Chương 2

Nhìn vạch đỏ nhạt dần dần hiện lên que thử thai.

Hai vạch.

Tôi ngồi sụp xuống nền nhà tắm, bàn tay run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào que thử trong tay. Tim đập loạn, mồ hôi lạnh tràn ra sau gáy.

Không thể nào...

Tôi vội vàng lấy khăn giấy, gói chặt lại rồi nhét vào túi áo khoác. Tuyệt đối không thể để Bách Hân Dư phát hiện. Nếu chị ấy biết, mọi thứ sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ tiếp.

Bước ra ngoài, chị đang ngồi ở bàn ăn, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, nụ cười nhàn nhạt như chẳng bao giờ biết mệt mỏi.

"Em ra rồi à, lại đây uống sữa. Hôm nay chị còn mua thêm bánh ngọt cho em nữa nè."

Nghe đến "sữa", cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi lắc đầu, tránh ánh mắt chị:

"Tôi không muốn uống."

Chị hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng gặng hỏi, chỉ mỉm cười:

"Ừ, vậy để đó, khi nào em muốn thì uống."

Chị luôn như vậy, kiên nhẫn đến mức khiến tôi phát điên. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ bị đánh chết tươi.

Tôi siết chặt tay, không biết nên hận hay nên sợ.

Đêm xuống, khi chị đã ngủ say bên cạnh, tôi mở ngăn kéo, lấy ra que thử kia. Nhìn hai vạch đỏ mà tim tôi thắt lại. Tôi đưa tay lên bụng mình – nơi có một sinh mệnh đang âm thầm lớn lên.

"Có lẽ... ba tháng?" Tôi thì thầm với chính mình, giọng run rẩy.

Nếu nói ra, chị sẽ vui sao? Hay chị sẽ siết chặt tôi hơn nữa, giam tôi trong cái lồng vàng mang tên dịu dàng đó?

Tôi không muốn.

Phải làm sao đây?

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của Bách Hân Dư. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, như thể ngay cả trong giấc mơ chị vẫn đang lo lắng cho tôi. Tim tôi chợt nhói lên.

Tôi siết chặt que thử trong tay, nhắm mắt lại.

Ngày mai, tôi vẫn sẽ giả vờ như không có chuyện gì.

...

Tôi cứ tưởng sẽ lại là một ngày nhàm chán trong bốn bức tường mà Bách Hân Dư dựng lên. Nhưng không ngờ, tiếng chuông cửa vang lên lúc chín giờ sáng, phá tan cái im ắng này.

Bà Diệp đi ra mở cửa. Tôi vốn không định quan tâm, cho đến khi nghe thấy một giọng quen thuộc:

"Chào... Tôi đến thăm chút thôi."

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức. Vẫn là cái âm điệu nhừa nhựa, có chút cợt nhả.

Quá quen thuộc.

Khi bước ra phòng khách, ánh mắt tôi chạm ngay vào khuôn mặt cô ấy – kẻ đã cùng Bách Hân Dư hành hạ tôi, Tả Tịnh Viện, em họ của Bách Hân Dư.

Tôi chết lặng.

"Lâu quá không gặp." Cô ấy nhếch miệng cười: "Trông cậu... khác quá."

Khác? Tôi khác, nhưng cô ấy vẫn vậy. Là cái ánh mắt chế giễu ấy, là một nụ cười làm tôi rùng mình.

Tôi lùi một bước, định quay đi, nhưng Tả Tịnh Viện đã thong dong bước tới, chặn ngay trước mặt. Hơi thở cô ấy phả xuống, quen thuộc đến mức buồn nôn.

"Cậu sao thế? Còn bệnh à?"

Tôi điếng người.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang:

"Em làm gì vậy?"

Tôi giật mình quay lại. Bách Hân Dư đứng đó, vẫn bộ quần áo chỉnh tề, ánh mắt dịu dàng.

Tả Tịnh Viện cười cười, chạy tới khoác vai Bách Hân Dư: "Ô, chị cũng ở đây à? Em đến thăm Tiểu Chu á. Lâu rồi không gặp!"

Tôi thấy bàn tay mình run lên. Kí ức năm mười bảy cuộn về dữ dội. Cảnh máu me chảy lênh láng, tiếng xe cấp cứu hoà cùng tiếp hét của vài bạn học.

Tôi như phát điên.

Nhìn hai kẻ đã huỷ hoại cuộc đời tôi. Tôi nắm chặt tay lại, có những suy nghĩ không đúng xẹt qua đầu.

Đến bữa cơm, căn phòng bếp dưới ánh đèn vàng, ba người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ, trên đó là những món ăn nóng hổi, bốc khói. Mùi cơm canh thơm lừng khiến tôi vừa đói vừa thấy nặng nề trong lòng.

Bách Hân Dư ngồi đối diện, nhẹ nhàng gắp từng miếng thức ăn vào bát tôi, cười dịu dàng:

"Ăn nhiều vào nhé."

Người còn lại còn lại đang chứng kiến cảnh này, Tả Tịnh Viện bĩu môi:

"Chán hai người ghê. Chắc giờ cậu cũng quen rồi nhỉ?"

Tôi cắn răng, cố gắng nhai cơm mà không phát ra tiếng. Nhìn Bách Hân Dư, rồi quay qua Tả Tịnh Viện, vẫn nhếch mép cười ngả ngớn, đầy khiêu khích.

Im lặng trôi qua giữa chúng tôi, chỉ còn tiếng nĩa chạm bát, và nhịp tim tôi đập mạnh.

"Cậu ấy sao rồi?" Tả Tịnh Viện bất ngờ lên tiếng.

"Em ấy rất ngoan. Khoẻ hơn rồi."

"Đừng khùng khùng điên điên mãi là được."

Nói xong, Bách Hân Dư có điện thoại. Để lại tôi và cô ta ngồi đối diện.

"Tôi không hề điên!" Đáp lại câu nói của Tả Tịnh Viện.

"Này! Cô có nhớ tôi không thế?" Tả Tịnh Viện mặt đầy gian xảo, cười toe toét vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

"Tôi không có mất trí!"

"Đồ khùng."

Khuôn mặt Tả Tịnh Viện dần chuyển sang xám ngắt. Nhếch môi cười mỉa:

"Đúng là đồ điên."

Nói xong lại với tay chộp lấy ly sữa trên bàn, lắc lắc nhìn một hồi:

"Thôi. Bách Hân Dư trước khi đi dặn tôi không được chọc cô á." Nói xong lại làm ra biểu tình khủng khiếp: "Đừng phát điên nha! Tôi sợ."

Chưa kịp để tôi trả lời lại nói tiếp:

"Chị tôi tốt với cô như vậy, cô đừng làm tôi ấy buồn." Nói tới đây Tả Tịnh Viện trầm ngâm xoa cằm.

"Tại sao cứ phải bắt cô uống sữa thế?"

"Nào lại đây há mồm ra!"

Tả Tịnh Viện hớn hở đưa ly sữa đến gần tôi. Cảm giác buồn nôn, mùi sữa chua tanh tưởi ập lên não. Tôi hốt hoảng nhớ lại đôi bàn tay bẩn thỉu chạm vào, đôi môi khô khốc nở nụ cười gớm ghiếc tiếng về phía tôi.

"Cô cút đi." Ly sữa trên tay cô ấy bị tôi đẩy ra không thương tiếc. Một mảng sữa trắng đổ lên vạt áo, giọt sữa rơi xuống sàn.

"Làm vậy là có ý gì?" Tả Tịnh Viện mở to mắt, vẻ sững sờ.

"Cút đi. Đồ bắt nạt!" Mắt tôi đỏ hoe, nỗi uất ức trào dân không rõ lí do: "Sao cô không biến đi khuất mắt tôi?"

Dưới sự gào khóc của tôi, Tả Tịnh Viện kinh hoàng, hoảng loạn nói:

"Tôi... Không có..."

"Hai đứa làm sao vậy?" Nói chưa hết câu Bách Hân Dư đã gấp gáp chạy vào. Thở hổn hển đến ôm lấy tôi:

"Chị đây, có chuyện gì?"

"Em không làm gì cả!" Tả Tịnh Viện vội giải thích.

"Là cô ta phát điên trước!"

Mắt tôi đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống:

"Chị nói đi." Mắt tôi nhướng lên: "Chị tin tưởng ai?"

Vẻ mặt Bách Hân Dư khựng lại vài giây. Rồi ngước mặt lên nhìn tôi đầy dịu dàng, xoa đầu:

"Được! Em muốn thế nào?"

Như bắt được điểm yếu, tôi nhìn lên Tả Tịnh Viện, đang cười một cách đê tiện:

"Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi."

Vòng tay chị đang ôm tôi bỗng nhiên chặt lại, tôi hất mặt nhìn Tả Tịnh Viện:

"Cô đúng là thần kinh." Tả Tịnh Viện tỏ vẻ ấm ức: "Mới nói có mấy câu..."

"Em làm đi"

Nói tới đây, giọng chị đột nhiên chen ngang, sắc mặt thâm trầm nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện nhíu mày:

"Ý chị là sao?"

"Xin lỗi đi."

"Hai người các người đúng là kẻ thần kinh!" Cô ta hất mặt quay đi.

"Được!"

"Được!"

"Xin lỗi cô nhé!"

Tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

Thà không xin lỗi còn hơn.

"Cô còn muốn gì nữa không"

Tôi nhìn thấy vẻ mặt Tả Tịnh Viện đầy thách thức. Ý nghĩ lúc ban đầu hiện lên.

Nếu không quên đi được quá khứ, tôi sẽ được ăn cả ngã về không.

Tôi rút ra con dao gọt trái cây mà lúc nào cũng giữ bên người ra.

Dưới ánh mắt hoảng hốt của hai người họ.

Tôi lao đến trước mặt Tả Tịnh Viện.

Một bóng trắng vụt qua trước mặt tôi. Dưới sự ngỡ ngàng của tôi và Tả Tịnh Viện. Lưỡi dao đang nằm trong tay của Bách Hân Dư.

Một dòng máu tràn ra từ bàn tay chị, chị ấy vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao nhìn tôi nhẹ giọng bảo:

"Em bình tĩnh được không? Chị sẽ không để cô ta đến đây nữa nhé."

Tôi chưa kịp nói gì, Tả Tịnh Viện nhanh chóng rút lấy cán dao từ tay tôi.

Cô ta cầm lấy tay của chị, rút ra một cái khăn nhấn vào.

Khi máu không còn tràn ra nữa. Cô ta gằn giọng:

"Mẹ nó, hai người là tên điên! Sau này có chuyện gì thì né tôi xa ra dùm cái."

Nói xong cô ta với tay lấy chìa khoá xe của mình, bực bội mà liếc tôi một cái. Miệng lầm bầm:

"Làm ơn mắc oán..."

Nói xong liền mở cửa bước đi.

Tôi quay sang nhìn Bách Hân Dư, chị cũng đang nhìn tôi. Nước mắt tôi bắt đầu chực trào, chỉ thấy chị cười nhẹ, đưa bàn tay còn lại ra xoa đầu tôi:

"Không sao đâu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top