Chương 9 : Hàn chứng
"Trong lòng ngươi có sát ý."
Ân Ly nhìn lướt qua thân cây quế đã ngã xuống, thản nhiên nói.
"Nếu không phải ngươi tận lực đọc thơ làm loạn lòng ta, sao ta lại thế này."
Ân Ly lắc đầu nói.
"Đã từng có người trước mặt ta múa kiếm, ta cũng niệm một khúc Hiệp Khách Hành, tay nàng cũng chăng run một chút nào."
Hoa Tư Âm không cho là đúng, bỏ kiếm vào bao.
"Ta là ma giáo yêu nữ, cũng không phải là vũ cơ, nếu không có sát ý thì ngươi thử đếm xem ta mất bao nhiêu mạng rồi."
Ân Ly cũng không thèm cãi lại, chỉ đưa tay xoa nhẹ cái lỗ trên đá, không nói gì, không ai biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì.
Đợi hồi lâu, Hoa Tư Âm thấy nàng không trả lời, liền tự mình trở về phòng - vô ý liếc nhìn người bên kia một chút, lại bị cảnh tượng kia làm kinh hách.
Mái tóc đen vốn có của Ân Ly thoáng chốc đã đầy sương bạc, từng hạt băng ngưng kết, xa xa nàng còn nhìn thấy xung quanh cơ thể Ân Ly là hàn khí tỏa ra. Mà hai mắt nàng đang nhắm nghiền, môi mỏng nhếch lên, ngồi đó không hề động đậy, cũng không biết có còn tri giác hay không.
Nhìn người kia cả người đều bao phủ sương khí, mặc dù nước trong người nàng có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nhiều đến mức này.
Hoa Tự Âm bỗng nhớ đến những mũi hàn băng chân khí lúc nãy, trong lòng phỏng đoán thứ này có lẽ là một môn nội công kì dị nào đó, nàng cẩn trọng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, nàng phát hiện thân thể Ân Ly bắt đầu run rẩy, rất nhẹ mà run, như đang phải cực lực khống chế thứ gì, xung quanh lông mày cũng bắt đầu cau lại, biểu tình rất thống khổ.
Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?
Hoa Tự Âm đến gần một chút, không dám phát ra thanh âm quá lớn, nhẹ nhàng mà hỏi một câu:
"Ngươi có khỏe không?"
Không có trả lời. Nàng đang muốn bỏ đi, lại ngoài ý muốn nghe thấy người đó nói:
"Đừng đi."
Hơi khó hiểu mà quay đầu lại, mí mắt Ân Ly chẳng qua chỉ hơi nâng lên, trong mắt là một cảnh mờ mịt hiếm thấy, rất nhanh lại biến thành một loại cảm giác kì quái ... không muốn xa rời?
Hoa Tự Âm vừa nhìn ra, đã bị cánh tay còn đang tích đầy sương của Ân Ly kéo lấy, lạnh đến nàng cũng một trận run run.
Đang muốn dãy, cánh tay kia khí lực bỗng nhiên tăng lên, chỉ chăm chăm bắt bằng được tay nàng. Nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Ân Ly. Chỉ thấy lông mày nàng ta tích sương, trong mắt có sóng nước lưu động, nhãn thần rất là dị thường.
Loại ánh mắt này kì thực nàng không hề xa lạ, đó là ánh mắt của những kẻ cuồng hoa lãng điệp* mới có thể thấy... là say mê.
[* dùng để chỉ những người đào hoa, đa tình.]
Đẹp khuynh cả thiên hạ, giỏi về mê hoặc lòng người là ma giáo đường chủ dĩ nhiên so với khuê nữ hoài xuân là chỉ có hấp dẫn hơn, thế nhưng nàng lại bị Độc Y xưa nay vốn lạnh lùng như tuyết dùng ánh mắt này mà nhìn, dù cho có là Hoa Tự Âm hôm nay, không khỏi trên mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Giằng co một hồi, cảm giác có cái gì đó khác thường, mới bắt đầu muốn nhỏ giọng xin nàng buông tay ra, đột nhiên nghe được từ trong đôi môi mỏng ấy nói một tiếng:
"Không nên đi..."
Thanh âm suy yếu dường như thành một loại khẩn cầu.
"Đừng đi... nương"
Nương?
Một chút rung động hiếm thấy của Hoa Tự Âm thoáng chốc biến thành dở khóc dở cười. Nàng bất quá chỉ vừa hai mươi, cùng người trước mắt không cách nhau được bao nhiêu tuổi, mà lại bị nhận thành 'nương' người ta.
Nhưng vừa nãy người này không phải nói cũng là cô nhi sao?
Lòng của nàng lại bắt đầu mền nhũn. Tuy rằng người nọ thủ đoạn có chút độc ác, nhưng trong đáy lòng cũng là một đứa trẻ khiếm khuyết yêu thương. Một người một mình sống trong Lạc Diệp Cốc mênh mông này sẽ có bao nhiêu tịch mịch?
Ân Ly dần buông tay ra, đôi mắt cũng bắt đầu nhắm lại giống như nàng sắp ngủ say rồi. Tựa như đang ngồi trên một tảng băng, bao phủ một lớp ngân trang trắng, lạnh lẽo như một đóa tuyết sơn bạch liên.
Đột nhiên, người này trông cũng chẳng hề đáng ghét như vậy.
Hoa Tự Âm lặng đứng tại chỗ, vô thanh vô tức.
Đêm càng đen thêm, ánh trăng càng chói sáng. Tiết hàn lộ buông xuống, lạnh đến hoa quế phía sau cũng dần héo tàn.
Sáng sớm một tia ánh sáng xuyên vào tán lá, chiếu lên hai bóng người trong viện.
Ân Ly chậm rãi mở mắt, ngoại trừ cảm giác trên áo có một chút ẩm ướt, còn lại tất cả đã khôi phục như thường.
"Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
Nàng miễn cưỡng đứng dậy, hoa đọng trên người nàng rơi lả tả, còn nàng tựa hồ đã quên chuyện đêm qua.
"Còn không phải sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma hại ta sao."
Hoa Tự Âm trả lời. Nàng nhìn cũng biết, người này không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, nàng cũng tùy theo mà không nhắc lại.
Trên đời này có hai loại lời nói đừng bao giờ tin, một là uống say mà thổ lộ, hai là thổ lộ lúc nửa đêm, ha, bây giờ nàng còn biết thêm một loại thứ ba ----- lời nói lúc tẩu hỏa nhập ma.
Ân Ly đi tới khoảng đất không có bóng cây, như vô ý đưa tay lên che đi ánh mặt trời chói mắt.
"Chẳng qua là báo ứng mà thôi, cũng thường hay phát tác, ngươi không cần lo."
Nàng tự giễu cười cười.
"Nhưng mà nếu ngươi nghĩ muốn lợi dụng thời cơ, ta cũng nhắc nhở ngươi, trên người ta lúc nào cũng có sẵn ba trăm sáu mươi cây ngân châm."
Hoa Tự Âm hồi tưởng lại chuyện đêm qua, nàng cũng hiểu kẻ này lúc nào cũng mạnh miệng. Không thèm vạch trần, phong tình vạn chủng lay động vòng eo , xao xao ánh mắt mơ màng buồn ngủ :
"Nếu đã không có gì, vậy ta đi."
Ân Ly không nói , đợi đến khi bóng lưng của nàng đi xa, trên mặt mới hiện ra môt chút thay đổi.
Hàn chứng của nàng là do luyện ra hàn băng chân khí, còn ăn một loại kì dược hỗ trợ, có thể là do đêm qua vận công mà dẫn phát, cũng không phải là gì kì quái. Nhưng chính bản thân lại nhìn thấy gương mặt đó, sản sinh ra ảo giác, thậm chí không hề đề phòng, quả là sai lầm...
Nàng bỗng nhiên trầm mặc.
Nếu người đó cho rằng thế này có thể bù đáp sai lầm của bản thân mà muốn thông qua môt quân cờ khống chế nàng, đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Nàng bước nhanh vào phòng, lấy ra một quyển sách cổ ngả vàng, trên mặt viết hai chữ 'Độc Kinh', không cần hiểu cũng biết là thứ bảo vật giang hồ mơ tưởng có được.
Thần y Sở Tu Văn vốn mang lòng tế thế cứu người, cho nên trong sư môn truyền thừa Độc Kinh đều thuộc về Ân Ly. Những năm gần đây nàng tìm tòi nghiên cứu hơn phân nửa, mặc dù có vài thứ chưa thí nghiệm, cũng không biết có phải là thần kì như trên ghi chép này không, nhưng giang hồ truyền lại 'nghìn dặm giết người trong vô hình ', cũng không phải hoàn toàn là lời đồn.
Lật qua một tờ, trên mặt viết ba chữ to 'Hương Bù Nhìn', người nào trúng loại độc này sẽ y theo ý nguyện mà làm theo, thần trí không minh mẫn, cũng chỉ hành động như máy móc, không thú vị lắm.
Lại lật sang một trang, 'Bộ bộ sinh hoa'. Tên nghe cũng cực êm tai, nhưng độc tính mãnh liệt, cũng không quá hoàn hảo. Lúc trúng độc lẽ làm hai chân thối rữa, chạm đất liền cháy đen một vùng, nến nỗi cây cỏ khó sống nổi.
Nàng lắc đầu, tay tiếp tục lật qua một tờ.
'Thất Nhật Tiếu' sau khi trúng độc sẽ cười điên cuồng đến bảy ngày, kiệt lực mà chết. Hôm đó có dùng thử, hiệu quả không kém lắm.
Lật tiếp, một loại độc khác, 'Bán Biên Nguyệt(nửa vầng trăng)'. Ý nói lúc trúng độc sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng, độc tính kéo dài bảy ngày, trong thời gian bảy ngày nếu cố tình nhìn ra sáng sẽ lập tức chết.
Thấy sáng thì chết.... không được lắm.
Ân Ly có chút không kiên nhẫn, đem thư đặt trên bàn, lúc này bỗng có một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, nhất thời thổi loạn cả trang sách, nàng cũng không quá quan tâm.
Gió ngừng thổi, độc kinh cũng bị lật đến một trang chính giữa. Ân Ly đang muốn lật trở lại mấy trang lúc nãy, vừa cúi đầu, trên mặt trang giữa hiện lên bốn chữ khiến nàng nhất thời hứng thú dừng lại mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top