Chương 14 : Thế tử
Sáng ngày hôm sau, ba người đi đến quý phủ của thế tử trong thành.
Con đường từ khách điếm đến phủ thế tử cách nhau khá xa. Mặc dù Ân Ly nóng ruột nhưng cũng biết đây chưa đến lúc phải vội vàng, liền cũng không chút hoang mang.
Lúc này tuy vẫn còn sớm, nhưng trên đường đều rất náo nhiệt, trà phường tửu quán đều đã mở rộng cửa đón khách, tiếng chào hàng rộn ràng ầm ĩ.
Ba người đều là những người đẹp, tại nơi Tương châu địa linh nhân kiệt này càng trở nên nổi bật, đương nhiên kéo theo rất nhiều ánh mắt.
Ân Ly toàn thân là lãnh khí, Phong Vãn Tình ăn mặc cũng là trang phục của đệ tử Dịch Kiếm Môn, trái lại nổi bật nhất minh diễm nhất một thân hồng y nổi bật là Hoa Tự Âm.
Đi một hồi, trước mặt bỗng nhiên dần xuất hiện một thanh niên ăn mặc trang phục thư sinh màu lam, trên lưng đeo một cái hòm sách đeo trên lưng, nhưng vẻ mặt hắn mờ mịt, mắt chăm chăm dưới mặt đất, một bộ dạng mất hồn mất vía.
Trên đường người đi rất đông, hắn ngược dòng người mà đi, vội vã hấp tấp, nhìn theo hướng hắn đang đi, nếu đi thêm vài bước nhất định hắn sẽ đụng phải Hoa Tự Âm.
Còn đang chú ý trên đường đi, Hoa Tự Âm cũng không tránh đi, mắt thấy hai người sắp đụng nhau, Ân Ly đứng bên cạnh ẩn ẩn phát chưởng, bỗng nhiên có một trận kình phong xẹt qua đem tên nam tử kia ngăn lại. Nam tử như vừa trong mộng tỉnh lại vội vã nhìn qua Hoa Tự Âm thi lễ, nói:
"Tiểu sinh đi vội vã, vốn không muốn đụng phải tiểu thư, thỉnh tiểu thư đừng trách."
Hoa Tự Âm cúi đầu, mỉm cười nói: "Công tử không cần đa lễ."
Nam tử nhìn thấy Hoa Tự Âm cười xinh đẹp, chỉ cảm thấy thất hồn lạc phách, giật mình một lát, nói cũng không nên lời. Hoa Tự Âm không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước:
"Công tử nếu vô sự, xin nhượng đường."
Nam tử kia lúc này mới lắp bắp nói:
“Tiểu thư phong tư yểu điệu, giống như tiên tử hạ phàm, nhìn nàng cười khiến tại hạ tâm thần thất lạc, thực sự là xấu hổ vô cùng"
Hoa Tự Âm che miệng cười: "Công tử đầy bụng thanh thư, khiến tiểu nữ tử tự ti mặc cảm mới đúng."
Nam tử không cho là đúng mà lắc đầu:
"Tiểu thư chớ nên hiểu lầm, tại hạ không phải là đăng đồ tử, ta là thư sinh của Thanh Châu, đến đây để học trường. Mới lúc nãy nhìn thoáng qua, vạn phần đã ngưỡng mộ tiểu thư thần thái. Có câu là " ái mỹ chi tâm, nhân giai hữu chi" đại hội 'Thưởng hoa', tại hạ mạo muội chẳng biết phải giống với ý định của tiểu thư không?"
Hoa Tự Âm trầm ngâm một chút, nhưng lại ngâm hai câu thơ mới đáp lại:
"An đắc hảo nhan sắc, bất cảm ứng giai kỳ."
Nam tử hiểu ý, nhưng vừa vừa mở miệng thì đã dừng lại, nàng không muốn nói nhiều, lịch sự cười liền xoay người đi trước.
"Thanh Châu này vốn là nơi hẻo lánh mà cũng có thư sinh phong lưu tuấn tú như vậy." Phong Vãn Tình thuận miệng nói.
Ân Ly một bên hừ lạnh:
"Tên tình nhân cũ của ngươi đối với ngươi thật ra cũng có quan tâm, truyền lại một câu nói mà thôi, còn muốn chính mình đến đây diễn trò hay."
Lỗ tai nàng vốn rất thính, dĩ nhiên nghe ra câu vừa rồi Hoa Tự Âm đọc, từ thứ nhất cùng từ thứ ba trong câu nàng ta cố ý nhấn mạnh giọng đọc, ghép lại chính là: An tâm, không cần hành động.
Nam tử kia vốn không phải là một tên văn nhược thư sinh, mà là có một cái tên là 'Diệu thủ đan thanh', xưng là Thanh Ly Đường đường chủ - Thi Toán. Thi Toán vẽ rất khéo tay lại đặc sắc, thường ngày chỉ thích mặc đồ thư sinh, có lúc cũng mặc đồ thầy bói. Thoạt nhìn yếu đuối thân thiện, nhưng thật ra bên trong toàn là âm mưu tính toán, là kẻ giả dối nhất trong 'Ngũ Sắc Đường Chủ', Tương Châu này vốn là địa bàn của hắn.
" Không phải là tình nhân cũ gì cả, ta còn hận đến nỗi muốn đem hắn nuốt tươi."
Hoa Tự Âm bình tĩnh mà nói, cảm thấy lúc nãy giọng điệu mềm mại của nàng là không hề có.
"Tên này âm hiểm giả đối, lại vô cùng độc ác. Nếu ta thực sừ nhờ hắn cầu viện, chỉ sợ sau này so với trong tay người càng thảm."
"Nếu nói vậy, ngươi sẽ không sợ ta giao ngươi cho hắn?" Ân Ly ngoài cười trong không cười.
"Ngươi nỡ được sao?"
Hoa Tự Âm cũng cười.
"Độc Y tự cho mình thanh cao, đương nhiên sẽ chẳng làm loại chuyện này, huống chi ta cũng không phải một kẻ vô dụng như ngươi nghĩ... Nếu thực có lúc phải giao thủ, ai thắng ai còn chưa biết đây?"
"Vậy là do ta xem thường ngươi."
Ân Ly mỉm cười.
"Bất quá ta nghe nói hắn vẽ tranh rất khéo phối màu, nhất là vẽ tranh bằng da người, càng tuyệt vời, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen."
Phong Vãn Tình tự nhiên không hiểu nổi, mà Hoa Tự Âm vừa nghe đến da người vẽ tranh, trong đầu bất giác hiện lên tình cảnh trước đây mà không khỏi cắn răng nói:
‘'Cá mè một lứa.”
Ân Ly cười nhạt: "Hoa Đường chủ thật ra cũng rất cẩn thận, không để bản thân bị cuốn vào. Hôm nay ngươi cùng ta thế này chỉ bởi vì đồng bọn."
Hoa Tự Âm tự biết nói lỡ, không hề nói nữa.
Từ từ rồi cũng đến Phủ thế tử.
Đại môn màu đỏ thẫm đặt hai con trạch thụy* thú bằng đá trắng, trên cửa treo một tấm hiệu dát bằng vàng ròng, trên đó viết chữ rồng bay phượng múa, là do Hầu thân của Tương Châu tự tay thủ. Quả thực là dòng dõi vương hầu, khí thế quý tộc.
[* thú cát tường, có thể là sư tử đá hoặc tỳ hưu]
Ân Ly liếc một cái, Phong Vãn Tình hiểu ý, đi về phía trước nói với hai tên thủ vệ ở cửa:
"Dịch kiếm môn đệ tử - Phong Vãn Thư phụng sư mệnh đến đây bái kiến thế tử, có chuyện quan trọng cần thương lượng, mong các vị truyền báo một tiếng."
Nói cực khách khí. Người của Dịch Kiếm môn tại Tương Châu danh vọng địa vị rất cao, triều đình đối với những giang hồ thân sĩ này mặc dù không quan tâm, nhưng cũng có chút kiêng kỵ, dĩ nhiên thủ vệ cũng rất nhanh vào trong bẩm báo. Chờ một lúc, Tổng quản trong phủ tự mình ra đón, hướng về ba người nói:
"Ba vị cô nương, thế tử cho mời."
Phong Vãn Tình nghe vậy xoay người cười đắc ý với Ân Ly, Ân Ly đi phía sau nàng, nhẹ giọng nói:
"Giả mạo tên của tỷ tỷ ngươi, lại giả truyền sư mệnh, không sợ Dịch Kiếm Phong phạt quỳ sao?"
Phong Vãn Tình cứng đờ.
"Thế tử này cũng không phải là kẻ lắm mồm, không có ai biết đâu."
Ân Ly lắc đầu, vẻ mặt thương hại:
"Ta thấy ngươi bây giờ... ít nhất... phải bị cấm túc khoảng một tháng rồi."
Phong Vãn Tình lập tức suy sụp.
"Bất quá... xem ngươi vì ta mà bị phạt nên ta cũng sẽ thay ngươi nói tốt vài câu."
Phong Vãn Tình cực kì vui mừng, nàng tính tình vốn thẳng thắn, không quan tâm bên cạnh có người, thì đã nhón chân ngửa đầu trên mặt Ân Ly hôn một cái. Ân Ly cũng không né tránh, chỉ là vẻ mặt xem thường mà lấy khăn tay ra lau lau.
Hoa Tự Âm đi cuối cùng nhìn rõ nhất, cũng không cảm thấy quá kì quái, chỉ là lắc đầu cười cười.
Quý phủ thế tử rất to lớn, kiến tạo cũng cực kì xa hoa. . Đình thai ngọc thụ, ôn tuyền thủy trì, không có gì là không có.
Vào đại môn, không đi qua sảnh chính, mà theo tổng quản hướng dẫn, đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, sau đó đến một gian phòng hoa lệ. Vào cửa, tổng quản im lặng lui xuống.
Trong nhã gian phảng phất mùi hoa. Nhìn sơ xuống sàn nhà, ở giữa bày một cái mộc án bằng gỗ tử đàn, trên mặt bày một số nghiên mực cùng các chữ. Một bên còn đặt các loại đồ chơi kì lạ, có đồ sứ, có cả dạ minh châu của Tây Vực tiến cống, các loại đá mắt mèo, gần đó đặt một cái nồi đá dát vàng, chỉ sợ cũng là vật vô giá.
Ân Ly không xem vào mắt những thứ này, mà là đem tầm mắt dời đến trên tường. Trên bức tường sạch sẽ trắng tinh có rất nhiều tranh chữ của các danh sĩ, trong đó có đủ bản gốc của các danh sĩ lớn. Nhưng khiến nàng cảm thấy hấp dẫn, chỉ là một bức thư pháp không đề danh.
Trên tấm thư đó viết là một bài 《 Giá cô thiên 》của Chu Đông Nho.
"Ngã thị thanh đô sơn thuỷ lang
Thiên giao lãng mạn sơ cuồng
Tằng phê cấp lộ chi phong sắc
Luỵ tấu lưu vân tá nguyệt chương
Thi vạn thủ tửu thiên thương
Kỷ tằng trước nhãn khán hầu vương
Ngọc lâu kim khuyết dung quy khứ
Thả tháp mai hoa tuý Lạc Dương"
Dịch:
(Ta ở Thanh Đô miền núi sông
Trời sinh lãng mạn tính cuồng ngông
Hô mưa, gọi gió ta ban lệnh
Mệt, tấu “Lưu vân tá nguyệt” chương
Vui vạn bài thơ, ngàn chung rượu
Chẳng buồn để mắt bậc hầu, vương
Lầu ngọc gác vàng lười ngó tới
Bận trồng hoa mai say Lạc Dương)
Chữ viết cứng cáp hữu lực, huyễn ngoặc lại nhẹ nhàng, không bám theo khuôn mẫu, cùng với nét chữ trên tấm biển lúc nãy tựa hồ là nét chữ của cùng một người, vô cùng có khả năng là thủ bút của vị Thương nam thế tử lần này sắp gặp.
Nhưng nếu là người bình thường viết những câu này, ngược lại còn có thể lí giải. Chỉ là địa vị thế tử, sinh trong nhà vương hầu, mà nói 'Chẳng buồn để mắt bậc hầu, vương' kia nếu hắn chẳng màng, thì chỉ có thế là kẻ được người trong vương tộc tôn trọng... Còn có thể người này là kẻ không biết trời cao đất dày sống trong nhung lụa, hay là mang trong mình một chí khí vĩ đại, không thể xem thường.
Ân Ly có chút suy nghĩ, đang muốn nhìn lại bức thư pháp, nhưng lại nghe một trận tiếng cười sang sảng truyền đến.
Xoay người nhìn lại, là một vị công tử từ sau tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc đi ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, mặc trên thân một áo gấm tím viền chỉ vàng, đầu đội bạch ngọc quang, đầy người tỏa ra khí thế cao quý.
Ba người đang muốn hành lễ, thế nhưng hắn vội nói: "Các vị không cần đa lễ, tiểu vương bình thường đối với các hiệp sĩ giang hồ vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay có phúc được gặp các nữ hiệp càng cảm thấy khí thế hào hùng hiên ngang khiến kẻ khác không khỏi rung động."
Thương nam thế tử tại tôn vị ngồi xuống, lại ban tọa, vẻ mặt ôn hòa nói:
"Sở vị vô sự bất đăng tam bảo điện*, các nữ hiệp hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì?"
[*không có chuyện gì sẽ không đến cầu Phật.]
"Ta tới cửa quấy rầy, thực có một chuyện muốn nhờ."
"Nguyện nghe tỏ tường."
"Nghe nói quý phủ có một bức thiên hạ vô song mỹ nhân đồ, chẳng có phải có việc này?"
Thương nam thế tử không che dấu, suy tư một chút, nhân tiện nói.
"Xác thực là có việc này."
"Có người nói bức tranh này cực kỳ thần bí, xin hỏi thế tử là làm sao có được?"
"Chuyện này nói thực ra rất dài. Nói chung cũng trải qua một phen trắc trở, mua của một người bán dạo. Giá rất đắt, nhưng tiểu vương cũng nghĩ rất đáng."
Hắn ậm ờ một câu một câu, tựa hồ không muốn kể rõ quá trình.
Phong Vãn Tình nhìn Ân Ly, trên mặt Ân Ly không xuất hiện dị thường.
"Chẳng biết có thể xin thế tử nhìn bức tranh này một lần? Gia sư mấy năm nay liên tục tìm kiếm hỏi thăm một bức mỹ nhân đồ, có người nói trên bức tranh có huyền cơ... Ta hoài nghi có thể là bức tranh trong tay thế tử."
Thương nam thế tử cười ha hả:
"Nếu thực có gì bí mật, thì đối với tiểu vương cũng không quan trọng. Cái gọi là tuyệt tác cũng chỉ là để ngắm nhìn mà thôi."
"Thế tử vô tâm, nhưng nếu người khác có ý thì sao? Giang hồ rất nhiều kẻ vong mạng chỉ vì nó, chỉ sợ sẽ tự thiêu cháy mình."
Hoa Tự Âm một câu mang theo hai nghĩa.
"Ngươi là đang uy hiếp ta?"
Thương nam thế tử sắc mặt chuyển lạnh, trong mắt hàn quang thoáng hiện, lộ ra vài phần tà khí.
"Tiểu nữ tử sao dám, bất quá là cùng câu của thế tử nói ra chỗ quan trọng mà thôi."
Hoa Tự Âm thi lễ đáp lại, cũng không hề bị khí thế của hắn trấn trụ.
"Không cần nhiều lời, ta sẽ không bỏ những thứ mình yêu thích. Nếu không có chuyện gì thì các ngươi đi đi."
Thương nam thế tử đánh lên bàn, trực tiếp hạ lệnh trục khách.
Phong Vãn Tình còn muốn nói, Ân Ly lại kéo lấy nàng, ý bảo nàng cáo từ ly khai.
Ba người vừa đi tới cửa, lại đột nhiên có một hạ nhân vội vã chạy tới, báo với Thương nam đạo: "Thế tử điện hạ, tiểu công tử lại thổ huyết ."
Mặt hắn biến sắc, không quản có người nhìn, liền vội hỏi: "Hôm qua dùng thuốc đó còn không phải chuyển biến tốt đẹp sao, tại sao bây giờ lại thổ huyết?"
Hạ nhân vẻ mặt cấp bách, dập đầu nói:
"Có thể tối qua gió lớn, sáng nay sắc mặt công tử đã không khỏe, cái gì cũng ăn không vô, vừa ho khan lại còn nôn ra máu. Trước đó vài ngày có thỉnh đại phu, hắn cũng thúc thủ vô sách, nói sợ là..."
Thương nam vỗ bàn, giận dữ vô cùng: "Nếu con ta có bất cứ sai sót gì thì các ngươi cứ chờ mà chôn cùng đi!"
Nói xong liền đứng dậy.
Phong Vãn Tình còn đứng ngay cạnh cửa nghe xong liền hiểu, linh cơ khẽ động, hướng Ân Ly ra kí hiệu, Ân Ly hiểu ý, hơi gật đầu.
"Thế tử điện hạ, vị bằng hữu này của ta là đệ tử Thần Y Môn, nếu thế tử không chê, có thể để nàng vì tiểu công tử chuẩn bệnh."
Thương nam cũng đã nghe qua danh Thần Y môn. Do dự một hồi, biết thực sự đã không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top