Chương 15: Gặp lại anh trai ( H )
Đi thăm người mẹ đã lâu không gặp...Tần Hạ tuy nhớ nhung nhưng mà...nàng nghĩ đến cảnh mẹ biết mình hiện tại như bây giờ liệu sẽ nghĩ gì, có lập tức tức chết không.
Tần Hạ giữ tâm trạng phiêu phiêu bay bổng như vậy cho đến khi Lục Vân Anh mặc xong quần áo cho nàng. Vải dệt tiếp xúc với da thịt khiến Tần Hạ không quen, nhưng đi ra ngoài bắt buộc phải mặc đồ.
Lục Vân Anh cho nàng mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi kaki khá dày để che đậy phần ngực không có áo lót. Tương tự ở bên dưới, để che đậy hoa huyệt không có quần lót che chắn, cô cho nàng mặc một cái chân váy đen kiểu chữ A, dài đến đầu gối.
Sau khi xong xuôi, cô bế nàng đặt lên xe. Đương nhiên là không phải theo kiểu công chúa. Tưởng chừng đây là một chuyến đi bình thường cho đến khi... Lục Vân Anh bắt nàng vén váy cao lên, đưa cho nàng một côn thịt giả để tự an ủi trong lúc cô lái xe.
" Chủ... Chủ nhân!!! "
Tuy nàng đã quen với việc khoả thân nhưng làm điều ở ngoài như thế này ở bên ngoài thì là một chuyện khác.
" Cún con cũng biết ngại sao? " Cô thì thầm tai nàng: " Ta đã dạy em làm sao? Cún con... Thì không cần ngại. Em không làm, ta sẽ không vui đâu. "
Để nàng không nhớ đường chạy thoát khỏi đây, Lục Vân Anh bịt mắt nàng bằng một miếng vải đen. Tầm nhìn bị hạn chế khiến cho mọi cảm giác đều được phóng đại.
Tần Hạ nghe thế chỉ đành nắm chặt lấy côn thịt giả, tư thế ngồi nhưng mông hơi nhấc lên và đẩy về phía trước, chân tách rộng, khoe lồ lộ hoa huyệt của mình trước kính. Nàng có chút sợ hãi, nếu để người khác phát hiện... Liền không muốn tưởng tượng nữa. Vì thế côn thịt giả chỉ mới vào được một đoạn, nàng lại ngập ngừng, nước mắt rưng rưng cầu xin Lục Vân Anh.
" Chủ nhân... Sẽ bị người thấy... " Sở dĩ lúc trên rừng núi nàng thích khoả thân đi nhoonh nhông như vậy là vì yên tâm khu vực đó không có người. Lục Vân Anh phì cười, xoa đầu an ủi nàng: " Sẽ không sao đâu. Đây chỉ là kính một chiều, người ở bên ngoài sẽ không thấy gì bên trong cả. "
Nghe thế Tần Hạ mới tạm thời yên tâm, thả lỏng để ăn hết cây côn thịt giả đó.
" A... Ăn hết rồi... " Tần Hạ thở một hơi
Cún con nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm việc của mịn, Lục Vân Anh lái xe ra khỏi ngọn núi của mình. Trước đó cô đặt một cái cảm nhỏ đối diện chỗ ngồi của nàng, góc độ có thể nhìn thấy toàn cảnh Omega nhỏ tự dùng côn thịt giả an ủi chính mình.
Hoa huyệt tham lam mút chặt lấy thứ đồ bên trong đến nỗi nước dãi chảy xuống dưới ghế. Tần Hạ liên tục đưa đẩy thứ đồ này vào trong người, nàng không dám dừng tay khi cô chưa cho phép. Thị giác bị hạn chế khiến cho mọi cảm giác được phóng đại.
Cảm giác đó khiến nàng hưng phấn, chảy nhiều nước hơn bình thường.
" Ư...hức...ha...chủ nhâ...!!! "
Lục Vân Anh bỗng tăng tốc, làm Tần Hạ mất thăng bằng ngã uỵch trên ghế, côn thịt giả bên trong cũng vì thế mà đâm sâu vào bên trong làm nàng mất khống chế mà tiết ra đầy ghế.
Tần Hạ thở hổn hển, không biết bản thân có bao nhiêu dâm đãng. Không đợi cho cơn mê man vừa qua, Lục Vân Anh đã ra lệnh nàng tiếp tục. Trên đường đi Lục Vân Anh sẽ cố tình đi qua mấy điểm làm giảm tốc độ, khiến xe giật lên giật xuống làm Tần Hạ không vững mà té mấy lần.
Lục Vân Anh cố tình đi đường vòng để có thêm thời gian tra tấn Tần Hạ.
Ba tiếng sau...
Tần Hạ thở hổn hển trên ghế, quần áo và váy đều bị vứt ở hàng ghế sau. Giữa hai chân cắn chặt một cây côn thịt giả, lâu lâu tràn ra một ít dâm thủy, ở trên có một cái máy rung nhỏ được cố định bằng keo ở âm đế.
Phải liên tục giữ tư thế như thế này, đùi của nàng đã sớm mỏi nhừ. Cũng may là xe đã đến nơi, không thôi nàng cũng không biết tại sao.
Khăn đen được mở ra, cuối cùng Tần Hạ cũng nhìn thấy ánh sáng. Bên ngoài xe là một vùng tối om, Lục Vân Anh cũng không bật đèn xe. Lục Vân Anh cả quãng đường cũng không thể chịu nổi một Omega mềm mại rên rỉ bên cạnh, phía dưới sớm đã căng phồng.
Cô tháo tất cả đồ chơi trên người nàng ra, thực sự không nhịn được nữa, côn thịt căng cứng trực tiếp đâm vào tiểu huyệt vốn đã được chăm sóc từ trước.
" Đột... đột ngột quá... "
Lục Vân Anh không nói gì cả, thân dưới vận động như pít tông, không hề có kĩ thuật gì mà đâm nàng, cứ như chỉ muốn phát tiết dục vọng kìm nén nãy giờ. Tần Hạ bị cô ép vào ghế, hầu như không có cơ hội phản kháng, nắm chặt lấy gấu áo của Lục Vân Anh.
Tần Hạ hoàn toàn đắm chìm với cảm giác Lục Vân Anh mang lại, nàng rên rỉ không thể kìm nén.
" Chủ nhân... Sướng... A....aaa... "
Gương mặt Lục Vân Anh xinh đẹp gần trong gang tấc, Tần Hạ nhìn đôi môi cô hơi mở ra, không hiểu lại trồi người lên, cố gắng hôn cô...
Lục Vân Anh bị bất ngờ vì hành động của nàng, theo bản năng quay đầu qua chỗ khác, vì thế đôi môi của Tần Hạ chỉ có thể sượt qua gò má cô.
" Cún nhỏ... To gan... " Cô chỉ nói vậy chứ không có trách phạt nàng. Tần Hạ có chút hụt hẫng nhưng sau đó lại bị Lục Vân Anh dẫn dắt.
Hai người âu yếm nhau trong một lúc, Tần Hạ và Lục Vân Anh chuyển qua hàng ghế sau cho thuận lợi di chuyển. Tần Hạ quỳ dưới nền xe, liếm sạch tinh dịch còn sót ở quy đầu. Giữa hai chân còn chảy ròng ròng dịch trắng.
Hai người chỉnh trang mặc quần áo đàng hoàng, trừ bỏ ở bắp đùi của Tần Hạ có một dòng chất lỏng đang chảy xuống chân thì tổng thể là bình thường.
Nơi Lục Vân Anh đậu xe đến là một trang trại vùng đồng quê hoang vắng, nằm khá xa khu dân cư đông đúc. Tần Hạ vẫn chưa thể đi bằng hai chân, đành phải để cho nàng bò bằng 4 chân.
Vì đây là ban đêm nên hai cũng yên tâm làm cái trò này ngoài đường. Tần Hạ lòng hồi hộp mong chờ đến mức chủ động đi trước Lục Vân Anh.
" Chủ nhân... Mẹ của tôi không ở trong bệnh viện sao? "
" Không. Cô ấy đã hồi phục khá tốt, có thể về nhà chăm sóc. "
Người mẹ của nàng... Người thân duy nhất của nàng.
Lục Vân Anh biết nàng đang rất vui vì gặp được người mẹ ngày đêm mong mỏi, nhưng mà, cô nghĩ chỉ trong vài giây khi Tần Hạ nhìn thấy người đàn bà đó, chắc chắn sẽ sốc không nói nên lời.
Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, Tần Hạ khi nhìn thấy mẹ mình, đã thật sự không nói nên lời.
Sức khoẻ của Triệu Tiểu Vy đã ngày một tốt lên, chỉ có điều, ý thức vẫn chưa thể lấy lại được. Chỉ có thể đút thức ăn qua mũi, nếu như đi tiểu thì sẽ có người giúp. Một người thực vật, chỉ như thế rồi chờ chết mà thôi. Cứu được nhưng không có nghĩ là sống được, sống không bằng chết.
" Mẹ!!! "
Tần Hạ muốn dùng hai chân để đứng phắt dậy chạy thật nhanh về phía giường bệnh. Nhưng hai chân đã lâu không đi lại dường như mất hết cảm giác, khi đứng như vậy kết cục chỉ có ngã nhoài ra đất. Phía dưới phụt ra một lượng tinh dịch ra nền đất, trông rất đáng cười.
Lục Vân Anh thậm chí còn không nể nang ai mà cười thành tiếng.
Tần Hạ không quan tâm bản thân, không đứng được thì lết lại chỗ mẹ mình. Người mẹ của nàng vì không thể ngồi nên được người ta dựng dậy, lưng tựa vào thành giường tựa như con rối gỗ.
Tần Hạ quỳ bên chân giường liên tục gọi mẹ nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.
" Mẹ... Mẹ tôi... "
Lúc này, Lục Vân Anh mới thôi đứng yên xem kịch, cô giải thích với nàng tất tần tật về tình trạng của mẹ nàng.
" Vậy là cô ấy sẽ sống như vậy đến suốt đời sao... "
" Rất tiếc, chỉ có cách này mới cứu sống được cô ấy. Khoa học tiến bộ chỉ có thể làm được đến đây. Chỉ có thể tiếp tục chăm sóc điều trị, việc này khá tốn kém nhưng với tôi thì không thành vấn đề. " Lục Vân Anh thản nhiên đáp.
Sau đó cô lại nói: " Đây là lí do em nên ở bên cạnh tôi, nói điều này có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng chỉ cần em làm tôi không vui, tôi liền sẽ vứt em và bà ta ở một xó, tự sinh tự diệt qua ngày. "
" Suy cho cùng tôi huấn luyện em như một con chó chỉ để mua vui. "
Omega này từ xưa được che chở yêu chiều, nàng chỉ mới chớm 16 tuổi còn ngây thơ và không có kinh nghiệm xã hội, rất dễ bị thao túng, lợi dụng. Không còn người chống lưng làm sao có thể ngóc đầu đây.
Suy cho cùng vẫn nên dựa dẫm bên cô đi.
" Chắc em hiểu vấn đề rồi chứ. "
" Cả đời này đừng hòng thoát khỏi tôi. "
Lời nói của Lục Vân Anh như từng ổ xích khoá, nhốt Tần Hạ vào hầm băng lạnh. Lúc này, nàng mới thực sự chấp nhận số phận của nàng... Có lẽ ngoài làm chó cho Lục Vân Anh, vứt bỏ nhân tính cả đời mua vui cho Lục Vân Anh, Tần Hạ không thể làm gì được.
" Việc của em là trở thành một con chó nhỏ luôn biết nghe lời và bên cạnh tôi thôi... Được chứ? "
" Vâng... Cún nhỏ sẽ cố gắng làm mọi điều để hài lòng chủ nhân. " Ngoài cách này ra nàng còn cách khác sao? Cha tự sát, mẹ thì nằm như thực vật chờ chết, anh trai cũng biệt tăm, họ hàng quay lưng, không nơi nào chất chứa nàng cả.
Thân phận hiện tại của nàng chỉ là một con chó.
Lục Vân Anh vui vẻ phá lệ cho nàng chơi với mẹ 10 phút nữa. Sau khi thời gian điểm, Lục Vân Anh liền kéo nàng ra ngoài, khoá cửa phòng đó lại.
" Xong rồi, vốn tính để em trần truồng đi gặp mẹ nhưng mà làm như thế thì mất nhân tính quá. Bây giờ xong rồi, làm cún nhỏ thì cần gì đồ nhỉ. "
Tần Hạ đã từ lâu không còn tâm trạng chống cự Lục Vân Anh nữa, từ đầu đã không chống cự được thì cứ thuận theo mọi ý muốn của cô đi.
Thuận theo đi.
Làm hài lòng cô đi.
Từng kiện quần rơi trên nền nhà, Tần Hạ lại trở về hình thái nguyên thủy, với một cái xích trên cổ, chứng minh nàng là con chó của Lục Vân Anh.
" Ngoan lắm. " Lục Vân Anh cởi quần, muốn bắt đầu cuộc làm tình hôm nay.
.....
1 giờ sáng, Lục Vân Anh ép nàng lên cửa kính phòng khách, đèn điện trong nhà đều để sáng trưng, nếu ai đó đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy tất cả. Hai đầu vú trước ngực bị ép biến dạng, bầu ngực căng tròn nảy như một qua bóng trên cửa kính.
Lục Vân Anh nói với nàng hãy làm quen đi. Vì cún nhỏ đâu cần danh dự hay mặt mũi, bị nhìn thấy cũng không sao.
Tần Hạ nghẹn ngào, rên rỉ dưới sự sung sướng ở phía dưới.
.....2 giờ sáng
Cúc huyệt của Tần Hạ lại có thêm một cái đuôi, trên đầu có một đôi tai, nàng bị bắt phải bò quanh nhà trong khi Lục Vân Anh ở phía sau liên tục đâm nàng, chỉ cần nàng dừng lại hay vấp ngã đều sẽ bị trừng phạt.
Cho đến khi đầu ngực nhỏ xuống một giọt tinh dịch xuống sàn nhà trơn bóng, Tần Hạ lờ đờ gần như mất đi ý thức, trong miệng còn ngậm tinh dịch chưa nuốt.
.....4 giờ sáng, thì bị lôi vào phòng dành cho khách, bị làm cho tới khi cả người đều như mới vớt lên từ tinh dịch của Lục Vân Anh.
Tần Hạ thì đã bất tỉnh từ 5 phút trước nhưng Lục Vân Anh không muốn dừng, cô nắm đầu, dùng miệng nàng để khẩu giao cho mình, dù đã bất tỉnh nhưng nàng vẫn ý thức tốt không cà răng vào cô.
" Hừm..."
Sau khi xuất tinh trong miệng nàng xong, cô mới thoả mãn ôm người đi ngủ. Tần Hạ ôm một bụng đầy tinh dịch đi ngủ. Cô thích nàng ngâm chất lỏng của mình trong người.
Vài ngày sau đó, cô luôn để nàng có thời gian tiếp xúc với mẹ. Nàng được phép mặc một cái áo thun trắng mỏng dính mỗi khi gặp mẹ, dài che khuất mông, nhưng vì quá mỏng nên hầu như không thể che được đầu ti mỗi ngày đều dựng đứng, hồng hào của mình nhưng có còn hơn không.
Người mẹ của nàng không thể ý thức con gái hiện có bao nhiêu đê tiện.
Mỗi ngày nàng chỉ được ở với mẹ 30 phút, sau 30 phút liền tự động cởi hết đồ, trở thành chó của Lục Vân Anh. Mỗi ngày nàng không thể nghĩ gì khác ngoài việc làm hài lòng cô, bất kể chuyện gì...
Hôm nay cô bảo muốn quay nhật kí hàng ngày của nàng. Mới chỉ vừa mới sáng sớm Lục Vân Anh trên tay cầm máy quay, bắt nàng phải giới thiệu lại bản thân.
Tần Hạ hoàn toàn thuộc làu làu những câu nói quen thuộc này. Vốn chỉ mới ngủ dậy sau một đêm bị Lục Vân Anh dày vò nên nàng có chút tàn tạ.
" Tôi là Tần Hạ, là một con cún hình người của chủ nhân Lục Vân Anh. Bản tính đê tiện, và dâm đãng, có sở thích trần truồng chạy rông rông ngoài đường. "
Nàng nói xong, xoay người, mông nhô lên tách ra, thậm chí còn dâm dâm lắc qua lắc lắc hai cái.
" Đây là tiểu huyệt của cún nhỏ, đêm qua bị chủ nhân muốn quá nhiều nên phần thịt bị làm có hơi nhão ra. Bên trong chắc hẳn còn chứa nhiều tinh dịch. "
Máy quay zoom thẳng vào tiểu huyệt, nơi mà đã bị làm đến nhão. Để chứng minh lời nói của mình Tần Hạ loay hoay cố gắng rặn ra một ít dịch bên trong. Hoa huyệt đóng khép liên tục dường như cố ép thứ đó ra ngoài.
" Phẹt "
Một giọt tinh dịch nhỏ bắn ra giường. Lục Vân Anh thích thú ngợi khen: " Wao, không ngờ cún nhỏ cũng biết xuất ra tinh dịch. "
Tần Hạ vươn người, ưỡn mình theo tư thế của một con chó, mông cũng kiều lên cao, hoàn toàn không có vẻ gì xấu hổ khi hai lỗ nhỏ của mình bị quay hay bị nhìn.
Chứng tỏ Lục Vân Anh đã huấn luyện nàng rất tốt.
Nàng bò xuống giường, dùng miệng để ngậm tay nắm cửa để bước đi ra ngoài. " Việc đầu tiên của cún nhỏ vào mỗi buổi sáng là phải đi tiểu, nếu không sẽ tè ra đầy nhà, chủ nhân sẽ không vui. "
" Vì là cún nhỏ nên nhiệm vụ của bản thân là dùng nước tiểu để chăm sóc cho cây. "
Tần Hạ nhấc một chân, ở trước camera tè. Hình ảnh sống động lẫn tiếng xè xè đều được ghi lại rõ nét. Nàng tiểu thật nhiều, phải tầm ba rưỡi phút mới xong.
" Cún nhỏ nước tiểu rất nhiều nên cây sẽ không lo bị thiếu nước đâu!!! "
Sau khi tiểu xong, còn một ít sẽ chảy xuống bắp đùi nàng, nàng đều mặc kệ, vào trong nhà ngậm một sợi xích đưa cho Lục Vân Anh để nàng tròng vào cổ mình.
" Cún nhỏ sau khi dậy phải được dẫn đi dạo, tốt cho sức khỏe. "
Lục Vân Anh tạm thời đặt camera xuống, đeo xích vào vòng cổ nàng, xong xuôi thì lại cầm máy quay quay tiếp.
Cô dẫn nàng đi dạo quanh, hít thở không khí, khi chán cô sẽ hỏi nàng những câu hỏi nhỏ.
" Cún nhỏ không ngại việc phải phơi hoa huyệt sao? "
Tần Hạ được dạy lắc mông thay vì lắc đầu để trả lời không. " Cún nhỏ nguyện ý, cún nhỏ rất thích phơi hoa huyệt của mình. Bởi vì cún nhỏ không cần mặt mũi, không cần ngại làm gì. "
" Hoa huyệt của cún nhỏ được chủ nhân khen rất đẹp, phải khoe cho mọi người coi. "
Sau khi đi dạo xong rồi, cô sẽ phụ trách công đoạn tắm cho nàng. Lục Vân Anh rất cẩn trọng trong việc tắm cho Tần Hạ, bởi cô thích thấy nàng sạch sẽ. Từng mọi nơi trên cơ thể đều được rửa sạch, mọi ngóc ngách sâu nhất đều cũng vậy.
Khi tất cả mọi nơi trên người đều được thơm tho, cô mở hết cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, ánh nắng ở đây không gắt gao lắm, thích hợp để nắng.
" Ở đây phơi nắng đi. " Cô nói xong liền đi vào tắm rửa và chuẩn bị ăn sáng, mặc kệ nàng.
Tần Hạ hiểu ý, dù Lục Vân Anh không có mặt ở đó, nàng vẫn nghe lời vô điều kiện. Nàng chống hai tay ra đằng sau, để dễ dàng nâng mông lên, hoa huyệt đối diện giữa ánh mặt trời ấm áp hơi chưa quen.
Lục Vân Anh bảo nàng nên mỗi ngày phơi hoa huyệt dưới nắng để giảm bớt vi khuẩn bên trong rất tốt cho sức khoẻ. Khi tư thế này mỏi thì lại dùng tư thế nằm sấp chổng mông phơi nắng hoặc là trực tiếp nằm sấp trên sàn, hai tay tách hai bên mông ra.
Tư thế như cún nhỏ đang đến mùa động dục cầu hoan vậy. Phơi xong 5 phút thì lại tự ngồi lên côn thịt giả bằng silicon được đính ở trên nền nhà. Côn thịt giả hôm nay có chút thô to, hình thù còn có vẻ xù xì, khi nuốt được một nửa Tần Hạ đã phải thở hồng hộc, bên trong bị đỉnh sâu quặn đau đến nhăn mày nhăn mặt.
Khi đã nhún đủ rồi, nàng lại rút nó ra. Có một vài vệt nước trên nhà, Tần Hạ cúi đầu dùng lưỡi liếm hết, kể cả dương vật giả mới dùng xong cũng vậy.
Lục Vân Anh lúc này bê một đĩa thức ăn ra ngoài, lại tiếp tục quay video về nàng.
" Chủ nhân... " Tần Hạ nhanh chóng bò bên chân của cô. Lục Vân Anh hài lòng, yêu thích xoa đầu nàng.
Lục Vân Anh ngồi xuống sô pha, Tần Hạ như một con cún nhỏ dâm đãng, gấp không chờ nổi, thành thạo dùng răng kéo khoá quần của cô. Vẫn như thường ngày, làm mới khoang miệng bằng tinh dịch của cô và ăn những bữa sáng thường ngày.
" Đồ ăn yêu thích của cún nhỏ là gì nào? "
" Tinh dịch của chủ nhân... Hương vị của chủ nhân là ngon nhất...ừm... " Ngon đến mức nàng còn liếm đi những phần rơi rớt ở nền nhà.
Tần Hạ nói xong còn khẽ liếm môi, sau đó tự giác ngậm cái bát vừa ăn xong đưa cho Lục Vân Anh rửa. Thỉnh thoảng nàng sẽ ngồi bên chân của Lục Vân Anh trong lúc cô rửa bát, dùng hai ngực no đủ cọ chân cô. Trừ bỏ biết nói ra thì nhìn sơ qua Tần Hạ y chang một con cún nhỏ hình người.
" Chủ nhân... Có thể cho tôi gặp mẹ được không... "
Lục Vân Anh chỉ chỉ vào máy quay, lắc đầu: " Không được. Phải quay xong nhật kí một ngày của cún nhỏ chứ. "
Không được sự cho phép của cô, nàng không thể vào. Vì thế nàng chỉ đành quay lại phòng khách bất lực nằm trước cửa phòng bệnh của mẹ. Khi Lục Vân Anh xong việc bước ra, đã thấy nàng nằm sấp trên sàn, hai đùi gập lại, hai tay đan chéo nhau để kê cằm.
" Cún nhỏ, nói cho chủ nhân biết ăn no xong thì phải làm gì nào. "
Tần Hạ nghe thấy tiếng của đằng sau lưng có hơi giật mình, lúc sau lại suy nghĩ định thần lại việc tiếp theo phải làm. Camera đang đợi nàng trả lời.
" Cún nhỏ có hai cái miệng, miệng trên đã ăn no nhưng miệng nhỏ thì chưa. Việc hằng ngày tiếp theo của cún nhỏ là cầu xin chủ nhân cho miệng nhỏ dâm đãng bên dưới ăn tinh dịch. "
Tần Hạ dùng hai tay tách mép hoa huyệt hồng hào, từ bên trong lôi ra một ít dâm thủy rồi trét lung lên âm đế đang sưng to.
" Chủ nhân ơi~ Miệng nhỏ của em thèm đến mức nhỏ dãi nhiều quá. Làm ơn, hãy cho cún nhỏ một ít tinh dịch. "
Suốt những ngày qua, Tần Hạ đều được Lục Vân Anh cho xem rất nhiều video về chó. Mỗi ngày đều bắt xem và làm theo nhiều lần đến khi thuộc thì thôi.
Động tác cầu hoan của chó rất đơn giản, chỉ cần dẩu cao mông lắc lư qua lại cho đến khi bạn tình của mình đồng ý đâm vào là được.
Chỉ vài giây sau, côn thịt đã theo đúng nguyện vọng của nàng.
Tần Hạ quỳ bò bằng bốn chi, cố gắng giữ thăng bằng trong khi Lục Vân Anh đang giã thẳng vào cái miệng nhỏ của nàng. Côn thịt thô to như muốn nghiền nát tất cả bên trong, nhưng không thể phủ định được nó làm nàng thật sướng.
" Ha... Côn thịt của...chủ nhân...sâu quá... " Hai vú của nàng lắc lư không ngừng.
Tần Hạ hôm nay nhạy cảm hơn mọi ngày, hết chịu nổi, lên đỉnh trước cả Lục Vân Anh. Nhận thấy nàng ra trước mình, Lục Vân Anh cũng bắn theo.
Việc nàng lên đỉnh trước mình khiến Lục Vân Anh rất tức giận, sau khi bắn xong, cô lập tức rút côn thịt ra. Vì việc này quá đột ngột nên Tần Hạ chân mềm nhũn, không thể giữ vững trọng tâm cơ thể.
Chưa kịp định thần thì nàng đã bị Lục Vân Anh kéo tóc.
" Con chó này, mày làm gì vậy hả!?! Ai cho mày lên đỉnh trước tao!!! " Lục Vân Anh hét thẳng vào mặt nàng.
Tần Hạ bị mắng thì sợ hãi, biết bản thân đã làm cho Lục Vân Anh tức giận, khi cô tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng.
Tần Hạ ngay lập tức cầu xin. Nhưng Lục Vân Anh điên lên thì sẽ không nghe lọt tai ai bao giờ. Lục Vân Anh lập tức bị cô thô lỗ tóm cổ xuống một căn hầm mà nàng mới biết đến.
Sau khi đi qua một hành lang, Lục Vân Anh dẫn nàng đến một căn phòng, tại đó, có hai người đàn ông trần truồng bị trói trên ghế gỗ, ánh mắt họ lờ đờ, hai người này đều trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, khi đến gần hơn Tần Hạ mới giật mình phát hiện gương mặt quen thuộc của một người trong số họ.
Người ngồi bên phải là vị hôn phu mà cha mẹ đã sắp xếp cho nàng. Còn người còn lại tuy có hơi quen mắt nhưng nàng vẫn không thể nhớ ra.
" Cún nhỏ nhận ra hai người này là ai sao? Nếu không thì để ta giới thiệu... "
Lục Vân Anh lấy ra một cây roi đã, vỗ vỗ vai người ngồi bên phải.
" Đây là Alex, vị hôn phu của em, người bạn đời tương lại của em. Và người bên trái... "
" Là Tần Phong, người anh trai thân quý của em... "
Tần Hạ cảm thấy trong bụng có gì đó muốn trực trào ra ngoài, nhưng cổ họng lại bị nghẹn, nghẹn đến mức không thở được.
" Không thể nào!!! Anh ấy đã chết rồi mà. "
Lục Vân Anh cười hì hì, trông thì tinh nghịch nhưng hiện giờ trong mặt Tần Hạ thì cô là một con quỷ dữ tợn.
" Làm sao không thể chứ? Chính tôi là người đã sai thuộc hạ tông anh ta rồi tạo hiện trường giả. Mà... Mấy người đó cũng thật là không biết nặng nhẹ, lúc anh ta được đưa đến tay anh ta đa gần đi rồi. Phải vất vả lắm mới cứu được anh ta, không ngờ lại trở thành người thực vật. "
Nói rồi Lục Vân Anh dùng một cái nẹp để điều chỉnh cái đầu, hướng mắt anh nhìn về phía em gái đang trần truồng trên nền đất.
Tần Hạ nhận thấy điều đó, nàng xấu hổ dùng tay che đi những bộ phận nhạy cảm trên người. Nàng muốn đứng dậy chạy trốn bằng hai chân nhưng đã lâu không đi khiến cẳng chân gần như bị phế, vô lực chẳng thể đứng lên.
" Cún nhỏ sao lại ngại ngùng mà che đậy thân thể rồi? Xem ra vẫn chưa thực sự biến thành một con chó ngốc nghếch, tối ngày chỉ nghĩ muốn bị thao, hoa huyệt tùy bóp bóp sẽ phụt ra đầy tay tinh dịch của tôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top