Chương 8 : Múa kiếm

Trong đêm khí trời lạnh như băng, sao Thiên Lang Chức Nữ lúc mờ lúc tỏ. 

Lạc Diệp Cốc trong sân có một vườn cây quế, vừa đến cuối mùa thu, không khí xung quanh nơi đây đều rợn ngợp trong hương thơm hoa quế. 

Đáng tiếc, hôm nay cốc chủ của chúng ta không có nhàn hạ thoải mái, bằng không cũng đã hái xuống những bông thơm nhất, chế thành rượu hoa quế để dành mà uống, nói vậy cũng là cực tuyệt vời. 

Đêm trăng mười lăm, từ ngày ấy đã qua nửa tháng, Ân Ly tính toán, độc tính của Hoàn Hồn Đan cũng sắp đến lúc phát tác, liền lấy nửa viên băng phách hoàn, ai biết đi tìm người nọ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đi ra viện nhìn thấy, Hoa Tự Âm trông rất tự tại nhàn nhã nhắm mắt nằm trên tảng đá to, hoa quế nhuộm ánh vàng rơi xuống đầy người cũng không biết. 

"Độc đều nhanh đến tâm mạch mà còn nhàn nhã như vậy." 

Ân Ly trào phúng mà nói, tuy vậy vẫn là tìm một bên tảng đá ngồi xuống.

"Độc còn chưa thử xong, ngươi vẫn còn chưa để ta được chết. Chịu đựng được độc tính, lại là một độc nhân xinh đẹp khó tìm, nếu không cẩn thận giết chết ta, ngươi đi đâu mới tìm được người thứ hai." 

Hoa Tự Âm duy trì cái tư thái nhàn nhạt mà nói, đôi mắt một chút cũng không chớp mở. 

"Ngươi thật rất không biết xấu hổ." Ân Ly phản biện. 

Thoáng giương mắt quan sát, tối nay nàng mặc một kiện áo tơ tằm màu đỏ thêu chìm hoa mai vàng, ba nghìn tóc đen tùy ý thả xuống, làn váy vô ý vén lên lộ ra da thịt trắng bóng dưới trăng, minh diễm không gì sánh được, quả thực như một hoa mẫu đơn đỏ thẫm diễm lệ. 

Trong lòng Ân Ly không khỏi cảm thán, ngoài miệng ngược lại bán đứng trong lòng suy nghĩ: 

"Cũng miễn cưỡng cho là tư sắc vài phần đi." 

Hoa Tự Âm 'xuy' cười một tiếng. Nàng mở con ngươi, cố ý ẩn tình mang oán mà liếc một cái, sẵng giọng: 

"Bây giờ ngươi lại nói ta hạ tiện, lúc trước không biết ai câu nào nói ra cũng một cái 'tiểu mỹ nhân'. Có biết cứ như vậy sẽ khiến ta thương tâm không?" 

Thanh âm dịu dàng uyển chuyển, làm cho Ân Ly nghe được bao nhiêu da gà da vịt đều tranh nhau nổi lên. Nàng lúng túng ho khan một cái, ngẩng đầu nhìn lên vũ trụ mênh mông trên đầu. "Đêm nay cảnh đẹp như vậy, quả thực không nên bỏ qua. Không bằng tiểu mỹ nhân hát cho ta một khúc được không?" 

Đêm nay trăng rằm, bầu trời cũng đầy sao, ánh trăng sáng tỏ như ngọc tản ra tia sáng ôn nhu, nhìn càng xa càng thấy nó giống hệt một viên bạch ngọc tỏa sáng trong đêm. 

"Lần sau đi, hôm nay ta không muốn hát mấy khúc linh ca diễm khúc." 

Hoa Tự Âm nâng lên một bông hoa quế nhỏ rơi trên mặt, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, sắc mặt không tỏ vẻ gì, nhìn cũng không ra tâm tình. 

"Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Nếu vậy thì cứ hát ca khúc nào ở quê ngươi cũng được." 

Lời kia vừa thốt ra Ân Ly liền hối hận. Nàng lúc nãy đột nhiên nhớ tới một câu trong tài liệu hôm đó 'Không có quê hương', lại hối hận vì đem lời này nói ra miệng, không thể làm gì khác hơn là làm như quay đầu nhìn bóng cây phất phơ trong gió đêm, trên mặt đất chập chờn bóng cây. 

"Ta là cô nhi, không có làn điệu quê hương." 

Hoa Tự Âm nhàn nhạt nói , tựa hồ cũng không quá lưu tâm. 

"Thật không, vậy ta với ngươi cũng là người thiên nhai lưu lạc rồi."

Ân Ly nói dối mặt không đỏ khí không suyễn. 

"Cùng là lục bình trôi dạt, không nhà để về, ngươi được thần y thương yêu, thu làm đệ tử, còn ta..." 

Hoa Tự Âm thở dài một tiếng. 

"Mà thôi, nói với ngươi cũng không có ích gì."

Không muốn nói cùng ta, chỉ nguyện nói cùng người kia sao? Ân Ly nhớ tới một màn ngày hôm qua, trong lòng có chút bất bình. Nhưng dù sao cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ như vô ý nói: 

"Này cũng không phải, kia cũng không được, vậy ngươi múa kiếm cho ta xem đi."

"Ta đâu có kiếm mà múa." 

Hoa Tự Âm xem thường nàng.

"Đúng rồi, cái thanh sắt vụn ngày hôm đó ta đem đi nấu thành cái chân đèn rồi." 

Ân Ly bỗng nhớ ra.

"Cái gì?" 

Hoa Tự Âm lập tức bật dậy, ngữ khí rất là nguy hiểm.

"Cái chân đèn đó đặt trong phòng ta, dùng cũng chẳng tốt gì, nếu ngươi muốn đem về làm kỉ niệm thì lấy về mà dùng." 

Hoa Tự Âm trong mắt lộ lên màu đỏ, chỉ thấy nàng mạnh tay phất ra một chưởng hướng vào ngực của Ân Ly. Mặc dù Ân Ly không ngờ nàng lại phản ứng quá kịch liệt như vậy, nhưng nàng cũng là người luyện võ nhiều năm nên nàng phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, mau chóng nghiêng người tránh đi một chưởng. Một chưởng của Hoa Tự Âm đánh vào trên đá, một cái ấn sâu lập tức khắc vào, còn có bụi phấn bay tán loạn. Một chưởng này nàng dùng đủ mười phần nội lực. 

Nhìn nàng còn muốn tiếp tục, Ân Ly hai tay bắt đầu tích tụ hàn băng chân khí, chỉ một loáng tất cả khí tức xung quanh đều kết thành vô số băng tiễn, khiến nàng một lúc không thể động đậy. 

Hoa Tự Âm kinh hãi. Nghe nói Độc Y chỉ là dùng độc cao minh, ai biết nàng chưởng pháp cũng có cao thâm nội lực. Một chưởng này bộc lộ rõ công lực của nàng, xếp vào thập đại võ lâm cao thủ cũng không tính quá đáng. 

Ân Ly không muốn làm nàng bị thương, hồi chưởng, trong mắt lại có một mũi băng nhọn như đang ngưng tụ, giọng nàng lại trở về lạnh lẽo.

"Chỉ là một thanh kiếm, cả mạng ngươi cũng không cần sao." 

Hoa Tự Âm nghiêm mặt, lộ vẻ sầu thảm cười, nói: 

"Sức không bằng người, ta cũng không biết nói gì hơn. Chỉ là thanh kiếm kia là tiên sư tặng cho, mười ba năm trước đây ta lưu lạc đầu dường, một số lần gần như bị đánh đến gần chết, là sư phụ mở cho ta một con đường sống. Tuy rằng, ta làm nhiều việc ác, nhưng ít ra còn biết tri ân báo đáp. Hôm nay ngươi hủy đi thanh kiếm đó, thử hỏi làm sao ta lại không hận!" 

Tiên sư tặng cho? Tiên sư của nàng chính là Huyết Y đường chủ tiền nhiệm Hoa Tưởng Dung. 

Ân Ly âm thầm trầm tư trong chốc lát, lạnh mặt, không nói một câu mà trở về phòng. Chỉ chốc lát sau lại cầm một thanh trường kiếm trở về. 'Đinh' một tiếng thanh kiếm bị nàng ném xuống mặt đá. 

"Ta sống tới nay mới nhìn thấy cái chuôi này." 

Thần tình của nàng khôi phục lạnh nhạt, trong mắt hiện lên băng lãnh. "Kiếm tên 'Mi Vu', dài bốn thước ba tất sáu phân, rèn ra từ thép, chém sắt như chém bùn, vỏ kiếm màu đen cũng không có hoa văn gì mà chỉ có hình hoa mai trang trí." 

Hoa Tự Âm không khỏi có chút kinh ngạc, Ân Ly lại lạnh lùng nói: 

"Không cần suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không thích một thanh kiếm vô chủ mà thôi." 

Hoa Tự Âm ôm kiếm, tinh tế chà lau một phen, người đối diện không nói gì. Nàng đứng lên đi về hướng phòng mình, mới đi được vài bước, chợt nghe người phía sau lạnh giọng gọi lại: 

"Nếu đã vật quy nguyên chủ, ta đây còn muốn xem múa kiếm." 

Dĩ nhiên chẳng còn lí do để Hoa Tự Âm cự tuyệt, nàng cũng không làm khó dễ. Hoa Tự Âm âm thầm oán, nhưng cũng chỉ 'vụt' một tiếng rút kiếm ra, tay trái cầm thanh kiếm, thân thể tựa nhưa chim yến mà nhẹ nhàng bay lên.

Đường kiếm không phải lúc bình thường dùng để tranh đấu, mà là vừa xuất lại vừa thu, tư thái như tiên nữ tán hoa. Đúng là một một bộ kiếm pháp của Mi Vu Kiếm chỉ dùng để múa ra.

Hồng y nữ tử thân hình chớp lên trong ánh quang ảnh kiếm, hòa cùng với gió đêm cuốn theo cánh hoa ngát hương, tay áo phiêu diêu tựa như một đóa hồng liên nở rộ dưới trăng, thuận theo gió mà bay. 

Hoa cả ánh mắt, vừa xoay người lên xuống, kiếm trong tay nàng dường như tồn tại sinh mệnh càng không ngừng mà múa, múa ra một đường kiếm hoa rực rỡ. 

Cả bầu trời bụi hoa phiêu tán, hoa quế trong viện cũng âm thầm mà tỏa ra hương thơm hòa cùng gió mang đến u lãnh. Nàng múa trong tuyết đầu đông, những bông tuyết đầu tiên của đầu đông ẩn hiện nụ cười của nàng, so với sắc hoa còn phải rực rỡ hơn. 

"Triệu khách mạn hồ anh,

Ngô câu* sương tuyết minh.

Ngân an chiếu bạch mã,

Táp đạp như lưu tinh.**"

(Khách nước Triệu phất phơ giải mũ

Kiếm Ngô Câu rực rỡ tuyết sương

Ngân yên bạch mã huy hoàng

Vó câu vun vút như ngàn sao bay)

[*Ngô câu: Một loại đao đầu hơi cong, tương truyền do vua Hạp Lư nước Ngô chế ra, sau dùng để phiếm chỉ đao bén]

[**Trích bốn câu đầu của Hiệp Khách Hành - Lý Bạch]

Trong một khung cảnh đẹp như tranh, Ân Ly chậm rãi mở miệng, giương giọng đọc lên, cũng là một khúc thơ tung hoành ngang dọc 《Hiệp Khách Hành》.

Thanh âm của nàng bằng phẳng như nước, tựa hồ có ma lực xuyên thấu lòng người. 

Hoa Tự Âm biến sắc, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng múa tiếp.

"Thập bộ sát nhất nhân,

thiên lý bất lưu hành*.

Sự liễu phất y khứ,

thâm tàng thân dữ danh.**"

(Cách mười bước giết người chẳng lệch

Ngàn dặm xa vùng vẫy mà chi?

Việc xong rũ áo ra đi

Ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm )

[*Trích trong sách Trang Tử: Kiếm của ta mười bước lại giết một người, cứ thế nghìn dặm khó đến được.]

[**Trích tiếp 4 câu sau Hiệp Khách Hành - Lý Bạch]

Đến câu 'Thiên lý bất lưu hành', thân thể của Hoa Tự Âm trên không trung như bị kềm hãm, môt chiêu 'Phân hoa phất liễu' chỉ vũ được nửa chiêu, đúng là chỉ có 'Phân hoa' còn chưa đến được 'phất liễu'.

"Nhàn quá Tín Lăng ẩm,

Thoát kiếm tất tiền hoành.

Tương chích đạm Chu Hợi,

Trì thương khuyến Hầu Doanh."

(Rảnh lại nhớ Tín Lăng tìm đến

Gươm gác đùi chuốc chén đầy vơi

Này nem này rượu khuyên mời

Bên thời Chu Hợi bên thời Hầu Doanh )

[* trích 4 câu thơ tiếp theo của Hiệp Khách Hành -Lý Bạch]

"Tam bôi thổ nhiên nặc,

Ngũ nhạc đảo vi khinh.

Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu,

Ý khí tố nghê sinh.

Cứu Triệu huy kim chuỳ,

Hàm Đan tiên chấn kinh.

Thiên thu nhị tráng sĩ,

Huyên hách Đại Lương thành.

Túng tử hiệp cốt hương,

Bất tàm thế thượng anh.

Thuỳ năng thư các hạ,

Bạch thủ "Thái huyền kinh**"

(Ba chén cạn, thân mình xá kể?

Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng!

Mắt hoa mặt đã nóng bừng

Khí hùng bay bổng lên tầng mây xanh

Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái

Thành Hàm Đan run rẩy kinh hoàng

Nghìn thu tráng sĩ hai chàng

Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương

Người dù thác xương còn thơm ngát

Chẳng hổ ngươi đáng mặt anh hào!

Kìa ai ẩn náu lên lầu

Chép kinh đến thưở bạc đầu chưa xong?)

[*Đoạn cuối cùng của Hiệp Khách Hành - Lý Bạch]

[** Thái huyền kinh: Dương Hùng là người có văn tài, làm chức lang trung ở đời Hán Thành Đế. Đến thời Vương Mãng, làm chức hiệu thư tại Thiên Lộc các, có mô phỏng Kinh Dịch làm ra sách "Thái huyền kinh". Nhân việc, sợ bị bắt, gieo mình từ trên gác xuống, gần chết.]

Một chữ cuối cùng hạ xuống, Hoa Tự Âm khí tức đột nhiên thất loạn, một kiếm trụ không nổi mà bổ về một thân cây quế. 

Thân cây hai người ôm khó hết, trong nháy mắt đã bị một kiếm chặt đứt. Ầm ầm ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: