Chương 3: Chính Thức Làm Bạn
Từ lần đó, tôi và Dương đụng mặt nhau nhiều hơn nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa vài ba câu, hay giúp đỡ nhau vài chuyện lặt vặt như mượn bút, cục tẩy... Không có gì đặc biệt, cho đến khi nhỏ Thúy kêu gào:
"Sao lại là tao? Tao chưa muốn xa mày... hic... hic."
Lớp bốc thăm công bằng để chia lại tỉ số cho mỗi lớp đều nhau, bao nhiêu người lại trúng vào nhỏ Thúy. Hên lắm mới xui được vậy, đành chịu. Từ lúc chuyển đi, nhỏ Thúy ở xa đôi khi giận hờn vu vơ vì tôi và Dương có thêm nhỏ Ny thân thiết quá mức. Tôi biết Ny trước đó vì lúc trước hay thi học kỳ chung phòng nên cũng giúp đỡ nhau một vài lần.
Bộ ba tụi tôi làm gì cũng làm chung: quét lớp, lau bảng, đổ rác và các hoạt động lớp. Có bao nhiêu việc là chúng tôi đều có mặt. Thân thiết đến mức đặt đồ mặc trùng nhau, đi ăn uống, đi chơi... Mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho đến ngày hôm đó, sáng thứ hai đầu tuần, bầu trời xanh biếc và thời tiết thật tốt. Sắp vào Xuân nên có một chút se lạnh, chúng tôi đang phải xếp ghế để chào cờ đầu tuần thì nhỏ Ny kéo tôi lại thì thầm:
" Dạo này Tuyết có thấy Dương nó lạ lạ không? "
Tôi suy nghĩ một lúc cũng chẳng hiểu ra là nhỏ Ny đang muốn nói gì. Tôi lắc đầu: "Không, mình thấy bình thường mà."
Nhỏ Ny nhìn xung quanh chắc chắn không có ai ở gần đó. Hai đứa chúng tôi nhỏ giọng hơn, vừa nói vừa đảo mắt xem xét:
"Mình thấy dạo này Dương lạ lắm. Mấy hôm nay cứ kiểu ôm lấy nhau, mình không thích vậy!"
Nhỏ Ny nó thẳng thắn, muốn nói gì thì nói, không thích thì nói không thích cũng không lạ gì. Thật ra, nghe vậy tôi cũng chưa biết là lạ ở chỗ nào, vì chúng tôi quá thân nhau, cũng hơn nửa năm rồi còn gì. Tôi vẫn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn:
"Vậy Ny có nói với Dương chưa?
Có thể tụi mình thân quá nên cũng không biết là người kia có thích mình làm vậy hay không?"
Vừa lúc đó, Dương đã xếp xong chỗ ghế còn lại, nhìn về phía hai đứa tôi chuẩn bị đi lại. Nhỏ Ny dịu giọng lại, nói nhanh vừa đủ cho tôi nghe được:
"Ny cũng không biết nữa. Tuyết ôm Ny thì Ny vẫn ổn mà Dương ôm Ny ôm Ny thì Ny thấy khó chịu."
Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Vừa lúc đó, Dương cũng đã tiến đến gần hai đứa tôi, vừa đi vừa mỉm cười. Tôi và nhỏ Ny cũng cười đáp lại, rồi nhỏ Ny chuồn đi mất. Tôi cũng định đi theo sau nhưng không kịp. Dương bước tới nắm lấy tay tôi:
Hai người nói xấu gì Dương đúng không?
Tôi lắc đầu cho qua chuyện, cười cười nói nói đùa giỡn với Dương. Cho đến lúc buổi chào cờ bắt đầu, hai đứa tôi nghiêm chỉnh làm lễ xong ngồi xuống ghế. Dương xích lại gần, vòng tay vào ôm eo tôi như hằng ngày. Tôi cũng vô thức đặt tay lên tay Dương. Dương có chút trêu đùa:
" Ny với Tuyết lúc nãy nói gì đó, bí mật không cho Dương biết sao? "
Tôi viện lý do hôm nay nhỏ Ny có việc nên trốn tiết chào cờ sáng. Tôi nghĩ, nếu như có việc gì thì tôi sẽ tự tìm hiểu rồi hóa giải vấn đề, chứ không muốn nói ra nói vào để tan vỡ tình bạn này. Tình bạn này, tôi cảm giác sợ mất đi nhất, nó đẹp theo một kiểu riêng biệt mà trước đây tôi chưa cảm nhận được.
Tan tiết chào cờ sáng, nhỏ Thúy đi ngang liếc mắt sang tôi với cái điệu bộ "chen ngang", ngẩng đầu lên rồi cái giọng nói hờn dỗi:
" Người ta có bạn mới rồi thì đâu có còn nhớ đứa bạn cũ này. "
Sau đó, bay mất một chầu siro đá bào sữa của tôi mới làm dịu cơn giận đó. Nhỏ Thúy đang đưa võng, ăn bánh vừa hỏi chuyện tôi trong nghi hoặc:
" Ê, tao thấy Dương nó cũng là con gái mà nó ga lăng với mày với con Ny ghê ha? Dính với mày còn hơn tao nữa đó! "
Lúc sáng thì nhỏ Ny, lúc chiều thì nhỏ Thúy, não tôi phải vận động nghĩ đủ thứ chuyện. Đang lo gỡ khúc mắc cho nhỏ Ny với Dương, rồi không lẽ phải ngồi giải thích với nhỏ Thúy nữa. Mệt trong người lắm rồi:
";Bình thường mà mày ơi! Tại tụi tao ngồi gần nhau rồi thân nên hay dính thôi, còn nói ga lăng tao cũng làm với mày hoài còn gì."
Sắp nghỉ Xuân dài hạn, mà câu chuyện đó vẫn chưa rõ ràng nên tôi ở giữa làm hòa cho ra chuyện, để những khúc mắc này của nhau được giải. Hôm đó, đi lẻ với Dương vào căn-tin mua đồ ăn vặt, vừa đi tôi vừa ngập ngừng mở lời trước:
"Nhỏ Ny nói với Tuyết là không thích Dương ôm, nên dạo này Ny nó hơi xa cách xíu."
Gương mặt Dương đang bình thường thì hơi gợn sóng, nhìn sang tôi với vẻ mặt lo lắng:
"Mấy hôm nay sắp nghỉ Tết thời tiết lạnh nên Dương hay ôm Tuyết và Ny. Dương nghĩ chúng mình thân quá rồi đâu cần kiêng nể, chắc là hơi quá rồi."
Tôi mỉm cười khi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, giải thích chút xíu về câu nói của nhỏ Ny cho Dương hiểu hơn. Dương cũng đồng ý với sự góp ý của tôi một cách vui vẻ. Vấn đề ở chỗ Dương đã xong, giờ thì tới nhỏ Ny. Tìm mãi mới thấy nhỏ Ny đang ngồi một mình đọc truyện cười ở phía cầu thang. Tôi vội lại gần, quàng tay vào cổ, vui vẻ gợi chuyện:
" Đọc gì nào, cho Tuyết xem với? "
Nhỏ Ny quay lại vui đùa với tôi như bình thường. Tôi cũng dẫn nhỏ Ny vào câu chuyện mới tìm hiểu ra. Nghe xong nhỏ Ny cũng vui vẻ, bỏ qua mọi chuyện mà thân thiết lại với Dương như trước.
Ba tụi tôi cứ như vậy mà bước vào mùa Xuân thật tuyệt vời năm 2011.
" Ting ting, ting ting... "
Tiếng tin nhắn báo đến là nhỏ Ny: "Mình có chút việc bận hôm nay, chắc hẹn lại hôm sau nha. Tuyết với Dương chơi vui vẻ, Ny đã nhắn với Dương trước rồi."
Tôi vừa đến trước nhà của Dương, trước khi nghỉ Tết ba đứa tụi tôi đã bàn nhau tụ họp lại nhà mỗi đứa một ngày cho biết.
" Tuyết, Dương đây nè! "
Tôi mang theo giỏ quà đã mua sẵn vào nhà, để rồi quay trở ra nói chuyện với Dương. Mặc dù thiếu đi một đứa nhưng tôi và Dương vẫn tiếp tục cuộc gặp gỡ hôm đó trọn vẹn. Đến khi tôi ra về, vẫn chưa yên tâm về nhỏ Ny nên tôi một mình đến nhà nhỏ Ny trước hẹn để xem sao.
Mọi chuyện vẫn ổn, nhà có chút công việc nên nhỏ Ny phải trông nhà không đi được. Nhỏ Ny vui vẻ chạy ra khi thấy tôi đến rồi hỏi:
" Tuyết, không phải đang ở chỗ Dương hả? "
Tôi nói với nhỏ Ny mọi chuyện, từ khi nhận được tin nhắn, ở chơi nhà Dương, rồi lo lắng mới chạy tìm đường đến nhà Ny xem sao. Ny giữ tôi ở lại chơi, vì nhà không có ai nên hai đứa tôi thoải mái lắm.
Tôi cũng nói thêm với nhỏ Ny.
" À, lúc nãy Dương cũng định đi với Tuyết nhưng cũng phải ở nhà tiếp khách nên không đi được."
Nhỏ Ny vừa dọn đồ ăn xong, ngồi trước hành lang gần mé con sông của nhà, thoáng mát, nhìn nước sông gợn chảy theo dòng. Ny lấy điện thoại gọi cho Dương, thông báo tình hình của hai đứa tôi cho Dương biết. Đầu dây bên kia, Dương mừng rỡ khi nghe được không có chuyện gì quá quan trọng, cũng vui vì biết tôi cũng đang ở đó.
Dương nói lớn giọng nhắc nhở tôi.
" Tuyết nhớ về nhà sớm đó nha! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top