CHƯƠNG 33: HƠI LẠNH GIÓ THU
Cỏ thu vờn bước ngựa, cung vàng kéo dây căng.
Gió cuốn cờ bay, tuấn mã hí vang, ngựa phi người tới, mũi tên lao vút ra đã định thắng bại ngay tại trên bia.
Nghi Dương thúc ngựa phi lên trước, xem xét kỹ lưỡng một hồi, so sánh đôi bên rồi rút từng mũi tên của Đường Từ đang cắm ngay giữa hồng tâm ra để xem xét vết tên nông sâu thế nào, sau đó mới quay sang nhìn Đường Từ đang đứng sau mình nửa bước, thản nhiên nói: "Ta thua rồi."
Đường Từ mỉm cười: "Thần thắng được một lần, ấy là nhờ Điện hạ nhường nhịn."
Trì Lương Tuấn và Lục Hòa vốn không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lúc nãy chỉ yên vị trên lưng ngựa thong thả dạo quanh rìa trường bắn mà quan sát, giờ mới cho ngựa dạo tới phía sau hai người.
Lại là Trì Lương Tuấn lên tiếng trước: "Mới một hiệp thôi mà, coi như khởi động giãn gân cốt thôi, làm sao mà tính được? Còn sớm, chi bằng chơi thêm vài hiệp nữa đi!"
Đường Từ này nhìn bề ngoài rõ là tâm cơ nhạy bén, hành xử linh hoạt, sao lại thật thà hơn cả Lục Hòa thế này? Dám giữa chốn đông người lại dốc hết toàn lực để thắng, khiến chủ tử mất mặt, lại chẳng được chút phần thưởng nào.
Đường Từ vuốt ve bờm ngựa, gật gù cười nhẹ: "Cũng được."
Liếc nhìn Lục Hòa đang cưỡi con tuấn mã cao lớn bên cạnh Trì Lương Tuấn, thấy thần sắc nàng vẫn bình thường, Nghi Dương âm thầm thu hồi ánh mắt mình khỏi người nàng, vứt bỏ mũi tên gãy nát trong tay rồi lại giả vờ không mấy bận tâm: "Đã vậy thì đấu thêm một trận nữa. Chỉ cưỡi ngựa bắn cung cũng thật tẻ nhạt, không biết Đường đại nhân có biết chơi đánh cầu không?" Vốn là kẻ hiếu thắng không chịu thua, lại hiếm khi nếm mùi thất bại, Nghi Dương tất nhiên thất vọng buồn bực. Dù nàng cảm thấy mình thua là do khinh địch mà thôi, nhưng thua vẫn là thua, không thể ngoan cố biện bạch. Cái thang mà Trì Lương Tuấn dựng lên để giữ thể diện cho nàng, nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ ngạo mạn không thèm liếc mắt, nhưng lúc này lại vô cùng không cam tâm nếu để đánh mất cơ hội thể hiện năng lực trước mặt mọi người.
Trì Lương Tuấn nghe xong cũng sửng sốt, đánh cầu là trò tiêu khiển mà các con em thế gia sĩ tộc, thậm chí hoàng thất tông thân ưa thích. Đường Từ trước khi nhậm chức chỉ là con nhà thương nhân, Điện hạ của hắn lại cố ý làm khó người ta như vậy, lại còn giả như không có chuyện gì, quả nhiên là mặt dày hơn trước không ít.
Ngờ đâu Đường Từ nghe xong lại mỉm cười: "Cũng biết sơ đôi chút."
Thế là mấy người chuyển sang sân đánh cầu.
Từ những tinh binh trong phủ, mỗi bên chọn năm người, một đội đeo dây vải màu xanh ở cánh tay trái, một đội đeo dây vải màu đỏ, Trì Lương Tuấn và Lục Hòa cùng làm trọng tài phân định thắng thua.
Hai đội tổng cộng là mười hai người, mười hai con ngựa cũng đều là hạng thượng phẩm, chia làm hai hãng đứng giữa trường đấu, đối diện nhau, ghì cương cho ngựa dậm chân tại chỗ.
Một quả cầu gỗ tinh xảo cỡ nắm tay bay xoáy lên không, chưa kịp rơi xuống đã bị một kẻ nôn nóng trong đội của Đường Từ vung cao gậy đón lấy, phi ngựa lên giành thế chủ động, hất một cái để chuyền cầu cho Đường Từ. Đường Từ tay trái nắm dây cương, tay phải cầm gậy cầu, dùng đầu gậy hình trăng khuyết vận chuyển quả cầu gỗ, cả người lẫn ngựa đều nhanh như chớp, điệu bộ hoàn toàn không giống như chữ "biết sơ đôi chút" trong lời nàng nói.
Lần này Nghi Dương tuy không khinh địch nhưng rốt cuộc trường cầu biến hóa khôn lường, người qua người lại khó nắm bắt cục diện. Thấy Đường Từ đã áp sát khung thành, nàng vội vỗ mạnh vào mông ngựa, thả cương đuổi theo, trong chốc lát gần như bám sát, song mã sánh vai. Mấy người trong đội nàng thấy vậy cũng đồng loạt thúc ngựa đuổi theo, rất ăn ý với nhau, đứng chắn hòng dựng lên một bức tường giữa Đường Từ và khung thành.
Khóe miệng Đường Từ cong cong khi cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, cây gậy xoay vung đi, đánh quả cầu gỗ đang lăn đều trên mặt đất xuyên qua bức tường người trước mặt. Cầu lăn nhanh về phía khung thành cách đó như trăm bước.
Trong chốc lát, mọi người trong sân đều dừng bước, đưa mắt nhìn theo.
Khi kịp hoàn hồn thì đã thấy Đường Từ lặng lẽ bứt tốc đuổi theo, vút qua, cây gậy lại lần nữa chạm xuống mặt đất, uyển chuyển dẫn theo quả cầu đang xoay tròn trên mặt đất ở nơi không xa. Những người trong đội của Nghi Dương muốn ngăn cản, khi ấy đã quá muộn.
Ngay sau đó, một đường cong tuyệt đẹp như mây trôi giữa trời lao vút vào khung thành, tiếng chiêng vang lên, đội của Đường Từ được một điểm!
Trên cao đài, so với vẻ đứng ngồi không yên và oán thán không thôi của Trì Lương Tuấn, Lục Hòa tỏ ra trấn tĩnh hơn nhiều. Nàng vừa ăn dưa thơm ngon vừa im lặng, chỉ có ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Đường Từ thật lâu - nàng nhận ra, kỹ thuật đánh cầu của Đường Từ này rất cao siêu, đây chẳng qua là nương tay bảy phần, giấu kín không để lộ. Thấy nàng ngồi thẳng trên lưng ngựa, đầu đội khăn lụa, mình mặc võ bào, chân đi hài đen, áo tươi ngựa hý, khí chất thanh cao, những tinh binh đeo băng xanh trên cánh tay đều vây quanh nàng reo hò không ngớt mà nàng trước sau cũng chỉ mỉm cười. Một vẻ không tự mãn cũng không kiêu ngạo toát lên phong thái ung dung trước vinh nhục, cứ như thể thắng cuộc là đương nhiên.
Trò đánh cầu mà con em nhà quý tộc mới tinh thông, Đường Từ lại thành thạo đến vậy, trong lòng Lục Hòa cũng không khỏi dấy lên một sự nghi ngờ.
Cũng là khi ấy, Nghi Dương rọi ánh nhìn về Lục Hòa, theo ánh mắt nàng mà nhìn về phía Đường Từ, trong lòng dâng lên chút thất vọng và bất cam. Lục Hoà đưa mắt nhìn lại,, khi vừa chạm ánh mắt Nghi Dương đã vội quay đầu ngựa, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng thon thả mà thôi.
Có lẽ càng thua càng hăng, sau thất bại đầu tiên trong cả môn bắn cung lẫn đánh cầu, Nghi Dương dẫn người trong đội dốc hết quyết tâm, nhanh chóng giành được điểm thứ hai.
Nhìn trời sắp tối, bèn đổi thành chế độ ba ván thắng hai.
Sau khi thắng được một điểm, Nghi Dương dường như không quá để tâm đến thắng thua nữa, rượt đuổi với Đường Từ như thể cả trường cầu rộng lớn gần như là nơi dành cho riêng hai người họ vui đùa đấu trí. Như vậy, ván quyết định thắng thua diễn ra vô cùng căng thẳng, nhiều lần đánh cầu vào lưới đều bị đối phương ngăn cản, mọi người ban đầu còn tiếc nuối, đến cuối thì ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, những con ngựa dưới thân cũng bắt đầu phì phò thở dốc run chân.
Cuối cùng Nghi Dương tung một đòn trúng đích, thắng cuộc.
Ghì ngựa dừng lại, nào ngờ hai chân trước của con ngựa bỗng mềm nhũn, nó quỳ xuống đất, khiến Nghi Dương vốn đang lỏng trên lưng ngựa cũng không kịp phản ứng, lăn xuống đất.
Trì Lương Tuấn xem trận đánh cầu kéo dài hai canh giờ mà ngáp ngắn ngáp dài, thấy vậy giật thót mình, vội vàng nhảy xuống từ đài cao. Lục Hòa theo sau hắn cũng đầy vẻ nghiêm trọng - giả như Nghi Dương vì đánh cầu với Đường Từ mà bị thương, sợ rằng tất cả mọi người ở đây đều khó tránh khỏi tội.
Đến gần xem, Nghi Dương đã được Đường Từ đỡ dậy, bước đi hơi khập khiễng mà còn vỗ vai Đường Từ, khen lớn: "Thật thống khoái!"
Đường Từ vốn định xin tội lại đã thấy nàng nở nụ cười tươi rói sáng sủa, có vẻ không phải kẻ hẹp hòi, ngũ quan lại quả thật có vài nét giống mình và mẫu thân, hơn nữa, mười hai năm trước cũng chẳng đứa trẻ nào là có tội.
Nàng nói: "Thời gian còn nhiều, có thể hẹn ngày tái chiến."
Nói xong, chính Đường Từ cũng thấy thật nực cười. Nàng tự nghi ngờ độ tin cậy của lời nói này.
Thời gian còn dài?
Ngày sau... nhất định sẽ còn tái chiến.
Còn Nghi Dương thì vui vẻ nhận lời ngay, nụ cười trên mặt như thể đã mấy đời chưa từng vui sướng đến thế.
Vốn định mời Đường Từ ở lại phủ dùng bữa tối, mới sai bảo nhà bếp thì đã có người thông báo ngoài cổng, nói rằng có một tên đầy tớ tên Ngư Đồng có việc gấp muốn báo với Đường Từ. Mà Đường Từ cũng biết rõ rằng giờ này, Ngư Đồng không có việc quan trọng sẽ không tìm tới, vội vàng xin tạ lỗi rồi rời đi ngay.
Tuy rằng Nghi Dương không để tâm đến chút thương tích nhỏ, nhưng Trì Lương Tuấn thì đâu dám coi thường, vậy là vội vàng sai người gọi y quan ngay.
Đường Từ đi rồi thì y quan mới tới bắt mạch và kiểm tra vết thương cho Nghi Dương, tự điều chế thuốc mỡ rồi dặn dò vài câu, giao cho cung tì việc bôi thuốc.
Hai bắp chân bị trầy xước vài vết máu mảnh vì trượt theo yên ngựa, hai đầu gối tím bầm, kỳ thực không phải vết thương lớn, nhưng trên làn da mịn màng trắng nõn như ngọc, tự nhiên khiến người ta nhìn mà thấy thương xót.
Có lẽ do thuốc mỡ màu xanh thẫm đó thấm vào vết thương khó tránh khỏi cảm giác nóng rát, Nghi Dương cắn chặt môi dưới, chịu đau không kêu.
Trì Lương Tuấn đứng sau bức màn mỏng nhìn thấy mà xót xa khó hiểu, không khỏi dịu dàng khuyên nhủ: "Điện hạ, đau thì cứ kêu lên đi, chứ ngày thường người cũng..."
Những lời còn lại đều bị ánh mắt Nghi Dương sắc như như dao đâm thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt ngược vào bụng, hắn không dám nói nữa, chỉ ra hiệu cho Lục Hòa đang im lặng quan sát.
Lục Hòa ngây ngô một lúc, thấy đôi mắt Trì Lương Tuấn như giật giật, lúc thì liếc Nghi Dương, lúc thì liếc mình, mãi sau mới tỉnh ngộ.
Lại thấy Nghi Dương cắn môi mềm đến bật cả máu, trong lòng nghĩ thầm, lúc nãy còn nói không đau không sao cơ mà? Sao giờ lại đau đến nỗi trưng ra cái dáng vẻ khiến người ta thương xót thế này?
Hơi do dự, cuối cùng bước lên vài bước để vén màn. Lục Hoà xắn tay áo rộng lên, lộ hai cánh tay trắng trẻo, đưa ra rồi nói: "Nếu Điện hạ không chê thì cắn tay thần cho đỡ đau."
Trì Lương Tuấn nhìn mà sửng sốt, hai mắt trợn tròn: Ông trời ơi, con chỉ bảo nàng hãy nói chuyện một lúc cho Điện hạ phân tâm không để ý đến đau đớn lúc này, thế mà nàng lại sẵn sàng hy sinh như vậy sao?
Hắn đâu có biết, ấy chính là chiêu mà Cúc Mộng Bạch luôn dùng với Lục Hòa, lần nào cũng hiệu nghiệm, cho nên Lục Hòa mới phản ứng nhanh như vậy.
Liếc nhìn cánh tay trắng mịn trước mặt, Nghi Dương quay đi, nhíu mày giận dữ: "Ai đau? Ta không đau, ngươi nhìn ngươi toàn thân ướt đẫm mồ hôi còn không mau đi tắm rửa?"
Vừa dứt lời, chính nàng lại đau đến nỗi phải hít vào mấy hơi, khiến mọi người trong phòng cắn răng nhịn cười.
Trì Lương Tuấn thở dài, đây cũng là lý do vì sao mỗi khi Nghi Dương bị thương hay bị ốm thì cả phủ phải vừa hầu hạ vừa cẩn thận như bước trên băng: số là, Nghi Dương điện hạ không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ đau. Và sợ đến tận xương tủy, khiến cho Hoàng đế hễ nghe tin Nghi Dương bị thương bị ốm là đều phải đích thân tới thăm.
Dù mệnh vua không thể trái, nhưng chỉ trách vị chủ tử hiếu thắng hiếu danh này lại được trời cho một bộ dạng thực sự quá là đáng yêu và đáng thương. Ví như lúc này đây, nàng đau quá, dù có nhịn đau thế nào thì đôi mắt đào hoa cũng dần lấp lánh ánh lệ.
Lục Hòa không đi, lại cúi người xin tội, sau đó nhân lúc Nghi Dương nổi giận mở miệng toan quát tháo thì nhanh như chớp đưa cánh tay mình vào miệng nàng, mặc cho nàng cắn xuống thịt mềm trắng nõn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đau, nào ngờ Nghi Dương chỉ cắn rất nhẹ, đau đâu không thấy, chỉ thấy tê tê ngứa ngứa mà thôi.
Lục Hoà cũng không biết rằng chính bàn tay của Nghi Dương mới là thứ đang siết, và ánh mắt nàng khi ngẩng đầu nhìn Lục Hoa ánh lên một vẻ thẹn thùng.
__________
Đường Từ mở tờ tấu mà Tần Diên đưa cho mình ra, đọc từ đầu đến cuối, để ý xem tấu của ai, hặc tội ai, rồi hỏi Tần Diên: "Tuần án Ngự sử Từ Lương Bình ở Hồ Châu vốn là người ôn hòa điềm đạm nhất trong các Ngự sử, can cớ gì khiến hắn phải cực đoan đến mức này, lại còn nghiêm khắc hặc cả Bố chánh sứ hai châu Hồ - Tầm?"
Tần Diên vuốt râu, trầm ngâm thở dài, giọng điệu trầm ấm: "Nay vẫn đang mùa thu hoạch, đầu năm tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu, hai mùa xuân hạ cũng hầu như cũng không có thiên tai, đáng lý đúng là năm được mùa. Nào ngờ tháng trước mưa lớn năm ngày liên tục liền làm vỡ đê, ngập lúa, kho thóc Hồ Châu cũng bị phá hủy, hàng triệu dân chúng mất nhà, lưu lạc."
"Vậy thì có can hệ gì đến Tầm Châu?"
Giọng Đường Từ cứ bình bình như nói chuyện thường, không có chút lo lắng hay gấp gáp nóng nảy nào như Tần Diên đã tưởng. Không khỏi giật mình, ông nhíu chặt đầu mày, mãi sau mới thả lỏng nét mặt, nhưng giọng nói phẫn nộ: "Bố chính sứ Hồ Châu, Thẩm Túc Châu sợ chuyện này truyền đến kinh thành, khó giữ mũ quan, nên hắn cùng minh hữu nhiều năm là Bố chính sứ Tầm Châu Nguyên Tuấn Dã, hai người thông đồng với nhau, tự ý đào xới sửa sông, muốn dẫn lũ sang nhánh Trường Giang, mong chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, đợi sau khi mưa tạnh trời quang mới báo với triều đình rằng đó là tai họa nhỏ, đợi tiền cứu trợ phát xuống còn có thể thừa cơ đút túi!" Ông nói đến mức phẫn nộ, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, chợt chỉ lên trời, giận dữ nói, "Trời nào không có mắt? Mưa càng lúc càng to, nước không rút, lụt không những không giảm mà ngược lại còn liên lụy đến mấy quận huyện đông dân của Tầm Châu. Tròn một tháng! Tròn một tháng dân chúng hai châu Hồ - Tầm chịu tai ương mà không ai hỏi, không ai cứu, xác chết đói đầy đường, xác chết đuối đầy sông, đến nỗi những người còn sống phải tìm đủ cách chạy tháo chạy khắp nơi thành dân lưu lạc, thậm chí ở vùng xa có kẻ còn ăn thịt lẫn nhau kia kìa!"
Đã nhiều năm không thấy Tần Diên giận dữ ngút trời như vậy, Đường Từ hơi sửng sốt, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi hỏi: "Án sát sứ ty và Đô chỉ huy sứ ty của hai châu lẽ nào lại thông đồng với chúng? Bằng không đại hoạ đến thế này, sao có thể giấu được đến hôm nay?"
Tần Diên cười lạnh lùng: "Năm năm trước đê hai châu Hồ - Tầm đã được tu sửa, là do triều đình cấp bạc, lệnh cho Công bộ cùng tam ty của hai châu phối hợp làm việc, Án sát sứ và Đô chỉ huy sứ đương nhiên đều cử người. Mấy triệu lượng bạc đắp vào đê mà đê không thể trụ nổi năm năm, một mùa bão đã vỡ. Hiện giờ trong kho tam ty hai châu này có chứa bao nhiêu lượng bạc tham ô, chỉ e không thể biết, hơn nữa Thẩm Túc Châu và Án sát sứ Vân Châu đều là môn sinh của Võ An hầu Hàn Nho, bọn chuột chui cùng một hang thì có gì lạ."
"Môn sinh của Hàn Nho?" Đường Từ nghe xong, cười châm biếm, "Bảo làm sao."
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tiễn Đường Từ đi, phu nhân Lưu thị đẩy cửa vào dâng trà, thấy phu quân lặng người dựa vào cửa như thẫn thờ mà nét mặt ưu tư hơn trước, vội quan tâm hỏi vì đâu.
Gió thu càng vào đêm càng lạnh, Tần Diên quay mặt nhìn về hướng hoàng thành, cảm thấy sống lưng bỗng lạnh và người thì bỗng run.
Đôi mắt mơ hồ dưới hàng mày rậm của ông chất chứa những cảm xúc phức tạp, ông thở dài, lắc đầu cảm thán: "E rằng... một lòng báo thù, đã quên mình cũng là con cháu hoàng thất họ Đường của Đại Tấn, chỉ đắm chìm trong nỗi đau của chính mình mà quên mất những sinh linh đau khổ khắp cửu châu tứ hải này rồi."
——— Hết chương 33 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top