Chương 17: Mãi Không Thể Trả Đủ ( H )

Warning: Dark cực 😯

Cẩn thận trước khi đọc-

----------

Sau khi tưới cây xong, Tần Hạ dạo chơi quanh khu rừng một lúc với hoa huyệt vẫn còn chảy nước tiểu theo từng bước nàng đi.

Dù trong khu rừng chỉ có một mình bản thân dạo chơi, nàng vẫn rất tận hưởng ngắm những bông hoa hồng, bắt bướm và chơi với những con bọ nhỏ, hằng ngày đều như thế.

Khi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế này, nàng đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, khái niệm thời gian, ngày tháng. Những xô bồ ngoài lãnh địa của Lục Vân Anh ra đều không liên quan đến nàng, mọi thứ xung quanh nàng chỉ có việc chờ đợi Lục Vân Anh trở về và làm hài lòng Lục Vân Anh.

Chơi một lúc thì hơi mệt, nắng bên ngoài ở thời điểm này có hơi gắt, không thể cứ thế thân trần mà đi nhông nhông được. Cũng may Lục Vân Anh đã làm cho nàng một cái chuồng sắt nhỏ ở chỗ râm mát để nàng vừa ngắm cảnh vừa nằm ngủ.

Đó là một cái lồng treo ở cành cây có tán lá to, bên trong lót một tấm đệm mềm, cùng với một số món đồ chơi nhỏ cho nàng không bị chán. Nó khá thấp nên nàng có thể dễ dàng leo lên đó.

Bên cạnh có một cái bình nước 5 lít, nó khá kì lạ khi có một cái vòi là côn thịt giả mềm oặt rũ xuống. Tần Hạ tò mò, ngậm lấy đầu côn thịt giả mút thử, lập tức có một dòng nước thơm ngọt chảy vào miệng nàng.

Vui chơi lâu cũng khá khát nước... Mà cái vòi nó chỉ tích ra một ít nước mỗi lần hút. Tần Hạ dùng sức, cuối cùng cũng thoả mãn cơn khát. Bỗng, có một tờ giấy được dán ở trên chai nước. Đó là lời nhắn của chủ nhân.

Lục Vân Anh yêu cầu nàng hôm nay phải uống 1 lít nước khi cô về nhà. Nếu không sẽ bị phạt nặng... Nhiệm vụ hôm nay khá nhàn nhã. Ca sáng thì tầm tầm 5 giờ chiều Lục Vân Anh mới tan ca về nhà.

Tần Hạ cố lắm cũng chỉ uống được thêm một chút, uống một lần 1 lít thì nàng không thể nhưng mà uống mỗi lần 200 ml là được. Dạ dày cũng cần thời gian tiêu bớt nước.

Tần Hạ nghĩ như vậy, sau đó lên chuồng nhỏ của mình ngủ.

......

" Lục trưởng khoa, cô đang nghĩ gì vậy? "

Dạo gần đây Lục Vân Anh có đôi lúc chút thất thần khi làm những công việc về giấy tờ báo cáo. Một người hoàn hảo, luôn được mọi người trong bệnh viện ngưỡng mộ như cô, hiếm khi để lộ một khía cạnh như vậy.

Lục Vân Anh hoàn hồn, nhanh chóng đọc sơ qua bản báo cáo, cảm thấy không có vấn đề gì mới kí tên. " Xin lỗi để cậu chờ lâu rồi. Ban nãy chỉ suy nghĩ chút chuyện. "

" A... Không có gì, trưởng khoa Lục không cần phải tự trách. Nhiều khi tôi cũng hay thất thần suy nghĩ lung tung. Điều đó đối với con người là hoàn toàn tự nhiên mà. "

" Ồ... Xem ra dạo này tôi nghĩ ngơi không được tốt rồi. " Lục Vân Anh lẩm bẩm, đưa cho người đó bản báo cáo vừa kí tên.

" Vậy cảm ơn cô nhiều nha, tôi đi đây. " Người đó có vẻ khá vội, nói xong liền quay người rời đi.

" Tạm biệt. "

Cánh cửa khép lại, Lục Vân Anh mới thở phào dựa lưng vào ghế, hoàn toàn thả lỏng cơ bắp. Công việc hôm nay khá nhiều, dự kiến phải hơn 6 giờ tối mới có thể về nhà được.

Không biết bé cún nhỏ của ở nhà đang làm gì... Sau khi Tần Hạ hoàn toàn bị mình thuần hoá, nói cái gì cũng nghe theo, ngày càng giống một con cún nhỏ thực thụ thì Lục Vân Anh chỉ muốn ở nhà chơi với nàng hơn là lên bệnh viện làm công việc chán ngắc này.

Nghĩ như vậy, cô liền lấy điện thoại, kiểm tra qua 30 cái camera ở nhà.

Đến cái thứ 20 thì rốt cuộc cũng tìm thấy. Thì ra Tần Hạ đang ngủ ở cái lồng trên cây. Nàng mở rộng hai chân, tùy ý để hoa huyệt cho người nhắm, nằm ngủ đến say sưa.

Bỗng nhiên màn ảnh bị nhoè đi, Lục Vân Anh chuyển qua một cái camera khác góc toàn diện hơn mới biết được là nàng vô tình tiểu lên camera trong lúc ngủ, cho nên nó mới bị nhoè.

Vì mông nàng kê một cái gối nâng lên... Toàn bộ khung cảnh đều được camera ghi lại một cách sắc nét.

" Ồ... Có trò hay rồi đây. "

" Cộc, cộc... "

Nghe thấy tiếng gõ cửa Lục Vân Anh vội tắt điện thoại, chỉnh trang hoàn hảo hết mọi thứ, điều chỉnh biểu cảm thường ngày hay dùng trong công việc.

" Vào đi. "

Người bước vào bất ngờ lại là...

[ ..... ]

Tần Hạ đang ngủ thì bị gió thổi lạnh làm cho tỉnh dậy, nàng dụi mắt, cảm thấy giữa chân bản thân ướt ướt dính khó chịu. Đập vào mắt nàng là hoa huyệt đang mất kiểm soát tiểu, nàng hoảng hốt không thể hiểu bản thân bị sao. Để tránh cho nó làm dơ hoàn toàn cái chuồng, nàng nhanh chóng nhấc mông lên, ưỡn nửa dưới làm cho nước tiểu thành hình vòng cung tưới xuống đất. Sau một lúc thì cũng hết...

Tần Hạ nhanh chóng bò xuống, kiểm tra lại tình hình của chỗ ngủ của nàng.

Hầu như đã ướt một nửa... Kiểu này về nhà sẽ bị Lục Vân Anh phạt... Tần Hạ bối rối, luống cuống bò qua bò lại không biết làm gì. Bên dưới ướt đẫm bị gió thổi cho thấy lạnh đến rùng mình.

Nàng không thể vào nhà trong tình trạng như này, như thế sẽ làm bẩn nhà, Lục Vân Anh sẽ không vui, nếu bây giờ cô sắp về mà chưa thấy nước đã được uống xong thì hình phạt cho nàng sẽ càng nặng thêm.

Tần Hạ quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ uống nước trước, nhìn mức nước trong bình, ban nãy đã uống 200 ml, bây giờ dù có khó chịu thì nàng vẫn phải tống 800 ml nước còn lại.

Đó là một hành động khá là ngốc. Bởi vì trước đó Lục Vân Anh đã thả một viên kích tiểu vào bình nước. Uống 200 ml đã như vậy rồi, uống 800 ml một lượt thì như thế nào.

Thậm chí chưa đợi Tần Hạ uống xong 800 ml nước, viên thuốc đã phát huy tác dụng. Tần Hạ nhận thấy điều gì đó không ổn, phía dưới như đang có một dòng lũ sắp trào ra. Nàng vội thả côn thịt giả trong miệng ra, vội chạy đến gốc cây gần đó. Nhưng hoa huyệt dưới tác dụng của thuốc đã không nhịn được nữa, trực tiếp phun lung tung khi nàng đang chạy.

Một cảng tượng sống động.

Tần Hạ hoảng hốt, bò còn không vững ngã trên nền đất, hạ thân vẫn cứ thế tiếp tục chảy nước không ngừng, như con đê bị tràn. Nàng chỉ có thể nâng mông để nước không làm ướt hết thân dưới. Bỗng trước mắt nàng xuất hiện một bàn chân, với đôi giày quen thuộc đó, Tần Hạ có thể nhận ra đó là của Lục Vân Anh.

" Chủ nhân...!!! "

Tần Hạ nằm cũng không dám, vội quỳ xuống khúm núm, mặt đều gần như chạm đất.

" Xèo, xèo... "

Phía dưới thân vẫn không ngừng phun ra dòng nước, Tần Hạ lòng hoảng hốt, thân người run lẩy bẩy.

Lục Vân Anh không nói gì cả, trực tiếp đi vào nhà. Tần Hạ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy quanh tai có vật gì đó kéo lê trên nền đất.

Sau khi âm thanh đó vang xa, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hạ thân phía dưới ướt đẫm bị gió thổi lạnh cũng không dám ngẩng đầu. Cho đến khi cái mông dẩu cao cao của nàng bị đá một cái.

" Này, cún nhỏ ngươi hảo xú. Nhanh chóng theo ta đi tắm. "

Tần Hạ lúc này mới dám ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy toan tính của cô. Nàng biết rằng tối nay sẽ không yên với cô rồi.

" Hôm nay ta sẽ tiếp một vị khách đặc biệt. Ta muốn em phải sạch sẽ, để đón khách cho chu đáo. "

" Chủ nhân... Ý ngài là...?! "

Lục Vân Anh không cho nàng nói quá nhiều, lôi nàng vào phòng tắm.

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, cô dắt nàng ra phòng khách. Chỉ thấy phòng khách sáng chưng, có một người đàn ông đầu chảy máu không ngừng, dãy giụa. Màn hình ti vi to và rõ nét những video dâm đãng của nàng.

" Chủ nhân, hắn ta là... "

" Một vị khách đặc biệt, khiến chúng ta phải chuyển đi vào ngày mai. " Lục Vân Anh nói.

Cô ôm Tần Hạ đặt tại một cái bàn trước mặt hắn.

" Ưm...umm!!!! "

Chủ nhân vỗ vỗ mông nàng, ý bảo nàng tách chân ra. Tuy có hơi có cảm giác không được tự nhiên nhưng nàng vẫn tách chân ra theo lời của Lục Vân Anh.

Hoa huyệt tuyệt đẹp như một đoá hoa nhu nhược chậm tung cánh hiện ra. Lục Vân Anh dùng điều khiển để tắt hết điện trong nhà, chỉ duy nhất một ánh đèn, chiếu thẳng vào thân thể Tần Hạ, làm vẻ trần trụi của nàng càng thêm rõ ràng.

" Cún nhỏ, triển lãm hoa huyệt của ngươi cho khách coi đi. "

Lần đầu tiên ở trước mặt người lạ mặt, không quen biết làm chuyện này, nàng có hơi khẩn trương. Ở giữa ánh đèn chỉ chiếu một mình nàng, hoa huyệt được phơi bày, trông như nàng đang triễn lãm cho mọi người một bức tranh tuyệt vời.

" Ướt hay không ướt? " Lục Vân Anh hỏi.

Tần Hạ từ bên trong móc ra một chất lỏng óng ánh, dưới cái nhìn chăm chú đỏ mắt của vị khách đặc biệt đưa nó vào miệng mình rồi mới thông báo cho Lục Vân Anh.

" Thưa... Đã ướt. Cún nhỏ đã sẵn sàng giao phối cùng chủ nhân. "

" Tốt, chúng ta cũng nên dùng rượu tiếp vị khách này chứ. " Lục Vân Anh lấy ra một chai rượu, thích thú mà nhìn vào giữa chân Tần Hạ.

Dù không biết chủ nhân sẽ làm gì tiếp theo nhưng Tần Hạ vẫn là chờ mong, mặc kệ người khác đang chứng kiến cảnh tượng này. Không ngoài dự đoán, Lục Vân Anh đổ gần như toàn bộ nước trong chai rượu vào hoa huyệt nàng.

Sau khi đổ xong, cô lấy một cái trứng rung nhỏ nhẹ nhét vào trong rồi ngăn tất cả tất cả các chất lỏng bằng băng keo đen.

Bụng nhỏ vốn bằng phẳng có hơi nhô lên.

Người kia thấy mà đỏ mắt, hạ thân căng phồng thành một cái lều nhỏ. Lục Vân Anh nhếch mép, có lòng tốt tiến tới gần cởi khoá quần để cự vật của anh ta hít thở không khí.

" Hết chịu nổi rồi sao? Đáng tiếc anh không thể chạm vào, nhưng tôi thì có thể. " Lục Vân Anh bóp lấy khoả ngực căng tròn, nhẹ nhàng mà chơi đùa, ép nó thành đủ mọi loại hình dạng.

" Cún nhỏ, em có thấy vị khách này quen mặt không? "

" A..ưm... Em không biết... "

Bên trong hoa huyệt, trứng rung nhỏ bắt đầu khuấy động toàn bộ chất lỏng bên trong, cộng thêm sự trêu chọc của Lục Vân Anh, Tần Hạ khó nhịn mà kêu rên. Mông kiều cảm nhận được sự nóng bỏng khó chịu, nàng có phản xạ mà dùng khe mông của mình để cọ xát nó.

Thành công dẫn dụ côn thịt của Lục Vân Anh đi vào cửa động nhỏ của mình.

" Cún nhỏ, tự mình ăn nó đi. "

Tần Hạ nâng mông, hai bàn tay cố gắng tách rộng lỗ nhỏ để ăn phần đầu của cô, chỉ riêng việc ăn hết phần đầu đã thấy rất mệt mỏi, có chút đau ở bên trong.

" Chủ nhân... Ư... Không thể... "

Lục Vân Anh cũng bị tra tấn, lập tức đảo khách làm chủ, đè nàng ra sàn nhà, côn thịt mạnh mẽ mà xông thẳng bên trong.

Tần Hạ bị thao, nửa thân dưới nâng cao còn nửa thân trên tiếp xúc với nền đất lạnh, mỗi lần bị thúc sâu, ngực sẽ bị đè ép khó chịu, cộng thêm sự chướng đau ở bụng, khiến nàng muốn thoát khỏi cô.

" Aaa...aaa...ê...ah... " Tần Hạ không thể nói được gì ngoài tiếng rên rỉ.

Lục Vân Anh vỗ mông nàng một cái, nắm lấy sợi dây xích để ép nàng ngẩng đầu.

" Sướng hay không sướng? Chủ nhân mỗi ngày chăm sóc hai cái lỗ nhỏ của ngươi tốt hay không tốt. "

" Coi kìa, khách đang coi đó, biểu hiện tốt chút đi. "

" Xem ra bị người xem bản thân bị thao làm em hưng phấn hơn. Hay là bây giờ tôi phát sóng livestream để cho ai cũng có thể coi bộ mặt cún nhỏ dâm như thế nào. "

Bị hành hạ, sỉ nhục như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy sung sướng, đầu óc mờ mịt chỉ nghĩ đến việc bị thao mỗi ngày.

" A...aghh.... Đều theo ý chủ nhân... "

Lục Vân Anh bắn vào bên trong Tần Hạ một lần liền rút ra. Thậm chí cô còn nghịch nắn tách lỗ nhỏ của nàng thành đủ kiểu, làm tinh dịch rỉ ra theo mỗi động tác.

" Ồ, xem ra vị khách của chúng ta cũng đã lên đỉnh luôn rồi. "

Lục Vân Anh tiến tới, xé lớp băng dính trên mặt anh ta.

" LỤC VÂN ANH!!! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!? "

" Hahahaha. Làm gì thì mày biết rồi đó, thao một mỹ nhân xinh đẹp. " Lục Vân Anh cười thật lớn như thể vừa mới thắng đậm thứ gì đó.

Tần Hạ từ trong cơn mê sảng, ngẩng đầu lên, tự nhiên nhớ ra gương mặt của người này. Đây là một trong những người đã từng cầu hôn nàng mà bị từ chối và cũng là người cố chấp nhất trong đám bọn họ.

Tần Hạ có chút không thích hắn bởi vì ánh mắt khi nhìn nàng của hắn quá điên cuồng.

Nhưng mà hắn làm gì ở đây...

Thấy Tần Hạ bủn rủn ngồi dậy, bò lại bên chân mình, Lục Vân Anh coi như tâm trạng tốt nói lí do vì sao người này lại ở đây.

" Người này là người đã gián tiếp khiến Tần gia bị sụp đổ. Sau đó lăm le thời cơ mà em bị bán đi để có thể mua được em, chiếm em làm của riêng. "

Những điều mà Lục Vân Anh nói hoàn toàn là sự thật. Ở buổi đấu giá đó, đúng là hắn ta có tham dự, nhưng giá mà Lục Vân Anh ra quá cao, hắn không địch lại nổi đành ngậm ngùi ra về trong uất ức. Sau đó tìm mọi bằng chứng, đến bệnh viện đe doạ Lục Vân Anh mua bán người bất hợp pháp, chỉ cần đưa cho hắn Tần Hạ hắn liền câm miệng rời đi. Ai mà ngờ, lại bị cô ta đánh ngất rồi cho vào cốp xe mang đến đây đâu.

Nhưng mà nhờ thế mà hắn có thể thấy được nữ thần trong tim của hắn. Còn có thể nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ nhiễm tình dục của nàng.

Tần Hạ nghe vậy liền dùng ánh mắt oán hận nhìn anh ta.

Chính hắn...

" Chủ nhân... Xin người...hãy... " Đối với kẻ đã khiến nàng trở thành bộ dạng thế này, tan nhà nát cửa như vậy nàng hận không thể giết hắn ta.

Lục Vân Anh yêu thương xoa đầu nàng.

" Cứ từ từ, trước khi đòi cho em một công đạo, thì trước tiên cho anh thưởng thức một ít rượu đã. "

Lục Vân Anh lại đặt Tần Hạ còn đang mờ mịt lên bàn, ép nàng tách rộng chân ra. Ở trước lỗ hoa huyệt kề sát một cái ly rượu, cô nhẹ nhàng xé miếng dán ra, dòng nước rượu ngọt ngào bên trong chậm rãi chảy ra.

Chất lỏng cuối cùng chảy ra, ly rượu cũng sắp đầy. Cô đưa đến bên miệng để hắn nếm thử, sau khi hắn hăng say uống cạn một cách ngon lành. Tên biến thái này thực sự vui vẻ, thậm chí còn cảm ơn ríu rít cô.

" Dâm thủy của nàng thật thơm ngon, ôi, ta nghĩ rằng ta đã nghiện. Hương vị này...a... Phê quá... " Thần trí hắn có vẻ không ổn định, từ trước khi đưa hắn tới đây Lục Vân Anh đã nhận ra rồi.

Thật ngu ngốc... Bất quá hắn cũng không thể làm cản trở cô thao cún nhỏ của cô được.

Thế là bọn họ, trước con mắt nhìn chăm chú của gã đã làm với nhau hai tiếng đồng hồ. Mặc cho gã kêu gào muốn được chạm vào nữ thần của hắn, Lục Vân Anh cứ thế yêu thương Tần Hạ.

" Nè, nhìn đi, nhìn hai cái lỗ nhỏ của người ngươi hằng mong ước này. "

Lục Vân Anh bế Tần Hạ đã gần như hôn mê đến trước mặt hắn, tách hai chân nàng để hắn có thể thấy được vẻ đẹp của hoa huyệt khi được tắm trong tinh dịch của cô. Cả lỗ đằng nữa, không ngừng chảy ra dịch trắng đục.

" Tất cả của nàng đều là của ta. Ngươi chỉ là người hưởng ké thôi. Sớm thôi, nàng sẽ mang thai đứa trẻ của ta, đến lúc đó... Hừm, thật đáng mong chờ. "

" Còn ngươi lúc sau liền sẽ bị ta xử lí. "

" Con chó nàyyy!!! "

Lục Vân Anh lắc đầu, thả Tần Hạ xuống: " Nói ta nghe ở đây ai là chó? "

Tần Hạ nghe vậy liền theo bản năng nói: " Là Tần Hạ thưa chủ nhân. "

" Hửm... Vậy thì chó nhỏ bắt tay cái nào. " Tần Hạ đưa một tay ra, nắm lấy tay cô.

" Chó nhỏ lượm cái này đi. " Lục Vân Anh tùy ý ném một cây côn thịt giả ra sàn nhà, lập tức Tần Hạ liền chạy lại ngậm về cho cô.

Sau đó là một loạt động tác khác, Tần Hạ đều ngoan ngoãn làm theo, như một con chó được huấn luyện một cách tỉ mỉ.

" Ngoan lắm, tự mình chơi ở ngoài này nha. Ta sẽ tiếp chuyện với vị khách này một xíu. "

" Vâng!!! "

Lục Vân Anh kéo hắn ta vào phòng, mặc cho hắn gào thét dãy giụa dữ dội. Không biết cô đã làm gì, chỉ rất nhanh sau đó liền không nghe thấy tiếng động gì nữa. Nhưng điều đó không liên quan đến nàng, nếu chủ nhân nói sẽ lấy cho nàng một công đạo thì cô sẽ làm được.

Bên dưới hoa huyệt ướt thực ướt, khao khát được côn thịt chủ nhân đi vào, mạnh mẽ thao nhưng hiện tại nàng chỉ có thể an ủi nó bằng một cái côn thịt giả bằng silicon đen. Trên màn hình vẫn còn chiếu đoạn video nàng và Lục Vân Anh làm tình ở bên ngoài trời. Sau cái lần đầu tiên làm tình ở bên ngoài đó, Tần Hạ cả tuần đó chỉ đòi Lục Vân Anh ra ngoài vườn, vừa bế nàng đi dạo vừa thao nàng.

Tần Hạ lúc đó mới biết thì ra làm tình ở bên ngoài lại có cảm giác sảng khoái, kích thích đến như vậy. So với làm tình ở trong nhà thì nàng thích ra ngoài hơn bởi cảm giác thoáng đãng, ánh sáng chiếu rọi thân thể trần trụi sẽ làm nàng thấy thoải mái hơn. Nhưng chủ nhân không cho nàng ở bên ngoài quá 5 giờ chiều vì sợ bị cảm lạnh.

Động tác dưới thân dần nhanh hơn, Tần Hạ cảm thấy không đủ, không có chủ nhân thì không thể có thứ gì có thể thoả mãn nàng cả.

Khi mà Lục Vân Anh xử lí xong tên kia cũng là 10 giờ đêm. Cô mới tắm xong, trên người có vương một chút nước, khi ra phòng khách thì Tần Hạ đã thiếp đi từ lúc nào không hay, dưới đất tích tụ một đống thủy và nhiều đồ chơi rác rải.

Tư thế ngủ của Tần Hạ khi nằm ngửa luôn là mở rộng hai chân, phơi phơi hoa huyệt ra ngoài, còn khi nằm nghiêng nàng sẽ chủ động dùng hoa huyệt hoặc đùi để kẹp côn thịt của Lục Vân Anh.

Vì thế Lục Vân Anh dễ dàng lấy ra cây côn thịt giả mà nàng không thèm lấy ra đã ngủ.

" Cún nhỏ ham chơi. " Cô phì cười.

Tần Hạ lầm bầm vài tiếng, hoa huyệt vì mất đi món đồ ngậm trong miệng có chút bất mãn xì ra hai giọt nước. Lục Vân Anh cảm thấy hài lòng, bế nàng về phòng đặt nàng lên chiếc giường êm ái mềm mại. Cô sắn tay áo, bắt đầu thanh lý hạ thân cho nàng.

Sau khi cảm thấy mỹ mãn liền ôm nàng ngủ. Tần Hạ dù ngủ nhưng cảm thấy có người ôm mình nằm nghiêng bản năng liền nhấc một chân đợi để kẹp côn thịt cô.

" Thật ngoan. " Cô nhét côn thịt bán cứng của mình lên đùi nàng, để nàng ngoan ngoãn kẹp nó. Lục Vân Anh nhìn tấm lưng trần nhỏ nhắn của người trong lòng, môi mỏng đặt lên lưng nàng nhiều nụ hôn rải rác, vết hôn như dải hồng ngân.

" Hừ hừ... "

Nếu như nàng không phải con của Triệu Tiểu Vy và tên Alpha chết tiệt đó, có lẽ cô sẽ không hạ nhục nàng đến như vậy. Nhất là tên Alpha chết tiệt đó, hắn chỉ biết chạy trốn, trốn sang thế giới bên kia làm cô không cách nào trả thù hắn.

Mối thù này trả bao nhiêu cũng không bao giờ đủ.

Trước khi cô trở nên lớn mạnh như bây giờ, hắn phát hiện cô đã từng có một đoạn tình cảm với Triệu Tiểu Vy liền lập tức nổi lên cơn ghen.

Lục Vân Anh vốn là cô nhi, từ nhỏ sống với mẹ nuôi trong cô nhi viện ở một thôn quê yên bình, vì là người có năng lực học tập tốt nhất, từ nhỏ đã là thiên tài, có thiên phú với các môn tự nhiên và được mọi người hướng đến đại học y trên thành phố.

Dưới cố gắng cùng sự đùm bọc của người mẹ đã yêu thương nuôi nấng mình, cô đã may mắn lên thành phố học hành, với thành tích xuất sắc, cô tốt nghiệp và gặp được Triệu Tiểu Vy.

Trải qua 1 năm yêu nhau, không ngờ lại đổi về sự phản bội của người yêu, cô tức giận, thất vọng, suy sụp. Cô không muốn ở lại thành phố này một chút nào, cô dẹp hết kì thực tập sinh ở bệnh viện của mình, dự định trở về quê mở một phòng khám nhỏ ở quê, sống an nhàn, yên bình.

Nhưng... Khi về đến nơi, cô nhi viện từng là mái ấm vứng chắc che chở các em nhỏ có hoàn cảnh không tốt, giờ đây chỉ còn một đống hoang tàn.

Mọi người đều cho rằng đây chỉ là một tai nạn, nhưng Lục Vân Anh lại không nghĩ vậy.

Bởi vì khi bọn họ tìm được tất cả những phần xác thịt bị cháy đến không thể nhận ra hình dạng, chỉ có thể dựa vào giải phẫu tử thi để nhận dạng. Kết quả không rõ một đứa bé 16 tuổi ở đâu.

Lục Vân Anh khá thân thiết với cô bé đó, dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng thực sự đối xử rất tốt với cô.

Cô nhớ về cái đêm trước khi cô lên thành phố. Cô và cô bé ấy cùng nhau soạn đồ, ban đầu cô đã từ chối nói có thể làm được, bảo cô bé nên đi ngủ sớm. Nhưng cô bé lại cứ khăng khăng đòi ở lại tâm sự với Lục Vân Anh.

" Chị ơi, sau này em muốn được giỏi giang như chị. Có thể trở thành bác sĩ, giúp đỡ người khác!!! "

" Tại sao lại muốn như vậy? Em không phải có năng khiếu học vẽ hơn sao. Không nghĩ sau này trở thành bác sĩ ư? "

Cô bé ngập ngừng, đôi mắt nhỏ bé ngây thơ thoáng chớp mắt, giấu bên trong là một tâm tư sâu nặng.

" Em muốn giúp đỡ những người không có tiền để chữa bệnh, để bù đắp những tiếc nuối quá khứ. "

Lục Vân Anh liền biết em nhớ về tuổi thơ khi trước, em bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ bà săn sóc và nuôi nấng em. Nhưng một căn bệnh đã chia cắt bà của em với em. Nguyên nhân là do không có tiền để chạy chữa.

Họ đều là những con người bị bỏ rơi, Lục Vân Anh may mắn hơn một chút bởi vì bây giờ nàng còn người mẹ nuôi yêu thương mình hết mực.

Còn cô bé, tuy cũng được mẹ nuôi yêu thương nhưng đối với em, không ai có thể thay thế người mà em yêu thương nhất chính là bà.

Cô bé nhỏ cứ canh cánh việc nhìn bà trước mặt mình nhắm mắt lìa đời. Cho nên, tuy thích vẽ, thích làm hoạ sĩ nhưng em luôn cố gắng nỗ lực học tập để có thể trở thành một vị bác sĩ tài giỏi để không còn ai phải chịu cảnh như cô bé nữa.

Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng...

Lục Vân Anh cố gắng truy tìm tung tích của cô bé trong 1 năm. Một ngày nọ, có một cuộc gọi nặc danh đến khiêu khích cô. Đó là của tên Alpha đó, hắn hẹn Lục Vân Anh đến nhà riêng để nói chuyện. Cô đương nhiên cũng biết hắn không có ý gì tốt lành.

Khi bước vào cửa, cô gần như chết lặng... Cảnh tượng ấy dường như khắc sâu trong tâm trí cô, một nỗi ác mộng day dứt cô.

Gương mặt ấy thật không thể sai được.

Đó là đứa bé gái năm đó, cô bé ngây thơ năm đó trần truồng quỳ bò như một con chó, bị tên Alpha đó liên tục dùng côn thịt chèn ép, miệng rên rỉ, khi nhìn thấy người đi đến thì dường như không có việc gì, tiếp tục đong eo hùa theo, núm vú nhỏ xỏ một cái khuyên có gắn lắc chuông, bị hắn niết đến tàn nhẫn.

Nhưng cô bé lại sung sướng thét to, hoa huyệt bên dưới tè ra một cỗ nước nhỏ. Lục Vân Anh tức đến đỏ mắt, muốn xông tới nhưng lại bị ngăn cản.

" Hahaha, con chó này chơi thật sướng!!! Hình như nó rất thân thiết với mày phải không? "

" Tại sao mày lại biết điều đó, thằng chó!!! Thả ra mau!!! Thả em ấy ra!!! Tao biết mày là người đứng sau tất cả! "

Hắn ta cười ha hả, không dừng lại, côn thịt cắm sâu bên trong bắn không biết bao nhiêu tinh dịch. Cô bé sung sướng kêu rên không ngừng, nằm sõng sài trên nền đất.

" Tách hoa huyệt ra để mọi người xem đi. "

Cô bé mềm nhũn, nửa thân thể non nớt dẩu cao, tay tách hoa huyệt bị thao sưng, bị bắn biết bao tinh dịch. Nhưng cô bé vẫn còn chưa thấy đủ, ngọ nguậy không thôi.

Lục Vân Anh làm bác sĩ có thể dễ dàng nhìn thấy hai gân gót chân của cô bé bị cắt một đoạn, nhìn có vẻ đã khá lâu.

Hắn tiết lộ, bản thân đã thành công huấn luyện cô bé từ một con người trực tiếp trở thành một con chó cái chỉ biết phục vụ Alpha. Gân gót chân của cô gái từ đầu đã bị cắt từ đầu, để cô bé thuần phục luôn phải đi bằng 4 chân.

Hằng ngày cô bé đều bị tẩy não bằng nhiều thiết bị, ngay cả nói cũng đều không thể, chỉ có thể rên la ư ử, nhận thức của một con người cũng mất.

Lục Vân Anh bị hắn tra tấn bằng cách nhìn cô bé sinh hoạt cả một ngày. Ở trong căn nhà riêng của hắn có nhiều người giúp việc qua lại, cô bé trần truồng đi qua, như đã quen, thậm chí còn có một số người ác ý đè nàng xuống trêu đùa.

Mặc cho là ai, nàng cũng nhu thuận chấp nhận, bởi trong tâm trí của nàng đã bị tẩy não, là một con chó ngoan, nhiệm vụ duy nhất của nàng là phải mua vui cho tất cả mọi người.

Khi thì bị phạt vì làm không tốt thì bị treo ở ngoài hoa huyệt bị người đi người về cắm đủ loại đồ vật, bị người dùng nẹp cố định tách ra toang toác, bị tra tấn nhưng vẫn không chống trả, sự tẩy não đã khắc ghi vào trong xương cốt.

Hoa huyệt người bị xăm lên một hai chữ, " chó cái " còn sau lưng xăm lên tên của tên Alpha đó. Lục Vân Anh nhìn không nổi nữa, cô muốn nôn. Cô muốn giãy dụa thoát khỏi trói buộc nhưng lại bị đá một cái vào bụng.

" Khụ, khụ... "

Cô hỏi hắn tại sao lại làm vậy...

Hắn chỉ đơn giản nói: " Tại vì ta gai mắt ngươi! Ngươi là người khiến Tiểu Vy năm đó từ chối ta, nàng nói ngươi vừa giỏi vừa xinh đẹp, tương lai nhất định trở nên giàu có hơn ta. Mặc dù, cuối cùng nàng cũng nhìn ra ngươi chỉ là thân bác sĩ quèn, không thể nào hơn ta được nhưng ta vẫn thực ngứa mắt ngươi. "

" Ta đã luôn muốn đạp ngươi xuống địa ngục tuyệt vọng. Phá hủy tất cả những thứ mà quan trọng của ngươi, gia đình, người thân, sự nghiệp. "

" Chính là khuôn mặt này, biểu cảm tức giận mà không thể làm gì được. Bất lực lắm đúng không? " Hắn căm ghét Lục Vân Anh vì quá tài giỏi, và đẹp mắt hơn hắn. Ngay cả khi Triệu Tiểu Vy khi đã vào tay hắn nhưng vẫn lưu luyến không thôi gương mặt xinh đẹp của Alpha này.

Lục Vân Anh không rõ cảm xúc trong lòng là gì, nỗi đau bị người đá hay gì cũng không quan trọng nữa. Cô chỉ muốn tiến tới xé rách da thịt của con cầm thú trước mặt.

" TAO GIẾT MÀY!!! Thằng khốn, thằng... " Tên này chỉ vì ghen tuông bởi vì cô là người cũ của Triệu Tiểu Vy mà lại làm vậy với mình. Kẻ điên!

" Rõ ràng tao đã cắt đứt với con khốn đó rồi mà!? Xoá liên lạc cũng xoá rồi... Tại sao... Tại sao...! "

Tên Alpha đó dường như không có gì đặc biệt quan tâm. Hắn chỉ muốn Lục Vân Anh phải tuyệt vọng.

" Tuyệt vọng, ngươi tuyệt vọng ta càng hưng phấn. " Chính vì cô quá hoàn hảo, vừa đẹp vừa tài năng. Còn hắn chỉ là một kẻ may mắn được mẹ trải đường, lãnh nguyên một cái công ty tập đoàn to lớn. Hắn không phải là kẻ thông minh, trong gia tộc vẫn có mấy kẻ chế nhạo hắn không được tài giỏi.

Triệu Tiểu Vy từng nói hắn không tài giỏi bằng cô.

Là một Alpha hắn đương nhiên không chịu thua kém một Alpha khác. Hắn quyết tâm giẫm đạp Lục Vân Anh trong tay hắn.

" Chắc ngươi đã điều tra ra ai là người đứng sau vụ hoả hoạn cô nhi viện năm ấy. "

Đúng vậy, Lục Vân Anh vừa mới tìm ra được kẻ đứng sau thì hắn ta đã gọi điện đến.

" Cô nhi viện đó vừa hay chiếm chỗ xây dựng công trình mới, ta đã cố gắng mua lại khu đất ấy với giá cao nhưng thật là... Trưởng cô nhi viện, bà ta tên gì ta không nhớ, nhưng thật là cứng đầu không chịu bán. "

" Ta chỉ đành phóng hoả tất cả, lúc đó ta có mặt ở đó. Vừa hay bị con chó này nhìn thấy. " Alpha đá vào mông Beta dưới thân vài cái.

" Hình như cô bé hái nấm về muộn, trên tay cầm một giỏ nấm còn tươi, khuôn mặt lại khá xinh đẹp nên ta đã bắt về. "

" Đêm hôm đó, ta đã lấy đi lần đầu của nó trước mắt của rất nhiều người. Chơi cái tử cung nó chứa đầy tinh dịch. Ngươi không thể tưởng nổi cái gương mặt mặt tuyệt vọng

Lục Vân Anh chỉ là một nạn nhân đáng thương. Cô hận... Cô hận hắn... Hận cả Triệu Tiểu Vy, nếu lúc đó không dây vào nàng ta thì cô cũng sẽ không bị hắn nhắm đến....hận, hận tất cả...

Bị đứng ở sát vách đá, bên dưới là biển cả, sóng đánh lên vách đá, xoá tan bọt biển trắng, gió biển lạnh lẽo thổi qua mái tóc của cô.

Đôi mắt cô chất chứa thù hận lườm hắn, hận không thể chiết da hắn, lột xuống làm mẫu bản, trong khi hắn vẫn đang cà giỡn trêu chọc đứa trẻ tội nghiệp kia.

" Ôi, chó cái, thấy người chị em thân thiết của mình sắp bị rơi xuống biển làm thức ăn cho cả mà vẫn động tình phát tao cho được. "

Vì nàng là Beta nên có bị hắn thao bao nhiêu cũng không thể mang thai, rất thích hợp để làm đồ chơi tình dục cho hắn.

" Hay chờ là đợi tao bắn tinh vào người chó này, để cho nó thấy gương mặt dâm đãng này trước khi chết. Hahahaha!!! Thật may vì tao đã giữ con này lại. "

" Mày nên cảm ơn tao vì đã giữ nó còn sống, vinh dự của nó là làm đồ chơi sống cho tao! " Hắn vừa nói vừa điên cuồng giã côn thịt vào hoa huyệt co chặt tuyệt vời của thiếu nữ chưa tròn 18 tuổi.

Thiếu nữ rên rỉ, đôi mắt phủ một lớp mịt mù không rõ, vẫn luôn dõi theo Lục Vân Anh. Dường như khi thấy thân ảnh của cô đang đứng trên bờ vực cái chết, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, gắng gượng bò về phía trước.

" Em... " Lục Vân Anh thấy vậy liền hét lên. Cứ tưởng nàng sẽ lấy lại một ít lý trí, nhưng... Tên Alpha kia cứ liên tục thúc mạnh hơn, mạnh mẽ va chạm vào tử cung mềm yếu của nàng. Beta yếu ớt bị Alpha dễ dàng xách lên, giam cầm trong vòng tay.

" Ồ, thật bất ngờ, không ngờ chó cái lại có một ngày phản chủ. " Ra vào mấy chục lần, hắn thoả mãn trút hết tinh dịch vào bên trong nàng. Hắn cố tình mở rộng chân nàng ra để Lục Vân Anh có thể thấy bụng nhỏ dưới mắt thường dần phình to trông thấy, chất lỏng đục trắng chẳng mấy chốc theo khe hở trào ra.

Thiếu nữ đáy mắt mịt mù vẫn luôn hướng về Lục Vân Anh... Không rõ vì điều gì mà một giọt nước mắt lăn dài trên má.

" Hửm... Chó cái không thể có cảm xúc này được. Xem ra phải dạy dỗ tẩy não lại từ đầu rồi. " Hắn tùy ý đặt nàng qua một bên.

" Hahahaha!!!! " Lục Vân Anh bỗng cười lớn, ngay khi đám nam nhân kia chuẩn bị ném cô xuống biển.

" Sắp chết thì mày cười cái gì? "

" Tao... Chắc chắn sẽ trở lại... Gia đình mày, con mày, vợ mày và mày sẽ không bao giờ được yên đâu. "

" Tao thề tao sẽ trả lại gấp đôi những gì mày đã làm với tao. Thằng chó... "

"Tiếc thật đấy, bởi tao còn lâu mới theo mày qua thế giới bên kia. Tiểu Vy đang mang thai, ta phải nhanh về bồi cô ấy... " Tên Alpha đó bước lên, trực tiếp dùng chân đạp mạnh cô xuống biển.

" Tạm biệt nhá. Đoàn tụ thật tốt với gia đình của ngươi đi haaa...!!! " Tên Alpha đó cười hung ác.

Trước khi rơi xuống biển, Lục Vân Anh nhìn mặt thiếu nữ trẻ tuổi yếu đuối chật vật lộ ra một cảm xúc.

Đau khổ, bi thương, căm phẫn nhưng cũng thật bất lực.

Xin lỗi em...

Nhất định... Tôi nhất định sẽ trở lại, dù trở thành cái dạng gì đi nữa, tôi sẽ bò ra từ địa ngục để kéo con ác quỷ đội lốt người này theo.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top