Chương 21: Kết Thúc ( H )
Kể từ ngày đó, Lục Vân Anh đối xử với Tần Hạ rất tốt, như cưng chiều một con thú cưng nhỏ. Trong khoảng thời gian đó cô cũng chăm chỉ huấn luyện nàng thành một con chó luôn phục vụ tình dục và kề bên mình.
Lục Vân Anh cho phép nàng ở đây hai tuần để gần gũi với gia đình. Đương nhiên trong hai tuần này, cô vẫn sẽ hành hạ nàng bằng nhiều cách khác nhau để thoả mãn cơn bệnh hoạn của cô.
Cánh cửa phòng được mở ra, Tần Hạ bị Lục Vân Anh thô bạo ném vào trong phòng của người mẹ mà nàng yêu quý đang đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ.
Triệu Tiểu Vy bây giờ khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều, dưới sự chăm sóc của Lục Vân Anh, bà ta có thể cử động được những cử động nho nhỏ, tỉ như có thể cầm bút nhưng chưa thể viết, đầu có thể xoay ngang nhưng không thể ngẩng dọc.
" Chỉ là bà ta không còn nhận thức nữa thôi. Đáng tiếc, đây là di chứng sau khi phẫu thuật không thể thay đổi. Tuyến thể là thứ quan trọng, kết nối với nhiều dây thần kinh, cắt bỏ tuyến thể cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những dây thần kinh này. Dẫn đến tình trạng như vậy. " Lục Vân Anh từ tốn giải thích tình trạng hiện tại của Triệu Tiểu Vy.
" Nên là hiện tại những người đứng trước mặt bà ta đều không nhận ra ai hết. Thậm chí còn không biết đứa con gái cưng của bà ta bộ dạng bây giờ ra sao. "
Tần Hạ nhìn thấy sức khoẻ của mẹ ngày một tốt dần lên, cho dù trí thông minh của bà ấy hiện giờ là con số 0 nhưng tình hình hiện tại chỉ cần bà ấy còn sống cũng là quá đủ đối với nàng.
" Em không thấy bộ dạng của mình rất đáng xấu hổ sao? Bốn chân chạm đất, không mặc đồ, còn thích cho người ta xem huyệt. Em như thế không sợ mẹ mình tức chết sao? "
Tần Hạ không nói gì, chịu đựng sự sỉ nhục từ cô.
Lục Vân Anh tùy ý ngồi vào ghế sopha được bố trí đối diện không xa chiếc giường mà mẹ nàng đang nghỉ ngơi. Trên bàn có một ấm trà được pha sẵn và vài món điểm tâm nhẹ.
" Tự mở cửa đi ra ngoài lấy đồ chơi yêu thích của em rồi quay lại đây đi. "
Tần Hạ hiện giờ đang được Lục Vân Anh huấn luyện không được dùng tay để làm mọi thứ, chỉ được dùng miệng. Cho nên hiện giờ hai tay của nàng đều được quấn bao bố rất chặt, dường như không thể cử động bàn tay.
Do không thể mở cửa bằng tay nên tất cả các cửa trong nhà, trừ cửa chính đều có một cái lỗ chó nhỏ dành riêng cho nàng. Bởi vì nó được thiết kế là dành riêng cho nàng nên nàng chui qua nó một cách dễ dàng.
Tần Hạ đi và về cũng rất nhanh, và ngậm về một cái côn thịt giả mà nàng thích. Nàng cẩn thận đặt nó dưới chân Lục Vân Anh, cũng như gặm sợi xích cổ đang nằm lê lết trên đất đặt vào tay cô. Lục Vân Anh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón chân, nàng đã tự biết điều mở chân để Lục Vân Anh dẫm đạp lên hoa huyệt yếu ớt.
" Ưmm...ha... " Tần Hạ cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ, nàng vẫn cố gắng níu kéo chút danh dự cuối cùng của bản thân trước mặt mẹ.
" Cún nhỏ hôm nay bị câm sao? Không biết nói gì khiến chủ nhân vui lòng. Hay là do ở trước mặt mẹ mình nên không dám? Chó cái ngại sao. "
" Thưa chủ nhân, chó cái... không biết ngại...ưmm... "
" Biết điều đi. Chắc hẳn em không muốn bị nhốt trong phòng tối thêm lần nữa đúng không? "
" Dạ...dạ chủ nhân... " Nhắc đến phòng tối ấy, Tần Hạ liền sợ hãi. Đó là căn phòng mà cô dành riêng cho nàng để trừng phạt nàng.
Tần Hạ bị tiêm thuốc kích dục rồi ném vào trong phòng, căn phòng tối tăm ngay cả một tia sáng cũng không có. Tay nàng bị trói chặt ra đằng sau không thể tự thoả mãn bản thân trong cơn hứng tình.
Tần Hạ trong bóng tối hèn hạ van nài Lục Vân Anh cho nàng một ít khoái cảm. Núm vú bị kích thích bởi thuốc cũng to hơn một vòng, để làm dịu chúng nàng chỉ có thể cọ xát sàn nhà lạnh lẽo.
Cho đến khi nàng hết chịu nổi, Lục Vân Anh mới thoả mãn nàng.
Ngay lúc này Tần Hạ bị Lục Vân Anh yêu cầu phải quyến rũ cô ấy làm tình cùng mình một cách dâm tiện trước mặt mẹ. Nàng thoáng do dự, nếu làm thế... Nàng sẽ không có tư cách nào nhìn mặt mẹ nữa.
Phải rồi Tần Hạ làm gì còn tư cách để lựa chọn. Nàng phủ phục bên chân Lục Vân Anh cầu xin cô thao mình.
" Xin chủ nhân cho phép chó cái được giao phối với ngài. Hoa huyệt em...đã sẵn sàng để phục vụ côn thịt của chủ nhân. Xin hãy bắn tinh dịch của chủ nhân vào trong em. "
" Thế em không ngại làm tình trước mặt mẹ em sao? "
" Thưa không... Chó cái một khi đã động dục thì không quan tâm thứ gì cả. Em chỉ nghĩ muốn phục vụ côn thịt của ngài. " Thấy Lục Vân Anh có vẻ giao động, Tần Hạ thử ghé mặt vào giữa hai chân của cô. Nơi đó côn thịt đang ngủ yên cũng bị cô làm cho bừng tỉnh, cô càng cọ nó càng dựng đứng cao hơn.
Lục Vân Anh sau đó kéo dây xích đem nàng lên sopha, côn thịt gấp gáp tìm đến hoa huyệt mình thường hay lộng hành. Nơi đó dường như bị thao đến mức muốn thành hình dạng của côn thịt.
" Rên to lên, như một con chó cái dâm đãng vậy. Chứng minh với mẹ thân thương trên giường của mình rằng bản thân là một con chó cái dâm dục đi. "
Trước mắt Tần Hạ mờ ảo, nàng không biết bản thân đã dàn giụa nước mắt từ bao giờ. Lục Vân Anh muốn nàng chứng minh mình là chó nàng liền rên rỉ bằng tiếng chó mà mình đã học.
" Gâu...gâu...ử...gâu... "
Lục Vân Anh liên tục kích thích những điểm nhạy cảm bên trong nàng, cô thao nàng không thể thở nổi. Khoái lạc mà tình dục mang lại, dường như giúp Tần Hạ quên đi phần nào cuộc sống hiện tại.
Càng ngày nàng dựa dẫm vào nó ngày càng nhiều, cứ như thuốc phiện khiến nàng không thể dứt ra được. Ngày nào mà không được làm tình, hay được Lục Vân Anh cho dùng phép dùng đồ chơi là nàng không thể nhịn được.
Giống như bị thuốc kích dục kiểm soát vậy.
Mẹ à, mẹ sẽ tha thứ cho con đúng chứ? Con chỉ đang cố gắng cứu gia đình ta... Điều này đúng mà phải không, mẹ?
Lục Vân Anh mở chân Tần Hạ, cô dùng hai tay để giữ không cho nàng khép đùi lại. Chính cô cũng cảm thấy thật kích thích khi được thao con gái của Triệu Tiểu Vy trước mặt cô ta.
Nhìn con gái của mình có bao nhiêu đê tiện đòi lấy côn thịt của tôi đi. Cái lỗ này có biết bao nhiêu lần mút chặt không buông lấy tôi, cầu xin tôi bắn tinh dịch vào.
Nghĩ đến thôi cũng đã khiến Lục Vân Anh bắn sớm hơn thường ngày.
Hai người đồng thời lên đỉnh, Lục Vân Anh ôm chặt Tần Hạ để nàng không bị ngã xuống. Cô không tiếp tục làm nữa, côn thịt từ từ rút ra mang theo một đống chất lỏng.
Lục Vân Anh bế nàng đến trước mặt mẹ mình, đối diện ánh mắt của bà. Hoa huyệt cũng đối diện ánh mắt của bà, Tần Hạ không tự chủ mà cảm thấy xấu hổ.
" Cho mẹ em xem hoa huyệt của em đi. "
Tần Hạ run rẩy, tâm trí không còn minh mẫn khiến nàng không thể phân biệt đúng hay sai. Theo mệnh lệnh của cô, hai tay nàng giữ bên mép huyệt đẫm nước.
" Đây là hoa huyệt con dùng để giao phối với chủ nhân. Bởi vì mới được chủ nhân chà đạp nên nó có hơi sưng. Tao huyệt này ai cũng thể ngắm nhưng nó chỉ dùng để phục vụ chủ nhân thôi. "
Tần Hạ ăn nói lưu loát khiến Lục Vân Anh hài lòng. Xích chặt Tần Hạ ở chân giường, cô ném cho nàng côn thịt giả mà nàng yêu thích. Nàng muốn hay không thì tùy. Tần Hạ tiếp nhận nó bằng miệng, dường như đã sắp quen khi không dùng đến đôi tay của mình.
Cánh cửa đóng lại. Tần Hạ não nề thả côn thịt giả trong miệng xuống đất. Được ở riêng với mẹ đương nhiên nàng rất vui, nhưng hiện giờ nàng lại không có tâm trạng làm điều đó, so với người mẹ trên giường, lần đầu tiên nàng lại chú ý đến cơn hứng tình của mình. Ban nãy khi Lục Vân Anh dạng chân mình trước mặt mẹ, nàng ấy vậy mà có cảm giác hứng lên...
Cơn hứng tình ấy ngày càng dâng trào, và thứ trước mắt là thứ sẽ giải quyết điều đó. Sợi dây lí trí mong manh khiến Tần Hạ không cầm cự được lâu. Nàng đã cố quên đi bằng cách bắt chuyện với mẹ như những gì thường làm.
" Mẹ ơi, dạo này chủ nhân đối xử với con rất tốt. Mẹ không cần phải lo cho con. "
Nhưng nói chưa tới năm câu nàng đã bỏ cuộc.
" Ưmmm... Không được rồi. Con không thể chịu nổi khi hoa huyệt trống rỗng như vậy được!!! "
Vì thế nàng đã vừa dùng côn thịt thủ dâm, vừa nói chuyện với mẹ mình ngay sau đó. Nàng cảm thấy khi thủ dâm bên cạnh mẹ lại sướng hơn thường ngày.
Mẹ ơi, con không thể cứu vãn được rồi.
Đó là chút lí trí còn sót lại của Tần Hạ nghĩ vậy. Giờ đây nàng thực sự đắm chìm trong khoái lạc thể xác. Bởi chỉ có khoái lạc mới làm nàng sung sướng, giúp nàng quên đi mọi thứ xung quanh.
Điều này đều bị Lục Vân Anh qua camera theo dõi quan sát được. Thì ra phá hủy nhân cách của một con người thì ra không khó như cô tưởng.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Tần Hạ lúc này đang được các Beta nữ tắm ở ngoài sân nhà. Tuy một tuần này nàng đều được làm quen với việc để các Beta tắm rửa cho nàng nhưng việc bị người khác chà rửa cơ thể vẫn không dễ chịu chút nào. Mặc dù bọn họ có đeo găng tay.
" Này cẩn thận, đây là thú cưng của Lục tổng đấy, nếu dám có một vết xước trên thân thể này, Lục tổng sẽ xử lí cô đó. "
Tần Hạ yên lặng cúi đầu, nàng cũng sắp quen với việc bọn họ đều coi nàng là thú cưng chứ không phải con người.
Sau khi sấy khô Tần Hạ sạch sẽ, các Beta dẫn nàng đến một nơi nào đó. Một mật đạo khá bí mật ở sâu trong lòng đất. Một tiếng la hét thất thanh vang vọng trong căn hầm u uất.
Cho đến khi Beta mở cửa phòng nơi phát ra giọng nói ấy. Chỉ thấy Lục Vân Anh đang cao cao tại thượng ngồi trên cao nhìn xuống đám người ở Tần gia bị tra tấn.
" Ồ, đến rồi à. " Lục Vân Anh nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận Tần Hạ từ tay của Beta đó. Beta biết đường mà lui, thở phào vì nhiệm vụ đã xong...
Lục Vân Anh ôm Tần Hạ cùng ngồi trên ghế cùng mình nhìn đám người đó bị tra tấn. Họ đều bị cắt lưỡi, chỉ có thể rên rỉ, la hét, cả người đẫm máu thật đáng sợ. Lục Vân Anh ngửi mùi hương thơm mát từ sau cổ của Tần Hạ. Nó dễ chịu hơn mùi máu tanh tưởi của đám người này nhiều.
" Nhìn đi, thích không? Tôi đang đòi lại công đạo cho em đấy. " Mặc dù chính cô mới thực sự gây ra sự sụp đổ của Tần gia.
" Chủ nhân... " Tần Hạ không rõ cảm xúc trong nàng hiện tại là gì. Thoả mãn, vui sướng hay là tội nghiệp cho đám người này.
A... Nàng dựa vào chủ nhân của mình. Chỉ nghĩ muốn thân thiết với người này. Tần Hạ chỉ mở chân để cô chơi đùa với cái lỗ của nàng. Lục Vân Anh coi nó như một món đồ chơi, nặn rồi bóp trên tay. Mà Tần Hạ ngoài việc ngồi im cho cô chơi còn có rên rỉ những âm thanh dễ nghe bên tai cô. Cứ như một món đồ chơi tình dục sống động.
" Em đang muốn ra sao? " Ba ngón tay của Lục Vân Anh đã luồn vào bên trong, cô chậm rãi khuấy đảo mọi thứ, tạo nên những tiếng " nhóp nhép " trong phòng, eo của Tần Hạ nhịn không được mà cong lên.
" Em...gâu... Xin chủ nhân...làm chó cái ra... " Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khao khát, cầu xin một cách gợi tình. Nàng không thể thừa nhận rằng nàng bị nghiện... Nàng thật sự bị nghiện cái khoái cảm Lục Vân Anh mang lại.
" Haha! Em ra dáng một con chó của tôi hơn rồi đấy. "
Tần Hạ được Lục Vân Anh đưa lên đỉnh trước con mắt của họ hàng. Hoa huyệt khẽ co giật không ngừng sau khi đạt khoái cảm. Nàng không quan tâm nàng đang ra trước mặt người nhà, chỉ cảm giác bản thân sướng điên lên.
" Ban nãy em đã uống thuốc chưa? Nhớ ngày nào cũng phải uống thuốc đó nha. " Lục Vân Anh chơi xong
" Chủ nhân...em chưa... "
Thuốc mà cô nói là thuốc kích tiểu, Lục Vân Anh không ngừng việc cho Tần Hạ uống loại thuốc này chỉ để phục vụ thú tính của cô. Lục Vân Anh gọi thuộc hạ mang đến đây một bát nước đặt trước mặt Tần Hạ rồi đi.
Tần Hạ nhìn bát nước trước mặt, dưới sự cổ bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng của Lục Vân Anh nàng đã uống nó một cách ngon lành. Ngay cả khi biết trong nước có thứ gì.
" Đồ tiện nhân chết tiệt này!!! Mày vì để sống sung túc mà bây giờ làm gái dưới thân phục vụ nó rồi hả!? Có biết Tần gia đã nuôi lớn mày bao lâu không, con khốn ăn cháo đá bát này...! " Một tên trong số chúng chưa bị cắt lưỡi, nhịn không được mà nói.
" Em coi người nhà em mắng em kìa~ Có thật là em nằm dưới thân tôi, phục vụ tôi không? "
Đối mặt với lời chất vấn đến từ người thân trong gia đình, nàng không mấy quan tâm, nhưng khi nghe Lục Vân Anh hỏi liền trả lời.
" Chó cái...chó cái luôn phải sẵn sàng để chủ nhân thao, bất cứ khi nào chủ nhân đều phải mở chân ra. Ngoài ra còn phải phục vụ côn thịt của chủ nhân mỗi buổi sáng chủ nhân thức dậy. "
Những người họ hàng kia phẫn nộ cực điểm. Bọn họ đang sống dở chết dở, dựa vào đâu mà nó chỉ cần mua vui cho Lục Vân Anh là có thể sống bình yên rồi!!!
" Bọn họ dường như không tin em là một con chó cái kìa. Mau làm gì chứng minh đi chứ~ "
Tần Hạ gật đầu, đi đến trước mặt họ hàng của mình, nàng xoay người nâng hông tách hoa huyệt của mình ra cho bọn họ xem.
" Chó cái rất không thông minh cả ngày chỉ có biết ăn và tè dầm lung tung. "
Nàng nói xong, một dòng nước ấm nóng tưới đầy trên mặt đất. Tiếng chửi mắng nàng vang lên liên tục. Lục Vân Anh đành phải cho người cắt lưỡi tất cả bọn họ, tiếng la hét ngày một to hơn.
Tần Hạ hoa huyệt vẫn còn chảy nước tiểu, không có mấy để tâm bọn họ. Mặc kệ nàng còn chưa có tiểu xong cô đã kéo xích cổ nàng, dẫn nàng rời khỏi đây, để lại một đường dài nước tiểu của nàng.
" Chó cái biến thái, ngay cả trước mặt họ hàng cũng làm được chuyện như vậy. Họ hàng của em sắp chết còn không thèm cứu, tôi cứ tưởng em sẽ nài nỉ tôi tha cho họ chứ. "
Lục Vân Anh và Tần Hạ cùng tản bộ ở bên bờ biển, ánh nắng chan hòa cùng biển cả hoà quyện tạo một cảnh sắc tươi mát và thông thoáng.
" Trả lời đi. "
" Ngoài chủ nhân ra... Chó cái không cần ai cả... Bọn họ là ai đều không quan trọng. "
Thấy nàng tỏ lòng thành như vậy, Lục Vân Anh càng thêm yêu thích. Cô xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, vẻ trịnh trọng nói.
" Ngày mai, tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và em. Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải ở bên tôi cả đời... Liệu em có đồng ý, lấy tôi không? "
Lời cầu hôn của Lục Vân Anh đến thật bất ngờ làm cho Tần Hạ bị ngớ người ra một lúc sau đó mới định thần lại. Đồng ý với người đồng nghĩa là cả cuộc đời đều giao vào tay người, linh hồn và cả thể xác đều không còn là của nàng nữa.
Cả đời sẽ phải trói buộc bên kẻ thù đã làm gia đình rơi vào cảnh tình này. Cha ở trên trời cao ắt hẳn sẽ hận nàng lắm. Nhưng cha ơi... Không có người này, con sẽ chết mất.
Con sẽ chết...nếu không có cô ta.
Con xin lỗi... Có lẽ mình đã trót yêu cô ấy rồi.
" Em đồng ý, thưa chủ nhân của em. " Tần Hạ mỉm cười, trong mắt tuy không còn một chút ánh sáng hi vọng nhưng trong thâm tâm nàng vẫn vọng tưởng, tưởng Lục Vân Anh là ánh sáng hi vọng duy nhất của nàng.
Lục Vân Anh cũng nở nụ cười, cảnh biển đẹp nhưng cả hai đều không còn tâm tư ngắm nó nữa.
Sáng hôm sau đến rất nhanh, tiệc cưới được tổ chức tại ngoài khuôn viên rộng lớn của trang viên. Bữa tiệc được trang trí rất hoành tráng, đẹp đẽ, và mĩ lệ như trong tranh.
Các khánh mời đương nhiên là họ hàng của Tần Hạ. Những vị khách mời này được đối xử hơi đặc biệt một chút, nhân viên phải liên tục túc trực ở bên cạnh để cầm máu, còn không rõ bọn họ có tỉnh táo hoàn toàn hay không.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên đương nhiên là mẹ và anh trai cô dâu. Bọn họ ngây ngây dại dại, hoàn toàn không biết trời trăng mây đất như thế nào.
Giờ lành đã điểm, hai nhân vật chính cũng xuất hiện bước lên sân khấu cùng nhau.
Lục Vân Anh hôm nay mặc một vest trắng tinh khôi khiến cô
Nhưng Tần Hạ, nàng tuy hoàn toàn trần truồng bò bên cạnh cô. Hôm nay nàng được Lục Vân Anh tự tay gắn trang sức dành cho chó lên người. Hai núm hồng hào của cô có một cái khuyên bạc đính lục lạc nho nhỏ. Mông cũng có một chiếc đuôi trắng trắng xinh xinh lắc lư theo từng bước đi của nàng.
Hai cánh mông có hai chữ " chó cái " được viết bằng mực đen. Hoa huyệt hồng hào đang rỉ ra chất lỏng trắng đục lấm tấm rơi trên những cánh hoa hồng được rải trên tấm thảm.
Khi cả hai bước lên sân khấu rồi, Lục Vân Anh cúi xuống đưa tay vén chiếc khăn ren mỏng che mặt cô dâu ra.
Mặt nàng được Lục Vân Anh trang điểm rất xinh đẹp, sẽ rất yêu kiều và ra dáng một đại tiểu thư nếu nàng không trong hình dạng như thế này.
" Tôi xin thề, sau này dù có ra sao cũng sẽ bảo vệ và chở che em. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em dù đau yếu bệnh tật, hay khó khăn gian khổ, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. "
Lục Vân Anh đeo lên cổ Tần Hạ chiếc nhẫn cưới tinh xảo mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay cô thật sự vui vẻ vì có thể chính thức cưới nàng về.
Với ánh mắt trống rỗng, vô hồn, Tần Hạ phải ngước lên để có thể trông thấy rõ vẻ tươi cười rạng rỡ của Lục Vân Anh. Cô rất đẹp, rạng rỡ và toả sáng như một ánh bình minh ấm áp.
Cô đây là yêu nàng sao? Một tình yêu biến thái trói buộc thể xác, tẩy não biến nàng thành một con chó nghe lời cô vô điều kiện.
Đây là đúng sao?!
Đúng sao!!??
LIỆU ĐÂY LÀ ĐIỀU NÀNG NÊN LÀM PHẢI KHÔNG!!!
Chút lí trí còn sót lại trong Tần Hạ đang cố gắng đấu tranh dữ dội, nó mỏng manh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng khi nghĩ đến điều này nàng lại nhức đầu không thôi...
Aaaaa!!! Nghĩ nhiều làm gì, chó đâu có nghĩ nhiều đến thế. Chỉ cần chủ nhân không bỏ rơi mình, không phải là tốt rồi sao. Bị ràng buộc thể xác và tinh thần có lẽ đó là cách yêu đặc biệt mà Lục Vân Anh dành cho nàng.
Khi cả thế giới đều ruồng bỏ nàng, một bàn tay đã nắm lấy tay nàng và nói nàng sẽ không phải cô đơn nữa.
" Em đồng ý... "
Vĩnh viễn...ở bên người.
Lục Vân Anh đặt lên môi nàng nụ hôn để hoàn thành hôn lễ.
" Các vị khách quý đều là gia đình cô dâu của tôi, trước khi tôi xử lý mấy người thì cô dâu của tôi sẽ dành tặng mấy người những tiết mục đặc sắc trước khu các người chết. "
" Đúng không, chó cưng của tôi? "
Tần Hạ gật đầu, được Lục Vân Anh đặt lên một cái bàn đã chuẩn bị sẵn. Máy quay và ánh đèn sân khấu bên dưới khán đài đều đang hướng tới nàng. Lục Vân Anh ngồi vào ghế điều chỉnh máy quay, cẩn thận quay lại tư liệu quý này.
Tần Hạ ngồi trên cẩn thận tách chân trước ống kính, để lộ rõ hoa huyệt hồng hào được chăm sóc rất tốt. Nàng không xấu hổ khi ở bên dưới đó là họ hàng đang nhìn nàng, hay mẹ và anh trai đang nhìn nàng.
Nàng chỉ biết đối diện là chủ nhân đang nhìn nàng qua ống kính camera và nàng phải làm cho thật tốt để cô vui lòng.
Ngón tay nàng khẽ xoa hoa huyệt, bắt đầu tự thủ dâm như mọi ngày. Nàng không phát ra tiếng rên như bình thường mà kêu như một con chó phát tình.
Nàng đọc lại những điều luật mà Lục Vân Anh áp đặt lên nàng từng cái một, đều nói ra hết.
" Chó cái không được phép mặc đồ, ra ngoài cũng không được. Chó cái chỉ được phép đeo khuyên ngực và sex toy trên người. "
" Vào mỗi buổi sáng phải dùng miệng để gọi chủ nhân dậy, nếu chủ nhân có nhu cầu thì phải dùng hoa huyệt cầu xin chủ nhân bắn nước tiểu vào. "
" Mỗi ngày phải uống thuốc để bổ sung lượng nước tiểu thật nhiều, cấp chủ nhân xem, hay tưới cây trong vườn cho chủ nhân. Ngoài ra chó cái không được phép dơ chân lên tiểu. Nếu có mắc thì cứ tùy ý xả tại chỗ không cần biết đang ở chỗ nào. "
" Chó cái chỉ được coi phim sex, sau đó học hỏi chúng để phục vụ côn thịt chủ nhân sung sướng. "
" Mỗi bữa ăn đều phải uống tinh dịch của chủ nhân để mở đầu hương vị. Nếu chủ nhân không có ở nhà thì tự chan dâm thủy vào bát cơm của mình. "
" Và ừm...a... Em ra rồi chủ nhân. "
Màn ảnh nhắm vẻ mặt sung sướng khi cao trào của Tần Hạ.
" Tiểu ra cho mọi người xem đi. "
" Tuân... Tuân lệnh... Chó cái bắt đầu tiểu... "
Từ hoa huyệt chậm rãi phun ra nước tiểu vàng nhạt, nàng run lên bần bật, nước tiểu từ bàn chảy xuống đất cho đến khi kết thúc hoàn toàn.
Nàng thở phập phồng, khi định thần lại thì các vị khách đã được đem đi đâu đó. Số phận của họ chắc chắn đã được định đoạt. Lục Vân Anh cũng đi mất dạng, một vài Beta đến và dắt nàng đi.
Lục Vân Anh ra lệnh cho các Beta phụ trách tắm rửa cho nàng đem nàng đi làm sạch. Còn mình thì xử lí đám người kia.
Các Beta đối xử với rất tốt, tắm cho nàng xong sẽ cho nàng ăn vặt bằng súp đóng gói trong lúc sấy khô người cho nàng. Hoàn toàn coi nàng là thú cưng mà đối xử. Xong khi đã làm nàng thơm tho sạch sẽ, bọn họ đem nàng đến phòng tân hôn, để nàng chờ Lục Vân Anh.
Phòng tân hôn được trang trí một màu đỏ rực, trên giường có nhiều cánh hoa hồng trang trí, một tấm bảng " Tân hôn hạnh phúc " thu hút chú ý của nàng. Nàng đưa tay vân có vê nó, ít nhất thì bây giờ nàng đang cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mìmh.
Hôm nay nàng không được phép bước chân ra khỏi đây nửa bước. Đợi Lục Vân Anh đến tầm trưa vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, Tần Hạ trong lòng lo lắng hỏi các Beta hầu hạ bên cạnh.
" Chủ nhân... Chủ nhân của tôi... "
" Lục tổng bảo tôi đem thức ăn cho cô, và để đảm bảo cô không đi đâu lung tung chúng tôi sẽ buộc cô lại ở chân giường. "
Tần Hạ bị xích tại chân giường gần cửa sổ ban công có thể nhìn thấy bên ngoài. Beta đặt thức ăn xuống đất để nàng ăn.
" Tôi sẽ ở đây đến lúc cô ăn xong. "
Omega nhỏ nhìn bát cơm của mình đầy ắp đồ ăn ngon, mặc dù bụng đói nhưng nàng vẫn ghi nhớ Lục Vân Anh đã dạy nàng trước bữa ăn phải làm gì. Nếu có người giám sát bên cạnh thì phải quay mông lại để người ấy quan sát kĩ hơn.
Bát cơm được đặt dưới hoa huyệt của nàng, hơi nóng phả lên khiến nàng khẽ run rấy, rất nhanh sau đó nàng mau chóng đưa tay vào hoa huyệt.
Chất lỏng lần lượt chảy xuống, thấm đẫm xuống từng hạt cơm. Tần Hạ rên rỉ, nàng thừa nhận khi có ai đó nhìn nàng đang làm chuyện xấu hổ bên dưới sẽ nhạy cảm và chảy nhiều nước hơn. Lục Vân Anh nhận ra điều này nên có lần cô đã làm nàng trước mặt rất nhiều hạ nhân trong nhà.
Dưới cái nhìn chăm chú của Beta, Tần Hạ rất nhanh đạt đến cao trào. Bát cơm ở bên dưới cũng ngập ngụa nước tình của nàng, cuối cùng nó đều vào bụng của nàng.
Beta ở lại tẩy trang và lau miệng cho nàng một hồi, cuối cùng trước khi đi Beta còn tri kỉ mở phim cho nàng đỡ chán. Đương nhiên nội dung trong tivi không phải là thứ gì tốt đẹp ngoài phim người lớn.
Ngoài thứ này để giải trí, Tần Hạ thực sự không biết nên làm gì. Không có Lục Vân Anh ra lệnh, nàng không biết mình nên làm gì, không biết từ lúc mình lại ỷ lại vào Lục Vân Anh đến mức không có cô nàng không biết bản thân nên làm cái gì nữa.
Tần Hạ suy nghĩ một lúc lại thiếp đi từ bao giờ.
Khi thức dậy trời đã sập tối, Tần Hạ thức dậy phát hiện dưới thân ướt đẫm, thì ra nàng tè ra sàn trong lúc ngủ. Đúng lúc này người mà hằng mong nhớ bước vào. Cả người cô lúc này toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả bộ vest trắng tinh khôi cô đang mặc. Cả người trầm lặng đến quỷ dị.
" Chủ nhân... " Tần Hạ không biết có nên tiến đến hay không thì chợt nghe cô nói.
" Tần Hạ của tôi... "
Tần Hạ chưa kịp đáp thì cô đã tiến tới khoá môi nàng. Tuy rất muốn kéo dài nụ hôn với nàng nhưng một thân đầy máu không cho phép cô làm điều đó.
Lục Vân Anh dẫn Tần Hạ vào phòng tắm với mình. Phòng tắm ở phòng tân hôn của hai người cực kì lộng lẫy và xa hoa, có cả một cái hồ tắm lớn để hai người thư giãn.
Lục Vân Anh cởi bỏ những lớp quần áo dơ bẩn trên người. Ngoài lớp quần áo dơ bẩn ra, bản thân cô cũng có dính một ít máu trên da thịt, rất nhanh nó bị cô tẩy rửa bằng sữa tắm một cách sạch sẽ.
Là một Alpha nhưng Lục Vân Anh không có được đô con con như những Alpha nữ khác. Cô có vẻ mảnh khảnh, dẻo dai và mềm mại hệt như một Omega. Nếu không nhờ vật giữa chân to lớn đó, thật sự khó có thể nghĩ đây là một Alpha.
Nhận thấy Tần Hạ đang nhìn mình không chớp mắt, dáng vẻ si mê ngây ngốc ấy khiến Lục Vân Anh khẽ mỉm cười.
" Làm sao? Chủ nhân đẹp mắt sao. Hay là chó cái lại thèm bị côn thịt thao? "
" Em... Chủ nhân thật đẹp... Em nhịn không được... " Đúng là hoa huyệt bên dưới có đôi phần động lòng vì nhìn thấy thứ hành nó mỗi đêm.
Sau khi cảm thấy bản thân khá sạch Lục Vân Anh mới kéo Tần Hạ từ trên đất, đè lên tường hôn lấy hôn để. Môi lưỡi triền miên, cho đến khi Tần Hạ sắp không thở nổi Lục Vân Anh mới tha cho nàng.
" Ha...ha...aaa... " Chủ nhân sờ vào phía dưới của nàng, nàng liền thành thật khai báo bản thân lúc này đã lỡ tè dầm.
" Cún nhỏ phòng tân hôn mà cũng dám tè, vậy tí nữa chúng ta làm tình ở đâu bây giờ? Hay làm em ở phòng khách để cho hạ nhân nhìn em bị tôi làm tàn nhẫn đến sáng. "
Khuyên vú bị kéo nhẹ, Tần Hạ hét lên quả nhiên sau đó lại thấy một dòng nước vàng ấm chảy ra từ hoa huyệt...
" Bị kéo núm vú cũng tè ra được? Xem ra cái khuyên này thực sự hợp với em. Phải tìm thêm nhiều mẫu nữa mới được... " Nói rồi, Lục Vân Anh cúi xuống thưởng thức đầu ti hồng hào đáng của nàng. Mà Tần Hạ cũng dùng hai tay nâng hai khoả ngực lên để cô dễ dàng thưởng thức hơn, hoàn toàn dâng hiến mọi thứ cho cô.
Bàn tay Lục Vân Anh cũng lần mò đến những chỗ nhạy cảm của nàng, mơn mớn, xoa dịu ép nàng phải phát ra những tiếng kêu non nớt.
" Chủ nhân....hức... làm ơn cho em... " Bị kích thích động tình, Omega cảm thấy khoái cảm hiện tại là không đủ. Lục Vân Anh lại lần lên đôi môi của nàng, bịt kịt nó, cô vừa hôn nàng, vừa bước xuống bể tắm ấm áp.
Xuống nước, Omega không thể đứng được nữa chỉ có thể dùng chân quấn eo Alpha của nàng. Điều đó môi hoa huyệt cọ xát trên côn thịt thô cứng, nóng bỏng. Tần Hạ muốn đưa tay ôm cổ của Lục Vân Anh nhưng lại bị cô đẩy ra.
" Em quên mất cái này để làm gì sao, chó cưng của tôi. "
" Vâng, chủ nhân... " Tần Hạ vội đem treo qua hai bên người, hoàn toàn không động đậy gì, như một con búp bê vải tùy ý cho Lục Vân Anh chơi đùa.
" Phụt, em khiến tôi hài lòng đấy. "
Lục Vân Anh ngồi bên thành bồn tắm, bên cạnh có để một ly chai rượu vang đỏ, cô đổ nó ra ly và thưởng thức Omega quyến rũ đang nhún nhảy trên côn thịt mình.
" Agh...ha...côn thịt to quá...nó cắm sâu quá chủ nhân... "
Uống một ngụm rượu, Lục Vân Anh khẽ thở một hơi thoải mái, hoa huyệt mềm mại bao bọc thành côn thịt. Dưới sự cố gắng phục vụ không ngừng nghỉ của nàng, côn thịt lần thứ nhất bắn ra tinh dịch.
Tần Hạ khẽ run rẩy, bụng nhỏ nhô lên, bị Lục Vân Anh trêu chọc. Cả hai người qua loa lau người rồi lại lên giường tiếp tục. Lục Vân Anh vùi đầu hõm cổ nàng, để lại nhiều vết cắn dọc từ ngực xuống bụng.
Cô chậm rãi tách hai chân nàng ra, thích thú nhìn hoa huyệt đã thấm đẫm nước tình. Hoa huyệt trắng trẻo phun ra mật dịch khiến người ta thèm khát, cô đưa tay vân vê hai chữ trên bề mặt hoa huyệt cảm thấy hài lòng với kiệt tác của mình.
" Em đang mong chờ điều gì sao, chó cưng của tôi? "
Bị Lục Vân Anh trêu chọc, bên dưới được ngón tay của cô xoa bóp rất dễ chịu. Tần Hạ bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp cho đến khi cô làm nàng lên đỉnh lần đầu tiên trong đêm...
Tần Hạ nằm sấp trên giường, mông chổng cao lên, tay giữ cho lỗ nhỏ ở cúc huyệt tách ra, Lục Vân Anh mang đến một chuỗi hạt thấm đẫm gel bôi trơn, cẩn thận đem chúng nhét vào trong cúc huyệt nàng cho đến hạt gần cuối cùng.
Bên trong chuỗi hạt bắt đầu kích thích thành ruột khiến bụng nàng quặn đau, cúc huyệt nhịn không được nhổ ra vài hạt nhưng đều bị Lục Vân Anh nhét lại vào trong.
Côn thịt của cô đã hoàn toàn đi vào bên trong hoa viên mềm mại của nàng. Lục Vân Anh thích thú nhìn chuỗi hạt bị đẩy ra rồi bị đẩy vào ở cúc huyệt nàng. Thấy người trên giường đang cựa quậy khó chịu cô liền đẩy hông, bắt đầu hung bạo tàn phá khắp nơi bên trong nàng.
Trong lúc côn thịt ở trong hoa huyệt cô cũng cảm nhận được sự tồn tại của chuỗi hạt bên kia vách thịt. Hoa huyệt bị thao khiến cúc huyệt phải siết chặt lại làm chuỗi hạt cũng bị siết chặt theo.
Lục Vân Anh cười khoái chí, đưa tay kéo nó ra rồi lại đẩy vào.
" Ah...! Xin đừng lộng hai nơi cùng lúc... Em... không chịu nổi đâu... " Đau đớn cùng khoái cảm xen lẫn nhau, khiến nàng thật khó phân biệt được chúng, Tần Hạ nắm chặt ga giường vô tình rên rỉ theo từng nhịp ra vào của cô.
Tần Hạ nói xong liền cảm thấy người bị lật ngửa lại, bàn tay của Lục Vân Anh đặt trên môi nàng, ấn môi xuống mở miệng ra để cô chiếm lấy nó. Nàng hé miệng, lưỡi của cô liền xông vào cuốn lấy nàng, môi và răng khiêu vũ cùng nhau.
Tại bên dưới Lục Vân Anh cũng ra vào rất nhiều bên trong nàng, nàng cảm thấy côn thịt bên trong dần căng ra, lực đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Tần Hạ gần như bị ép chết bởi khoái cảm này, nàng yêu cái khoái cảm này, nàng yêu thích được làm tình cùng cô.
Nàng yêu cô ấy phải không?
" Chủ...chủ nhân...ư... "
Hai người đã cùng lên đỉnh, nhưng Lục Vân Anh vẫn chưa rút côn thịt ra ngoài, cô muốn cảm nhận dư vị co bóp sau khi lên đỉnh của hoa huyệt.
Trong lúc đó, cô vùi đầu vào hõm vai nàng, cắn và mút xương quai xanh nhỏ nhắn đáng yêu này, cùng với một đường âu yếm, trêu chọc dọc từ cổ xuống ngực.
Đêm nay là đêm tân hôn nên cô muốn đối xử với nàng dịu dàng một chút. Chí ít cô sẽ không hành hạ hay hạ nhục nàng trong đêm nay.
Đột nhiên sờ tới một mảnh ướt át trên mặt nàng Lục Vân Anh mới nhận ra nàng đang khóc thút thít, nước mắt rơi ra rất nhiều. Cô ngơ ngác không hiểu sao nhưng trước khi hỏi tại sao, cô dùng môi hôn lên mắt nàng, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt rơi xuống.
" Sao vậy? Cảm thấy mệt mỏi sao... "
" Không...em chỉ muốn... " Tần Hạ lấp lửng nói, nàng sợ nói ra sẽ khiến cô không vui.
" Nói đi... Đêm nay tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Em muốn gì tôi cũng chiều... " Cô vừa nói vừa cử động côn thịt bên trong. Chất lỏng bên trong dần bị ép ra theo từng nhịp cô giao động tạo ra những tiếng " lép nhép " khiến người ta phải đỏ tai.
Cô ra vào với một tốc độ chậm rãi giống như đang dỗ dành, trấn an nàng. Đây là số ít lần hiếm khi cô dịu dàng với nàng.
" Chủ nhân... Em...yêu chị... "
" Yêu tôi? Ha... " Lục Vân Anh khá bất ngờ trước câu nói này của Tần Hạ.
Khi trước cũng có vô số Omega từng nói với cô như vậy, kể cả mẹ của nàng, nhưng rốt cuộc bọn họ đều rời bỏ cô mà đi. Cô đã từng bị phản bội trong quá khứ, bản thân bây giờ còn có thể chấp nhận yêu ai đó một lần nữa sao?
Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy một cơn giận đang sôi sục lên bên trong mình. Lục Vân Anh bóp eo của Tần Hạ hòng cắm côn thịt vào sâu bên trong, va chạm lung tung khắp nơi.
Tần Hạ liền biết cô đang phát tiết lên người mình, dù vậy nàng vẫn cố gắng siết chặt bên trong, mút chặt lấy cô như sợ cô rời đi. Hai chân từ từ quấn lấy eo của cô.
" Chủ nhân...chủ nhân của em...ah...ưm... "
" Tại sao...? Đây không phải kết quả tôi luôn tìm kiếm. " Rõ ràng cô muốn phá hủy tất cả, chôn vùi tất cả xuống dưới suối vàng cùng tạ tội với mọi người trong cô nhi viện.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể xuống tay với nàng.
Lục Vân Anh bực tức, cũng vì vậy mà cô nhấp hông mạnh hơn, mỗi lần đều đâm đến tử cung rồi lại lùi ra, đâm vào chỗ hơi nhô lên bên trong.
Tần Hạ bị đâm đến sảng khoái, nàng rên rỉ một cách điên cuồng, miệng của nàng không khép lại được, nước bọt tràn ra khoé môi và rơi xuống cằm.
Nàng bị thao đến nỗi lên đỉnh tục, trong cơn nhục dục ấy nàng liên lục kêu tên của cô, cầu xin cô yêu lấy nàng nhiều, trên gương mặt sắc tình của mình, nàng bỗng nở một nụ cười ngờ nghệch.
Có lẽ nàng thực sự sinh ra để làm chó, mang thai và sinh con, phục vụ và mua vui cho Lục Vân Anh.
Lục Vân Anh ôm chầm lấy nàng, không nói gì cả. Hơi thở của cô dần nặng nề hơn, hơi thở phả vào tuyến thể yếu ớt của Tần Hạ. Răng nanh sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng tuyến thể, tin tức tố nhanh chóng xâm chiếm, bao quanh lấy Tần Hạ.
" ..... "
" Vậy chị có yêu em không? Chủ nhân yêu em đúng không? Vì yêu nên chị mới kết hôn với em phải không. "
Khi trời đã gần rạng sáng, Lục Vân Anh lim dim sắp ngủ sau một đêm mệt mỏi thì nghe nàng nói như vậy.
Tần Hạ cũng mệt mỏi, hầu như không còn sức lực để nhấc ngón tay, thân thể chằng chịt những vết hôn, những vết răng giảo phá da thịt mềm mại của mình.
Hoa huyệt bị thao đỏ, hầu như không còn cảm nhận được điều gì cả. Bên trong có vô số tinh dịch bị chặn lại bởi một món đồ chơi để đảm bảo nàng mang thai. Chuỗi hạt ở cúc huyệt vẫn còn y nguyên như vậy, nàng đoán cô sẽ để nó trong đây đến hết ngày hôm nay.
Tần Hạ không bận tâm đến thân thể bị chơi đến tàn tạ của mình, nàng im lặng chờ đợi câu trả lời từ Lục Vân Anh.
Lục Vân Anh vẫn còn đang lâng lâng với thứ tình cảm này. Cô bối rối không biết trả lời thế nào, nếu đã kết hôn với nhau rồi, cô phải có trách nhiệm trả lời em ấy.
A...Lục Vân Anh, cô biết rõ mình có tình cảm với em ấy ngay từ lần đầu tiên chạm mặt mà. Cái dáng vẻ ngây ngô ấy, cô đã thành công vấy bẩn em, khiến nó xa vào vũng lầy.
Bây giờ em ấy không thể sống thiếu cô. Như vậy em ấy sẽ không bao giờ có thể rời đi được nữa. Vậy thì tại sao mình lại không dám chấp nhận yêu em ấy chứ.
Lục Vân Anh bỗng nhiên cười lớn, cười một cách điên cuồng. Cô bế nàng đến một chiếc gương, phản chiếu thân thể đẹp đẽ của nàng, chân nàng luôn tách ra theo thói quen. Cô chỉ vào chữ được xăm lên hoa huyệt nàng, chậm rãi từ tốn trả lời.
" Chỉ cần em luôn là con chó trung thành bên tôi thì tôi mãi mãi yêu em... "
Thế mà Tần Hạ lại cười, nàng vui vẻ chấp nhận, chỉ cần cô không rời bỏ nàng, cho dù muốn nàng ra sao nàng cũng sẽ làm theo, có lẽ nàng cũng đã bị điên rồi.
" Vâng, em sẽ mãi là con chó của chủ nhân... Còn lại đều không quan trọng nữa. "
Một tình yêu méo mó được sinh ra...
[ ..... ]
Vào một ngày đẹp trời đầy nắng, Lục Vân Anh đến thăm mộ của cô gái Beta khi xưa. Cô bé sau khi được cô cứu, chỉ hơn ba ngày sau đã tự sát vì cơn nghiện tình dục cực độ.
Cuối cùng cô vẫn không thể cứu được ai.
Cô đặt bó hoa xuống mộ cùng với một lá thư cô viết những chuyện đã xảy ra bao năm nay. Cũng mong em đem lá thư này đến cho mọi người.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Khi Lục Vân Anh rời, một cơn gió đã cuốn bức thư vào một đống lửa gần đó. Ngọn lửa bốc cháy nghi ngút, bức thư chẳng còn tồn tại lâu. Trên đời này, không còn ai biết đến tội ác của cô và nhà họ Tần nữa.
Cuộc sống của cô lại trở về với nhịp điệu mới, không còn hận thù khiến cô trống rỗng, cô bận rộn với công việc điều hành công ty. Nhìn đống tài liệu trên bàn, cô ngao ngán mang chúng về nhà xử lí.
Cô không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà. Bởi vì ở nhà có chó cưng đang mong ngóng mình cả ngày.
Sau một buổi làm việc mệt mỏi cô mở cửa bước vào nhà. Chỉ thấy từ trong nhà một cô gái xinh đẹp bò tới thật nhanh, nàng nhào vào lòng cô, nàng nhe răng cắn lấy món đồ trên tay Lục Vân Anh.
" Hửm... Em muốn hỏi đây là gì sao? Đây là đồ chơi mới cho em đó, cầm vào nhà đi. "
" Chủ nhân! Mừng chị trở về... " Tần Hạ đặt hai tay đặt lên hai khoả ngực đầy đặn hơn trước của mình, đại đầu ti hồng hào treo hai chiếc khuyên có hai cái chuông lúc lắc thật vui tai.
Khi chào mừng chủ nhân về nhà nàng phải dùng tư thế ngồi xổm, háng phải tách ra để chủ nhân kiểm tra hoa huyệt sau một ngày dài. Khỏi cần kiểm tra, chỉ cần mắt thường cũng đã thấy dâm thủy đang nhễ nhại tuôn ra hoa huyệt.
Lục Vân Anh nhìn nàng như vậy chỉ cười, sau đó cô dắt nàng vào trong, cả hai lại có một ngày hạnh phúc bên nhau.
Hết.
Ờm... Thank you vì đã theo dõi quả truyện tra tấn tinh thần đến giờ. Tôi đang chuyển qua một cái truyện khác cũng không kém =)))
Ai thích thì có thể qua đọc nha! Link ở dưới cmt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top