Chương 20: Thù Hận ( H )
Lục Vân Anh nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trong video đang ôm hôn trán con gái của mình một cách thắm thiết, gia đình bốn người hạnh phúc, cười cười nói nói, thổi nến, cắt bánh sinh nhật cùng nhau.
Cô cảm thấy buồn cười vô cùng. Rõ ràng bản thân có một cuộc sống tốt đẹp bên gia đình như thế trong khi dẫm đạp lên gia đình của người khác để kiếm lợi ích cho mình. Thử hỏi hắn còn lương tâm không?
Một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo không tì vết, người người ngưỡng mộ hướng tới một hình mẫu lý tưởng là họ. Đã từng... Cô cũng đã từng có một gia đình giống y như vậy.
" Để tôi nói cho em biết... Người đã khiến cha em bước vào đường cùng mà tự tử, phá hoại mọi thứ của Tần gia khiến em bị bán đi đấu giá chính là tôi. " Đến nước cô không ngại tiết lộ cho nàng biết mọi thứ.
Tuy vậy, cô không vạch ra những tội ác trước kia cha mình đã làm. Coi như là giữ cho hắn chút mặt mũi với con gái cưng của hắn.
Tần Hạ nghe xong, trợn tròn mắt, không biết dùng từ ngữ gì để thể hiện cảm xúc bây giờ của mình.
" Cái gì... Cái gì... Không thể nào...! Không thể nào!!! " Tần Hạ như cái người điên, liên tục lắc đầu la hét lặp lại những điều vô nghĩa.
Lục Vân Anh tựa hồ rất thích thú biểu cảm này của nàng, nàng càng đau khổ cô càng dễ phá hoại nàng.
" Chắc cha em cũng không ngờ, em lại là bình đựng tinh dịch của kẻ thù đã khiến hắn tự tử đâu ha. "
Tần Hạ ngẩng đầu liền thấy bức ảnh Lục Vân Anh đã chụp nàng, cả người đầy tinh dịch, hoa huyệt bị chơi không khép lại được chảy ra một dòng tinh dịch như suối, biểu cảm thì mãn nguyện như mới được ban phúc. Cô đặt tấm ảnh đấy bên cạnh bức ảnh cha đang bế nàng.
" Aaaaa....!!! "
Tần Hạ không ngờ, thủ phạm hại gia đình nàng tan tách lại ở bên gối mình, thậm chí bản thân còn phục vụ cô ta hàng đêm. Tử cung chứa tinh dịch của cô ta mỗi ngày, uống cũng không biết bao tinh dịch của cô ta vào bụng.
Thậm chí còn muốn sinh con cho cô ta.
Tần Hạ căm phẫn trừng cô ta, nhưng tên đầu sỏ không có lấy một tia sợ hãi thậm chí còn nghênh ngang cởi quần áo, chuẩn bị làm tình với nàng.
Lục Vân Anh phát ra tin tức tố với uy lực mạnh mẽ cảnh cáo: " Sao vậy? Tôi không thích dáng vẻ này của em một tẹo nào. "
Tần Hạ còn muốn phản kháng, nàng muốn chạy, nhưng hiện tại còn cơ hội cho nàng chạy sao. Câu trả lời là không. Răng nanh của Lục Vân Anh đâm mạnh vào tuyến thể yếu ớt của nàng.
Lục Vân Anh đè nàng trên nền đất lạnh lẽo, ở trước bức ảnh gia đình, côn thịt xuyên xỏ hoa huyệt. Tuy hoa huyệt đã thích nghi, thậm chí muốn thành hình vừa khít với côn thịt của cô nhưng vẫn rất đau.
Tần Hạ bị thao không thương tiếc, Lục Vân Anh thúc côn thịt bên trong bằng tất cả sức lực của cô. Nàng như muốn bị nứt đôi ra, nàng gào thét, nàng dãy giụa, nàng rên rỉ trong tuyệt vọng.
" Em có kêu cứu khàn cả giọng cũng không có ai đến cứu đâu. " Lục Vân Anh siết lấy cổ nàng nói.
Bên trên thì bị hàm răng sắc nhọn của Alpha cắn và liếm lung tung, làn da mềm mại của Omega hầu như không thể chống chọi được mà ứa máu.
" Nào... Mau biến thành con chó chỉ biết dẩu mông cầu người thao đi. Một con chó dâm đãng của riêng tôi... "
Lục Vân Anh ra vào hơn nửa tiếng mới bắn vào trong nàng một lần, tưởng chừng sự tra tấn đã kết thúc nhưng...
" Gia đình em đang quan sát em đó. "
Lục Vân Anh bế nàng đối diện với những ánh mắt trong bức tranh. Mọi người trong tranh vốn đang bình thường nhưng qua đầu óc mù mịt của Tần Hạ, nó lại biết di chuyển.
Cha, mẹ, anh hai và cả bản thân lúc nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt khinh miệt.
" Không...!!!! Đừng nhìn con như thế... Con không phải...!! "
" Nếu không phải thì tại sao hoa huyệt của em lại chảy ra tinh dịch của tôi? Haha... Lúc nào cũng đòi tôi cho tinh dịch vào trong cơ mà. Muốn sinh con cho tôi cơ mà!!! "
" KHÔNG!! ĐÓ KHÔNG PHẢI...!!! " Tần Hạ nhất quyết không chịu thừa nhận chính mình đã từng có ý nghĩ đó, đã từng có tình cảm với Lục Vân Anh, đã từng từ bỏ tư cách làm người của mình.
Lục Vân Anh không cho nàng cơ hội trốn thoát chỉ cần chút sức lực đã đem nàng lên giường, xung quanh đều có những tấm ảnh gia đình của nàng, mọi khoảnh khắc với nhau đều có. Chứng tỏ cô đã theo dõi gia đình nàng đã lâu.
Cô thao nàng trên những tấm hình ấy, cho đến khi toàn bộ đều bị dính chất lỏng của hai người.
Lục Vân Anh lại càng biến thái hơn, cô bế Tần Hạ đặt trên một cái ghế. Cô trói Tần Hạ vào một cái ghế đặc biệt.
Ở giữa ghế đặc biệt có một cái côn thịt giả bằng gỗ, với kích cỡ khá lớn. Tần Hạ như một cái xác chết, toàn thân rũ rượi bị Lục Vân Anh bày trí đi đâu cũng không biết.
Bị Lục Vân Anh bơm vào cúc huyệt một ít gel bôi trơn cũng không hề hay biết. Cho đến khi cúc huyệt đau đớn bị nhét vào một vật gì đó to lớn nàng mới phản ứng nhưng điều đó đã là quá trễ.
" Ưmm...ưmmm... " Nàng muốn thét lên vì đau đớn nhưng miệng lại bị bịt bởi một vật hình tròn không thể nói được, những chiếc lỗ nhỏ trên bề mặt giúp nước bọt được chay không bị ngộp thở nhưng không tính là dễ chịu.
Chiếc ghế cũng có một cái xà, có hai cái xích chân được treo treo lủng lẳng hai bên. Một tiếng " cách " nhẹ nhàng, Lục Vân Anh đặt chân của Tần Hạ khoá nó lại. Hai bên tay cầm ghế cũng có hai chiếc còng tương tự, để khoá hai tay của nàng. Cho dù nàng có giãy dụa bao nhiêu, bao lâu cũng không thể thoát ra.
Lục Vân Anh đặt bức tranh đối diện hoa huyệt bên trong đã được tắc vào hai cái máy rung công suất lớn.
" Ứmm...hưmmm...ư...ư... "
" Nếu như em có thể nhịn không lên đỉnh trong vòng hai phút, tôi sẽ thả em đi. Đây là cơ hội cuối cùng tôi thả em đi, và tôi cũng sẽ cấp em 10 tỷ, coi như tiền công vì đã làm đồ chơi cho tôi những tháng qua. "
" Tiền viện phí của mẹ em cũng là do tôi trả luôn. Anh trai em, tôi cũng sẽ lo cả đời. Nhưng nếu... "
" Trước hai phút này, em ra và bắn lên bức tranh này, tôi sẽ để em ở đây cả đêm trong tình trạng này đến sáng mai. Và tôi sẽ biến em hoàn toàn trở thành con chó cái thực sự. "
Điều kiện này thực sự rất hấp dẫn, nàng không cần phải sống với cuộc đời tủi nhục như này nữa, với 5 tỷ đó nàng có thể tái sinh lại một cuộc đời mới. Thậm chí còn không phải lo tiền chữa bệnh cho mẹ và anh hai.
Không phải chỉ có hai phút thôi sao. Tần Hạ gật đầu liên tục, sợ Lục Vân Anh đổi ý.
Nhưng nào có biết nàng đang giao kèo với một ác ma vốn đã muốn ăn tươi nuốt sống nàng từ đầu.
" Thế thì hai phút bắt đầu đây... "
" Ư...ư... " Phía bên dưới trấn động lớn, hoa huyệt gần như sắp không chịu nổi. Lục Vân Anh lúc này mới chậm rãi bấm giờ, ngồi ở bên xem Tần Hạ bị tra tấn đến đáng thương.
Cơ thể nhạy cảm bây giờ đang cố gắng chống chọi với từng cơn khoái cảm, kích thích hoa huyệt tuôn nước như suối. Tần Hạ vặn vẹo nhưng cúc huyệt bị kết nối chặn chẽ với côn thịt được gắn ở ghế không cho phép nàng làm điều đó, tiến lui đều không xong, chỉ còn cắn răng chịu đựng.
Hai phút tra tấn này thật không dễ dàng như nàng nghĩ, nàng dùng hết sức tâm trí trấn tĩnh bản thân nghĩ về chuyện khác, nhưng ngoài chuyện làm tình nàng không thể nghĩ được gì cả.
Thời gian trôi qua đi, Lục Vân Anh nhìn đồng hồ, cười xấu xa, rõ ràng không có ý tốt.
" 5, 4, 3, 2, 1... Hết giờ... " Khi tiếng nói hết giờ vang lên, Tần Hạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì thành công. Tuy Lục Vân Anh nói thế nhưng không có tắt hai cái máy rung trong cơ thể nàng đi, ngược lại còn bật nó với công suất cao hơn.
Tần Hạ hầu như không thể chống đỡ được, hoa huyệt lên đỉnh một lần, dâm thủy bắn thành tia nước dây đầy lên bức tranh gia đình.
" Ôi... Xin lỗi, ban nãy nhìn nhầm số 20 thành số 10, bây giờ mới ở giây thứ 5 thôi, xin lỗi em nhiều nha. " Lục Vân Anh làm như bản thân vô tội, đem đồng hồ đến trước mặt Tần Hạ, đúng thật là đồng hồ chỉ mới điểm giây thứ 5.
" Nhưng mà có vẻ em thua rồi nhỉ... Nhìn này bức tranh gia đình của em, em đều làm bẩn nó mất rồi. "
" Thế nhé... Từ nay em chính thức là chó cái của tôi. Chó thì phải trung thành với chủ nhân, không được suy nghĩ, ý thức riêng. Em không còn nhân quyền nữa đâu đó nha. "
Tần Hạ trong lòng lộp bộp rơi xuống vực thẳm, nàng rơi vào hầm băng, đốt sống đều lạnh hết cả lên. Nàng lên tiếng kháng nghị nhưng chỉ một cái ánh nhìn lia đến của Lục Vân Anh, nàng đã bị doạ sợ.
Khi nhìn lại đã thấy ngón út bị Lục Vân Anh bẻ gãy, cho dù có đau đớn nàng không thể hét lên.
" Em sẵn sàng chưa? Đây là quà sinh nhật của em đem nay. " Lục Vân Anh bê đến cho nàng một chai nước lọc một lít, cô dựt thứ đang chặn miệng nàng lại, không nói không rằng thô bạo đổ vào họng nàng.
" Rớt ra nhiều giọt thì sẽ bị bẻ một ngón tay đó, liệu mà cẩn thận. "
Tần Hạ không dám, thực sự không dám. Phản kháng chỉ làm nàng đau khổ thêm thôi, nghĩ kĩ lại thì ngay từ đầu Lục Vân Anh đã không cho nàng cơ hội để trốn thoát khỏi cô. Cho dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể.
Không thể... không thể...!!!
Lục Vân Anh cho nàng uống xong, không đợi nàng thở đã bịt miệng nàng lại như cũ. Thứ nước đó rất nhanh đã có tác dụng, một cỗ nước tiểu vàng mất khống chế tưới đầy lên bức tranh.
" Ôi trời... Coi em làm gì kìa, em có phải con người không vậy? Con người ai lại làm thế với tranh ảnh gia đình. "
" Ai lại tưới nước tiểu và dâm thủy lên... "
" Ưmmm....agghhhhh!!! " Tần Hạ muốn ngừng lại nhưng cơ thể bên dưới không thể chịu nghe lời, giãy dụa trong vô vọng nhưng chỉ làm vật cứng như đá ở trong cúc huyệt lút cán vào sâu hơn thôi.
" Cũng đúng thôi trong ly nước đó có 35% là thuốc kích tiểu mà. Thôi, nhìn đau khổ thế này tôi không thể chịu nổi thêm. Tạm biệt... " Lục Vân Anh giả vờ thương xót nàng, nhưng hành động dứt khoát ra đi của cô lại trái ngược hoàn toàn.
Tần Hạ trơ mắt nhìn cánh cửa từ từ khép lại cho đến khi tia sáng bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn. Một đêm tra tấn hành hạ, ban đầu nàng còn cố gắng kháng cự, nàng cố nhịn xuống khoái cảm, cắn môi đến chảy máu nhưng vẫn không thể ngăn được cơn sung sướng hoành hành.
Nước dưới chân ngày nhiều, bao gồm nước tiểu và dâm thủy của nàng. Tâm trí Tần Hạ rã rời, nàng nhìn thấy gia đình 4 người, có cả bản thân của nàng khi còn nhỏ.
Họ đang trách móc, chửi nàng là con chó đê tiện, phỉ báng nàng là kẻ bất hiếu. Tất cả những từ ngữ thậm tệ họ đều dùng hết lên đầu nàng.
Tần Hạ không còn la hét nữa, nàng dần dần lịm đi, cả căn phòng tối chỉ còn tiếng nước và tiếng máy rung kêu rè rè cùng với tiếng rên khe khẽ của Tần Hạ.
[ ..... ]
Sáng hôm sau khi Lục Vân Anh mở cửa đến tìm Tần Hạ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh rùm gay mũi phà ra ngoài. Cô bịt mũi tiến bước vào kiểm tra tình trạng của Tần Hạ.
Bức tranh gia đình bị dâm thủy và nước tiểu làm bẩn hết sạch. Nàng vẫn còn sống bên dưới là một đống nước do nàng làm ra, chỉ là trải qua nhiều cú sốc tâm lý trong một đêm nàng bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì trong tình trạng điên điên khùng khùng nói nhảm.
Lục Vân Anh không dỗ dành, an ủi nàng mà ngược lại tạo thêm nhiều cú sốc tâm lý hơn cho nàng. Suốt hai ngày trên thuyền, cô chỉ nhốt nàng trong phòng, dạy dỗ, đầu độc tâm trí nàng đủ điều.
Tần Hạ ban ngày bị ép xem video về tập tính của loài chó, rồi bị tiêm nhiễm nhiều thứ biến thái khác. Thứ duy nhất nàng được tiếp xúc với thế giới qua Internet lại là phim sex. Dù nàng có muốn hay không, cô vẫn sẽ bắt ép nàng cho bằng được.
Cô bắt nàng phải nghiền ngẫm phim nhiều lần, học thuộc những tư thế dâm đãng trong phim rồi cô mang ra một con hình nhân phía dưới có gắn một cây côn thịt cứng cắp to và dài, ép nàng phải diễn lại tất cả các cảnh với con hình nhân này.
" Sai một động tác tôi sẽ bắt em diễn với hai người Beta ngoài kia. Tôi sẽ cho họ có thể dùng côn thịt giả thao em tùy thích. "
Tần Hạ không dám không học. Khi Lục Vân Anh ra ngoài sẽ mở video trên tivi cho nàng coi và bật chế độ lặp một video để nàng có thể coi đi coi lại nhiều lần.
Lục Vân Anh muốn nàng trở thành con chó động dục bất kể mọi lúc mọi nơi.
" Hôm nay trước mặt người khác không được nói tiếng người, không có tôi cho phép thì em chỉ được sủa thôi. Mọi điều chủ nhân ra lệnh phải tuân thủ tuyệt đối. "
" Gâu... " Tần Hạ bị cô thao cả đêm, đang chống cự với cơn mệt mỏi để đáp lại Lục Vân Anh. Cả người toàn là dấu vết hoan ái cũng như tinh dịch. Lục Vân Anh không cho nàng nằm trên giường mà dùng xích trói nàng ở chân giường.
" Chó thì chỉ được nằm dưới gầm giường chủ nhân thôi. Chủ nhân cho phép mới được ngủ trên giường. "
Ở dưới gầm giường được dọn dẹp hết sức sạch sẽ nhưng ngoài có một cái gối nhỏ ra thì nàng chẳng có cái gì. Lục Vân Anh ngay cả khi ngủ cũng không muốn để một thứ gì đó che đậy thân thể nàng.
Buổi sáng thì phải dậy sớm, bò dậy leo giường Lục Vân Anh. Dùng miệng hoặc hoa huyệt để đánh thức cô. Còn chưa đợi Tần Hạ phục vụ thì côn thịt đã dựng đứng chờ nàng sẵn rồi.
Liếm láp được vài phút thì người trên giường cũng động đậy ngồi dậy ngáp ba cái.
" Này, tôi muốn đi tiểu. "
Tần Hạ liền biết ý, nhả côn thịt của cô ra. Nàng chậm rãi bò lên người cô, lần này nàng đã rút kinh nghiệm không lấy tay để chống đỡ nữa mà bắt chéo tay ra sau.
Ban nãy khi khẩu giao cho Lục Vân Anh hoa huyệt đã không tự chủ mà ướt, côn thịt dính nước bọt của nàng nên tự đi vào ở tư thế này sẽ không làm nàng quá đau.
Nhưng mà kích thước của Lục Vân Anh vẫn là khá khó khăn với nàng, dù có làm bao nhiêu lần thì kích thước ấy chưa bao giờ dễ dàng với nàng cả.
Sau khi vào cả cây, nàng cũng hoàn toàn ngồi trên đùi Lục Vân Anh, Tần Hạ nhắm mắt khẩn trương đợi chờ. Nhưng mãi chẳng có hiện tượng gì xảy ra, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt âm u của Lục Vân Anh.
Tần Hạ cho là nàng đã làm gì đó sai, nhưng không biết sai chỗ nào.
" Tại sao lại bày ra cái vẻ mặt khổ sở thế kia? Tôi đã dạy em, khi chuẩn bị nhận đồ của chủ nhân thì phải cầu xin với thái độ làm sao? Khi được cho thì phải cảm ơn với thái độ ra sao em nhớ không? Hay em muốn dùng miệng trên để hầu tôi tiểu mỗi sáng? "
Tần Hạ rưng rưng nước mắt lắc đầu. Phía dưới vô thức siết chặt côn thịt của cô.
" Xin chủ nhân thưởng nước tiểu vào hoa huyệt dâm của chó cái. Đây là hoa huyệt dâm đấy đây, xin cứ tùy ý tiểu vào... " Nàng cố ý nhún nhún thêm ba cái, đủ để thấy nàng đê tiện thèm khát cỡ nào.
" Chủ nhân em là bình đựng của chủ nhân... "
" Em khát lắm rồi, xin chủ nhân hãy tiểu vào hoa huyệt em đi ạ. " Tần Hạ như một người đi trên sa mạc tìm được một quý nhân giúp nàng giải khát cơn khát lâu ngày.
" Phải vậy chứ, từ nay phát huy như vậy đi. " Lục Vân Anh nói xong thả lỏng bản thân để giải quyết nhu cầu của mình.
Bụng dưới của Tần Hạ dưới mắt thường có thể thấy đang chậm rãi nhô lên. Tần Hạ bị dòng nước tiểu xối vào trong run rẩy không ngừng, xém chút không giữ vững mà té vào người Lục Vân Anh.
" Kẹp chặt vào. Để rơi ra giường thì đừng nghĩ đến việc uống nước. "
" Dạ... " Tần Hạ lặng lẽ rơi nước mắt, nàng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Với cái đà này, chỉ cần thêm nửa năm nữa thôi nàng sẽ thực sự biến thành một con chó.
Sau khi xong việc Lục Vân Anh bế Tần Hạ vô nhà tắm để giải quyết những thứ dơ bẩn trên và trong người nàng. Hiếm khi Lục Vân Anh ngồi chung bồn tắm với Tần Hạ, nàng nằm gọn trong vòng tay của Lục Vân Anh, tùy ý để cô nhào nặn hai ngực nàng thành đủ hình dạng.
Lục Vân Anh rất thích kéo căng đầu vú của nàng. Cô bảo sau này sẽ sắm cho nàng hai chiếc khuyên ngực, chỉ cần kéo nhẹ sẽ kích thích nàng tiểu ngay lập tức.
Kể từ nay trong bát nước của nàng đều sẽ có thuốc kích tiểu để khiến nàng bài tiết không ngừng. Nàng bị ép uống thứ thuốc đó nhiều đến mức cơ thể dần dần bị thay đổi bởi nó.
Lượng nước tiểu ra ngày càng nhiều, tần suất mắc tiểu cũng ngày càng nhiều, nhưng Lục Vân Anh không cho nàng xử lí chúng. Một là nhịn đến khi không chịu được hai là tè dầm tại chỗ. Thuốc cũng khiến nàng luôn trong tình trạng thiếu nước liên tục.
Càng bổ sung nước thì tiểu càng nhiều, như một vòng lặp vô tận cuốn lấy nàng vậy. Buổi sáng khi thức dậy cảm nhận sàn nhà nơi mình đang ngủ ướt át liền không biết mình đã tè dầm trong lúc ngủ bao nhiêu lần.
Lục Vân Anh đã tự tay xăm lên bề mặt hoa huyệt trơn bóng của nàng hai chữ " chó cái " thật to, nó sẽ mãi mãi không hề phai đi, mãi mãi sẽ tồn tại, đó cũng coi như bằng tốt nghiệp của nàng. Xong việc, cô bỏ lại Tần Hạ ở trong phòng mình với một cái gương để nghiền ngẫm hình xăm.
Qua camera trong phòng, nàng đang khóc một cách tuyệt vọng.
Cứ như thế suốt hai ngày nay ở trên thuyền, Lục Vân Anh huấn luyện nàng một cách không thương tiếc, không dành một chút yêu thương tình cảm nào. Cô hoàn toàn coi nàng là thú cưng để đối xử.
Ngày thứ ba, Tần Hạ được Lục Vân Anh cho phép ra ngoài. Khi Lục Vân Anh đang nói chuyện phiếm với hai trợ lí của mình, Tần Hạ lại ở dưới gầm bàn hèn mọn khẩu giao cho Lục Vân Anh.
Nàng chóp chép côn thịt trong miệng, mút ra thành tiếng để ai ai cũng biết nàng đang làm gì bên dưới.
" Sếp cũng thật là... Bắt bọn em xem cảnh này. Hôm qua thì sếp bắt bọn em xem cảnh sếp thao chó ngập nước bây giờ bắt xem cái này... Em không nuốt nổi trà nữa. "
" Hừ... Đừng tưởng tôi không biết hôm qua cô... "
" Aaa... Sếp em biết lỗi rồi ạ!!! " Chuyện bị sếp biết rằng hôm qua mình và đồng nghiệp bên cạnh phát sinh quan hệ, nàng không nghĩ muốn sếp nói ra trước mặt tên đầu sỏ bên cạnh.
" Mà sếp ơi, em tự hỏi nàng có đang biết việc nàng đang làm gì không? "
Lục Vân Anh híp mắt cười, xoa tóc Tần Hạ, cổ vũ nàng nuốt xuống một đống tinh dịch nóng hổi mới bắn ra. " Không đâu, nàng bây giờ là một con chó chỉ nghe lệnh duy nhất có mỗi tôi. "
Vừa phải hầu hạ Lục Vân Anh, vừa phải cong mông để mọi người nhìn hoa huyệt và mông, Tần Hạ có hơi chật vật trong việc giữ tư thế như vậy trong nhiều giờ. Nàng đã uống 3 lần tinh dịch trong ngày rồi, bụng thậm chí còn hơi nhô lên.
" Nếu mỗi ngày chỉ uống tinh dịch của tôi thôi, liệu em có tiểu ra tinh dịch được không nhỉ? "
" Gâu...gâu...gâu... " Trong miệng còn tinh dịch chưa nuốt, lưỡi bị Lục Vân Anh kéo ra trêu đùa.
Lục Vân Anh thả một trái nho rơi xuống đất, Tần Hạ liền lập tức cúi đâu liếm quả nho ở dưới đất ăn ngon lành.
Trợ lí nhìn thấy chỉ thở dài một hơi: " Vậy, lòng thù hận của sếp đã nguôi ngoai chưa? Hiện tại Tần gia tan tành rồi, Tần gia chủ đời cũ tự vẫn, Tần phu nhân thực vật, người thừa kế Tần gia kà Tần Phong cũng vậy. Tần tiểu thư... Cũng thành cái dạng này. Đã đủ chưa ạ? "
" Chưa... Mãi mãi là chưa. Bọn họ sẽ không bao giờ trả đủ những sinh mạng vô tội bị hại bởi họ. "
" Ah... " Trợ lí không hỏi gì thêm nữa. Cô đã theo Lục Vân Anh kể từ khi cô bước chân vào thương trường. Cô rất quý trọng Lục Vân Anh, bởi vì thân thiết nhiều năm nên cô biết rất rõ quá khứ chôn giấu bấy lâu của cô ấy. Ác giả ác báo, nợ ai nấy trả. Nếu Lục Vân Anh không nói, cô liền không biết Tần gia lại thối nát đến thế.
Buôn bán người trái phép, huấn luyện Beta thành đồ chơi tình dục, chèn ép các doanh nghiệp nhỏ không chịu cùng phe với Tần gia, hợp tác với các thế lực ngầm để buôn bán hàng cấm và nhiều thứ dơ bẩn khác.
" Leo lên bàn ngồi, dùng tay banh hoa huyệt rộng ra. "
Nghe cô ra lệnh nàng liền làm theo, nếu do dự sẽ lại bị phạt, cô không còn coi nàng là con người nữa, hình phạt tất nhiên sẽ vô nhân tính hơn.
" Chơi bài đi, ai thắng sẽ được nhét những cái máy rung nhỏ với kích thước bằng quả nho này vào hoa huyệt và cúc huyệt của nàng đều được. "
" Ai nhiều hơn thì người đó thắng được không? "
Trợ lý vào hoa huyệt và cúc huyệt hồng hào, óng ánh của Omega, nhíu mày, thầm nghĩ sếp lại lên cơn muốn hành hạ người khác thì đừng có lôi hai người vào nữa. Nhưng Lục Vân Anh lại nói một câu nữa: " Ai thắng sẽ được tăng lương thưởng cuối năm 40% được không? Còn nếu tôi thắng thì các cậu tăng ca không lương 2 ngày. "
" Chơi hay không tùy hai người quyết định. "
Lương thưởng cuối năm là gì? Là thứ nhân viên nào cũng thích. Hai trợ lý tuy không muốn dính dáng đến Omega này nhưng đứng trước tiền thì...
" Chơi!!! "
Những lá bài được phát ra, nhiều ván đấu thực sự căng thẳng, Lục Vân Anh không phải là đối thủ mà hai vị trợ lý có thể đánh bại. Những chiếc máy rung mini nhỏ nhắn lần lượt được đưa vào cúc huyệt và hoa huyệt của Tần Hạ đáng thương.
Tần Hạ như một bức tượng không cảm xúc, không dao động, với đôi chân tê rần, và bắp đùi mỏi nàng không được phép hạ xuống.
Tần Hạ trong những lúc này cứ tự thôi miên bản thân cho đến khi trận đấu kết thúc, Lục Vân Anh là người thắng cuộc. Góc bàn nơi Tần Hạ ngồi cũng ướt một mảng lớn, hoa huyệt và cúc huyệt chen chúc khó chịu.
Thuyền báo hiệu đã cập bến. Tần Hạ bị Lục Vân Anh tròng một cái rọ mõm chó bằng sắt, rọ chó có một thanh sắt bọc da cố định để hai hàm răng không chạm vào nhau, khoảng cách vừa đủ để thấy cái lưỡi bên trong.
" Chó mới huấn luyện không biết có cắn người hay không, vẫn nên đeo rọ vào cho an toàn. " Lục Vân Anh nói thế.
Sốmáy rung nhỏ trong hoa huyệt được thay thế bằng một chiếc máy rung có công tắc dây. Dây nối với công tắc được dán vào đùi của Tần Hạ, Lục Vân Anh chỉ để tần suất máy rung cỡ thấp, chỉ khiêu khích bên trong nàng chảy nước dâm, không thể lên đỉnh.
Tần Hạ khó chịu, theo bản năng muốn chà sát hai đùi để tạo thêm khoái cảm. Trong tâm trí chỉ muốn khao khát được lên đỉnh bởi từ sáng đến giờ hoa huyệt bị cô nhiều lần trêu chọc nhưng chưa lần nào chạm đến khoái cảm cuối cùng.
" Gâu...gâuuu...u... "
" Chó ngoan, lên đảo sẽ cho ngươi lên đỉnh. À mà... Không biết ngươi có nhận ra đây là đâu không nhỉ? "
Tần Hạ vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra ngay, làm sao không nhận ra được khi chỗ này đối với nàng quen thuộc đến mức nào. Đây là địa phận riêng của Tần gia, ngôi nhà nơi gia đình nàng từng sinh sống hạnh phúc.
" Chắc hẳn em cũng nhận ra rồi nhỉ, đây là địa điểm tôi đặc biệt mua lại, chỗ này phong cảnh đẹp cũng rất vừa ý tôi. "
Không thể nào... Đây là địa phận riêng của Tần gia, lẽ nào đến cả gốc của Tần gia bị cô ta ăn trọn rồi sao.
" Thích không? Hôm nay tôi sẽ dẫn em về nhà, ra mắt gia đình dòng họ đó. Nhưng mà họ có thể sẽ không nhận ra em đâu, làm sao Tần đại tiểu thư cao cao tại thượng lại biến thành một con chó cái của tôi thế này. "
" Em có háo hức khi được trở về nhà không? Khi trong thân phận một con chó ấy. Nào, em quen thuộc con đường nhà em mà, dẫn tôi đi tới nhà em đi. "
Tần Hạ đặt chân lên mảnh đấy mình từng sinh sống trước đây, lòng nặng trĩu, mỗi bước bò như bị kim đâm, lăng trì đau chết đi được. Lục Vân Anh thấy nàng bước chân chậm rì rì như vậy, liền kéo mạnh sợi dây xích đang nối với vòng cổ. Vì sợi dây ở vị trí phía dưới thân nên vô tình nó cũng siết lấy hoa huyệt đang cực kì nhạy cảm thèm khát.
" Ư...ưmm... "
" Cái máy rung này rất hợp với em. Kể từ mai hãy luôn mang nó ở trong người khi ra ngoài nha. Nhìn xem em tiết ra nhiều nước như vậy, thế mà vẫn không thể lên đỉnh. "
Sợi dây thô bạo siết rồi thả, siết rồi thả, như một lời cảnh báo nếu không nhanh đi sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng nàng lại đẩy hông, dựa vào nó để lấy thêm khoái cảm, nàng muốn lên đỉnh điên đi được. Tần Hạ không nhận ra mình đang thở phì phò, chảy dãi không kiểm soát.
" Nhanh chân lên, nếu không thì sẽ trễ giờ ăn trưa đó. Từ sáng đến chỉ ăn tinh dịch cũng có thể no sao? "
Đúng vậy. Từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa tiêu hoá bất cứ đồ ăn nào, trong chỉ có tinh dịch thôi. Tần Hạ cắn chặt răng, mỗi bước đi đều là tra tấn, trứng rung chỉ làm hoa huyệt nàng khó chịu, không thể lên đỉnh thực sự khó chịu.
Dựa vào trí nhớ của mình, nàng đã dẫn Lục Vân Anh về nhà mình. Nơi đây vẫn không có mấy gì thay đổi so với lúc trước nàng bị ép rời khỏi đây. Vẫn là căn nhà, mái ấm hạnh phúc đó, chẳng qua nó chỉ còn đọng trong quá khứ. Thật nực cười khi kẻ phá hủy hạnh phúc gia đình nàng lại đang cầm dây xích cổ nàng còn nàng thì đang dần biến thành chó của cô ta.
" Được về thăm nhà cảm giác ra sao? "
Lần này Lục Vân Anh đoạt quyền kéo Tần Hạ vào trong. Nơi đây được trang trí như sắp chuẩn bị có một bữa tiệc lớn ngoài trời. Quả nhiên khi vào bên trong khuôn viên, Tần Hạ liền thấy một bàn ăn thịnh soạn và rất nhiều người ở đó.
" Đi vào thôi, chó cái. "
Tần Hạ không còn cách nào khác phải đi theo Lục Vân Anh trong bộ dạng trần trụi này, trước con mắt của nhiều người. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt họ.
Nhưng Lục Vân Anh lại bắt nàng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên để cho mọi người đều biết nàng là ai. Cơ thể trần trụi không biết xấu hổ này là của ai.
" Chó cái có nhận ra những vị khách mời này không? "
Khi Tần Hạ ngẩng đầu lên, nàng mới nhìn kĩ lại những người ở đây đều bị bịt miệng và trói trên ghế, điều kinh dị chính là bọn họ đều là họ hàng của nàng, là người của Tần gia. Bọn họ trói chặt vào ghế, đằng sau mỗi người họ là những nhân viên phục vụ bàn ăn.
" Ư... "
Khi bọn họ thấy Tần Hạ, cũng bất ngờ không kém, muốn hét lên nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ vì miệng bị chặn lại.
" Xin tự giới thiệu với các vị ở đây, tôi là Lục Vân Anh, hiện là tân gia chủ của Tần gia, tôi hứa từ nay sẽ tiếp quản Tần gia một cách thật tốt. " Lục Vân Anh trên khán đài nói.
Lục Vân Anh cũng bắt Tần Hạ lên khán đài chung luôn, màn hình đằng sau chiếu hình ảnh trần trụi của nàng quỳ bò cạnh Lục Vân Anh.
" Bên cạnh tôi là chú chó cưng của tôi, tên là Tần Hạ. "
Lục Vân Anh nói xong, chờ đợi Tần Hạ phản ứng thế nào để vừa lòng cô. Nếu không thì lại phải dạy dỗ tiếp.
Không phụ lòng của cô, vài giây sau, Tần Hạ mở chân ra, để mọi người nhìn rõ hai chữ " chó cái " được khắc trên bề mặt hoa huyệt nhẵn nhụi.
" Rất tốt, giới thiệu đã xong. Hmmm... Giờ tiết mục gì ta... Chó cái sáng giờ chưa được lên đỉnh, chắc thèm khát lắm rồi. "
Tần Hạ chỉ thấy Lục Vân Anh nở một nụ cười gian xảo, các vị khách mời ở dưới đều là họ hàng gia đình với nàng ấy vậy mà... Lục Vân Anh lại nổi hứng làm tình tại sân khấu, trước mặt họ hàng của nàng thao nàng cả buổi ăn trưa.
" Mọi người bên dưới cứ việc thưởng thức bữa ăn tự nhiên, trong khi tôi chơi với con chó của tôi. "
Những người phục vụ bắt đầu dọn món, bọn người bị trói còn chưa nói năng được gì đã bị ép đút đồ ăn vào miệng.
" Ư...ư...ư... "
" Ôi... Bị chơi bao nhiêu lần mà em vẫn thít chặt như lần đầu. Dâm thật... "
" Nào ngẩng đầu lên, mọi người đang theo dõi em đó. "
" Này.... Em biết không? Những người tham gia bữa tiệc này đều tự nguyện đến đây. Họ đến đây để cầu cứu tôi cho họ một con đường sống sau khi bị tôi đá khỏi Tần gia. "
" Những kẻ này chỉ biết dựa hơi ăn bám gia đình em. Lúc em bị bán đi, thậm chí họ còn không liếc nhìn một cái. Còn có một số người trong đây đã tiếp tay cho tôi để tôi có thể nuốt trọn toàn bộ Tần gia nhanh hơn. "
" Em thành bộ dạng này một phần cũng là do họ. "
Đúng như cô nói, bọn họ những kẻ hai mặt. Trước mặt cha nàng thì nịnh bợ tâng bốc đủ điều để xin một ít chân chó trong công ty nhưng khi cha nàng xuống dốc vực thẳm bọn họ lại quay sang ném đá, ngoảnh mặt làm ngơ.
Tần Hạ tuyệt vọng không nơi nương tựa đã hết sức lực phản kháng. Hoá ra cô đem nàng đến đây là để chứng minh một điều rằng, nếu nàng chạy trốn sẽ chẳng có nơi nào chấp chứa nàng.
Họ hàng ở dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thao tàn nhẫn, núm vú bị kéo căng, thảm hại dưới thân của Lục Vân Anh.
Tất cả Tần gia đều nằm gọn trong tay cô và nàng cũng như thế.
Hoá ra... Ngay từ đầu số phận đã sắp đặt nàng chỉ có thể là một con chó cái của Lục Vân Anh. Được cô thao và sử dụng hoa huyệt để chứa đựng tinh dịch của cô là vinh dự của nàng.
Hoá ra là vậy...
Nàng chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cô.
Tần Hạ nhắm mắt, hoàn toàn để bản thân buông thả. Từ nay nàng sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, nàng sẽ một con chó không biết xấu hổ, nàng sẽ vứt bỏ tư duy con người trở thành chó.
Nàng mệt quá rồi. Nếu làm người mệt quá thì cứ làm chó đi cũng không sao hết.
Hết chương 20.
=))) chương này ấy ghê, không dám đọc lại hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top