Chương 3 : Họa bì

Lạnh, lạnh vô cùng. 

Hắc y nữ tử vốn đã hôn mê nhưng chính nàng bỗng cảm nhận xung quanh tứ chi mình như có một dòng nước lạnh luân chuyển, xâm nhập tận cốt tủy, huyết mạch đều như bị đông lạnh đến sắp vỡ tan. Nàng muốn giãy dụa, thế nhưng trong không gian hắc ám sâu thẳm có một dòng nước theo quán tính đang kéo nàng đi, vô lực, nàng giãy không nổi. 

Nàng muốn kêu cứu nhưng nhận ra bản thân mình không thể mở miệng được. Sức lực đang có đều bị phong tỏa. Đây là địa ngục hàn băng, hay chính là cực hình của môn phái tự xưng 'chính phái' ?

Không bao lâu sau trận lạnh lẽo kia dần giảm đi, ngược lại là một dòng khí ấm áp chậm rãi lưu chuyển trong đan điền* , đi đến tứ chi, cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm bớt. Nàng thần trí mờ mịt, cảm giác ra có một bàn tay vuốt mặt mình, vuốt lên trán rồi sống mũi. 

Bàn tay lạnh lẽo, sạch sẽ lại ôn nhu, hương bạc hà tản mác, tinh tế vuốt ve gương mặt nàng, giống như là một cách để trấn an. 

Nàng muốn mở mắt ra, thế nhưng dù có muốn mở mắt cũng không có sức lực, lại lâm vào vô tận mê man. 

Lúc tỉnh lại, cũng không như nàng nghĩ mình bị nhốt trong ngục hàn băng, mà là... Chăn cẩm tú, mành che ngọc thúy, bức rèm phập phồng, cây Bồng Lai Tử* đung đưa, xung quanh như khuê phòng của nhà tiểu thư bình thường...

[* còn gọi là cây Thụy Hương, thuộc họ Trầm, là loài cây đặc trưng mọc ở vùng đất núi Trung Quốc và Nhật Bản, rất ít khi có trái, trái màu đỏ và nở thành cụm, là loài cây độc nhưng có đặc tính chống bệnh bạch cầu và dùng để trị ung thư, làm thuốc xổ, thuốc mỡ trị đau nhức do ung thư, u nhọt ở da, chống dị ứng. Loài cây này tuyệt đối không được uống hay đưa vào trong cơ thể vì chúng có độc tính rất mạnh và nguy hiểm.] 

Nàng lung lay thân mình muốn ngồi dậy, nhưng đối diện giường nàng xuất hiện một đôi mắt. 

Dưới khung cửa sổ phòng đặt một bộ bàn tròn gỗ Tử Đàn, điêu khắc cực kì tinh xảo cân xứng. Một người nữ tử áo bào trắng bất nhiễm bụi trần ngồi ngay ngắn bên cửa sổ cạnh tường, nhàn nhã ngâm lá trà. Thấy nàng tỉnh lại, cũng chỉ là quay đầu dửng dưng nhìn thoáng qua, không nói gì. 

Hắc y nữ tử ngồi trên giường, xem xét bản thân một chút. Quần áo trên người nàng và vật dụng vẫn còn nguyên, tuy rằng trông rất thảm hại. Vết thương cũng không đau đớn như ngày hôm qua, mà ngược lại nàng cảm thấy nó đang dần khép lại. Nàng đơn giản vận khí, mới giật mình phát hiện nội thương trong cơ thể đều phục hồi hơn phân nửa. Nếu tĩnh tọa điều tức, hẳn chẳng cần vài ngày là có thể khôi phục toàn bộ. 

Đêm qua nàng vì trốn tránh đám người kia, một đường mang thương dốc toàn lực chạy, lao đến vùng ngoại ô, thực sự đã cùng đường, vô tình nhìn thấy ở đây có vài chiếc sàng trải dược liệu phơi nắng vẫn còn chưa có người thu thập, liền làm liều đi vào tìm chút thuốc cũng như làm chỗ nấp. 

Ngọn đèn dầu quá mờ, cố gắng mà nhìn cũng không thể nhìn rõ gương mặt chủ nhân. Nhưng khí chất bình lãnh xa cách, cùng trực giác cho nàng biết người này chính là nữ tử đêm qua không bị nàng uy hiếp mà sợ hãi. 

Thời gian nửa nén hương trôi qua, người nọ vẫn không mở miệng nói chuyện, hắc y nữ tử không còn cách nào khác là tự mình thử nói trước: "Đa tạ xuất ra Hồi Xuân chi thủ*. Đêm qua vô lễ mạo phạm, chỉ là quá bất đắc dĩ, còn thỉnh lượng thứ." 

[*được gắn với hình ảnh Thần Y Hoa Đà, ông được mệnh danh là 'Hồi Xuân chi thủ' vì y thuật cao minh cứu thế giúp đời, sau này câu trên được dùng cho các thầy thuốc có tay nghề cao, như một lời biết ơn và khen tặng.]

Tuy rằng còn không biết người này là thần thánh phương nào, nhưng trong giang hồ vốn cũng không ít cao thủ có tính cách quái gở, huống chi đối phương có thần thông như vậy, khiêm tốn một ít là thượng sách. 

Bạch y nữ tử nghe xong vẫn không gấp gáp trả lời, chỉ là vươn tay cầm lấy ấm nước nóng trên bàn. Năm ngón tay sáng bóng xinh đẹp mở ra nắp hũ, sau đó ưu nhã mà đổ vào chén trà một nhúm lá trà. 

Nước trà trong xanh, trên mặt lượn lờ một tầng khói nhẹ, nhìn cũng biết là loại trà thượng đẳng quý hiếm. Nàng cầm lấy chén trà, đưa lên ngang mũi ngửi nhẹ, khói trắng bốc lên xung quanh thái dương. Trong làn hơi nước, đôi môi nàng mỏng manh nhợt nhạt mân thành một đường, trên đôi môi như lấp lánh hơi nước ấm áp. 

Năm ngón tay lùi về trong tay áo, lại như lơ đãng trước ấm nước nóng lượn lờ khói trắng mà phất qua. Chỉ thấy ấm nước vốn còn bốc lên hơi nóng ngay lập tức một chút màn hơi mỏng cũng tiêu thất không còn. 

Người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết, nhưng hắc y nữ tử lại rõ ràng nhìn ra, trong lòng nhất thời căng thẳng. 

" 'Hồi Xuân chi thủ'? Ai nói với ngươi ta là đại phu." Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng, nâng chung trà nhẹ thổi rồi hớp một ngụm, một chút hơi trắng cũng đồng dạng không thấy. "Giai nhân đêm khuya đến chơi, vào cửa chính là được, cần gì phải phá hư cửa sổ của ta, thực là khiến ta thiệt hại." 

Ngữ khí này, xem ra một kiếm uy hiếp nàng lúc đó cũng chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, mà nàng chỉ quan tâm nhất, cũng chỉ là mấy cái cửa sổ tan nát của mình.

Hắc y nữ tử không còn gì để nói, nàng nhìn một cái tủ thuốc sát tường, từng ô vuông chứa thuốc đều được lau sạch sẽ đến mức sáng bóng, nó được đặt ở đó không có tác dụng làm vật trang trí, huống chi nếu là nhà bình thường cũng chẳng việc gì lại đặt một cái tủ thuốc trong khuê phòng. 

Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, Hắc y nữ tử rất hiểu những vết thương trên người mình nếu chỉ dùng thuốc bình thường và kim châm cứu tuyệt đối không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Chỉ có thiên hạ thần y, mới có khả năng như thế, nhưng trên đời này chỉ có được mấy người. Y thánh Hứa Bán Sơn quy tiên đã lâu, cũng không có truyền nhân, mà Y tiên Tả Ông Hải Dã cũng ẩn sơn, không màng thế sự, cũng không thu đệ tử, chẳng lẽ là... 

Trước mắt hiện lên khung cảnh trước khi nàng ngất đi, còn có vừa lúc nãy tận mắt thấy người nọ bàn tay khẽ động đã kết tinh băng lạnh. 

Nàng trong lòng đột nhiên minh bạch.

"Độc y Ân Ly." Hắc y nữ tử chậm rãi mà khẳng định thốt ra tên này. 

"Còn không quá ngốc." Ân Ly bật cười, tươi cười như hoa mai trong tuyết, thần sắc như trăng tròn loan loan, như gió xuân mang đến ấm áp cùng thân thiện, xác thực cùng với người nàng nhìn thấy lúc này so với người trong giang hồ đồn đãi là bất đồng. 

Đáng tiếc nụ cười trong mắt Hắc y nữ tử lại khác, tựa như hồ ly, không có hảo ý. 

"Các hạ suy nghĩ thế nào, cứ nói đừng ngại." Đối với kẻ địch tác phong quỷ dị như vậy, chủ động xuất kích mới là an toàn nhất. 

"Ngươi thật rất hiểu chuyện." Ân Ly buông chén trà trong tay, thong thả đi đến trước giường, khóe miệng xuất ra một cái trêu tức tươi cười. "Kỳ thật cũng chẳng có gì. Ta bất quá là nhìn trúng bề ngoài của ngươi." Sau đó trầm ngâm, lại mập mờ nói: "Để cứu ngươi, ta phải bỏ ra hai viên Hoàn Hồn Đan, thu một chút tiền chữa bệnh, cũng không tính quá đáng chứ?" 

Hoàn Hồn Đan là nghìn vàng khó được, tuy có thể cải tử hoàn sinh nhưng bản thân lại mang độc dược, uống vào đã vô tình kích độc. Nếu là không có Băng Phách Hoàn giải độc môn của thần y, không cần đến ba mươi ngày, sẽ độc khí công tâm, hai ngăn tim xuất huyết mà chết. 

Này đã là uy hiếp rõ ràng.

Nữ tử trên giường còn đang tự hỏi mình, Ân Ly cũng đã mang nụ cười nguy hiểm tới gần, vươn tay làm như muốn vuốt ve hai má nàng. 

"Da thịt này thật là quá đẹp, hoa mai nở rộ trong tuyết, lại mềm mại như dương chi bạch ngọc . Nếu trang thêm một chút son phấn, 'đẹp như hoa đào' cũng bất quá thế này..." 

Nàng cười đến ngả ngớn, thanh âm cũng lỗ mãng không gì sánh được.

Nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhưng không như dự liệu của nàng mà né tránh, trái lại thuận thế bắt lấy tay nàng, đặt trên mặt mình, mâu quang lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nói: "Chẳng lẽ các hạ lại là 'Đoạn tụ'*?" 

[*Mối tình đồng tính của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, một hôm Đổng Hiền ngủ quên trên tay của Hán Ai Đế, vì không muốn chàng trai mình sủng ái thức giấc, ông đã cắt ống tay áo của mình. "Tụ" là tay áo, cụm này số được chỉ cho đồng tính luyến ái ở Trung Quốc. p/s: Sự tích của nó các bạn có thể hỏi bên Đam Mỹ còn Snow thì không rành thể loại này.]

Gió nhẹ thổi qua, mành trắng nhẹ nhàng lay động, trong trướng mỹ nhân quần áo không chỉnh tề, hai má ửng hồng, khiến kẻ khác không rượu mà đã say. 

Ân Ly thế nhưng lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm nói: "Không, không, không. Mỹ nhân thế nhưng đã hiều lầm ta. Ta bất quá là vài ngày nay vẽ một bức mỹ nhân đồ, nhưng lại thiếu đi thần sắc. Nghĩ đến bên ngoài dù có giấy Tuyên Thành* nhưng chung quy vẫn là tục vật. Nếu có thể được mỹ nhân đồng ý, tặng ta tấm da này, kia thật là tuyệt quá. Chỉ là không biết mỹ nhân có nguyện ý giúp ta thành nguyện không đây?" 

[*loại giấy Giấy Tuyên Thành được sản xuất ở Tuyên Châu - tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu. Là loại giấy thượng hạng đắt giá nhất.]

Lời nói khiến xương cốt mềm nhũn, từ trong miệng nàng nói ra, lại chỉ mang theo vẻ bình thản vô sự. 

Nữ tử thần sắc sảo biến, rồi lại quyến rũ cười một tiếng, sẵng giọng: "Mỹ nhân trong tranh lại vẽ lên da của mỹ nhân sống thực, thú vị, nhưng chỉ sợ nếu có lúc ngươi tỷ mỉ tìm tòi đến tột cùng sẽ tiếc rẻ lột xuống túi da này."

Cự ly của hai người lúc này quá gần, hô hấp có thể nghe rõ ràng. Trong lời nói lại mang theo nồng đậm ám chỉ ý tứ, hơn nữa ánh mắt phong tình, dáng cười mị hoặc, quần áo chỗ rách chỗ liền che không hết da thịt trắng nõn đến rực rỡ... Nếu định lực không tốt, chỉ sợ thần hồn điên đảo từ lâu rồi, chẳng quản mình đang làm gì. 

"Thế à?" 

Ân Ly si ngốc cười, động thân kề sát vào nhau, bốn mắt đối diện, mặt mày đưa tình. 

Mắt thấy một nụ hôn sắp xuất hiện, biểu tình của nàng liền khôi phục lạnh lùng. 

Nàng bình tĩnh rút tay ra, bí mật trên mạch nữ tử phất qua một cái. Đứng trước giường chắp tay đứng , câu nói mang giọng mỉa mai: "Mời tự trọng, Huyết Y đường chủ hạ mình như vậy, ta cũng không muốn làm quỷ phong lưu quá sớm." 

Hóa ra nữ tử trên giường kia là một trong năm đường chủ Huyết Y của Ma giáo giáo chủ Mạnh Tinh Dã, nhân xưng "Đoạt Hồn Mẫu Đơn" - Hoa Tự Âm.

"Làm sao ngươi đoán được?" 

Nhìn thấy thân phận bị vạch trần đơn giản như vậy, Hoa Tự Âm ánh mắt tối xuống, sắc mặt lạnh lẽo, mị thái mềm mại uyển chuyển đưa tình lúc nãy nháy mắt tiêu thất. 

Ân Ly nghiêm túc ngồi lại trên ghế, mặt vô biểu tình nói: 

"Trên người ngươi có tổng cộng bốn đạo vết thương. Vết thứ nhất là trên vai, vì côn làm bị thương, trên đó vẫn còn tụ huyết đen, kình khí tác động vào rất lớn, dẫn đến nội thương, đó chắc chắn là một đệ tử Thiếu Lâm có nội công thâm hậu gây nên. Vết thứ hai cách ngực trái một tấc, là kiếm làm thương, miệng vết thương thẳng tắp rõ ràng, người sử dụng kiếm dùng chiêu thức cực kỳ nhẹ nhàng, từ trước đến nay ta nhìn qua rất nhiều vết thương bởi kiếm, cũng rất ít người có thể dùng kiếm xảo diệu chính xác như thế. Cho nên không khó đoán được là một đệ tử của Dịch Kiếm Môn có kiếm pháp cao cường gây ra. Quan trọng nhất là đạo vết thương thứ ba cùng thứ tư, vết thương đều là trên lưng, do vết móng vuốt tổn thương. Ra tay đến kinh người, chút nào cũng không thương hương tiếc ngọc, nhất định là lũ man nhân Hắc Sa Phái tạo thành." 

Nàng nói rõ ràng, đôi lúc cố ý dừng lại, nói tiếp: "Mấy môn phái này đều tự xưng là danh môn chính phái, có thể khiến các cao thủ hợp lực truy sát, tám chín phần mười là người trong Ma giáo. Thấy lúc nãy ngươi khéo tay tạo nên Mị Thuật*, ngoại trừ 'Đoạt Hồn Mẫu Đơn' chẳng lẽ còn có người thứ hai có thể làm được sao." 

[*Loại thuật quyến rũ, làm người khác điên đảo vì dục vọng.] 

Hoa Tự Âm tinh tế nghe xong, không khỏi thở dài, nói: "Ta thua". Lại cảm thấy có chút không cam lòng. "Chỉ là các hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thắng mà không cần động thủ!"

"Ta cũng chẳng phải cái quái gì quân tử, đương nhiên đạo nghĩa cũng chẳng màng." Ân Ly không chút nào để ý mà khép lại vạt áo nàng ta. "Bất quá bây giờ ta hiểu ra, mỹ nhân sống, so với mỹ nhân chết có nhiều thú vị hơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: