi quay lưng lại để chắc chắn đó là Dương đang nói ra những lời đó.

​Dương vẫn ngồi phía sau, gương mặt vẫn dịu dàng. Cậu đưa tay về phía tôi, trên tay vẫn có một dòng chữ màu đỏ nổi bật:"Em yêu Chị."

Dương bắt đầu nói tiếp, khi chắc chắn tôi đã thấy dòng chữ đó rồi.

"Mình kết thúc tình bạn ở đây nhé! Bắt đầu tình yêu thôi."

​Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim của tôi cứ vừa ngưng vài nhịp rồi lại đập loạn lên vì câu nói này của Dương. Tôi mỉm cười hỏi lại một lần nữa.

"Em chắc chắn chứ? Đã xác nhận đủ chưa, hay cần thêm thời gian nữa, Chị có thể đợi được em mà!"

​Dương hơi rưng rưng trả lời: "Thật ạ? Chị muốn nghe em nói bao nhiêu lần nữa Chị mới tin em đây?"

​Cả hai ngồi mặt đối mặt nhìn nhau mãi, rồi cùng nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi bản thân đã thật sự xác định được cảm xúc mới lạ này.

  ​À, còn quên mất nhỏ Thúy đang đợi. Tôi lấy điện thoại gọi báo cho nhỏ Thúy về trước đã, tiếng đầu dây bên kia thích thú nói như là biết chuyện gì xảy ra rồi.

"Mọi chuyện tốt lành rồi đúng không? Có người chở về rồi à, thế tao về trước đây! Vui vẻ nha mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top