Chương 7
Trong căn phòng kín tại quán Bar, khung cảnh xung quanh ồn ào tràn đầy mùi thuốc thuốc lá. Ánh đèn lập loè nhấp nháy, Bách Hân Dư đang thờ ơ ngồi giữa một đám người.
"Này Tiểu Bạch, cô vợ thần kinh của cậu sao rồi?" Là giọng nói của một cô gái tóc đen, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn không ra là đang giỡn hay nghiêm túc.
Lập tức một trận xôn xao nổi lên, một người trong đó cả gan hỏi:
"Phải rồi! Sao lại nhất định phải là cô ấy?"
Bách Hân Dư nâng tay đẩy gọng kính vàng lên, quay sang liếc một cái, không thèm chấp.
"Cậu im lặng là đẹp rồi." Cô gái tóc đỏ trang điểm đậm quay sang đập tay bạn mình: "Sao lại hỏi chuyện dĩ nhiên như vậy?"
"Nhưng cứ như vậy tận chín năm liền? Cậu không mệt sao? Tiểu Bạch?" Bàn tay đỏ không cản nổi tò mò, cô gái kia lại tiếp tục hỏi.
Đến đây, Bách Hân Dư không biết lấy đâu ra một bình rượu Sage, dưới sự quan sát của mọi người đổ rượu ra một cái chum nhỏ màu đỏ gấc. Nhấp một ngụm, dòng nước chảy xuống làm ấm cả dạ dày, lan toả đến cả một trái tim đang cô độc kia. Bất chợt chị quay qua, dưới cặp mắt của cả chục người, nhướn mày, gợi đòn:
"Mắc gì nhìn?"
Cả hiện trường im lặng đến mức nghe được tiếng Bách Hân Dư chép miệng.
"Ồ! Ồ ! Ồ!" Cô gái có mái tóc đỏ là người phá vỡ thế sự kì cục đầu tiên: "Mình hiểu rồi! Hiểu rồi! Cậu bớt khoe khoang."
Ai ở đây mà chẳng biết có người hai tuần trước nằng nặc đòi nghỉ làm để đi Kyoto với vợ. Bình Sage và cái chum đỏ đó chính là vợ người ta vô tình cầm lên. Rồi thuận theo đó mua về đăng lên vòng bạn bè khoe khoang, ghi ba chữ to đùng, cụ thể:
"ĐƯỢC VỢ CHỌN!"
Ở dưới còn bình luận bổ sung:
"Hôm nay đi chơi với vợ. Vui ghê! Vui lắm!"
Lời người tóc đỏ vừa dứt, xung quanh bỗng nháo nhào lên.
Cảnh báo cấp S!
Cảnh báo cấp S!
Phòng sắp sập!
Phòng sắp sập!
"Mẹ nó! Cậu đừng đập hư cái bàn, Tả tỷ mà biết sẽ xử cậu chết!" Một cô gái tóc vàng bàng hoàng hét lớn. Trong tầm mắt cô chính là kẻ đầu sỏ mắt híp đang sắp nâng cả cái quán người ta lên.
"Em khỏi nhắc cậu ta, tôi ở đây chứng kiến nãy giờ rồi." Tả Tịnh Viện nghe nhắc đến tên mình liền hời hợt lên tiếng. Bàn tay đang nắm tay đổi sang khoác vai người bên cạnh, híp mắt lại nhìn tên mắt híp: "Tử Xuẩn! Cậu xong đời rồi!"
"Tả Tả! Em đến đây lúc nào thế?" Không biết là ai hét lớn. Làm cho cái người kia giật mình, quay ngoắc lại, kinh hoàng há hốc mồm:
"Ây dô! Tả Đại Hiệp! Sao đến không nói sớm với em. Em có cái này hay..."
"Năm vạn. Đừng lươn lẹo!" Người kia chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại.
"Em giỡn! Giỡn á giỡn á! Người ta giỡn mà." Cái người tên Từ Xuẩn kia lập tức lắc vai ưỡn ẹo, thấy không hiệu quả lập tức chuyển sang người bên cạnh, cầm tay lắc lắc: "Ngư Tử, chị khuyên chị ấy đi..."
"Cậu buông ra coi." Tả Tịnh Viện nhíu mày, liếc tên kia một cái rồi nhìn sang cái đầu cún đang uống rượu một mình kia. Đã vậy còn vừa uống vừa cười tủm tỉm, gật gù tán dương.
Khó coi.
Quá khó coi...
"Bách Hân Dư? Ai cho phép chị dám đem rượu ngoài vào quán tôi?" Đến lúc tính sổ tên này rồi.
Nhưng mà...
Người nào đó hoàn toàn không nghe thấy.
Tả Tịnh Viện híp mắt nhìn tên điên này hồi lâu. Đột nhiên tên này lại đứng phắt dậy, với tay cầm áo khoác, phóng thẳng ra cửa. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau, trong đầu đều có chung một suy nghĩ...
"Này chị đi đâu đó?" Vẫn là Tả Đại Hiệp tốt bụng, gọi với theo, nhưng cái mông vẫn không thèm nhích ra khỏi ghế.
"Để tên điên kia đi khuất mắt tôi! Đừng nhắc nữa, chúng ta chơi trò Quốc Vương đi." Kim Oánh Nguyệt sau khi khinh bỉ quan sát nãy giờ cũng lên tiếng: "Có ai đem bộ bài Tây không?"
Vừa dứt lời thì cái tên điên đầu cún khi nãy quay lại, thở hồng hộc, xông thẳng vào bên trong. Kim Oánh Nguyệt thấy thế liền kéo tay Thanh Ngọc Văn bên cạnh, lên tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bách Hân Dư bước vội vào trong, cầm lấy chum đỏ trên bàn, lầm bầm:
"Xém chút nữa quên!" Rồi quay qua nhìn hai con người đang giơ tay chuẩn bị động thủ, nhíu mày khó hiểu: "Lên cơn hả?"
Vừa nói vừa quay lưng bước nhanh ra ngoài, phía sau hiện trường là người này ôm vai người kia, cản vội không để cho cuộc đẫm máu xảy ra.
"Bách Hân Dư! Tôi làm gì đắc tội với cậu? Cậu nói, tôi sửa?!?"
"Tả Tả cậu có quản không vậy? Tiểu Thanh cậu có buông ra không? Để mình đánh nát cái đầu chó đó!"
Tả Tịnh Viện siết chặt vai người bên cạnh, mỉm cười lắc đầu.
Cô làm sao mà quản được chứ? Một người là chị họ, một người là bạn thân? Chị họ cô đang vội về dính lấy bạn thân cô đấy! Thà phá mười toà tháp còn hơn phá hoại một mối nhân duyên.
Người bên cạnh thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia mân mê.
"Tiểu Bạch đi rồi tụi mình còn cần kiếm bài Tây không ?" Là một người con gái khác với nét đẹp sắc sảo, khoác bộ vest đen tuyền, trên tên còn có ba bộ Thuỷ.
"Hai người đó có còn xem em là con gái không?" Cô gái ngồi kế bên mơ màng hỏi. Có lẽ vì sự ồn ào ban nãy làm cô ấy tỉnh giấc, giọng điệu còn đang ngái ngủ.
"Châu Tương, em vẫn còn chơi trò gia đình với hai tên điên đó nữa hả?" Kim Oánh Nguyệt vẫn đang bực mình vụ hồi nãy, khinh bỉ liếc nhìn hai người kia.
"Thì sao chứ? Chị mặc kệ bọn em!" Người con gái có tên Châu Tương trừng mắt nhìn lại. Thoạt nhìn thì đáng sợ đó, nhưng nhìn kĩ lại vẫn đáng yêu cô cùng. Cô đấu mắt với Kim Oánh Nguyệt một hồi rồi nhếch miệng: "Ít ra hai người họ đẹp như vậy? Mượn danh con gái một chút cũng chẳng sao."
"Ừ người thì mất trí, người còn lại não yêu đương. Chị thấy em tự hào là đúng đó." Chưa kịp để người kia đáp trả, Kim Oánh Nguyệt đảo mắt, tung cú knock out:
"Lúc nãy chị thấy có người xin Wexin của ai đó trong tụi mình... hình như là Tam Thuỷ đấy. Em có để ý không? Ơ xin lỗi nhé, chị không nhìn rõ, lúc ấy em còn đang ngủ nữa."
Do Miểu tự nhiên khi không bị lôi vào, trợn to mắt nhìn Kim Oánh Nguyệt: "Chị đúng là lấy oán báo ơn!"
Mắng xong liền nắm chặt tay người đang nhăn nhó kế bên nhẹ giọng dỗ dành:
"Em nghe chị giải thích nhé..."
"Cút" Chưa kịp nói hết câu thì Châu Tương đã vùng vẫy, dưới hàng chục cặp mắt giận dỗi đứng dậy bỏ ra ngoài.
"Tận hai người lận, Châu Tương." Thanh Ngọc Văn hùa em anh em chí cốt, thêm dầu vào lửa.
Do Miểu cứng đơ, quay đầu nhìn hai con người vừa gây chuyện:
"Hai người thật là..."
"Em không thoát hai người cũng đừng hòng thoát!" Trước khi chạy theo, Do Miểu lưu lại một ánh mắt: "Chị cũng vậy, Tiểu Thanh."
Nói xong liền phóng như mũi tên ra khỏi phòng, lượn mấy vòng đã bắt gặp Châu Tương đang đứng vẫy tay, liền nhanh chóng chạy đến.
"Chị lâu muốn chết á." Châu Tương nhăn mặt.
"Xin lỗi nhé chị đi mấy vòng. Em núp kĩ quá..." Người cao hơn gãi gãi tóc, không biết phải làm sao.
"Em chưa tính sổ với chị, chị còn nói." Hết nhăn mặt chuyển sang nhíu mày, hiện tại đang đặt tay lên cằm suy tư: "Chuyện của chị em tính sau, lưu vào sổ rồi. Giờ tụi mình mau đến nhà bọn họ làm phiền đi."
Dù sao cũng mới trốn được việc trả tiền, lần nào Do Miểu chơi trò chơi cũng thua, lỡ như lại bắt trả phân nữa tiếp chắc sạt nghiệp mất. Cũng tại Kim Oánh Nguyệt khi không gây chuyện thôi.
Châu Tương nghĩ thế liền không hề khách khí, đời đã cho cơ hội thì ngại gì không thử, liền lôi Do Miểu ra bãi đỗ xe.
"À... em đợi chút." Do Miểu gấp gáp kéo người phía trước lại: "Tiểu Kim, Tiểu Thanh..."
"Em biết rồi!" Châu Tương liếc nhìn người cao hơn một cái đầu, liền thấy chị ấy cúi xuống ngang tầm, ánh mắt long lanh.
Một hồi giằng co qua lại...
Chốt.
"Gọi tỷ tỷ! Mau lên! Em giận thật rồi đó."
"..."
"Tỷ tỷ..."
Hai mươi phút sau.
Cửa phòng kín trong quán Bar bất thình lình bị gõ cửa. Giờ này làm gì còn ai tới nữa chứ? Hầu hết mọi người bên trong đều nghĩ vậy.
Cô gái tóc đỏ chủ động đứng dậy mở cửa.
"Cạch."
...
Căn phòng lặng im mười giây.
"Phì Phì..."
"..."
"Tiểu Hổ Ca, có cả Lạc Lạc nữa. Vào đây vào đây..."
Tả Tịnh Viện dùng chất giọng nhão nhẹt của mình phá vỡ sự sượng trân này. Khỏi phải nói, từ khi cái tên đầu tiên thốt ra, có hai người nào đó cơ thể đã xịt keo cứng ngắt.
"Không phải Châu Tương bảo bọn em đến ăn Gà Dừa sao?" Hồ Hiểu Tuệ không nhận ra không khí kì quặc, hớn hở nhảy tưng tưng.
"Dĩ nhiên có..." Chủ quán Bar giựt giựt cái miệng, bất chợt sáng mắt ra, túm lấy Thanh Ngọc Văn: "Tiểu Thanh, đồ em đặt tới chưa?"
Bị khùng hả?
Có khùng không?
Có đặt gì đâu mà tới?
Thanh Ngọc Văn mặt méo xệch chộp lấy điện thoại Kim Oánh Nguyệt kiếm ứng dụng giao hàng. Kim Oánh Nguyệt kế bên không để ý nghiến răng ken két:
"Giỏi! Được lắm. Cái gia đình này tôi phải cho nó vỡ nát luôn!"
---
Bách Hân Dư sau khi quậy banh chành liền nhảy chân sáo trở về nhà. Chiếc còi chim được làm từ bùn treo trên cổ chị lắc lư theo từng nhịp.
Chị đã thổi chiếc còi ấy nhiều năm rồi, sao em vẫn chưa trở lại?
"Chị về rồi đây." Bách Hân Dư ngồi xuống tháo giày, dỏng tai lắng nghe động tĩnh, dĩ nhiên vẫn không có một lời chào nào dành cho chị.
Làm sao mà không để ý? Làm sao mà không đau lòng?
"Chu Chu ngủ rồi, thuốc mà cô dặn tôi đã nghiền kĩ rồi trộn vào sữa. Cô ấy sẽ không biết." Bác Diệp từ bếp đi ra, nói nhỏ.
"Vâng cháu biết rồi."
Bách Hân Dư vốn cũng không tin. Ban đầu vốn dĩ mọi thứ rất bình thường, cục cưng của cô vẫn rất ổn, bạn nhỏ của cô vẫn rất khoẻ mạnh. Nhưng sau một đoạn thời gian, hai mắt của em ấy dần trở nên trống rỗng.
Cô cứ nghĩ việc mình ở bên cạnh, mọi người đều ở bên cạnh thì sẽ khiến em ấy dần ổn định, trở nên tốt hơn. Cho đến một hôm cô tìm thấy em ấy đang ngồi trong góc phòng tắm với đôi bàn tay rướm máu, thì ra người tự cắn lấy chính mình để giữ tỉnh táo. Lòng cô như thắt lại, cẩn thận ôm em ấy ra mà băng bó. Trong đôi mắt vô hồn của em phản chiếu là hình ảnh cô đang cau mày lo lắng mà rặn hỏi. Có lẽ tình trạng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn của đã dần dà biến lớn, để giờ đây kí ức về cô trong tâm trí em đã bắt đầu tàn phai.
Tình trạng ấy bắt đầu có dấu hiệu kéo dài, dù không thể chấp nhận việc mình bị quên lãng, trở thành một con người hoàn toàn khác trong trí nhớ của đối phương. Nhưng dù sao, cô vốn dĩ chỉ cần mỗi em ấy. Trong thế giới của cô, không thể là ai khác, cô chỉ cần duy nhất.
Dùng trái tim để cảm nhận...
Tôi thật sự yêu người,
Không một ai có thể sánh bằng người.
Ánh mắt chưa thể khẳng định,
Cứ vào thời khắc quan trọng lại hiểu rõ.
Gần ba ngàn ngày em mất đi chính mình, là ba ngàn ngày cô sống trong nỗi thống khổ.
Ban đầu, cô định sẽ trực tiếp dỗ em ấy uống thuốc. Chẳng hiểu sao cô lại không nỡ đưa thứ thuốc ấy trực tiếp cho em. Thế nên đành nghĩ cách nghiền nát ra đổ vào sữa. Cứ như vậy đi, cô lừa em ấy uống, cũng như đánh lừa bản thân vậy.
Thật nực cười, cái người nào đó ngày trước chỉ vì cô bị ho đã lôi cô ra đi uống thuốc. Trớ trêu, thay vì đưa một viên thì em đưa thẳng cho cô ba viên, hất mặt lên trời mỉm cười nói:
"Thay vì chia một ngày ba cử thì uống luôn một lần ba viên sẽ tiết kiệm thời gian hơn sao?"
Người nào đó nói xong còn tự vấn lại bản thân làm sao có thể thông minh như thế...
Cô cũng bất lực mà hùa theo:
"Waa! Em thông minh quá chừng... Siêu lợi hại..."
Dĩ nhiên là cô không dám uống...
Uống xong cô đi viện thì cô ấy đi đâu?
Sau đó cô còn phải dỗ dành, dặn đi dặn lại em không được uống như vậy nữa. Năn nỉ mãi con nhóc nhà cô mới chịu gật đầu đồng ý.
Vậy mà hiện tại, chỉ một viên thuốc mà cô còn không dám đưa ra cho em thấy...
Cô tắt chuông điện thoại bước vào phòng ngủ, thoáng thấy một cục đang nhô lên trong chăn, bước tới gần thì thấy khuôn mặt đang úp sát vào gối, trên người thì mặt bộ đồ Chim Cánh Cụt và Cún của cô.
Hôm nay lại cảm thấy em siêu đáng yêu!
Hôm nay lại cảm thấy yêu em quá chừng!
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ nhìn người vừa khép nhẹ môi. vuốt mái tóc đang rũ xuống, chạm nhẹ vào hàng mi mắt rồi trượt dài xuống mũi. Cuối cùng đặt lên môi người đang ngủ say, xoa nhẹ hai cái rồi cạy ra định đút ngón tay vào...
Chưa kịp thực hiện ý đồ thì điện thoại trong túi rung lên. Bách Hân Dư bực mình nhăn mặt lôi điện thoại ra.
Châu Tương?
?
Bây giờ không muốn nhận con cái nữa có được không?
"Nói liên tục!"
"Bách lão tiên sinh! Em đến chơi với chị nè!" Châu Tương phớt lờ sự khó chịu của Bách Hân Dư, hớn hở tiếp tục: "Còn cả Do Miểu nữa."
Bách Hân Dư thật sự sắp nổi khùng rồi!
Có ai mười một giờ đêm chạy tới nhà người khác không?
"Lăn đi trước khi chị phát điên nhé."
"Em tới rồi nè, mau ra đi."
Mặt mà không dày thì làm sao kiếm người thân được.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của người kia, Bách Hân Dư cuối cùng cũng bị thuyết phục. Ngắm nhìn người trên giường một lúc, mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán em, miết góc chăn cho phẳng rồi xoay người chậm chạp bước ra ngoài. Mỗi lần ba bước đi lại ngoái đầu nhìn một lần, lưu luyến không rời.
Bách Hân Dư khí thế bừng bừng, bước đi rầm rầm lao tới trước mặt hai cái người một cao một thấp kia. Bực mình nói:
"Làm gì? Dắt tới ra mắt hả? Không cần! Hai người đúng là chướng mắt tôi!"
"Chướng mắt thì đúng rồi... Em tới để chướng mắt chị mà." Châu Tương chớp chớp mắt ngây ngô nói.
"..."
Có thể cho con nhãi này cút ra khỏi hộ khẩu luôn không?
"Chu Chu đâu?"
"Ngủ rồi." Bách Hân Dư chỉ cần nghe đến tên người đó là giọng liền mềm mỏng, rồi híp mắt liếc Châu Tương: "Hỏi làm gì?"
"Con gái đến tìm mẹ bộ không được sao?"
Bách Hân Dư thật sự phát điên rồi!
"Gia đình cái shit! Em tốt nhất là biến cho khuất mắt chị."
"Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa." Do Miểu sau khi cười cho đã mới khuyên can: "Chị có muốn đi chơi Escape Room không?"
"..."
"Sao tự nhiên chị lại..."
"Chị biết có một chỗ chơi hay lắm, hai đứa có muốn thử không?" Bách Hân Dư nhướn mày: "Đảm bảo không làm hai đứa thất vọng."
Ba mươi phút sau:
Trước vách tường ngoài cùng của một trường cấp ba có ba cái đầu lấp ló.
Cái đầu thứ nhất hỏi rằng:
"Thiệt sự là tụi mình sẽ leo vô luôn hả?"
Cái đầu thứ hai đáp:
"Chứ sao? Cứ tin ở chị mày."
Cái đầu thứ ba mắng:
"Do Miểu, chị đừng có hùa với bà điên đó." Lại mắng tiếp: "Bách Hân Dư chị phát điên thì đừng có lôi tụi em theo."
"Không phải bạn em đòi đi Escape Room sao?" Bách Hân Dư khinh ra mặt: "Ở đây điều kiện cũng có kém gì đâu? Thậm chí có khi còn trộm vía gặp được hàng thật giá thật. Không cần phải xem mấy vừa hoá trang cầm lưỡi cưa rượt chạy vòng vòng."
Gáy vậy thôi...
Chứ gặp "hàng thật" là ngất đấy...
Thì sao?
Đời người mấy khi như thế...
"Bệnh Thần Kinh." Châu Tương không kiềm được sự kì thị mà mắng một câu.
"Này Tiểu Bạch... đợi đã."
Chưa kịp nói thêm câu nào thì cái đầu nóng kia đã leo một phát vào luôn.
Không phải bình thường chị ta sợ độ cao sao?
Trầy trật dữ lắm thì những người chơi Escape Room chi nhánh Cao Trung cũng đã vượt tường thành công.
Cụ thể là do bạn nhỏ nào đó chiều cao có giới hạn nên Bách Hân Dư một bên kéo còn Do Miểu bên kia một bên đẩy.
Cá chép hoá rồng xong xuôi!
"Có cần tách nhau ra đi không?" Do Miểu phủi tay một cái nhoẻn miệng cười.
"Muốn gì?" Cô bạn kế bên nhăn mặt: "Nếu "học tỷ" muốn như vậy thì chúng ta tách nhau ra đi."
Nói xong Châu Tương liền bỏ đi thẳng. Xuyên qua các bức tường vinh danh và thành tích, hai người một giận dỗi một dỗ dành đang lôi kéo nhau. Mới chợt nhớ ra quên mất một vị phụ huynh nào đó.
"Tỷ tỷ đừng giận chị nữa mà..."
Do Miểu bĩu môi, ánh mắt mở to làm cho ai đó không chịu được.
"Chị tránh xa em ra!" Châu Tương vẫn còn giận lắm, đang định quay sang kiếm cái đầu lớn nhất thì mới phát hiện ra người ta đã chạy đi đâu rồi.
"Tiểu Bạch đâu rồi?"
"..." Do Miểu cũng ngơ ngác theo, Giờ mới phát hiện Bách Hân Dư không có đi theo hai người họ.
"Cũng tại chị đó, Do Miểu sao chị chẳng để ý gì hết vậy?" Đầu của Châu Tương sắp bốc cháy rồi.
"Chị chỉ để ý đến em thôi." Do Miểu gật đầu chắc nịch.
"..."
"Cút!"
Rốt cuộc thì hai người họ vẫn nắm tay đi kiếm người còn lại.
Băng qua dãy hành lang tăm tối trước sân bóng. Sau khi đã đi kiếm khắp hai dãy nhà. Hai người cuối cùng đã vinh hạnh gặp được "hàng thật".
Trong phòng học cuối dãy hành lang có người.
Là Bách lão tiên sinh...
Bách Hân Dư nằm sấp trên bàn, như thể đang ngủ thiếp đi. Đầu cô gối lên khuỷu tay trái, tay còn lại đặt trên mặt bàn.
Điều này làm hai người họ choáng váng trong giây lát.
Thiếu niên, đồng phục, chỉ thiếu mỗi hoàng hôn...
Hình ảnh hình như giống hệt hồi ức của Châu Tương trong quá khứ.
Nhưng họ đều biết rằng, mọi thứ đã thay đổi.
Hai người bước nhẹ đến, không muốn làm Bách Hân Dư thức giấc.
Nhưng bàn tay phải của chị ta lại cử động, hình như đang vuốt ve một vật gì đó.
Nhìn kĩ lại, thì ra là chữ "Hân" trên góc bàn.
Người thật sự hiểu được định nghĩa của từ "duy nhất,
Dù có như hình với bóng vẫn chưa đủ...
Người thật sự hy vọng bản thân có thể tìm ra sự thật...
Vậy thì hãy nhắm mắt lại,
Dùng trái tim mà cảm nhận.
Tôi thật sự yêu người.
Đây là phòng học của Chu Di Hân.
Thì ra là nhớ nên mới viện lí do đến đây.
Vào một ngày cận hè, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống khắp ngóc ngách sân trường. Chiếu lên con ngươi màu nâu hổ phách của một học sinh đang ung dung trở về lớp.
Chu Di Hân bước vào lớp sau khi đến phòng giáo viên một chuyến để nộp bài tập Toán. Em là người cuối cùng còn ở lại trong lớp. Mọi người đều đã tan học.
Nhưng trên bàn của em có người.
Đầu tôi gối lên khuỷu tay trái, tay còn lại đặt trên mặt bàn.
Tôi ngồi lên ghế của em, chạm vào chữ "Hân" trên góc bàn.
"Em có thể giải thích cho chị, chữ này có nghĩa là gì?"
"Chữ đó là tên em." Em ấy bình tĩnh đáp.
"Tên của em? Thiệt không?"
Những ngón tay của tôi di chuyển xuống gầm bàn.
Năm đó em ấy khắc chữ "Hân" trên góc bàn.
Ở mặt sau khắc chữ "Bách".
Đây là bí mật duy nhất của em.
"Chu Di Hân, em thật ra là đang thích chị có đúng không?" Tôi ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn em.
"Em không có thích ai khác đúng không?"
"Chị là "duy nhất", phải không?" Tôi khao khát cầu một câu trả lời khẳng định.
Chứng minh tôi là duy nhất của người.
Chứng minh rằng tôi là điều duy nhất của người...
Bách Hân Dư gia cảnh tốt, dáng dấp cao ráo, xinh đẹp. Là học sinh ngoan trong lòng thầy cô, là nhân vật nổi bật trong lòng mọi người.
Kiêu ngạo như cô ấy, ngay cả lời thổ lộ cũng oanh oanh liệt liệt.
Trại hè năm đó, Bách Hân Dư được phân công lên phát biểu một vài cảm nghĩ.
Cô ấy đột nhiên vứt bỏ bài phát biểu nói:
"Bạn học Chu Di Hân, trại hè kết thúc, hãy làm bạn gái của chị nhé."
Tiếng la hét vang vọng trong sân chơi.
Dưới sự cổ vũ của tất cả học sinh khác có mặt.
Bách Hân Dư nhảy khỏi sân khấu chạy về nơi có người kia.
Ngay cả qua nhiều năm như thế.
Châu Tương vẫn không thể quên được hình ảnh rực rỡ của Bách Hân Dư ngày hôm đó.
Về sau có người hỏi tại sao lại là Chu Di Hân. Rõ ràng, Bách Hân Dư quá nổi tiếng trong trường, tất cả mọi người đều yêu mến cô ấy.
Tại sao Bách Hân Dư lại thích Chu Di Hân?
Châu Tương lập tức trả lời:
"Hỏi cái *beep*! Có ai phù hợp với chị ấy hơn Chu Di Hân hả?"
Quả thực...
Bách Hân Dư nổi tiếng bao nhiêu, Chu Di Hân được chào đón bấy nhiêu.
Nhưng tại sao Bách Hân Dư lại thích Chu Di Hân?
Tại sao hai người họ lại thích nhau?
Bách Hân Dư cho biết: "Ngay từ buổi lễ khai giảng đầu tiên của em ấy, chị chính là dâng cờ đầu hàng, lập tức rơi vào bẫy của em ấy rồi."
"Nhưng bạn em không có để ý đến chị." Tả Tịnh Viện ngồi kế bên lập tức phản bác.
"Không phải là bạn em không để ý." Bách Hân Dư chu mỏ bĩu môi cãi cho bằng được: "Tại chị chưa ra tay thôi!"
Cái người vừa nói xong liền hất thẳng cái mặt lên tận trời.
Tuy nhiên, Tả Tịnh Viện không biết.
Chu Di Hân đã có người trong lòng từ rất lâu, rất lâu...
---
4200 từ đó. Vốn dĩ là không có tính thêm cameo vào... Tại ngại lắm, vậy nhìu couple quá kh có nhớ hết. Cũng kh tính để tên ai khác ngoài zjy, mà tự nhiên cứ kêu đầu đỏ đầu xanh đầu vàng thì kì nên thôi kéo vô hết luôn. Dĩ nhiên mình cũng chấp nhận việc cốt truyện bị kéo dài ra, nên mình sẽ kéo cái cốt truyện này cho đến khi không kéo được nữa...
Mọi người đừng để ý mấy cái tiểu tiết nhỏ, mình viết với nghĩ lâu lắm, đôi lúc nội dung còn chẳng liền mạch tại cách mấy ngày mới vào viết. Mình đi làm, bận lắm huhu
Còn vấn đề mình dùng từ "cút" thì mọi người hay xem zhibo hay trên mc á, các xox hay nói từ "滾" phát âm là "gǔn" tức là "cút đi" nhẹ hơn là "lăn đi" á. Mn xem zhibo sẽ thấy bé 🦐 nói partner của bé v😇
Cái đoạn mình để trên phần giới thiệu á, là cái câu trong mv First Love của hai bạn luôn, nên đừng để ý. Còn bài hát mình trích ra chính là bài hát mình rất thích, được hát bởi người mình rất thích. bxy từng hát bậy bạ trong pocket, dù hát dở ẹc🤡🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top