Chương 13 : Khách điếm
Sáng hôm sau, Hoa Tự Âm đã thu thập đủ hành trang, đang suy nghĩ làm sao để âm thầm bám theo các nàng, vừa ra cửa phòng đã thấy Ân Ly đứng trong hậu viện, phía sau là đôi mắt sáng và nụ cười lúm đồng tiền của Phong Vãn Tình.
Ân Ly tựa hồ không thắc mắc tại sao nàng đi theo, chỉ thản nhiên nói:
"Đi thôi"
Phong Vãn Tình luôn luôn bất cẩn, một đường chạy đến đây dù chẳng cho ai biết nhưng tuyệt đối không qua được do thám của Ma Giáo. Mà Hoa Tự Âm đương nhiên là quân cờ được bố trí bên cạnh nàng, cũng nhất định có hành động.
Chỉ là hắn không tự mình xuất thủ, hay là bản thân còn có thể dành phần thắng...
Dọc theo đường đi hai người đều có tâm sự, yên lặng không nói, chỉ có Phong Vãn Tình thiên tính hồn nhiên vốn không nhận ra xung quanh dị thường không khí, tựa như là đi du sơn ngoạn thủy như nhau. Mỗi khi dừng lại, Ân Ly không thèm chờ nàng, chỉ bình tĩnh cùng Hoa Tự Âm đi trước.
Phong Vãn Tình dựa vào khinh công trác tuyệt, hai ba bước đã đuổi kịp các nàng, như thế cứ dừng dừng đi đi một hồi cũng dần đến hoàng hôn, rốt cuộc cũng đến Tương Châu thành.
Tương Châu là cố đô trước đây, nhân văn phong mạo tất nhiên cùng nơi khác bất đồng. Mặc dù trải qua sáu trăm năm mưa gió chiến loạn nhưng khí độ phồn hoa cũng không hề giảm.
Xa xa nhìn lại, bầu trời quang đãng, trong vắt như gương. Nhìn thoáng qua cũng thấy được những lòng hồ gợn sóng trong suốt, phản chiếu trên hồ là Bạch Tháp mang phong cách cổ xưa không kém phần trang nhã, trên con đê là dãy cây hồng điệp, có vẻ phá lệ khác biệt.
Chỉ là cảnh trí nơi đây phần nhiều vẫn có phần bình dị xa xưa mang đậm màu sắc thi ca, khói lửa chiến tranh cũng không thể phá hủy khí chất nơi này.
Không ít tiền triều quý tộc thế gia chọn làm nơi an cư. Tân triều lập nước Hoàng đế cũng biết họ có danh vọng rất cao trong nhân dân, để không mất lòng dân, còn để tránh nhiều rắc rối mà áp dụng chính sách dụ dỗ. Chỉ cần không phạm vào hối lộ phạm pháp, thì các tội nhỏ đều không truy cứu, đối xử bình đẳng, an bài thỏa đáng. Trong đó có vài nhà còn được cho nhậm chức. Tuy rằng chức quan không quá quan trọng, chỉ ngồi hưởng bổng lộc mà không có quyền lực thực sự, nhưng như thế đã là ân huệ vô cùng to lớn.
Tiên đế thật ra đã nhìn thấu triệt, những kẻ bề thế này vốn chẳng có chí hướng gì, suốt ngày ẩm tửu thưởng hoa*, hoàn toàn bị giam cầm trong cái nơi gọi là Kinh châu nhỏ bé này, nhìn không ra thiên địa có bao nhiêu rộng lớn.
[*Uống rượu ngắm hoa]
Mà theo tình báo truyền lại, Thương nam thế của Thương Thị, một trong các gia tộc lớn của vùng này.
Trời dần buông xuống, sắc trời cũng bắt đầu đen.
"Thời gian không còn sớm, nếu bây giờ đi tiếp cũng chưa chắc đến được thành. Chúng ta trước tiên vào gian khách điếm nghỉ tạm, ngày mai tiếp tục đi."
Phong Vãn Tình một đường du ngoạn, một đường chạy theo tất nhiên bây giờ bắt đầu mệt mỏi, vừa nghe đến được 'nghỉ tạm' đã liên tục tán thành. Rõ ràng là nữ hài tử bình thường vẫn tỏ ra đoan trang, nhưng bây giờ tay trái cầm lấy phù dung cao* tay phải cầm túi bánh tẩm đường, trong miệng còn gặm một chuỗi hồ lô vừa mua ở ven đường, trông cực kì đáng yêu, người qua đường ai thấy cũng đều che miệng cười trộm.
[*loại bánh có hình hoa sen]
"Thức ăn của Dịch Kiếm Môn rất tệ sao? Nhìn ngươi ăn như quỷ đói đầu thai."
Ân Ly quay đầu thấy nàng như vậy, không khỏi khinh bỉ bỏ đi xa vài bước.
"Trước đây ta đều đi cùng tỷ tỷ, đâu có được tự do thế này."
Phong Vãn Tình ngây thơ chưa hiểu, lấy bàn tay dính bẩn đi nắm góc dáo của Ân Ly. Lập tức mặt Ân Ly liền tối sầm, nàng kia lại vô tội nói:
"Nhân gia chỉ là muốn hỏi ngươi có muốn ăn hay không..."
Xoay người lại đưa ra một tay, chỉ vào cái gì đó trên tay, tươi cười nhìn Hoa Tự Âm:
"Ngươi có muốn ăn chung không? Ngon lắm, nếu muốn ăn thì cứ nói với ta nha."
Hoa Tự Âm mỉm cười từ chối, nghĩ thầm: Người này thật đúng là không hiểu sự đời, hôm qua còn giơ đao trảm kiếm, hôm này lại cười tươi đón người, nghĩ đến nếu nàng không có tỷ tỷ che chở, bây giờ không biết ăn bao nhiêu đắng.
Mà Ân Ly từ lâu không còn đủ kiên nhẫn, phiền chán:
"Tới địa phương nhà ngươi rồi còn không biết tìm một cái khách điếm nghỉ chân sao?"
Phong Vãn Tình bĩu môi, nhưng cũng nghe lời chạy đi tìm một cái khách điếm. Một lát sau nàng chạy trở về, nói:
"Ta chạy đến một cái khách điếm gần đây, đều đã đầy hết phòng, chỉ còn một chỗ còn lại đúng một phòng."
"Toàn bộ đều hết chỗ?"
"Đúng vậy, mấy ngày nay có tổ chức Ngắm hoa đại hội cái gì gì đó, người đến rất nhiều, nên khách sạn đều đã hết chỗ."
Phong Vãn Tình cũng thật bất đắc dĩ.
"Các ngươi trước hết cứ ở tạm một đêm đi, ta đi về trước, sáng sớm ngày mai lại tới đón các ngươi."
Ân Ly nhìn Hoa Tự Âm, Hoa Tự Âm thế nhưng lắc đầu:
"Tự ta đi tìm chỗ."
Trải qua chuyện mấy ngày nay nàng vẫn là không muốn ở chung một phòng với người này. Huống chi trong giáo cũng có phân đàn ở Tương Châu, nếu nhân cơ hội này liên lạc với trong giáo, tất nhiên là chuyện tốt.
"Lẽ nào... ngươi sợ ta sao?"
Ân Ly bất ngờ sáp vào nàng.
"Ta biết ngươi muốn đi đến thành đông ở cái bãi tha ma...có địa điểm ngầm. Ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu, nhưng khuyên ngươi đừng cố rời khỏi ta nửa bước, bằng không... ta không dám chắc sẽ có chuyện kì dị gì xảy ra đâu."
Hoa Tự Âm hoàn toàn giật mình, vì sao phân đàn của Ma giáo lại bị nàng biết rõ? Trong lòng hình thành một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Trực giác nói cho nàng biết, chuyện lần này không hề đơn giản như nàng nghĩ.
Ân Ly nghiêng mặt tách ra, thoạt nhìn như nàng chỉ vừa nói một lời không quan trọng, đáy lòng thực ra đã sóng dâng vạn trượng.
"Kỳ thực đều là nữ tử, chẳng có gì ngại ngùng."
Hoa Tự Âm thỏa hiệp.
Kinh châu thành phồn hoa như từ xưa đã thế, dù là một gian khách điếm bình thường cũng vô cùng sạch sẽ thoáng mát. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ còn có thế thấy được mặt hồ xa xa.
"Ngươi ngủ trên giường đi."
Ân Ly ngẩng đầu mà nhìn ai đó một chút.
"Không sao, trong phòng rất sạch sẽ, đều được quét dọn sáng bóng, còn có thể ngủ được."
Thấy Hoa Tự Âm do dự, nàng lại nói:
"Ta vốn luôn lịch sự với mỹ nhân. Chỉ là... nhìn ngươi hình như muốn cùng ta chung giường một gối mà ngủ chung sao?"
"Vô sỉ!"
Hoa Tự Âm còn muốn mắng thêm một câu để xả giận, Ân Ly thế nhưng chẳng quan tâm, một thân nhảy lên xà nhà, ngữ khí quan tâm mà hỏi:
"Ngươi biết khi nào nhìn ngươi đẹp nhất không?"
"Bổn cô nương lúc nào cũng đều đẹp!"
"Không phải đâu."
"Đó là nói lúc ngươi vô sỉ?"
Hoa Tự Âm tỏ vẻ hiểu rồi.
"Ngươi là đệ tử Thần Y môn lại học toàn là giọng điệu của mấy kẻ đăng đồ lãng tử*, còn không phải là trái với sư môn tổ huấn?"
[*]
"Sư môn tổ huấn? Tới bây giờ ta còn không biết trong đó nói cái gì nữa đây."
Ân Ly cười đến đắc ý vô cùng.
"Mặc dù là có, nhưng ngươi cũng chẳng có quyền quản ta đúng hay sai."
Hoa Tự Âm chẳng thèm nhìn nàng, chỉ một mình ngồi trên giường xếp bằng, bình tâm tĩnh khí. Nhắm mắt dưỡng thần.
Qua một lát lại nghe đến cái giọng thì thầm của ai đó:
"Nói đến lúc đẹp nhất... chính là lúc không mặc cái gì."
Một câu nói xong khiến trời đất lưu chuyển, còn giống như đang hồi tưởng lại cái gì.
Hoa Tự Âm tận lực không nói, chỉ phải ẩn nhẫn nổi giận trong lòng mà chửi thầm "Đồ biến thái."
Ân Ly thỏa mãn cười, cũng không nói tiếp nữa, chuyên tâm xem qua xà nhà nhà một cái, dùng chưởng phong thổi đi khói bụi, sau đó tinh tế dùng vải bố chà lau cho thật sạch sẽ mới yên tâm nằm xuống.
Kỳ thực cho dù chỉ có mình nàng ở đây, nhưng nàng cũng chỉ chọn duy nhất xà nhà để nghỉ ngơi, trong mắt của nàng dù nơi con nhện giăng tơ còn buộc phải sạch hơn cả chỗ ở của con người.
Qua một lát, Hoa Tự Âm ngồi trên giường cũng dần im lặng. Ân Ly ly diệt ngọn nến, an tĩnh mà nhìn trong bóng đêm đen đặc, thấp giọng nói:
"An tâm ngủ đi, có ta canh chừng rồi."
Hồi lâu cũng không ai trả lời, Ân Ly đang muốn chợp mắt, lại có một thanh âm rầu rĩ truyền vào tai:
"Đúng rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đầu trộm đuôi cướp vô, rất ghê tởm."
Trong bóng đêm, nụ cười nở rộ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ân Ly: Chỗ của nhện ở so với chỗ của người ở còn sạch hơn gấp nhiều lần. *nhíu mày, phủi phủi*
Tác giả: Ngươi nói cái gì!!! O.o (chỉ ta sao?!)
Ân Ly: Ta vốn có bệnh nghiện ở sạch! *chà chà*
Tác giả: Thì ra là thế ~ *thở phào nhẹ nhõm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top