Chương 22 : Lý Sương

Tiểu tuyết* sơ hàng, mang vào trong thiên địa một mảnh trắng tinh. 

[*Tiết tiểu Tuyết vào ngày 22,23/11]

Hoa đào không mọc được trong trời lạnh, chỉ còn lại những nhánh cây trơ trọi, điểm tô trên đó một ít màu trắng của tuyết, nhìn cũng thật xinh đẹp. 

Trong rừng đào đặt một cây cổ cầm, Mạnh Tinh Dã ngồi trước cầm, mười ngón khẽ vuốt, thanh âm tiếng đàn dần phát ra dưới đôi tay hắn.

Đàn một đoạn, hắn ngừng lại, phủi tuyết đọng trên vai, thâm trầm nhìn đến một hắc y cách đó không xa đang chờ, nói: 

"Mọi chuyện thế nào?"

"Thuộc hạ căn cứ vào chỉ thị của Giáo Chủ, tại nơi chướng khí của Nam Cương tìm được Bách Quỷ Lâm. Cánh rừng này rất quỷ dị, chỉ đi vài dặm đã có rất nhiều người chết, không thể tiếp tục đi vào. Thuộc hạ có mang theo hai mươi khối đạn Phích Lịch Hỏa, đều ném vào đó."

"Lửa cháy bao lâu?" 

"Cháy đúng một ngày một đêm mới tắt." 

"Bên trong có ai đi ra không?"

"Thuộc hạ dẫn người canh giữ ở lối vào cũng không thấy có ai đi ra. Nhưng có thể sâu bên trong còn có một lối ra khác." 

Mạnh Tinh Dã không biểu tình gật đầu, nói: 

"Làm tốt lắm, bản tọa thực không nhìn lầm ngươi."

Từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài bằng gỗ liêm, mặt trên mơ hồ thấy được hai chữ 'Vũ Liêm'. 

"Khối lệnh bài này vốn dùng để điều động thân vệ của ta, hiện tại giao cho ngươi."

Mặc Hành quá sợ hãi, vội vã quỳ xuống nói: 

"Thuộc hạ...thuộc hạ không dám." 

Mọi người đều biết giáo chủ sở hữu thân vệ có ba nhánh, xưng là Vũ Linh, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một nhánh đi theo giáo chủ, một nhánh phụ trách bảo hộ thiếu chủ, còn một chi còn lại hành động cực kì bí mật.

Hôm nay Mạnh Tinh Dã muốn giao phó cho hắn, đó là nhánh phụ trách đi theo giáo chủ. Nói vậy, địa vị lúc này của hắn so với Hắc Bức Đường đường chủ ngày xưa còn phải cao hơn. 

"Bản tọa nói ngươi giữ thì ngươi cứ yên tâm mà giữ." 

Thấy hắn thần sắc kiên định, Mặc Hành thực sự cũng không dám kháng mệnh, thấp thỏm mà giơ tay cung kính nhận lệnh bài. 

"Thuộc hạ thề sống chết thuần phục giáo chủ." 

Mạnh Tinh Dã mỉm cười nâng dậy hắn, nói: 

"Bản tọa hiểu, cũng biết lòng trung thành của ngươi. Hôm nay người thông minh ngày càng nhiều còn người tin cậy lại càng ít. Bản tọa không khỏi phân minh, liền rút lại vị trí đường chủ của ngươi, ngược lại ngươi cũng không oán hận ta, còn một lòng lo lắng cho mọi chuyện trong giáo, còn thực hiện mọi chuyện rất thỏa đáng. Như vậy còn không khen ngươi thì ta còn phải khen người nào?"

Kỳ thực Mặc Hành cũng có ủy khuất, chỉ là không biểu lộ ra mà thôi, hôm nay bị hắn nói ra chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, nước mắt chực rơi, trong lòng cảm kích Mạnh Tinh Giả càng sâu thêm vài phần. 

"Được rồi, Hoa đường chủ hẳn cũng đã đến, ngươi mời nàng vào đi."

"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Mặc Hành vội vã gạt lệ trên mắt. 

Hoa Tự Âm nghe hướng tiếng đàn mới đi sâu vào trong rừng, xa xa nhìn thấy trong tuyết trắng có một thân ảnh màu xanh. 

Ma giáo giáo chủ quyền khuynh thiên hạ không ai bì nổi, lúc này lại hiện ra trong một khung cảnh trắng xóa, có vài phần cô độc cùng tịch mịch.

Nàng không dám đến gần, yên tĩnh đứng một bên chờ đợi.

Mạnh Tinh Dã thần sắc như cũ rất thâm sâu, năm ngón tay khẽ vuốt dây đàn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, một chuỗi thanh âm lại lưu loát nổi lên. Tiếng đàn mờ ảo giống, vốn không mang theo cái gì gọi là sát phạt, mà khi Hoa Tự Âm nghe vào, trong lòng nàng như bị đánh vào, giống như mang theo bí mật hàng trăm hàng nghìn năm bị người khác phát hiện, khiến người ta kinh hãi không thôi. 

Chỉ nghe một tiếng nhấn đàn, một âm nặng hạ xuống, không có một chút nốt đệm.

Hoa Tự Âm mặc dù rất cẩn thận, nghe điệu này cũng không tránh được chấn động. Mới phát giác bản thân thất lễ, quỳ xuống, cung kính nói: 

"Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."

Mạnh Tinh Dã nhẹ nâng tay khỏi dây đàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn quét nàng:

"Trên mặt đất rất lạnh, đứng lên mà nói." 

Hoa Tự Âm phi thường hồi hộp, nhưng cũng nghe lời đứng lên, cúi đầu nói: 

"Thuộc hạ phụng mệnh đi đến phủ Thế tử ở Tương Châu, trải qua trắc trở, nhưng lại bị người khác tính kế. Nhìn thấy thiếu chủ đi vào, suy đoán giáo chủ có an bài khác. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh giáo chủ trách phạt."

Mạnh Tinh Dã không trả lời, nhưng lại nói một câu khó hiểu: 

"Ngươi cũng biết thủ khúc này?" 

"Thuộc hạ ngu đốt, đương nhiên không biết."

"Phải rồi, làm sao biết chứ." 

Mạnh Tinh Dã bật cười, "Mà có truyền lời gì không?"

Hoa Tự Âm sợ run một chút, mới hiểu là hắn nói tới Ân Ly. Thấy nàng do dự, Mạnh Tinh Dã nhấc lên ngón tay, nói: "Cứ nói thẳng."

"Độc Y cuồng vọng, nói... nếu có lần sau, nàng sẽ không nương tay."

Không ngờ Mạnh Tinh Dã không hề nổi giận, trái lại nhoẻn miệng cười, trong ánh tuyết vô cùng rực rỡ. 

"Nghĩ đến nàng cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi nghĩ con người của Độc Y thế nào?" 

"Thuộc hạ cho rằng, người này tính tình quái dị, võ công biến hóa kì lạ, rất khó đối phó, nhưng đối với giáo ta cũng không phải họa lớn." 

Nàng tuy rằng còn thắc mắc, nhưng không ngờ Ân Ly biết rất nhiều bí mật của ma giáo. 

"Tính tình quái dị, võ công kì lạ..." 

Mạnh Tinh Dã tinh tế ngẫm lại những từ này, lại đột nhiên hỏi: 

"Vậy trong mắt ngươi, bản toạ thế nào?" 

Hoa Tự Âm cả kinh, còn nghĩ lời mình nói khiến hắn nghi ngờ, vội vã quỳ xuống thấp giọng nói: 

"Thuộc hạ không dám đánh giá giáo chủ." 

Mạnh Tinh Dã chậm rãi đứng lên, chầm chậm đi tới trước mắt nàng. Hoa Tự Âm nhìn thấy trước mặt thân ảnh màu xanh, chỉ cảm thấy khí tràng của người này so với băng tuyết còn phải lạnh đến thấu tâm.

"Ngẩng đầu lên." 

Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ. 

Hoa Tự Âm do dự một chút, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng biết võ công của nam tử trước mắt thâm sâu khôn lường, tuy rằng lúc này không tỏ vẻ ra, nhưng nếu hắn muốn tính mệnh của nàng thì một chút chống cự cũng không có khả năng. 

Hoa tuyết loạn bay, rơi vào trên mái tóc dài của nàng, rơi trên lông mi nhẹ nhàng tan chảy, dung nhan như một bức tranh.

"Ngươi sợ ta?" 

Dáng người nam tử hiên ngang, sừng sững đứng yên như ngọn núi, trên ngọc diện dung nhan hiện lên nụ cười bí ẩn, đôi mắt xanh nhạt lành lạnh quét xuống, ánh mắt ngược lại có một tia ấm áp. 

Hoa Tự Âm ngẩng đầu đối diện hắn, nhưng lại vội vã chuyển đi tầm mắt. 

Ánh mắt của hắn... Quá nóng. Làm cho nàng có một loại cảm giác nguy hiểm, còn muốn thoát đi. Loại ánh mắt này vốn không nên xuất hiện trên người giáo chủ.

Tuy rằng thiếu chủ cũng đã hai mươi, nhưng đối với mẹ mình là ai cũng không biết rõ, giang hồ không ai dám tiết lộ chuyện này. Nhiều năm giáo chủ lẻ loi một mình, tâm như chỉ thủy, tại sao hôm nay lại...

Nàng tuy không thiếu kinh nghiệm bị người khác nhìn, nhưng vẫn không thể hiểu nổi ánh mắt này mang ý gì. Ánh mắt của hắn không hề chứa một chút tình dục nào mà lại thâm sâu như biển, khiến kẻ khác vừa an vừa sợ.

Hắn khẽ cười một tiếng, khoát tay, ngón tay thon dài chạm đến mặt nàng. 

Hoa Tự Âm chấn động, hắn có ý gì? Nhưng nàng không dám né tránh, nín thở ngưng khí.

Trong mắt Mạnh Tinh Dã đạm dần, nhưng chỉ là đưa tay phủi một chút hoa tuyết đọng trên mi nàng. 

"Tạ ơn giáo chủ." 

Nàng dập đầu tại chỗ, nương cơ hội tách ra khoảng cách với hắn. 

Mạnh Tinh Dã nhìn ra nhưng không vạch trần, vài bước đi đến bên cổ cầm. 

"Đêm đó tạp kích ngươi bị thương là ta sắp đặt. Ngươi làm việc rất tốt, cũng coi như kìm nén, không hành động thiếu suy nghĩ, Tưởng Dung trước đây chỉ dạy không sai." 

"Tự Âm vô năng, còn nhiều nhờ giáo chủ cùng tiền sư chỉ điểm."

Mạnh Tinh Dã vuốt ve thân đàn: 

"Tình sư đồ của hai người rất sâu, bản tọa cũng biết." 

Hắn nhớ tới chuyện cũ, trên mặt cũng hiện ra bi thương, thở dài một tiếng. 

"Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp." 

Hắn thực sâu nhìn nàng, lại nói: 

"Ngươi là đồ đệ của nàng, nghìn vạn lần không nên giẫm vào vết xe đổ. Ý của bản tọa ngươi hiểu chứ?" 

Câu 'tương tiên hà thái cấp', ý chỉ huynh đệ tương tàn nhưng tại sao hắn lại nhắc tới điều này? Lẽ nào nói... sư phụ chết là bị kẻ nào đó trong giáo ám hại?

Hoa Tự Âm không hiểu kì ý, cũng bắt đầu lúng túng: 

"Thuộc hạ... thuộc hạ hiểu." 

"Thế thì tốt, ngươi trở về đi. Mấy ngày nay ta cũng có chú ý tới mấy phó đường chủ thuộc hạ của ngươi không ai dùng dược, ngươi nên chỉnh đốn lại đi."

Hắn hời hợt nói một câu, Hoa Tự Âm hiểu, trở lại cũng đã phát sinh chuyện đến nghiêng trời lệch đất rồi. 

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." 

Hoa Tự Âm đứng dậy rời đi, tuy rằng thời tiết rất lạnh nhưng vẫn còn cảm giác được trên lưng đã ướt một mảnh mồ hôi lạnh. 

Vừa rồi nàng nói không biết tên thủ khúc đó kì thực chỉ là giả vờ. Tuy rằng nó là một cổ khúc ít người biết, cũng rất ít người đàn, nhưng lúc trước nàng giả trang thành ca cơ lẻn vào trong một vương phủ trộm học đàn cũng đã nghe nói qua. 

Tên thủ khúc là Triều Vân.

Cho nên, Mạnh Tinh Dã tại vườn đào nhiều lần đánh lên, chỉ có một khúc, Điệu vong khúc.*

[*Khúc nhạc thương nhớ người vợ đã chết. Năm xưa tại Lục như đình, Tô Tử chính tay viết lên cột đình câu đối: Bất hợp thì nghi, duy hữu triều vân năng thức ngã; độc đạn cổ điều, mỗi phùng mộ vũ bội tư khanh.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: