3. Hôn ước ?
Cũng đã 3 ngày cô về Tokyo , nàng dẫn cô đi rất nhiều nơi , nhưng nơi khiến cô chú ý nhất là một con đường đầy hoa , vắng lặng và mát mẻ . Cô cùng nàng dạo chơi cả buổi sáng rồi và giờ là lúc họ trở về biệt thự.Nàng đang chuẩn bị buổi tối ở bếp , nhìn từ đằng xa dáng người bé bé của nàng trông rất đáng yêu , cô bước lại gần và ôm nàng từ phía sau đưa mặt vào vai nàng cọ cọ còn cái tay hư hỏng thì chạy luồn vào trong áo nơi có thứ tròn trịa và đầy đặn mà xoa nắn .
"A.., em đang nấu ăn mà , đừng hư hỏng như vậy" lời nói của nàng được cất lên sau khi nàng đã nhận biết được chuyện gì đang xảy ra .
"Chị muốn ăn 'bánh bao' có được không ?" cô mang giọng trầm ấm để nói với nàng
...
"Không được đâu , em đang đến đèn đỏ mà"
"Aww phải đợi vậy" cô nói với trong sự hụt hẫn của mong đợi
Tối đến cô ra ngoài ban công đứng còn nàng thì đang nằm trên giường vì nàng nói mệt có lẽ nàng bị cảm rồi , đang đứng ngắm trăng thì bỗng cô nhận được cuộc gọi từ bố cô
"Con nghe" cô nói với bố bằng chất giọng không thể lạnh hơn vì cô luôn bị bố áp đặt nhiều thứ nó được xem là áp lực của cô , ông Tống luôn bắt cô phải làm những gì mà ông muốn .
"Chuyện hợp tác với LP ổn cả rồi đúng không ? Vậy ngày mai con về nước đi ta có việc quan trọng cần nói với con" ông Tống lãnh đạm pha chút nghiêm khắc nói với cô .
"Việc quan trọng không thể nói qua điện thoại sao bố ? Bố sắp áp đặt con nữa sao ?" Thiên Anh trả lời
"Không đây là việc quan trọng không thể nói qua loa , con không về thì đừng trách bố" tútttt , ông Tống đã ngắt máy , cô đứng thêm một chút rồi vào nằm cạnh tiểu công chúa của cô.
Nàng đang ngủ say , hơi thở có chút khó khăn vì đang bệnh , nằm bên cạnh ôm lấy thân thể bé nhỏ , gương mặt cân đối và đáng yêu của nàng khiến cô nở một nụ cười , chạm nhẹ vào chiếc má bánh bao của nàng nó phúng phính như má em bé vậy .
"Ngủ ngon" cô hôn nhẹ lên môi nàng
Sáng hôm sau , khi Ngọc Kì vừa tỉnh dậy cô không thấy Thiên Anh đâu hết , quay sang bên cạnh giường chỉ thấy một bát cháo bào ngư và một ít thuốc kèm theo một tờ giấy :
"Mèo con ngoan ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi nha , chị có việc gấp phải trở về Bắc Kinh chị sẽ sớm quay lại thăm bảo bối mà , em phải mau khỏi bệnh đấy.
Thiên Anh"
Nàng cầm ngay điện thoại và gọi cho cô , nàng sắp phát khóc rồi cô đi một cách im lặng còn không nói cho nàng biết lý do .
"Là chị đây"
...
"Alo bảo bối nghe chị nói không ?"
"Hức ..hức chị dám bỏ em đi sao" nàng mít ướt lên rồi mèo nhỏ của cô đã khóc rồi
"Đừng khóc mà , chị về giải quyết xong lại quay về với em nha , ngoan" Thiên Anh có hơi xót lòng nói với nàng
"Hic .. Phải mau quay về với em đó , em sẽ đợi chị quay lại"
"Được rồi nín đi ăn cháo rồi uống thuốc nha cho mau khỏi đó , tới giờ bay rồi chị đi đây . Tạm biệt em"
Cô tắt máy chuẩn bị lên máy bay và cô đang nghĩ về nàng
*Yên tâm đi bảo bối chị nhất định sẽ quay về với em mà* cô thầm nghĩ
.....
Tại sân bay Bắc Kinh máy bay vừa hạ cánh . Cô vừa bước ra thì có một dàn xe của MB đến đón cô.
"Chào chủ tịch , mừng trở về" tất cả đồng thanh
"Ừ , công ty vẫn ổn chứ có gì khó khăn không ?" cô lạnh lùng mà hỏi
"Dạ tất cả vẫn ổn , lý do chủ tịch gọi cô về là vì cậu Triệu Kiến Minh đã về rồi , cô và cậu ấy có hôn ước từ nhỏ nên giờ chủ tịch gọi cô về là vì lý do này đấy ạ" quản lý Kim lên tiếng
"Hôn ước ? Ta đã nói về việc đó với bố rồi còn gì ? Hắn về thì mặc xác hắn liên quan gì ta , Hừ" cô có hơi lớn tiếng
"Chúng tôi chỉ làm theo lời cố chủ tịch thôi ạ , chúng tôi không dám ý kiến mong cô thứ lỗi" quản lý Kim thành khuẩn trả lời
Triệu Kiến Minh là người con duy nhất của Triệu Thanh chủ tịch một công ty Rocbe chuyên về du lịch cũng khá nổi tiếng ở Bắc Kinh . Ông ta từng giúp đỡ cho gia đình cô lúc gặp khó khăn và hôn ước cũng bắt đầu từ đó . Triệu Kiến Minh đối với cô cũng bình thường như bao chàng trai khác , tài ba thì cũng có nhưng nó chưa đủ để lọt vào mắt xanh của cô vì sao hả , đơn giản thôi vì trái tim cô là dành cho nàng dù ra sao vẫn dành cho nàng .
Cô lên xe cùng tất cả trở về Tống gia .
Cô bước vào nhà , bố mẹ cô đang ngồi tại phòng khách và một người nữa ... Không ai khác đó là Kiến Minh anh ta đang ngồi đối diện với ba mẹ cô . Cô thấy vậy bỏ đi một mạch đi vào , không thèm để ý đến anh ta chỉ vội chào bố mẹ cô một tiếng .
"Nè Thiên Anh con lại đây , đi đâu một nước thế hả , không chào anh Kiến Minh à , lại đây bố giới thiệu cho nào" bố cô gọi khi thấy cô bỏ đi một mạch như thế
Cô quay sang nhìn anh ta :
"Chào" cô miễn cưỡng mở lời
"Chào em , anh là Kiến Minh anh mới du học Pháp trở về , mong em sẽ giúp đỡ anh" anh ta vội trả lời
"Xin lỗi , du học sinh như anh tôi không dám chiếu cố rồi" cô nhếch mép cười
"Con ăn nói kiểu gì đấy Thiên Anh , gia đình của Kiến Minh giúp chúng ta rất nhiều đấy con biết không ?" ông Tống nói
"Giúp chúng ta không có nghĩa là con sẽ kết hôn với anh ta , con có người yêu rồi , đợi thời điểm thích hợp con sẽ dắt em ấy về ra mắt bố mẹ.
"Là con gái sao? Con yêu con gái sao" bà Tống nãy giờ mới lên tiếng
"Bố không chấp nhận chuyện này , con là con gái lớn phải lấy chồng , sinh con lấy đâu ra chuyện hai đứa con gái yêu nhau" bố cô tức giận nói
" Em ấy là người con yêu , bố có nói thế nào cũng vô dụng thôi , con xin phép lên phòng" Thiên Anh bình tĩnh nói
"Con ... Con đứng lại đó cho bố"
Cô vẫn bước đi , mặc kệ mọi thứ đang xảy ra . Cô quăng đồ ra một xó , ngã người trên giường vì những chuyện xảy ra.
Về phía Ngọc Kì , nàng vẫn chưa khỏi bệnh nàng đang nằm dài trên giường , và đang ngủ rất say thì bỗng có tiếng chuông cửa . Quái lạ căn nhà này chỉ có cô và nàng biết tại sao lại co người đến , cô hơi bất ngờ ra mở cửa thì ...
"Tada , em đến thăm chị đây , bất ngờ chưa" Ngọc Nhi và quản lý Song đến thăm cô
"Chào chủ tịch" quản lý Song lên tiếng chào cô
"Hai người sao lại biết nơi này hả , chị có đưa địa chỉ cho em bao giờ đâu?" cô hơi thắc mắc hỏi
"Em vô tình thấy bản thiết kế của nhà trong phòng làm việc của chị , haa nên đến thăm chị nè chị đang bệnh mà đúng không vào trong nghĩ đi a , Tống tổng mà biết em không lo cho chị là chết em đấy" nói rồi cả ba cô đều mỉm cười bước vào nhà.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , là điện thoại của Ngọc Kì , Thiên Anh gọi cho nàng chắc là cô nhớ nàng lắm , quản lý Song và em gái nàng đang nấu ăn ở bếp nàng vội cầm máy trả lời .
"Bảo bối à , có nhớ chị không hửm"
"Ai mà thèm nhớ chứ" nàng là đang rất nhớ cô nhưng vì liêm sĩ nên...
"Không nhớ thật sao hả , thật là không nhớ à? Aw chồng em rất nhớ em thì làm sao đây?" cô vẫn ôn nhu như vậy với nàng
"Người ta có thể không nhớ chị sao hả , đồ ĐẠI SẮC LANG!!!" nàng hằn giọng với cô , nàng cũng biết ngại mà làm sao có thể nói thẳng như vậy được.(Tui cũng ngại khi người yêu tui nói những câu sến súa như vẹy 😆😒)
"Tuần sau chị về thăm em được nha , có chịu không ?" cô đang nói thì bỗng có giọng nữa khác vọng về bên phía của Thiên Anh...
"Unnie nói chuyện với ai đấy , không ngủ đi mà còn nói chuyện điện thoại à ? Em mang tí đồ ăn lên nè"người đó lên tiếng khiến nàng nổi máu ghen
"Đó là con nào hả , chị trả lời cho tôi ngay hừ mới về mà đã có thê thiếp rồi hả chị được lắm" nàng điên tiếc quát vào điện thoại
"Em ghen sao hử , đó là em gái thôi mà em có cần quát lớn chồng em vậy không hả!!" cô bật cười vì sự ghen tuông vô lý của nàng
"Thôi được rồi mèo của chị đi ngủ đi , cho mau khỏi bệnh để chị còn được ăn"
"Ai cho ăn , em có bảo cho bao giờ?" nàng trả lời cô
"Không cho thì cưỡng thôi haa" cô vội cúp máy trước khi nàng gào thét vào tai mình . Một tổng tài lạnh như băng nhưng lại sợ vợ nếu chuyện này lộ ra ngoài còn đâu là mặt mũi nữa.
"Con đang nói chuyện với ai? Là con bé đó sao?" mẹ cô lên tiếng khi thấy cô vừa nói chuyện mà còn cười rất tươi nữa .Đây là lần đầu tiên có người khiến con gái bà cười nhiều như vậy .
"Mẹ vào từ lúc nào vậy , không lẽ mẹ nghe hết rồi sao?"
"Con còn định giấu đến bao giờ ? Sao không dắt về ra mắt , để bố còn suy nghĩ lại nữa" bà ân cần nói với cô , vì bà tôn trọng người cô yêu , bà không cấm cản cô .
"Chưa phải lúc đâu mẹ , em ấy và con đang gánh giữ cả một sự nghiệp của gia đình , với lại thân thế của em ấy lộ ra sớm sẽ không hay đâu mẹ , đây là em ấy .
Cô đưa ảnh của Ngọc Kì cho mẹ cô xem , bà tỏ vẻ hài lòng về người yêu của con gái mình , một cô gái xinh đẹp cùng với nụ cười làm dao động lòng người. Khiến bà không khỏi khen ngợi.
"Con bé thật xinh đẹp , tụi con yêu nhau bao lâu rồi? Làm sao quen được khi hai đứa ở xa nhau như vậy?"
"Mẹ , tụi con yêu nhau hơn 1 năm rồi con quen được em ấy trong một lần hợp tác với công ty của em ấy , em ấy rất yêu thương và quan tâm con , con chắc chắn mẹ sẽ hài lòng về em ấy." cô trả lời mẹ mình
"Haizz , nhưng mẹ không dám nói vào , tính bố con thì con đã biết rồi đấy , lần này Kiến Minh về mục đích chính là con đấy , cậu ta nói với ông bà Triệu rồi , hai bên gia đình đang bàn chuyện của hai đứa , ngày mai gia đình Kiến Minh sẽ sang đây.
" CÁI GÌ CHỨ , con không muốn chuyện đó xảy ra nên là con sẽ không gặp mặt họ đâu , người con muốn cưới là Ngọc Kì , Hàn Ngọc Kì chứ không phải anh ta đâu" cô bực tức khi nghe chuyện gia đình Kiến Minh sẽ sang đây
"Mẹ xin lỗi , bố con bảo mẹ lên nói với con vậy thôi , mẹ không can vào được , con hiểu cho mẹ" bà có chút buồn trả lời , bà hiểu cho cô nhưng bà không thể làm gì cả . Bà ra khỏi phòng , cánh cửa đóng sầm lại.
*Mình không thể gặp mặt họ được , mình phải đến chỗ của em ấy , em ấy cần mình. Làm sao đây? Ai có thể giúp mình bây giờ ?* cô đang chìm trong một đống suy nghĩ thật hỗn độn.
"Alo , tớ nghe này"
"Sun , tớ cần cậu giúp , 11h tối nay cậu đưa tớ ra sân bay được không ? Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện sau khi chúng ta gặp nhau được chứ" người cô gọi chính là Sun bạn thân từ thời trung học của cô
"Được , tớ sẽ đến đúng giờ để đón cậu" Sun trả lời
Cô bắt đầu thu dọn hành lý , chuẩn bị cho chuyến đi , cô cũng không quên gọi điện cho quản lý Kim nhờ cậu quản lý mọi việc ở công ty thay cô.
Căn nhà đã yên ắng trong giấc ngủ , cô mang hành lý xuống nhà , ấn mở cửa tự động , cửa vừa mở cô nhìn thấy một chiếc BMW đang đậu trước nhà , vội mang hành lý để vào và xe bắt đầu chạy thẳng đến sân bay.
"Nè , có việc gì mà đi vào giờ này , quan trọng lắm không?" Sun bắt đầu tò mò hỏi cô
"Mình sang sống chung với Ngọc Kì một thời gian , ba mẹ ép mình kết hôn với người khác nên mình phải đi thôi , đến khi ba mình chấp nhận thì mình sẽ về cùng em ấy" cô hơi mệt mỏi trả lời
"Ngọc Kì là ai người yêu cậu à? Sao lại giấu bạn bè vậy nè" Sun hỏi cô với giọng oán trách , có người yêu mà giấu bạn bè thế đấy.
"Tớ có muốn giấu đâu , tại chưa thích hợp nói cho câu biết , giờ thì biết rồi đó hỏi gì nữa"
"Bao nhiêu tuổi , cho xem ảnh coi , ai xấu số mà lọt vào tay cậu vậy"
"Nè mới nói cái gì đấy hả , có tin tớ cho phá nát cái cửa hàng nhà cậu không hả" Thiên Anh nói rất vô tư nhưng Sun thì không , cửa hàng của cô sẽ nát mất. Cô thừa biết là Thiên Anh đang giỡn nhưng nó cũng khiến cô lạnh sống lưng.
"Èo èo , tha cho tớ đi" Sun giả giọng cầu xin cô
Cô không nói gì chỉ "hừ" một cái.
Cuối cùng cũng đến sân bay rồi , cô chào tạm biệt Sun rồi bước đi , cô muốn gặp nàng muốn cũng nàng chung sống , mãi mãi như vậy vì nàng là người đầu tiên khiến cô phải yêu thương và chăm sóc .
*Chúng ta sẽ ở bên nhau mà , đúng không em?"
.....
#Piw
#Lằn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top