Chương 32 : Kiếm tuệ

"Thế nào, chuyện tốt thế này mà các ngươi không muốn sao?" 

Trầm Nhạn Linh cực kỳ bất ngờ, cho rằng các nàng xem thường hắn, rút đao múa thử một chiêu, ánh đao rung động, cách đó mười trượng có vài cái cây bị chặt đứt, ầm ầm đổ xuống.

"Ta không phải nói ngoa, chỉ cần luyện thành nó, mặc dù công lực của các ngươi có thấp bao nhiêu nhưng chỉ cần thời gian liền có thể độc ngạo tứ phương. Nếu không phải thấy tư chất các ngươi đều là thượng đẳng, thì ta cũng không truyền cho đâu." 

"Nhạn Linh Đao Pháp quả thực danh bất hư truyền." 

Hoa Tự Âm kinh hãi than một tiếng, lại cúi đầu nhíu mày: 

"Nếu tiền bối có thể dạy võ cho chúng ta quả là một vinh hạnh không gì sánh được. Nhưng ta cùng sư muội đều đã là đệ tử thần y, sao có thể phản bội xuất khỏi sư môn, tu tập Nhạn Linh Đao pháp này."

"Thế là không chịu?" 

Đôi mày rậm của hắn cau lại, mặt lộ vẻ khó hiểu. 

"Vậy Trầm mỗ cũng không ép buộc nữa." 

Ân Ly cúi đầu không nói, tựa hồ như đang nghĩ lí do. 

Nàng có thiên phú rất cao, từ nhỏ nhận được giáo dục của Mạnh Tinh Dã, không chỉ có luyện ra Hàn băng chân khí, còn tu tập rất nhiều võ nghệ thất truyền của ma giáo, tỷ như Mê Tung Bộ cùng Phiêu Miểu Kiếm. Tuy rằng tuổi vừa mới hai mươi, tu vi cùng võ công đã vượt qua người bình thường rất nhiều. Đương nhiên nàng cũng không muốn bái sư để mà gánh vác trách nhiệm đi truyền bá bộ đao pháp Nhạn Linh này. 

Nàng vốn nghĩ Hoa Tự Âm là đường chủ Ma giáo, tương đối tự do hơn, nếu thực sự bái Trầm Nhạn Linh làm sư phụ cũng không quá trở ngại, liền nhìn Hoa Tự Âm. Hoa Tự Âm lắc lắc đầu, biểu thị ý không muốn. 

Lúc này Ân Ly mới nhớ tơi tình sư đồ sâu sắc của nàng và Hoa Tưởng Dung, đương nhiên sẽ không muốn bái người khác làm sư phụ, cũng không muốn bì người khác làm việc của một đệ tử. 

Rơi vào đường cùng, Ân Ly vốn định cứ để nó chìm xuống như vậy nhưng linh cơ khẽ động.

"Vãn bối không phải là loại người cổ hủ chẳng thay đổi, nhưng vừa nãy nhìn thấy khí thế của đao pháp như vạn quân, sợ rằng không thích hợp nữ tử tu tập, lại sẽ không phát huy hết uy lực của nó." 

"Ngươi nói cũng không sai. Nhạn Linh Đao Pháp thực sự cần một người có sức lực mạnh mẽ cương liệt nắm trong tay, đúng là nữ tử khó có thể tu luyện. Nhưng hoàn cảnh đã thế này cũng chỉ có thể lấy phương án này mà thôi." 

Ân Ly đã dự liệu trước điều này, mỉm cười: 

"Thực ra vãn bối đã có một cách để vẹn toàn cả hai." 

"Gì? Mau nói ta nghe." 

"Vãn bối có một hảo bằng hữu tri kỷ, là một chưởng môn mới xuất hiện trong giang hồ. Hắn am hiểu cách dùng đao, tư chất cũng không thua vãn bối, chỉ là phụ thân hắn ngược lại là người sử dụng kiếm thuật, không thích hắn dùng đao. Cho nên hắn đang đau đầu vì không có cao nhân nào có thể truyền cho hắn đao pháp. Nếu tiền bối đồng ý dạy cho, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?" 

"Nghe ra thật rất hay, chỉ là hắn không có ở đây thì ta làm sao có thể thu hắn làm đệ tử?" 

Trầm Nhạn Linh lại thở dài, cho đến khi Ân Ly nghĩ hắn sẽ cự tuyệt thì hắn mới nói: 

"Như vậy cũng tốt. Ngươi đến đây nói cho ta nghe tên họ của đồ đệ ta là gì?" 

"Hắn họ Mạnh, tên chỉ có một chữ Hồi." 

Ân Ly mặt không đổi sắc. 

Hoa Tự Âm đứng phía sau nghe thế, thì hiểu rõ mọi chuyện, Ân Ly là lợi dụng sự mê võ học của Trầm Nhạn Linh mà đánh vào đó, khích hắn đồng ý. Nếu còn thực sự nói cho hắn biết đồ đệ hiện tại của hắn là thiếu chủ Ma Giáo, sợ rằng hai người các nàng sẽ máu tươi tại chỗ. 

Ân Ly sớm có dự liệu, hơi xoay người nghiêm túc nhìn Hoa Tự Âm, lúc này Hoa Tự Âm mới nén xuống, cố gắng không cười ra tiếng. 

"Mạnh Hồi... cái tên thực cùng với Nhận Linh Đao Pháp có ý nghĩa giống nhau, xem ra là trời đã định trước duyên phận." 

Trầm Nhạn Linh rất vui. 

Ân Ly thay Mạnh Hồi thực hiện lễ bái sư, sau đó Trầm Nhạn Linh liền đem Nhạn Linh Đao Pháp mười bốn chiêu nhất nhất bày ra. 

Đầu tiên là một chiêu 'Cô Nhạn xuất đàn' thân thể hắn nhanh như chớp xuất ra, xuất kỳ bất ý*, một đao chém tới, nghìn vạn đầu rơi cũng không phải quá đáng. Lại một chiêu 'Nhạn qua trường không', lôi đình vạn quân, uy lực khiến cả lá của cả khu rừng đều thi nhau rơi xuống. Thêm một chiêu tiếp tục 'Nhạn qua lưu thanh' thì ánh mắt đã khó có thể bắt kịp tốc độ thanh đao, chỉ thấy quang ảnh đầy trời, như một tấm lưới thiên la địa võng chụp xuống. 

[*không thể đoán được.]

Ân Ly cùng Hoa Tụ Âm bất giác ngừng hô hấp, chỉ thấy qua thêm một chiêu 'Nhạn ảnh phân phi' thì vô số ánh đao đánh ra, cắt qua nơi nào, thì những cái cây nơi đó đều bị đốn ngã. 

Trầm Nhạn Linh đứng ở ngọn cây, cất cao giọng nói: 

"Chiêu cuối cùng, các ngươi hãy nhìn cho rõ!" 

Nói xong, chỉ thấy thanh đao chậm rãi vung lên, tốc độ rất chậm, một đường đột nhiên thay đổi! Toàn bộ cả đao và người cầm đao đều bay về hướng ngược lại, tốc độ kinh khiếp đến xẹt lửa, đã tra đao vào vỏ. 

Hai người khó hiểu, đang muốn lên tiếng hỏi, lại bỗng thấy tảng đá hắn mới vừa đứng từ từ tách ra làm đôi. Hóa ra trong nháy mắt lúc nãy, kình phong của Nhạn Linh Đao đã đem một tảng đá to lớn tách ra làm hai nửa. 

Hóa ra đây là chiêu thức cuối cùng, được thiên hạ xưng là không ai có thể né tránh, 'Nhạn tự hồi.' 

Lúc này không mang theo sát khí mà xuất đao thì uy lực đã kinh người như thế, nếu trong trường hợp sát khí tung hoành thì kết quả còn khó có thể tưởng tượng. 

Cả hai cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, may mà không có ý cùng hắn giao thủ, bằng không thực sự đã táng thân nơi đây. 

Trầm Nhạn Linh thấy hai người dại ra, cũng có vài phần đắc ý. Lại vài lần đem đao pháp khẩu quyết nói cho Ân Ly thuộc lòng, mới thở dài một tiếng mà nói: 

"Đáng tiếc không thể tự mình chỉ dạy cho đồ nhi của ta, cũng không biết tương lai hắn học làm sao, ngược lại cũng là một chuyện ăn năn." 

Ân Ly nhíu mày: 

"Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tỉ mỉ truyền đạt, tuyệt không lộ một chút sơ hở. Mà ta cùng sư tỷ cũng xin thề không bao giờ tiết lộ chuyện hôm nay, cả đời đều tuyệt không học Nhạn Linh Đao pháp." 

Trầm Nhạn Linh gật đầu, lại nói: 

"Chỉ là ngươi còn phải nói cho đồ nhi của ta, Hạ Thanh Tùng còn trên đời này một ngày, hắn tuyệt đối không được sử dụng nửa chiêu, miễn cho bị người nhận ra, đem tới họa sát thân, cũng đỡ phải khiến Hạ Thanh Tùng phát hiện ta chưa chết, lại tới làm phiền ta." 

"Đây là đương nhiên." 

Trầm Nhạn Linh thỏa mãn thở ra, cười nói: 

"Đã như vậy, chỉ cần hoàn thành chuyện thứ ba, cũng là chuyện đơn giản nhất này thì các ngươi có thể trở lên mặt đất." 

Hai người nghe là chuyện đơn giản nhất, thần tình cũng có chút thả lỏng, vội hỏi: 

"Mời tiền bối nói." 

Nhưng khi Trầm Nhạn Linh nói ra một câu này, không chỉ khiến Hoa Tự Âm giật mình, mà ngay cả Ân Ly bình thường lãnh đạm cũng phải lộ ra bộ dáng khó có thể tin. 

Hắn nói: 

"Ta muốn, hai người các ngươi, ở đây kết thành 'Bách niên chi hảo."*

[*Gắn bó suốt đời, ý chỉ kết thành phu thê – à, thê thê mới đúng.]

"Gắn...Gắn bó suốt đời?!" 

Hoa Tự Âm có chút hoài nghi hai tai của mình có vấn đề.

Ân Ly phục hồi sắc mặt một chút: 

"Có thể ý của tiền bối là muốn hai người chúng tôi kết thành kim lan tỷ muội?" 

Nàng cũng biết cách làm người của Trầm Nhận Linh rất quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm, mới có thể an tâm mà đáp ứng những điều kiện của hắn. 

Không nghĩ tới Trầm Nhạn Linh lại lắc đầu nói: 

"Không phải vậy." 

Nói xong lại nhìn ra xa xa, buồn vô cớ, tựa như hồi tưởng lại điều gì, một lát sau mới nói: 

"Năm xưa ta có một bằng hữu tri kỷ, thỉnh ta làm chủ hôn, ngày đại hôn đều đã định xong thì ta lại bị người làm hại, từ biệt đã hơn mười năm không kịp nếm một chén rượu mừng của hắn, đây là chuyện mà ta hối tiếc nhất."

"Tiền bối trọng tình, vãn bối kính phục không ngớt. Chỉ là hai người chúng tôi đều là nữ tử... sao có thể...." 

"Không phải ép buộc các ngươi, chỉ là muốn hoàn thành một cái hình thức mà thôi." 

Trầm Nhạn Linh chính khí nghiêm nghị, trên mặt hiện ra vài phần bỡn cợt, chỉ vào Ân Ly nói: 

"Ta thấy hai người các ngươi có tình thâm ý trọng, ngày ấy lúc hai ngươi rơi xuống vực, ngươi đã dùng hết sức ôm sư tỷ của mình, dùng cánh tay phải bị thương cầm kiếm, một đường nện vào vách đá mới có thể giảm tốc độ rơi xuống, bản thân ngươi lại bị cành cây cắt đến thương tích đầy mình, Trầm mỗ dĩ nhiên thấy hết. Nếu không phải ta cảm động thì hai ngươi chỉ sợ sẽ không sống đến hôm nay." 

Ân Ly bị nói trắng ra, trên mặt vốn trắng nõn liền hiện lên vài rặng mây đỏ hồng. Hoa Tự Âm nghe ra là Ân Ly quên mình để cứu bản thân nàng, cũng không khỏi có chút thẹn thùng. 

Trầm Nhạn Linh mỉm cười một tiếng: 

"Trầm mỗ hôm nay là đã là kẻ quê mùa, đương nhiên sẽ không câu nệ thế tục. Nếu các ngươi thực sự là...." 

Ân Ly vội vã cắt đứt hắn: 

"Nếu chỉ là một cái hình thức, thì đương nhiên là không hề gì." 

Nàng tận lực đè nén thanh âm của mình trở về bình thường một cách lãnh đạm vô tình, nhưng hô hấp của nàng lại tố cáo chủ nhân đang thấp thỏm. 

"Đã vậy, hai ngươi liền trao nhau tín vật đi." 

Trầm Nhạn Linh nhìn lướt qua cánh tay phải băng bó của nàng. 

"Hồng oa nhi này cho đã cho ngươi một đoạn tay áo xinh đẹp này rồi, ngươi cũng lấy ra một thứ làm tín vật đi chứ." 

Hoa Tự Âm thấy hắn nói thế, gương mặt nàng càng trở nên đỏ hơn. 

Ân Ly cũng nghẹn lời, không nghĩ tới Trầm Nhạn Linh thực nói là làm, cả trêu ghẹo kẻ khác cũng tuyệt không bỏ qua. 

Nàng không thể làm gì khác hơn là mò mẫm tìm kiếm trên người mình, chẳng có cái gì đáng làm tín vật cả. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lấy ra một thứ. 

Hoa Tự Âm chăm chú nhìn vào, là một cái kiếm duệ dùng loại tơ tằm cực kỳ quý báu làm ra lại được thắt một kiểu nơ cực kỳ phức tạp kết thành. 

"Năm xưa lúc thanh kiếm này được luyện thành, Kiếm sư phát hiện nó sát khí quá nặng liên tạo ra một cái nơ bình an làm kiếm tuệ, mong muốn có thể áp đi sát khí. Sau này khi đến tay ta, cảm thấy nó khá vướng víu liền tháo xuống." 

"Kiếm tuệ bình an kết, cùng kiếm của ngươi vốn là một thể. Rất có ý nghĩa." 

Trầm Nhạn Linh cười, đồng ý nhận. 

Hoa Tự Âm cẩn thận tiếp nhận kiếm tuệ, tuy rằng nàng rất thích nhưng nàng biết đây chỉ là tạm thời, huống chi nó còn là vật bất ly thân của ai kia thì không thể có được đơn giản thế này, liền nghĩ chỉ là tạm thời giữ lấy, đợi cho lúc lên được núi rồi sẽ trả lại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: