Chương 4: Hơn Cả Bạn Bè

Sau cái Tết ấm no, vui vẻ, mọi thứ  lại quay về cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi đi học lại nhưng tâm trí vẫn còn đang ở lại chơi Tết, chưa muốn rời xa. Tôi và nhỏ Thúy đang đi trên hành lang quen thuộc của trường. Nhỏ Thúy hát lớn:

"Xuân ơi, Xuân đừng đi... ở lại chút với ta được không?".

Xung quanh, mọi người nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh mới xuống. Chế cả bài hát của người khác, thật bó tay! Tôi gạt tay nhỏ Thúy ra, vẫy vẫy:

​"Tao vào lớp trước đây, mày nín họng đi về lớp bình thường dùm một cái. Kẻo người ta gọi xe chở mày đi gấp đó!"

​Vừa dứt lời, một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo tôi từ phía sau. Không cần nhìn cũng biết là ai. Tôi mỉm cười quay lại nhìn Dương. Nhỏ Ny cũng đứng phía sau, véo má tôi và nói:

​"Đi học trễ quá đó, cô nương!"

​Nhỏ Thúy ánh mắt phán xét, bỏ đi một mạch về lớp. Ba đứa tôi cười như vừa chơi được người khác một vố đau. Cũng vì vậy, tin đồn trong lớp ngày càng thu hút những lớp khác rộ lên:

"Đó, ba đứa đấy! Như bị đồng tính luyến ái ấy!"

Lời xì xào qua lại: "Nhưng con Tuyết đang quen thằng Duy lớp kế mà!"

Lời nói của bọn họ cũng không lớn vì chúng tôi cũng không hiền để bị trêu chọc như vậy.

Mấy tháng sau, nhỏ Ny công khai có bồ. Cậu ấy cũng xịn lắm, có điều không học chung trường. Dương cũng công khai có người yêu trước nhỏ Ny, còn tôi quen cho bằng bạn bè chứ chưa hiểu sâu xa mấy chuyện đó. Nhỏ Ny vỗ vai Dương một cái nhẹ, rồi thoải mái nói cho thỏa nỗi lòng.

​"Có người yêu mà giấu bạn bè kiểu này! Không nói sớm hơn để tao phải nghi ngờ này nọ."

​Tôi hùa theo câu nói của nhỏ Ny. "Lù lù vác cái lu mà chạy hé."

Dương gãi đầu thẹn thùng, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thật ra, từ trước đến giờ, Dương chưa gặp được những người bạn như hiện tại, không chia sẻ được với ai. Hơn nữa, trường có nội gián, phụ huynh ở nhà nên không muốn nói nhiều, sợ bị phát hiện rồi không hay. Tôi và nhỏ Ny không hẹn mà chen ngang lời của Dương, đồng thanh nói:

​"Giờ thì có tụi mình rồi, không cần phải giữ trong lòng nữa."

Nhỏ Ny nói mới nghe drama hot nhất mấy tháng nay, có liên quan đến chúng tôi, mà nó chấn động còn hơn mấy bộ phim truyền hình hay xem cùng cha mẹ 7 giờ tối trên đài Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2 hằng ngày nữa.

"Tụi nó nói vậy nè: con Ny với con Tuyết là vợ của con Dương. Nhìn chung chắc con Ny là vợ lớn tại vì con Dương cưng con Tuyết hơn. Thường thì vợ nhỏ được thương nhiều hơn!"

​Tôi với Dương nghe qua như sét đánh ngang tai rồi cười ầm ĩ, Tôi liền nói.

"Tụi đó chắc bị lậm ba cái phim trên tivi dữ lắm rồi."

Nhỏ Ny đang ngồi trên hàng ghế đá đứng lên giận dữ, nói rõ ràng từng chữ như để cho một số người nghe được:

"Ý tụi nó là tao dữ lắm hay sao mà nói tao vợ lớn."

​Rồi nhỏ Ny ngồi xuống, ra dấu cho tôi đáp lại câu sau. Tôi cũng nhanh trí nắm bắt được ý nhỏ Ny muốn gì, nên giả vờ nũng nịu với Dương ở bên cạnh. Trước khi nói, tôi nháy mắt đáp lại nhỏ Ny.

​"Chứ sao nữa, vợ nhỏ thì được yêu nhiều hơn mà đúng không, chồng Dương?"

​Mặt Dương như xịt keo, ngồi đó cười gượng gạo mặc dù không biết hai đứa bạn mình đang nói cái gì, nhưng cũng gật đầu lia lịa như đồng ý. Chỉ có tôi và nhỏ Ny hiểu chúng tôi đang nói gì, muốn làm gì thôi. Vì Dương diễn dở lắm nên không cho nói gì.

​Lúc sau, ba đứa tôi chụm đầu lại, nhỏ Ny giải thích.

"Lúc nãy người tung tin đồn đi ngang nên muốn, chơi tới luôn".

"Đời cho mình vai, ngại gì không diễn."

Dương nhận ra bật cười, quàng tay qua cổ tôi và nhỏ Ny, có chút nham hiểm nói:

​"Sao cắt vai mình, mình cũng muốn diễn. Không thoại thì hành động."

Thời gian trôi đến cuối năm lớp 10, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua ngọn lúa xanh ngoài đồng. Tôi và nhỏ Ny đang đi mua đồ ăn vặt, thấy Dương lén lút đi ra phía sau trường, vẻ mặt tức giận lắm. Hai đứa tôi cứ vậy mà lén lút theo sau, vừa lo không biết chuyện gì, vừa buồn vì Dương luôn giấu mọi cảm xúc của mình, không chịu nói ra hoàn toàn.​Có tiếng hét trong sự kiềm nén vang lên:

​"Chia tay, biến đi cho khuất mắt tao!"

​Tôi và nhỏ Ny đang nép phía sau ở lối khác, vừa nghe vậy liền chạy đến bên Dương hỏi chuyện. Dương né sang một bên, đi thẳng vào lớp mà không để lại cho hai đứa tôi một câu nào. Gần một năm nay chúng tôi chơi với nhau chưa từng thấy biểu cảm này bao giờ.

​Cứ như vậy, Dương như tránh mặt tôi và nhỏ Ny gần cả tuần. Chịu không nổi nữa, tôi đề nghị qua tin nhắn điện thoại "Chủ nhật này hẹn nhau gặp nhà nhỏ Ny, chỉ ba đứa nói cho ra chuyện." Nhỏ Ny đồng ý ngay lập tức, còn Dương vẫn im lặng chưa trả lời gì.

Đến hẹn, tôi có mặt ở nhà nhỏ Ny từ sớm. Hai đứa tụi tôi nghĩ: "Sắp thi cuối năm nên phải làm vậy để Dương nói ra cho nhẹ lòng" chứ không có ý ép buộc gì cả. Bàn với nhau cả buổi vẫn không thấy Dương đến. Tôi định bỏ cuộc, dắt xe về rồi tính cách khác.

​"Mình đến rồi đây."

​Sau cái giọng nói vô hồn ấy là vẻ mặt nhợt nhạt của Dương, đang dắt xe đạp vào nhà nhỏ Ny rồi ngồi xuống ghế như một cái xác không hồn. Chưa để ai cất tiếng, dòng nước mắt của Dương rơi xuống má phải trước rồi tuôn ra ào ào không kiểm soát.

​Cuối cùng, tôi và nhỏ Ny cũng biết được một phần sự việc. Đại loại như Dương quen người không đàng hoàng, bị phát hiện rồi bị quay lại hất bẩn. Tôi và nhỏ Ny thay nhau an ủi ở lớp, kể cả khi về nhà nhắn tin. Sau khoảng thời gian ấy, tâm trạng Dương cuối cùng cũng trở lại tốt hơn để bắt đầu kỳ thi cuối năm.

Nhỏ Thúy ăn vừa lẩm bẩm: "Xong rồi, năm sau muốn học chung lớp với mày."

Kỳ thi tốt, ba chúng tôi với nhỏ Thúy ai cũng đậu nên giờ nhỏ bạn thân tôi nó đang tính tương lai đó. Tôi định trả lời lại thì tin nhắn đến, của Dương: "Muốn gặp có chuyện nói sao?"

Tôi vừa trả tiền cho chủ quán vừa nói lại với nhỏ Thúy.

​"Tính trước bước không qua. Chầu này tao trả, có gì gặp sau tao có việc đi đây nhé."

​Dương hẹn tôi ra quán nước như thường ngày. Tôi đậu xe ngoài quán, bước vào thấy Dương nhưng không thấy nhỏ Ny đâu. Cậu ấy thấy tôi, vẫy tay lớn tiếng gọi:

​"Đây nè chị ơi! Sao chị lâu quá vậy?"

​Từ sau vụ chia tay ấy, thời gian bên cạnh Dương nhiều hơn. Khi tâm sự bên cạnh thì có lẽ tôi vững tâm lý hơn, với lại tôi sinh sớm hơn Dương tận nửa năm, nên Dương cứ kêu "Chị Thỏ" giọng như trêu ghẹo. Thay vào đó, tôi cũng kêu Dương lại bằng một biệt danh dễ thương: "Bé Rùa". Đối với tôi, miễn thoải mái, yêu thương nhau là trên hết. Vì tình bạn thật không dễ gì mà có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top