Chương 31 : Điều kiện

Nếu thực sự có cách để thoát thân, điều đơn giản nhất chính là tìm kẻ đã sống ở đây hơn mười năm trời. 

Nên thay vì cứ vô ích hao tổn tâm tư còn chẳng bằng chủ động xuất kích, đi hỏi hắn. 

"Sau hôm đó Trầm Nhạn Linh vẫn còn chưa xuất hiện qua, chúng ta phải làm gì để có thể tìm hắn đây?" 

Đi tìm không một chút manh mối suốt nửa canh giờ, rốt cục Hoa Tự Âm nhịn không được hỏi. 

"Chỉ cần là nơi có người sinh sống thì nhất định sẽ có vết tích lưu lại." 

Ân Ly vừa đi vừa tỉ mỉ xem xét tứ phía. 

"Huống chi hắn chỉ mới đi có vài ngày, thậm chí còn không thèm quan tâm chúng ta làm gì, chắc chắn là đang chờ chúng ta chủ động đi tìm hắn." 

Hoa Tự Âm nhớ lại lúc đó: 

"Lúc đầu ta thấy hắn thi triển một loại khinh công đi ở trong rừng có chút quái dị, tựa hồ là dựa theo một động tác của loài vật nào đó." 

Ân Ly được nàng nhắc tới điều đó cũng nhớ ra, nàng nghĩ một chút. Dừng bước, hai mắt khép lại, trong đầu biểu diễn lại một lần nữa cảnh tượng lúc đó, bỗng mở mắt ra, trong mắt nàng có tinh quang lưu chuyển, rõ ràng đã hiểu được huyền cơ. 

"Đó không phải là một loại khinh công, mà là một loại động tác mô phỏng theo loài khỉ. Trầm Nhạn Linh là võ học kỳ tài, hai mươi năm trước đã độc bộ giang hồ. Ngày qua ngày cũng buồn chán cho nên có thể đã nghĩ ra loại công phu đó." 

Hoa Tự Âm chống cằm thầm nghĩ: 

"Ngày ấy ta đang đi hái hoa quả thì phía tây khu rừng có xuất hiện một đám khỉ, chúng không sợ người, còn rất ầm ĩ." 

Suy đoán theo điều này, hai người lại tiếp tục tiến sâu vào phía tây khu rừng. 

Đến nơi, quả nhiên có vài con khỉ đang đùa giỡn bên bờ sông. Chúng đều rất lớn, lông trên người vàng óng, bóng sáng trông rất mềm mại. Thấy có người tới cũng không e ngại chỉ là mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm.

Ân Ly quan sát một hồi, phát hiện trong đám khỉ đó có một con rất khác với bầy đàn, bộ lông cùng một màu vàng nhưng lại sáng rực rỡ hơn, khí thế trầm tĩnh 'không nộ tự uy'*.

[*Không cần tức giận cũng có thể khiến kẻ khác sợ hãi, khí thế của đế vương.]

Trong lòng nàng hiểu rõ, có thể nó chính là Khỉ chúa. Các nàng xâm nhập địa giới của chúng mà đàn khỉ lại không phát động công kích, có lẽ bởi vì khỉ chúa này còn chưa phát lệnh. 

Nhưng Hoa Tự Âm lại phát hiện ra một thứ quan trọng, nàng đưa tay chỉ về một con khỉ con phía sau khỉ chúa: 

"Ngươi xem, trên đùi con khỉ kia có một vết thương đã dùng vải băng bó." 

Ân Ly cũng nhìn, chính xác là vậy. Mà khỉ chúa lúc này cho rằng các nàng chỉ tay vào khỉ con là có địch ý, nó trừng mắt, cả bộ lông dựng thẳng lên. 

Nhìn ra khỉ chúa chuẩn bị tấn công, đám khỉ còn lại cũng làm theo, đều nhe răng trợn mắt, bộc lộ vẻ hung tợn, chực nhảy mà lên. 

Ân Ly cùng Hoa Tự Âm xưa nay chỉ đánh nhau với con người, lúc này đứng trước một đám bạo động thế này, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi tí nào mà ngược lại các nàng còn muốn phải cười. 

Ân Ly rút ra trường kiếm, cố ý nói lớn giọng: 

"Nếu ngươi còn không mau nhường đường, thì đừng trách sao ta 'kiếm hạ vô tình'" 

Hoa Tự Âm 'phì' cười: 

"Ngươi nói với bọn khỉ này có ích gì? Chẳng lẽ chúng nó nghe hiểu được sao?" 

Các loài vật có linh tinh thì luôn luôn hiểu được tiếng người, vì vậy con khỉ đầu đàn thấy nàng rút kiếm ra, càng trở nên phẫn nộ, bắt đầu 'khì khì' những âm thánh bén nhọn đầy cảnh cáo.

Ân Ly dường như rất thỏa mãn với phản ứng của nó, càng thêm tiêu sái quơ kiếm trong không trung, ánh kiếm chỉ thẳng vào khỉ chúa. 

"Dĩ nhiên chúng nó không hiểu được, nhưng chỉ cần có người hiểu là được rồi." 

Hoa Tự Âm lúc này cũng hiểu mục đích của nàng, cố ý trầm giọng mang theo vẻ ác độc hùa theo Ân Ly: 

"Xem ra chúng nó sẽ không nhường đường, vậy thì... động thủ đi." 

Một trận gió ào ào thổi tới, cây cối sàn sạt rung động.

Lại thấy khỉ chúa gầm lên giận dữ, đàn khỉ như nghe thấy mệnh lệnh liền một mạch bắt đầu lủi sang chỗ khác, giơ tay loạn xạ gãi về phía hai người. 

Ân Ly phát động Mê tung bộ, thân hình phút chốc trở nên mờ ảo, như một ánh nên trong đêm đen, khó có thể nắm lấy. Thân thể Hoa Tự Âm cũng uyển chuyển lướt tới, giống như một chiếc lá rơi, mềm mại, thong dong, khó có thể nắm được, khiến đàn khỉ càng trở nên cuồng nộ. 

Dây dưa một hồi, Ân Ly phát một ánh mắt cho Hoa Tự Âm, Hoa Tự Âm hiểu ý, phát thêm vài chiêu, khiến bọn khỉ chú ý. Lúc này Ân Ly có cơ hội thoát khỏi bao vây của chúng, lướt nhẹ đến phía sau khỉ chúa, xuất thủ nhanh như chớp đã chộp lấy khỉ con, nhanh chóng vận khởi khinh công bay lên ngọn cây cao nhất. 

Khỉ con hoảng sợ, bắt đầu kêu cứu. Khỉ chúa vừa thấy khỉ con bị bắt cũng bắt đầu gào thét những thanh âm thê lương, nghe thật là đáng sợ. 

Bọn khỉ bị Hoa Tự Âm hấp dẫn cũng bắt đầu phản ứng lại, chúng phóng lên cây, muốn cứu về khỉ con, chỉ là dù cho chúng nó có mạnh mẽ nhanh nhẹn bao nhiêu cũng không thể quơ được một góc áo của Ân Ly, chúng bắt đầu luống cuống. 

Tình hình náo loạn một hồi, bỗng có một thanh âm huýt gió từ đằng xa vang lên. 

Tiếng huýt gió lần này so với lần trước nhiều hơn phần ôn hòa, không còn khí thế cường đại áp bách, mà như mang theo một loại trấn an. 

Đàn khỉ vừa nghe thấy tiếng này cũng liền bình tĩnh một chút, tuy rằng vẫn còn mở to đôi mắt thù hằn nhìn Ân Ly đang nắm giữ khỉ con nhưng chúng cũng không còn nhe răng trợn mắt hay nhảy lên nhảy xuống trên đất nữa. 

Tiếng huýt gió càng gần, chỉ vừa nhìn, quả nhiên là Trầm Nhạn Linh đang đi ra từ trong rừng sâu. 

Cũng như bộ dạng lần đầu gặp mặt không khác chút nào, râu tóc rối tung, đôi mắt dưới hai lông mày rậm của hắn tựa hồ mang theo tán thưởng. 

Ân Ly phóng nhẹ xuống mặt đất, dịu dàng buông khỉ con trong tay ra, đương nhiên nàng chẳng gây tổn thương cho nó, còn nó thì lập tức vội vàng chạy về phía khỉ chúa đang đứng phía xa. 

"Đắc tội rồi." 

Nàng nhàn nhạt mở miệng, không biết là đang nói với ai. 

Trầm Nhạn Linh đi tới bên cạnh khỉ chúa, hình như hắn có thể hiểu được ngôn ngữ loài khỉ, chỉ thấy cảnh tượng một người một khỉ đối diện nhau xì xì xào xào một trận, rốt cuộc khỉ chúa cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn lại vươn tay, thay khỉ chúa chải chuốt lại vài sợi lông còn dựng lên mất trật tự của nó, lúc này nó mới bình thường trở lại nhưng không quên quay đầu hầm hừ nhìn hai người một cách cảnh cáo, sau đó mới dẫn đàn khỉ đi vào rừng sâu. 

"Thủ đoạn cùng suy nghĩ đều thượng đẳng, xem ra mười năm này Thần Y môn thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp." 

Trầm Nhạn Linh nói mang theo một chút mỉa mai, hắn nhìn thanh Sơ Tuyết trong tay Ân Ly, không khỏi thở dài: 

"Hảo kiếm." 

Ân Ly mỉm cười, nàng biết hắn đối với các loại thủ đoạn trong giang hồ luôn rất căm thù, nhưng bản tính nàng rất ngay thẳng, chẳng muốn quanh co lòng vòng: 

"Vãn bối cũng là hết cách mới dùng hạ sách này để kinh động tiền bối, thực sự không có ác ý gì." 

Ngừng một chút, lại nói: 

"Ta vốn thực ngu muội, bị nhốt ở nơi này đến hôm nay vẫn còn chưa tìm được đường ra, chẳng biết có thể thỉnh hỏi tiền bối chỉ điểm cho một chút?"

Trầm Nhạn Linh 'ha ha' cười to: 

"Nếu có cách thoát thân, ta liền giữ cho bản thân mình dùng, dại gì chỉ cho kẻ khác làm chi?" 

"Tiền bối một thân bản lĩnh, dù có là mê cung cũng không thể làm khó được ngài. Cho dù thực sự là tuyệt cảnh, mặc dù ta đây bất tài cũng xin nguyện vì tiền bối tận hết sức lực, chỉ mong tìm ra cách trở lên trên." 

Hoa Tự Âm thanh âm vẫn như cũ rất hòa hoãn êm tai.

"Đứa trẻ này nói nghe thực dễ. Chỉ là ta không quen biết gì các ngươi, còn cần phải giúp các ngươi làm gì?" 

Trầm Nhạn Linh không bị đá động. 

Ân Ly thấy nói thường với hắn không được gì, chỉ phải cố ý khiêu khích hắn: 

"Xem ra Cửu Châu đại hiệp trong truyền thuyết cũng không hơn gì bây giờ, chúng ta trở về chỗ cũ nghĩ cách khác thôi." 

Trầm Nhạn Linh vừa nghe lời ấy quả nhiên liền nổi giận, nhưng rất nhanh hiểu ra, lang lãng cười: 

"Ngươi không cần khích ta. Nhưng nói cho các ngươi cũng không sao, ta thực có tìm được đường trở lại đỉnh núi, chỉ là ta đã chán ghét hồng trần thế tục, không bằng yên tĩnh một người ở dưới này." 

Hắn thỏa mãn nhìn hai người đang kích động, lại nói tiếp: 

"Chỉ là trước khi gặp các ngươi, ta một mình buồn chán ở chỗ này, suốt ngày làm bạn với đám khỉ kia thôi." 

Ân Ly đại khái hiểu ra dụng ý của hắn, khiêm tốn thi lễ: 

"Nếu tiền bối muốn ta cống hiến sức lực xin đừng ngại nói thẳng, ta sẽ không từ chối cực khổ, cũng chắc chắn làm được." 

Trầm Nhạn Linh vỗ tay thở dài, bộc lộ một nỗi buồn khó tả. Hôm nay đã là một quái nhân sơn dã, chỉ còn đôi mắt kiếm lợi hại năm xưa, tựa hồ còn có thể thấy được khí phách của Cửu Chân đại hiệp năm đó.

"Mặc dù ta đã khám phá hồng trần, cũng ngộ ra tất cả đều là hư vô, cùng thế gian không tranh cầu gì, nhưng vẫn còn có những tâm nguyện chưa xong. Các ngươi nếu có thể đáp ứng ba điều kiện của ta, thì ta sẽ chỉ đường lên núi cho các ngươi." 

Tuy rằng còn chưa biết sẽ là việc xảo trá hay quái đản nhưng hai người cũng liếc nhìn nhau, cùng nói: 

"Nguyện nghe rõ ràng." 

"Được, chuyện thứ nhất, dĩ nhiên ta muốn các ngươi phải thề, nếu trở lại đỉnh núi nhất định phải có ngày vạch trần bộ mặt thật của tên Hạ Thanh Tùng kia, khiến hắn thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn!"

Chắc chắn người này thực hận đến tận xương tủy, mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng thanh âm vẫn có phần run run.

Thế lực của Kỳ Sơn tuy lớn nhưng khi Ma giáo nhúng tay vào, muốn lật đổ một phái cũng không phải chuyện khó. 

Ân Ly cùng Hoa Tự Âm theo lời phát thệ xong, lại tiếp tục hỏi: 

"Thế chuyện thứ hai là gì?" 

Trầm Nhạn Linh rút thanh Nhạn Linh Đao bên hông, thanh đao này đã từng tung hoành khắp Cửu Châu, đương nhiên lưỡi đao cũng lấp lánh như được mài qua quá nhiều lần, sắc bén vô cùng.

"Ta cuồng mê võ học, đương nhiên không muốn Nhạn Linh Đao Pháp một thân mình tận lực nghĩ ra bị thất truyền hậu thế, ta muốn các ngươi bái ta làm thầy, tu học bộ đao pháp này, học xong có thể rời đi, khiến nó có ngày lại thấy ánh mặt trời." 

Nhạn Linh Đao Pháp uy lực vô cùng, chính là thứ mà giang hồ tha thiết có được. Nhưng khi Ân Ly cùng Hoa Tự Âm nghe vậy, thì ngược lại cùng nhau cúi đầu, trầm mặc không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: