Chương 4 : Mộng Yểm

Sắc trời dần sáng, cỏ cây mùa thu lan tràn.

Những ngọn núi như những giọt mực tô điểm xa xa, mà sắc trời cũng như đã thay chiếc áo xanh mùa thu, làm cho tâm hồn nhân gian dần thư thái thanh bình. 

Hoa Tự Âm đi một mình qua những hàng cây ngọn cỏ xanh um, đi qua con thác sương phủ trắng, đi đến chiếc sân đêm qua vội vàng chưa kịp nhìn kỹ.

Ở đây hẳn là một sơn cốc, rất thanh u. Nàng một người lẻ loi mà đi, những con côn trùng trốn trong bụi cây đọ sức reo vang, lá cây sặc sỡ nhuộm màu mùa thu theo gió lượn lờ trong không trung, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên.

Đi đến một con đường mòn nhỏ, nàng bỗng nhận ra một tấm bia đá dày trông cũ kĩ trên đó có khắc "Lạc Diệp Cốc" , nét chữ trên tấm bia mạnh mẽ hữu lực nhưng thực ra nàng không nghĩ nó được khắc đâu. Mà nàng thấy là do bị bào mòn một cách mạnh mẽ, đưa tay muốn đi sờ thử, lại nhớ đến cái sở trường quái gở của chủ nhân nơi đây, không khỏi giật mình dừng tay còn không quên tránh ra cho xa một chút. 

Nhìn ra xa xa, ba bốn dặm trong rừng đều là sương mù mờ dảo nhìn không ra đường đi, đại khái tạm cho là ở hướng nào đó là đường ra. Cho dù có ánh mặt trời cũng chỉ loáng thoáng khó mà nhìn rõ, nàng nhớ lại đêm qua đã kinh lịch thì không khỏi nghi ngờ cánh rừng này có điều quỷ dị. Trong rừng xuất hiện rất nhiều tụ đá vụn lớn nhỏ khác thường, chắc chắn đó là sản phẩm của một người tinh thông thuật kì môn độn giáp bày trận.

Ở một nơi còn lại xa nhất của sơn cốc là những ngọn núi nhỏ kéo dài nhau thành một trường thành sừng sững, trên núi chính là nơi dùng để trồng các loại thảo dược, các loại kì hoa dị thảo hiếm có, nàng nghĩ có lẽ chính nơi đây là nguyên nhân khiến 'độc nhân' kia trụ tại. Nàng dò xét xung quanh một chút nhưng lại chẳng phát hiện gì bất thường. 

Mặt trời dần dần ló dạng rõ ràng giữa khe núi, tầng sương như lụa mỏng lượn lờ mờ ảo dần dõ ràng. 

Hoa Tự Âm im lặng lắng nghe mọi thanh âm xung quanh, nỗ lực khiến tâm mình tĩnh lặng mà suy nghĩ đến tình huống hiện tại, bên tai lại như văng vẳng âm thanh lạnh lẽo của người nọ: 

"Hôm nay ngươi có hai lựa chọn, một, là làm phiến giấy vẽ của ta, đừng lo lắng, ta vốn đối mới mỹ nhân đều vô cùng nhẹ nhàng, tuyệt đối một chút đau nhức cũng không có. Mà hai, thay ta thử nghiệm độc dược đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, thử xong, ta liền cho ngươi Hoàn Hồn Đan giải dược." 

Hình như 'lựa chọn' nào nàng cũng không có quyền chọn lựa. 

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời mùa thu thật ra rất trong trẻo trống trải, giống như một khối bảo thạch xanh to lớn có một chút lẫn màu mây tía trôi theo cơn gió chậm rãi di động chuyển hóa theo chiều gió. 

Tự nhiên đã lâu lắm rồi không nhìn lên thiên thanh. Bởi vì, nàng là ma nữ yêu giáo, là người giang hồ chỉ biết chém giết sát phạt nhau, bao lâu rồi nàng mới buông xuống mà thương hại cho mình? Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử để tồn tại đến tận hôm nay, nhưng vẫn không thể nghĩ đến chỉ vì một cái hồng tất lệnh (mệnh lệnh của giáo chủ) mà lại lâm vào tình cảnh thế này.

Đúng rồi, hồng tất lệnh... Đêm qua bị tập kích, mình có nhận được một cái hồng tất lệnh của giáo chủ. Trên nó chẳng viết chữ nào, chỉ là lệnh nàng canh hai một mình đi đến cánh rừng nhỏ ở ngoại ô.

Cho dù là vậy, đã là lệnh của giáo chủ liền muốn nàng đi đến chân trời góc biển nàng cũng phải đi. 

Ai biết vừa đến cánh rừng liền đụng phải phục kích. Tuy rằng không muốn đánh nhau nhưng đối phương nhân số chiếm nhiều hơn, lại là cao thủ nội lực cường đại không khỏi không trọng thương. Hợp lại tất cả sức lực chạy trốn, những tường thoát được nanh sói không ngờ lại vào miệng cọp.

Mắt xích quá trùng hợp, thực sự rất kỳ quặc. Chẳng lẽ trong giáo có gian tế, hay là.... Nàng không dám nghĩ sâu thêm. Nếu giáo chủ đã không có chỉ thị, vậy liền không thể làm gì khác hơn là hùa theo, xem xét thời thế, bởi vì, cho tới bây giờ bất cứ kẻ nào dám đoán suy nghĩ của giáo chủ... đều không thể sống sót.

So với độc dược còn đáng sợ hơn chính là lòng người. 

Ngày đã sáng, Hoa Tự Âm thức dậy thật sớm, chính mình trong sân vận công điều tức trị thương. 

Thế nhưng mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Ân Ly vẫn không xuất hiện. Tâm trạng của nàng mặc dù cảm thấy kì quái, nhưng cũng không bận lòng nhiều, điều tức xong, thì một mình đi dưới vầng sáng bạc của mặt trăng mà trở về phòng. Đêm cuối thu, mặc dù không có lá rụng phiêu linh, mà lại là một loại cảm giác hiu quạnh thê lương. 

Đi tới cửa, đã thấy một người ngồi ngay ngắn trong phòng, đang thưởng thức một cái bôi gốm trắng trên bàn. Không phải Ân Ly thì là ai.

"Ngươi sẽ không phải hạ độc trong cái chén sao." 

Hoa Tự Âm giấu diếm cái biểu hiện quanh hiu lúc nãy của mình, mà thay vào đó là gắn vào một cái nụ cười phong tình vạn chủng, không quan tâm đến ai kia mà tự tại ngồi trên giường. 

"Ngay lúc ngươi vừa mở miệng cũng đã đủ cho ta hạ độc rồi." Thấy nàng vẻ mặt khinh bỉ, Ân Ly nhướng mày.

"Không tin? Ngươi cảm giác một chút trên tay trái đi, có phải có cảm giác ngưa ngứa đau nhức khó nhịn không?" 

Hoa Tự Âm chạm vào tay trái, không có gì lạ, càng chẳng đáng lo. Ai biết chỉ một chút sau trên tay nàng thực sự bắt đầu phát nóng, sau đó là một trận ngứa, như có hàng nghìn con kiến đang cắn trên đó cậy. Lại không dám dùng tay phải đi vuốt, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trừng người khởi xướng. 

Ân Ly không chút nào lo sợ đón ánh mắt của nào, ác ý cười nói: 

"Tiểu mỹ nhân nếu hung ác hư vậy thì xấu lắm, không bằng cười một cái cho đẹp đi nha." 

Hoa Tự Âm chưa hiểu ẩn ý trong lời nàng, bỗng nhiên thân thể không làm chủ mà phát ra tiếng cười mất tự nhiên. 

"A, ha hả, ha ha ha, đây là, ha ha, cái gì.... ha ha ha ha ha , khốn kiếp, ha ha ha, mau đừng lại , ha ha..." 

Nàng cười quá nhanh, bắt đầu mà ho khan, lại dừng cười không được, không còn cách nào khác hơn là một bên vừa ho vừa cười, cười không ngừng đến tán loạn cả, hoa dung thất sắc. [Hình tượng nữ vương thụ của Âm Âm đã sụp đổ một cách lãng nhách TT^TT]

"Để không tác động đến miệng vết thương của ngươi, ta phải giảm một chút liều dược đó nha. Thế nào? Có phải thú vị hay không?" 

Ân Ly giả như nghe không ra nàng tức giận, chỉ cứ ung dung ngồi trên ghế nhìn, xem nàng cười đến mức sắp tắt thở.

Cho đến khi Hoa Tự Âm hết hơi mà té trên mặt đất, từ một dung mạo đang quỷ dị dần chuyển sang oán hận, không còn khí lực để tiếp tục cười nữa, Ân Ly mới đứng dậy đem chiếc bôi sứ trắng đến bên môi nàng, muốn uy nàng uống.

Không nghĩ đến Hoa Tự Âm thế nhưng oán giận cắn chặt răng không chịu mở hàm ra, bộ dạng muốn liều mình xả thân [đánh 'bom' liều chết nha] 

"Không uống cũng không sao, dù sao thuốc giải chỉ còn mỗi nhiêu đây, thực sự là đáng tiếc." Ân Ly tiếc hận lắc đầu, làm bộ muốn hất đổ ra ngoài sân, Hoa Tự Âm lúc đó cũng nắm lấy góc áo của nàng.

"Nghe lời như vậy có phải đáng yêu không ~ Cần gì phải ép mình nếm mùi khổ sở" . Thần sắc nàng dịu xuống ngón tay tinh tế uy cho nàng uống hết. 

Sau môt lúc lâu quả nhiên Hoa Tự Âm không còn cười, vết trên tay cũng hoàn hảo như lúc đầu.

"Ngươi... quái vật." Hoa Tự Âm oán hận nói, thanh âm hữu khí vô lực. Nàng còn tưởng thử độc bất quá chỉ phải thống khổ mà thôi, không nghĩ tới còn bị người này quay qua quay lại như đồ chơi. 

"Chỉ thế mà đã chịu không nổi? Vị độc này chỉ là mở màn thôi." 

Ân Ly không chút nào ngại nàng chửi rủa, đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra một chiếc lọ tinh xảo. 

Cái lọ làm bằng chất liệu trong suốt, còn thấy dịch thể băng lục sắc ở trong đó, lay động theo động tác của nàng, dưới ngọn đèn có vài điểm mờ ảo lóe ra, lại có một loại hấp dẫn tâm thần. Thảo nào mọi người thường nói mỹ nhân độc như rắn rết, những thứ càng đẹp lại là cực độc. 

"Đoán thử cái này tên là gì?" 

Hoa Tự Âm vốn không có tâm trạng cùng nàng chơi đùa cái thứ đồ chơi này, Ân Ly thật ra cũng chẳng so đo. Nàng còn đang rất đắc ý nhìn món bảo bối của mình, đã biết cái lọ này tuyệt đối chẳng phải cái gì tốt đẹp. 

"Loại độc này gọi là Mộng Yểm. Tên cũng như tác dụng của nó, người dùng sau đó sẽ tiến vào một giấc mộng sinh tử, sau đó, bắt đầu chuỗi ác mộng không ngừng lại. Ý chí phải rất mạnh mới giữ được ý thức, nhưng vô luận là gì cũng không thể phá vỡ cảnh trong mơ. Trừ phi người đó được đánh thức từ bên ngoài, nhưng... nếu vị dược này dùng sai liều, có khả năng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.

Ân Ly lắc cái lọ trong tay, trên mặt nàng hiện lên rất đắc ý và kiêu ngạo. "Ta luyện chín chín tám mươi mốt ngày, tốn vô số trùng độc thảo dược, luyện được hai lọ, ngươi là người đầu tiên nếm thử đó, hẳn phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh chứ nhỉ?~"

Luyện độc bị xem là tà môn ma đạo, mà người này, lại xem như là chuyện quang minh chính đại.

Hoa Tự Âm oán thầm, nhưng nàng rốt cục vẫn là người đã quen với sinh tử rồi, cũng không lộ ra quá nhiều lo lắng, chỉ hỏi một chút: "Nếu bên ngoài không đánh thức ta thì bao lâu mới có thể tỉnh lại?" 

"Đương nhiên là thời điểm thích hợp." 

Ân Ly giương môi cười, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị thần sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: