V. "Cát khóc"

Ngoài trời vẫn mưa, cốc cafe đã ngưng bốc hơi tự bao giờ. Cả không gian chỉ có tiếng mưa rả rích kết hợp với tiếng chuông gió lanh canh làm nền cho giọng kể đều đều của Lưu Vũ. Những mảnh ký ức vụn vặt tưởng đã ngủ quên nay bỗng nhiên trỗi dậy ào ạt, làm anh phải sắp xếp chúng theo trình tự để kể lại một cách rành mạch nhất.

Gần 2h đồng hồ Lưu Vũ kể chuyện, cũng là chừng ấy thời gian Châu Kha Vũ lặng lẽ đắm chìm trong hồi tưởng. Hóa ra duyên phận lại một lần nữa đưa họ trở về gần nhau. Hóa ra người kia vẫn chưa quên. Chỉ là...

"Anh có muốn gặp lại cậu ấy không?"

Châu Kha Vũ chợt hỏi, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, biết đâu đây là lần đầu cũng là lần cuối anh ấy kể về chuyện cũ, biết đâu anh ấy chỉ muốn nói ra một lần, để rồi lãng quên đi. Dù sao cũng qua nhiều năm như thế, đâu có ai ngốc nghếch mà sống mãi trong ký ức như cậu chứ...

"Gặp lại sao? Tất nhiên rồi. Tôi vẫn nợ cậu ấy một câu trả lời, cả lời giải thích cho sự biến mất suốt bao nhiêu năm nay nữa. Chỉ là có lẽ cậu ấy đã quên, dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau, tôi lại đối xử với cậu ấy như thế, là tôi tôi cũng không muốn nhớ."

Lưu Vũ buồn buồn nói ra như thế, trong mắt cũng ánh lên nỗi thất vọng.

Châu Kha Vũ cười nhẹ:

"Vậy nếu gặp lại, anh sẽ nói gì, nếu cậu ấy vẫn chưa quên?"

Nói gì đây, Lưu Vũ hơi ngập ngừng. Tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, anh đã chẳng đủ niềm tin cho một mối quan hệ qua thư như thế, nên đã quyết định chẳng nói gì với người kia mà ra đi. Đi một lần là hơn 6 năm mới trở lại, chỉ vì dòng chữ "Tớ thích cậu" trên bức thư cuối cùng. Nhưng anh phải nói gì đây, kể cả còn nhớ, lẽ nào người kia vẫn đợi anh sao?

Lưu Vũ cầm lấy cốc cafe đã nguội khẽ nhấp một ngụm, ngước lên hỏi ngược lại Châu Kha Vũ:

"Nếu là tôi, cậu sẽ nói gì?"

Châu Kha Vũ không ngờ anh lại hỏi ngược mình như thế, cậu suy nghĩ vài giây rồi đáp:

"Có lẽ quãng thời gian sau khi anh rời đi, cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì."

Trầm ngâm hồi lâu, cậu lại nói tiếp:

"Có lẽ cậu ấy đã rất thất vọng, vì nghĩ rằng anh đã từ chối tình cảm của cậu ấy, từ chối cả quãng thời gian tươi đẹp mà hai người từng có với nhau. Sau khi sang Anh, anh có từng liên lạc cho cậu ấy chưa?"

Liên lạc ư? Lưu Vũ nghĩ đến những tiếng tút dài trong điện thoại khi anh gọi về nước sau khi điều trị xong chấn thương, nghĩ đến những bức thư chỉ một chiều mà chẳng biết đã từng được mở ra hay chưa, nghĩ đến những nỗ lực tìm kiếm suốt 3 tháng nay, nhưng tất cả đều gần như con số 0 tròn trĩnh. Địa chỉ trường học ngày trước không còn, mọi nguồn thông tin bị cắt đứt, anh quay quắt trong nỗi nhớ, chỉ mượn "Đợi một người" làm chốn bình yên để mỗi cuối tuần được an ủi đôi chút...

Anh đọc đi đọc lại lần lượt từng bức một trong tập thư cũ, và rồi lóe lên chút ánh sáng về người kia. Xem như gặp được là kỳ tích, còn nếu không, thì cứ vậy đi.

Con đường sau này, cứ bước tiếp là được.

Tất cả những gì gặp phải, đều là món quà ông trời ban cho.

-----------

Lời tác giả:

Mọi người đọc có thấy chán ko? Tui viết mỗi chương cũng ngắn mà, hen. Tới đây là hết cái không khí buồn buồn rồi, qua phần sau sẽ tươi lên. Hứa :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top