Chương 19 : Âm soa
Hoa Tự Âm dùng khinh công đi rất nhanh, chỉ cần còn là địa giới của Danh Kiếm Sơn Trang thì nàng hiểu, Sở Trang quan tâm tới danh tiếng của hắn, việc bị một nữ tử 'yếu đuối' uy hiếp, nàng còn ở lại chỉ có nguy hiểm.
Vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc ác chiến, ai biết một đường thông hành trở lại không có trở ngại nào, cũng không có truy binh. Nàng tự biết điều này chẳng phải điềm tốt nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
Nếu Sở Trang thực sự thủ tín đương nhiên rất tốt, nếu hắn đổi ý, cũng là chuyện đã dự liệu từ trước.
Nhảy ra bờ tường, tìm vào đường chính thấy một vị lão giả lưng đeo theo túi dược đứng dưới một gốc cây liễu rũ. Quần áo chỉ là bố y, râu dài tóc bạc tiên phong đạo cốt, người này nhất định là sư phụ của Ân Ly, là thần y Sở Tu Văn chắc chắn.
Hoa Tự Âm bước lên phía trước, thi lễ nói:
"Sở tiền bối."
Mặc dù thần y Sở Tu Văn có tuổi đã đến hoa giáp* [* sáu mươi năm], nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Nghe có người gọi hắn, hắn xoay người lại nhưng không nói gì, chỉ là hai mắt lấp lánh như đuốc nhìn chằm chằm Hoa Tự Âm, thẳng đến Hoa Tự Âm có chút phát run, không biết làm gì đành phải gọi tiếp:
"Tiền bối."
Thần y lúc này mới thu lại ánh mắt, đầu tóc đầy hoa râm hơi rối bù, mặt lộ ra vẻ khó xử , lại thở dài thật dài so với ngày thường hào sảng thong dong không vô cầu có chút khác nhau.
"Dọa ngươi rồi, người trẻ tuổi. Lão phu chỉ là nhớ tới một vị cố nhân mà thôi."
Người giống người ở đâu cũng có, Hoa Tự Âm không để ý nhiều chỉ là e sợ phía sau có truy binh:
"Nơi này không thích hợp ở lâu, còn thình tiền bối đi một chuyến."
Thần Y biết Sở Trang đột nhiên hạ lệnh thả người nhất định đã có chuyện xảy ra, chậm rãi mà nói:
"Không cần quá lo. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang hành sự luôn quang minh lỗi lạc, lần này tuy là ép lão phu ở lại cũng chỉ là muốn lão phu viết cho hắn một quyển kinh, vẫn chưa làm gì quá đáng, ngược lại còn cấp hảo tửu thức ăn ngon khoản đãi. Nếu đã thả người thì nhất định sẽ không đuổi theo."
Cái gì hắn cũng không hỏi đến, nhưng giống như đã biết tất cả từ lâu, chỉ có một loại khí chất thong dong được thời gian tu luyện mà thành.
Mặt trời chiều ấm áp, cũng đã gần đến hoàng hôn.
Khắp bầu trời tràn ngập những rặng mây đỏ tía, che kín đường nét của thành quách. Bích hồ lấp lánh ánh sáng, những nhành liễu không một tiếng động chỉ có một vài con chim nhạn bay lờ đờ xung quanh, dần dần biến thành những điểm chấm li ti trên bầu trời phía xa.
Không thấy người trở lại.
Phong Vãn Tình xoa xoa đôi mắt phiếm hồng, mất mát dựa vào cửa sổ. Nàng đã một đêm không ngủ, một tấc cũng không rời mà ở tại trước giường canh giữ tròn hai đêm. Mà Ân Ly chẳng có chuyển biến gì, gương mặt trắng xanh, hô hấp mỏng manh yếu ớt, tựa hồ là sắp... cứu không được.
Nếu có tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, nàng không khỏi chán nản mà nghĩ.
Sư phụ nói tâm tư của tỷ tỷ rất khéo léo, bất luận là gặp phải chuyện gì đều có thể hiểu được mọi chuyện rất nhanh, sau đó xử lý thỏa đáng, không giống những kẻ biết mà vô dụng, chân chính gặp phải chuyện xảy ra, cái gì cũng không giúp được.
Phong Vãn Tình vừa nghĩ vừa khổ sở, tựa hồ quyết định cái gì, cầm lấy bội kiếm trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.
Mới chỉ vừa đóng cửa sau đó quay người đã nhìn thấy có một lão giả đi tới trước mặt, là thần y Sở Tu Văn. Đi theo sau là Hoa Tự Âm, trên người nàng còn mặc trang phục thị nữ của Danh Kiếm Sơn Trang, xem ra chưa kịp thay. Trông cả hai đều đã phong trần mệt mỏi.
Phong Vãn Tình quen biết Ân Ly rất sớm, cho nên thấy Thần y cũng không có gì xa lạ, vội vàng nói một tiếng:
"Tiền bối"
Dọc theo đường đi, Hoa Tự Âm đã đem sự tình thuật lại đại khái, cho nên thần y chỉ là gật đầu, không nói gì nhiều, liền đẩy cửa đi tới giường.
Dò xét mạch đập, hắn vốn đang ở trạng thái lo lắng liền đã trở nên trầm trọng.
"Làm sao rồi?"
Phong Vãn Tình đứng một bên hỏi.
Thần Y không nói, chỉ là thật cẩn thận nắm tay Ân Ly, kéo ống tay áo của nàng lên, trên cánh tay trắng nõn chẳng biết từ đâu đã hiện lên những đường vân tím đen.
Mọi người nhìn thấy đều cả kinh. Thần Y lại kéo xuống ống tay áo, quay đầu hỏi:
"Lúc tiểu đồ trúng độc, có phải đã hít phải phấn hoa hay các loại thuốc bột gì không?"
Hoa Tự Âm đã chuẩn bị từ sớm, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn dính thuốc bột, đưa cho thần y:
"Có thể là cái này, nhưng ta lúc đầu cũng có ở trong phòng, bây giờ vẫn không sao."
Thần Y đưa tay tiếp nhận, dùng ngón tay phủi thuốc bột ra, tinh tế phân rõ một lúc, đơn giản nói:
"Chỉ là bột hạnh đắng*, hoàn toàn không đến mức như vậy."
[p/s: search google Apricot kernel là ra nhé. ]
"Tên loại độc này là Tam Nhật Liên, ít có người biết, muốn độc tố phát tác hẳn phải dùng thêm một vị độc vật nữa mới đủ..."
Thần Y nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng, làm như đang tìm cái gì đó.
"Vị độc còn lại, không biết có liên quan tới mấy bông hoa nhỏ màu đỏ này không?"
Hoa Tự Âm khẽ suy nghĩ, mở cửa sổ.
Thần Y đi lên phía trước, nhìn kỹ nói:
"Cũng không phải. Nhưng là cũng giống như loại này, là một loại hoa nhỏ màu tím đen, hình dáng cực kì giống hoa cát cánh, khó có thể phân rõ. Loại hoa này trồng nhiều ở những vùng hẻo lánh của Nam Cương, chỉ cần người hít mùi này lâu dài, lại hít phải phấn Hạnh đắng sẽ biến thành kịch độc trong cơ thể. Người trúng độc này toàn thân bắt đầu xuất hiện đầy những đường vân tím bầm, cho đến ba ngày sau sẽ lan đến trên mặt, đó là lúc độc khí công tâm, hồn về cửu tuyền."
Phong Vãn Tình vội hỏi:
"Vậy phải giải như thế nào."
"Tiểu đồ thân thể khác hẳn với người thường, nếu chỉ là một loại độc tầm thường, chỉ cần đưa máu ra ngoài, sau đó thêm một chút dược liệu giã nát vào đó, uống xong liền có thể giải. Chỉ là loại Tam Nhật Liên này cấm kỵ duy nhất là ‘phá’, nếu không may mà bị thương, những vết tím này sẽ lan rất nhanh. Cho nên chỉ có thể dựa vào cách thường là luyện chế thuốc giải."
Thần y cau mày, đệ tử xưa nay hắn đắc ý nhất, ngày hôm nay lại không biết làm sao mà hít phải độc dược, thậm chí tính mạng còn đang nguy kịch, thật là khiến người thương tiếc vô cùng.
Hắn lắc đầu, cởi xuống túi dược trên lưng, tìm kiếm một hồi lại lấy ra giấy bút, viết một tờ giấy, sau đó đưa cho Phong Vãn Tình..
"Phong nha đầu, ngươi cầm tờ giấy này đi tìm sư phụ ngươi nói phải đi tìm mấy thứ này, rồi nói xem như là cho lão đầu ta chút mặt mũi."
Phong Vãn Tình đồng ý, nhích người xuất phát.
Hoa Tự Âm đứng yên một bên, tiến lên do dự hỏi:
"Ta từng uống qua vài giọt máu của nàng, hôm nay dùng máu của ta có thể trì hoãn tác dụng của độc tính chứ?"
Thần y trầm tư một chút, hỏi:
"Đó là chuyện khi nào?"
"Gần bảy ngày trước."
"Hi vọng không cao, nhưng ... cũng có thể thử một lần."
Thần y lấy từ trong túi dược một bình sứ, trong bình là một ít chất dịch màu vàng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hắn rót một ít vào ly trà trên bàn, Hoa Tự Âm hiểu dụng ý lấy ra chủy thủ cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào trong ly.
Một chút sau, màu vàng dần dần trong suốt, trong ly chỉ còn một màu đỏ hồng hồng nổi lên.
Thần y thấy vậy, như có chút suy nghĩ mà vuốt ve bộ râu dài.
Máu của Ân Ly sở dĩ có thể giải độc là có nguyên nhân, nhưng hắn xưa nay không nói ra. Kỳ thực ngày xưa lúc Ân Ly chưa đầy một tháng tuổi liền được nuốt một viên vạn kim khó cầu, một viên thuốc tiên giải độc "Minh Vương Tế".
Có nghe qua "Có được 'Minh Vương Tế', có muốn chết cũng rất khó." Cho nên Ân Ly gần như là bách độc bất xâm. Lần này kẻ hạ 'Tam Nhật Liên' cũng có thể đã suy tính trăm phương nghìn kế, mới có thể nghĩ ra cách hít phải độc phấn tương tác lẫn nhau mà phát độc.
Mà chiếc bình vừa rồi hắn lấy ra, kì thực là một lọ kịch độc của Đoạn Tràng Thảo, dược vật tầm thường không thể giải.
Vốn tưởng rằng Hoa Tự Âm đã từng uống máu của Ân Ly, nhiều nhất củng chỉ có thể làm độc đố phản ứng một chút, nào nghĩ toàn bộ độc đều giải được hết... Lẽ nào trong đây còn ẩn giấu bí mật gì đó không muốn người biết.
Hắn ý vị thâm trường nhìn khuôn mặt Hoa Tự Âm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Nếu quả thực như vậy, số phận hai đứa trẻ này, ngay từ đầu đã được ấn định bên nhau.
"Tiền bối?"
Hoa Tự Âm thấy hắn nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng có chuyện gì đó không hay.
Thần y phục hồi tinh thần lại, thong thả mà nói:
"Dùng được, có thể còn có hiệu quả không tưởng."
Giải dược nhanh chóng được điều chế.
Bởi vì Ân Ly hoàn toàn mất đi ý thức cho nên thần y chỉ có thể dùng một cây ống trúc đổ thuốc giải vào miệng. Chỉ vài phút sau, ba đường vân màu tím trên tay dần nhạt đi, cho đến hoàn toàn biến mất, trên mặt nàng cũng dần dần khôi phục huyết sắc.
Lông mi Ân Ly hơi hơi run lên, mở mắt ra liền nhìn thấy Thần y, không khỏi bất ngờ, vội vàng ngồi dậy nói:
"Đồ nhi học nghệ không tinh, còn kinh động sư phụ, thực sự đáng chết."
Thần y cười hiền từ:
"Không sao là tốt."
Lại dò mạch cho nàng, cười nhìn về phía Hoa Tự Âm nói:
"Nhiều nhất là nhờ vị cô nương này lấy máu cứu giúp, độc đã triệt hơn bảy phần rồi."
Ân Ly vừa nghe nói thế, tâm trạng kì quái, nhìn về phía Hoa Tự Âm, Hoa Tự Âm chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn cửa sổ. Nàng lúc này mới nhớ tới chuyện lúc đầu, nàng chỉ vì chọc ghẹo ai kia, không nghĩ tới có ngày lại được nàng cứu giúp, tâm trạng miễn cưỡng mà sinh ra vài phần áy náy.
Ân Ly cũng hơi có chút xấu hổ, nên không muốn nhìn nữa, thanh thanh cổ họng nhìn thần y hỏi:
"Xin hỏi sư phụ, loại độc này rốt cuộc là cái gì? Phát tác lại mãnh liệt như vậy, đồ nhi còn không chút phát hiện ra."
Thần y đem hiệu dụng cùng đặc điểm của 'Tam Nhật Liên' nói cặn kẽ cho Ân Ly. Nàng hồi tưởng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì, từ trong áo lấy ta một đóa hoa màu tím nhỏ.
Thần y vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã nhận lấy, nói:
"Làm sao ngươi có được nó?"
Ân Ly tự giễu cười cười, sắc mặt còn có chút tái nhợt:
"Đều do đồ nhi sơ sẩy, tự nhiên cũng không phát hiện ra."
Thần y còn muốn hỏi tiếp, Hoa Tự Âm bỗng nhiên xuay người, bộ dáng của người ngoài cuộc, lạnh lùng nói:
“Nếu độc đã giải xong, hẳn đã có thể nói chuyện bức tranh rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top