Chương 12: Những Mãnh Vỡ Của Quá Khứ

Tại tàu

Vào sáng sớm

Trong phòng của Atsuko

Minami đang ngồi trên giường của Atsuko, tựa đầu vào thành giường, và ngủ. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào làm Minami thức giấc. Cậu ấy từ từ mở mắt ra. Đột nhiên Minami ngồi bậc dậy và nhìn sang hướng của Atsuko.

"Thật ngốc, sao mình có thể ngủ quên như thế" Minami nghĩ

Cậu ấy nhanh chóng chồm lên để kiểm tra nhiệt độ và tình trạng của Atsuko. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy Atsuko đã hạ sốt.

"Atsuko, hãy sớm khỏe lại nhé" Minami nhẹ nhàng nói

Minami nghe tiếng gõ cữa và tiếng của Yuki

"Takamina, bọn mình đến để kiểm tra tình trạng của Atsuko-nee và mang thuốc cho chị ấy"

Minami đi đến và mở cửa cho Mayu và Yuki.

"Chào buổi sáng, Takamina" Yuki và Mayu nói

"Chào buổi sáng" Minami nói

"Đây là thuốc của Atsuko-nee" Yuki đưa mâm thuốc cho Minami và nói

"Cảm ơn Yuki" Minami nói

Sau đó họ đi vào phòng. Mayu đi đến kiểm tra thương tích của Atsuko trong khi Minami và Yuki đứng gần bên giường của Atsuko.

"Mayu, sức khỏe của cậu ấy sao rồi?" Minami lo lắng hỏi

"Mạch của chị ấy vẫn còn yếu, nhưng đã tốt hơn đêm qua. Với lại, chị ấy cũng đã hạ sốt. Điều này rất đáng mừng" Mayu nói

"Thật tốt khi nghe điều đó." Yuki vui vẻ nói

"Chúng mình sẽ đi đây. Takamina, hãy nhớ nghỉ ngơi. Đừng để chị của mình lo lắng khi chị ấy tỉnh dậy" Yuki nói

"Cảm ơn Yuki, Mayu" Minami nói

"Không có gì" Yuki và Mayu nói

Sau đó họ rời khỏi phòng. Minami ngồi trên giường của Atsuko và đút thuốc cho cô ấy. Sau khi đút thuốc cho Atsuko, Minami nhẹ nhàng đặt Atsuko xuống và đắp chăn cho cô ấy. Cậu ấy nhìn vào Atsuko và nhẹ nhàng xoa mặt của cô ấy

"Cậu phải tỉnh dậy sớm nha, Atsuko" Minami dịu dàng nói

Sau hai ngày

Trong phòng của Atsuko

Atsuko từ từ mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy khung cảnh quen thuộc

"Đây là phòng của mình. Mình vẫn còn sống sao? "Atsuko nghĩ

"Atsuko, hãy mau tỉnh lại. Mình nhớ cậu" cô ấy nghe thấy tiếng của Minami

Atsuko cố ngồi dậy, nhưng lại bị khựng lại vì vết thương của cô ấy vẫn còn đau

"Ah, đau quá." Atsuko nghĩ

Trong khi đó, Minami vẫn đang ngủ. Đột nhiên, Minami cảm thấy có gì đó động đậy. Cậu ấy mở mắt ra và nhìn thấy Atsuko đã tỉnh lại. Minami nhanh chóng đứng dậy. Cậu ấy nắm chặt tay của Atsuko và nói bằng giọng reo vui

"Atsuko, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Mình rất vui"

"Minami" Atsuko yếu ớt cười và gọi Minami.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi, Atsuko?" Minami dịu dàng nhìn Atsuko và hỏi

"Mình cảm thấy mệt và những vết thương còn rất đau *Cough* nhưng khi nhìn thấy cậu ở đây với mình, mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều" Atsuko mỉm cười yếu ớt và nói.

Cô ấy cố ngồi dậy một lần nữa, nhưng Minami ngăn cô lại

"Cậu vẫn còn yếu, chỉ cần nằm xuống. Đợi ở đây, Mình sẽ đi gọi Mayu" Minami nói

"Uh" Atsuko gật đầu

Minami nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để gọi Mayu.

Atsuko đang nằm trên giường và nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong khi cô ấy vẫn còn suy nghĩ, Minami gọi.

"Atsuko"

Minami đã trở lại cũng với Mayu và cả nhóm.

"Atsuko-nee, chị khỏe không?" Yuki chạy đến Atsuko và hỏi.

"Chị không sao, Yuki. Còn tay của em thế nào rồi?" Atsuko nói

"Tay của em không sao rồi, Atsuko-nee" Yuki nói

"Acchan, cậu có sao không?" Mọi người đều hỏi

"Uh, mình khỏe rồi. Cảm ơn mọi người." Atsuko nói

"Bây giờ, cậu ấy thế nào rồi, Mayu?" Minami hỏi

"Atsuko-nee đã tỉnh dậy, cho nên chị ấy đã qua được tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, vì chị ấy đã mất rất nhiều máu, Atsuko-nee phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa" Mayu nói

"Và đây là thuốc của chị ấy." cậu ấy nói thêm

"Chị mới tỉnh lại, vẫn còn mệt. Chị hãy nghỉ ngơi đi." Jun nói

"Cảm ơn mọi người. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người .. *Cough*" Atsuko nói

"Được rồi, em vẫn còn yếu, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn." Mariko nói.

Rồi mọi người rời khỏi phòng. Minami tiến đến và ngồi trên giường của Atsuko

"Cậu có mệt không, Atsuko?" Minami dịu dàng xoa mặc của Atsuko và hỏi

"Uhm" Atsuko gật đầu

"Để mình cho cậu uống thuốc. Sau đó hãy ngủ một giấc để lấy lại sức ha" Minami nói

Cậu ấy cẩn thận tựa Atsuko vào lòng của mình và đút thuốc cho cô ấy. Sau đó, Minami đỡ Atsuko nằm xuống và đắp chăn cho cô ấy

"Ngủ ngon, Atsuko." Minami nói và hôn lên trán của Atsuko

"Uhm ... Minami, mình nghĩ cậu nên trở lại phòng của cậu và nghỉ ngơi đi. Mình biết cậu đã rất mệt vì phải chăm sóc cho mình" Atsuko nói trong khi nắm lấy tay của Minami.

"Không, mình sẽ ở lại đây với cậu, mình không sao, đừng lo. Bây giờ thuyền trưởng của mình, cậu hãy nhắm mắt lại và ngủ cho thật ngon đi" Minami nhẹ nhàng nói và hôn lên trán của Atsuko

Ngày hôm sau

Vào ban đêm

Atsuko thức dậy và nhìn thấy Minami đang gối đầu lên giường của cô ấy và ngủ. Tay của Minami vẫn nắm chặt tay của Atsuko. Cô ấy từ từ ngồi dậy, nhưng vết thương lại đau một lần nữa

"Ugh ... vết thương của mình vẫn còn đau" Atsuko nghĩ

Atsuko cẩn thận lấy tay của Minami ra khỏi tay của cô ấy để không đánh thức Minami. Sau khi bước xuống khỏi giường, Atsuko lấy tấm chăn và đắp cho cậu ấy. Rồi cô ấy đi ra khỏi phòng và đi lên boong.

Atsuko ngồi trên băng ghế và nhìn lên bầu trời đêm. Cô cố gắng nhớ điều gì đã xảy ra vào ngày cô ấy bị tấn công

Flashback

"Bây giờ hãy chết đi" Black nói bằng giọng nguy hiểm.

"Minami" Atsuko nhắm mắt lại

Cô ấy nghe thấy âm thanh va chạm của vũ khí. Atsuko mở mắt mệt mỏi nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Cô thấy có hai người mặc áo khoác đen phủ kín đầu.

"Họ là ai?" Atsuko nghĩ

"Các ngươi là ai?" Black nói.

"Chúng tôi chỉ là những người qua đường" Một trong hai người đàn ông nói

"Giọng của người đó, hình như rất quen?" Atsuko nghĩ trong khi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

"Mày may mắn đấy. Tao sẽ lấy mạng của mày sau" Black nói và rời đi.

"Hãy kiểm tra cho cô ấy?" Một người đàn ông nói với bạn của mình

"Họ là ai? Mình muốn hỏi họ, mình muốn nhìn mặt của họ nhưng tại sao mình không thể cử động cũng không thể nói chuyện" Atsuko suy nghĩ và từ từ mất ý thức.

"Hãy cố lên" là điều cuối cùng Atsuko nghe.

End flashback

"Họ là ai? Tại sao mình cảm thấy giọng nói đó lại quen thuộc như vậy?" Atsuko suy nghĩ

"Đó là một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng" Atsuko nhớ lại

"Còn Black, hắn ta cứ luôn miệng nói về trả thù, cuối cùng thì điều gì đã xảy ra cách đây 20 năm?"

Trong khi Atsuko đang nghĩ, thì đột nhiên đầu của cô ấy lại bắt đầu đau

"Ugh ...tại sao đầu mình lại nhức như vậy?" Atsuko ôm đầu của mình và nghĩ

Bỗng nhiên, Atsuko cảm thấy một cái gì đó ấm áp chạm vào vai của cô. Atsuko quay lại và gọi một cách bất ngờ

"Minami"

Minami đặt một chiếc áo khoác lên vai của Atsuko.

"Cậu mới vừa tỉnh lại hôm qua, tại sao cậu lại ra ngoài đây? Nếu cậu bị cảm lạnh thì sao?" Minami lo lắng nói

"Cậu có biết mình đã lo lắng như thế nào khi thức dậy mà không thấy cậu ở đâu hết không? Nếu cậu muốn bất cứ điều gì, cậu chỉ cần nói với mình là được rồi." Minami nghiêm nghị nói

"Mình xin lỗi, Minami, mình chỉ muốn đi lên đây để hít thở không khí trong lành. Thêm vào đó, mình thực sự không muốn đánh thức cậu. Mình biết vì chăm sóc cho mình mà cậu đã rất mệt trong mấy ngày qua" Atsuko cuối đầu xuống và buồn bã nói

"Mình thật sự không muốn làm phiền cậu" Cô ấy thì thầm

"Làm phiền? Cậu nói cứ như mình là người xa lạ với cậu vậy" Minami chau mày nói bằng giọng buồn

Atsuko nhanh chóng ngẩn đầu lên khi nghe giọng nói của Minami. Cô ấy lắc đầu và giải thích

"Không, mình không có *Cough* ý đó. Mình chỉ không muốn thấy cậu phải mệt. *Cough* Mình *Cough* Mình *Cough*...."

Minami dịu dàng ôm Atsuko vào lòng của mình và nhẹ nhàng nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng của Atsuko để cô ấy bình tĩnh lại

"Bình tĩnh đi Atsuko. Mình không có giận cậu đâu. Mình biết là cậu lo cho mình. Nhưng từ nay về sau không được dùng từ làm phiền với mình nghe chưa?"

"Mình xin lỗi cậu Minami" Atsuko dụi đầu vào lòng của Minami và nói

"Baka Atsuko của mình." Minami dịu dàng nói

"Lần tới nếu cậu muốn đi đâu đó chỉ cần nói với mình, mình sẽ đi với cậu. Mình không muốn cậu gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào nữa, và mình không thể bảo vệ cậu như lần này." Cậu ấy thì thầm bên tai của Atsuko.

"Trái tim của mình gần như ngừng đập khi nhìn thấy cậu nằm bất động trên mặt đất." Cậu ấy tiếp tục bằng giọng run run

Atsuko ôm chặt Minami hơn nữa khi nghe thấy sự run rẫy trong giọng nói của Minami

"Mình xin lỗi Minami." Atsuko thì thầm trong lòng của Minami

Họ ôm nhau một hồi lâu cảm nhận hơi ấm của nhau. Sau đó Minami hỏi Atsuko trong khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy

"Vết thương của cậu sao rồi, Atsuko? Chúng còn đau nhiều không?"

"Mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chỉ còn hơi đau một tí khi di chuyền." Atsuko nói

"Atsuko, khi mình đến đây, mình nhìn thấy cậu đang ôm chặt đầu của cậu. Cậu bị đau hả?" Minami lo lắng hỏi thêm

"Không, mình chỉ cố nhớ ra điều gì đó trong quá khứ, nhưng khi mình càng cố nhớ, thì đầu của mình lại bị đau" Atsuko nói.

"Một điều nữa, Minami, khi cậu đến để cứu mình, cậu có thấy ai khác ở đó không?" Atsuko quay sang Minami và hỏi

"Không, mình chỉ nhìn thấy cậu ở đó. Có chuyện gì sao, Atsuko?" Minami hỏi

"Khi mình sắp bị giết bởi Black, có hai người bí ẩn xuất hiện và cứu mình" Atsuko nói và kể những gì cô ấy có thể nhớ cho Minami

"Cậu nói thế mình mới nhớ ra, khi Mayu chữa trị vết thương cho cậu, cậu ấy nói rằng có một ai đó đã điều trị vết thương của cậu trước rồi." Minami nói

"Không biết họ là ai vậy?" Atsuko nói

"Một điều nữa, khi Black tấn công mình, hắn ta nói rằng ba của mình đã giết gia đình của hắn ta" Atsuko nói

"Hắn ta nói vậy?" Minami hỏi với giọng ngạc nhiên

"Uhm ... Mặc dù mình đã mất hết kí ức, nhưng mình có cảm giác rằng ba của mình không phải là kẻ giết người máu lạnh." Atsuko nói

"Ước gì mình có thể nhớ được những gì mình đã quên" Atsuko buồn bã nói.

"Đừng lo Atsuko. Mình chắc chắn rằng cậu sẽ sớm nhớ lại. Mình cũng tin ba của cậu vô tội." Minami nói và mỉm cười với Atsuko.

"Cảm ơn Minami. *Cough*.."

"Nào. Chúng ta hãy trở lại phòng của của cậu. Trời đêm đã bắt đầu lạnh lên. Cậu đang yếu nên rất dễ bị cảm" Minami nói và giúp Atsuko đứng dậy.

Sau đó họ quay trở lại phòng của Atsuko

Ở trên đỉnh cột buồm

Có hai người đàn ông đang nhìn theo họ

"Cậu nghĩ có phải là lúc mình nên cho chúng biết?" Người đàn ông thấp hơn hỏi

"Uhm ... hãy quan sát chúng thêm một chút" người đàn ông cao hơn nói

Đêm tiếp theo

------------------------------------------------------------------------------------------

"Papa" một cô bé chạy về phía cha của cô ấy. Đi phía sau là mẹ của cô bé

"Atsu" cha của Atsuko ẵm cô bé lên

"Bà xã, em và Atsuko ở đây, Yuki đâu rồi?"

"Yuki vẫn đang ngủ trong phòng" mẹ cô trả lời.

"Ra vậy."

"Atsu, Papa sẽ đi công tác 2 ngày." Ba của Atsuko nói

"Papa sẽ đi công tác. Atsu sẽ nhớ Papa. Atsu, không muốn Papa đi." Atsuko nhõng nhẽo nói

"Atsu, Papa thực sự bận việc. Atsu phải ngoan" mẹ cô nói và hôn lên trán của cô.

"Dạ, Atsu sẽ ngoan" cô bé nói và ôm cha của mình

"Atsu ở nhà nhớ giúp đỡ Mama và chăm sóc Yuki nha? Khi Papa trở lại, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật của con trên một chiếc thuyền lớn" cha cô nói

"Yatta, chúng ta sẽ ăn mừng cùng với ____ phải không Papa?" Cô bé nói.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ ăn mừng với ___" cha của cô bé nói

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô bé biến mất, ba và mẹ của cô bé. Xung quanh cô bé chỉ có một màu trắng.

"Papa, mama." Cô bé kêu ba mẹ của mình trong nước mắt

"Papa, Mama, Yuki, mọi người ở đâu? Atsu sợ. ___ cậu ở đâu" Atsuko khóc lớn hơn và gọi

Rồi một cậu bé xuất hiện trước mắt cô bé. Sau đó cậu bé quay lưng và bước đi

"___ đừng đi. Xin đừng bỏ mình lại một mình" cô bé kêu to trong nước mắt

Cô bé đuổi theo cậu bé trong khi kêu to trong nước mắt

"Xin đừng đi, đừng bỏ mình"

----------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài phòng của Atsuko

Minami đang trên đường đi về phòng của Atsuko. Bỗng nhiên cậu ấy nghe tiếng của Atsuko. Ngay lập tức, Minami mở cửa và chạy vào. Cậu ấy thấy hai tay của Atsuko đang giơ lên giống như cô ấy đang cố gắng để nắm bắt điều gì đó

"Xin đừng đi, đừng đi ..." Atsuko gọi trong đau đớn, và nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô ấy

Minami nhanh chóng chạy đến và nắm lấy tay cô ấy

"Shhh ... Atsuko, bình tĩnh lại. Mình ở đây" Minami nói trong khi vuốt ve khuôn mặt của Atsuko

"Đừng đi ... đừng bỏ Atsu" Atsuko gần như la lên và ngồi bật dậy

Khuôn mặt của Atsuko lấm tấm mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Atsuko nhìn xung quanh một cách thẩn thờ như một người bị lạc. Minami ôm Atsuko vào lòng mình để Atsuko có thể bình tĩnh lại. Một lúc sao, Atsuko từ từ bình tĩnh lại. Cô nhận ra là Minami đang ôm cô ấy thật chặt và thì thầm

"Mọi chuyện ổn rồi Atsuko. Mình ở đây. Mình sẽ không rời xa cậu dù có việc gì xảy ra đi nữa"

"Minami?" Atsuko thì thầm gọi tên Minami

"Uh, Mình đây" Minami cười dịu dàng nhìn Atsuko và nói

"Mình đi ra ngoài một tí để lấy nước cho cậu. Khi mình trở lại, mình nghe thấy giọng đầy hoảng sợ của cậu. Có chuyện gì vậy, Atsuko? "Minami nhìn vào đôi đầy mắt mệt mỏi của Atsuko và hỏi.

"Cậu gặp ác mộng hả?" Cậu ấy lo lắng hỏ

"Mình cũng không biết, Minami. Nó giống như một giấc mơ, nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy rất thật" Atsuko nói với vẻ bối rối.

Sau đó, Atsuko kể cho Minami nghe về giấc mơ kỳ lạ đó

"Tuy nhiên, có một điều lạ là mình không thể nhìn thấy khuôn mặt của ai cả. Một điều nữa, có một cái tên mà mình không thể nhớ. Mặc dù mình có thể cảm nhận rằng cái tên đó là rất quan trọng, nhưng mình lại không thể nhớ ra" Atsuko ôm đầu của cô ấy và nói bằng giọng khó hiểu

"Khi tất cả mọi người bỗng dưng biến mất, mình thật sự rất sợ. Mình không biết phải làm gì, Mình chỉ có một mình đó." Atsuko ôm chặt tay của cô ấy và nói.

Minami ôm Atsuko vào lòng

"Cậu sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn đâu Atsuko, cậu có mình, Yuki, và tất cả mọi người trên thuyền. Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến cậu" Cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng của Atsuko và nói

"Cảm ơn Minami. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh của mình" Atsuko nói và dụi mặt vào cổ của cậu ấy.

"Minami" Atsuko gọi

"Huh?"

"Mình xin cậu đừng rời xa mình" Cô thì thầm bằng giọng run rẫy

"Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, Atsuko" Minami thì thầm và hôn nhẹ lên môi của Atsuko

"Bây giờ hãy nằm ​​xuống và ngủ thêm một ít đi Atsuko. Cậu vẫn cần nghỉ ngơi rất nhiều để vết thương của cậu có thể mau khỏi." Cậu ấy nói.

"Minami" Atsuko gọi Minami một lần nữa

"Chuyện gì vậy, Atsuko?" Minami hỏi

"Cậu có thể ... uhm ôm mình khi mình ngủ không?" Atsuko thẹn thùng nói

Minami cười khi nhìn vào gương mặt đang đỏ lên rất đáng yêu của Atsuko

"Tất nhiên, công chúa của mình" Câu ấy nói và nằm xuống bên chạnh của Atsuko.

Minami vòng tay qua eo của Atsuko và kéo cô ấy vào lòng của cậu ấy. Atsuko thu mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp và an toàn của Minami.

"Chúc ngủ ngon Atsuko" Minami nói và hôn lên trán của Atsuko

Ở bên ngoài

"Tôi nghĩ đã đến lúc" người đàn ông nói

"Uh" người đàn ông thấp hơn nói

Vào buổi sáng

Trên boong tàu

Jun và Rena đang nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên hai người đàn ông, một cao môt thấp, với áo khoác đen và một chiếc mặt nạ xuất hiện

"Hai người là ai?" Jun hỏi

"Chúng tôi muốn gặp Maeda Atsuko" người đàn ông cao nói

"Các người tìm cậu ấy để làm gì?" Rena hỏi

"Chúng tôi có thứ cần đưa cho cô ấy" người đàn ông cao nói

"Chuyện gì xảy ra vậy Jun?" Yuki đi lên và hỏi

"Họ muốn gặp Atsuko-nee" Jun trả lời

"Có phải các người cùng một bọn với Black không?" Yuki giận dữ hỏi.

"Không" người đàn ông thấp hơn nói.

Trong phòng của Atsuko

Minami bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài. Cậu ấy mở mắt ra và thấy Atsuko vẫn ngủ rất say bên cạnh cậu ấy. Minami cẩn thận bước xuống giường để cô ấy không bị đánh thức. Cậu ấy đi lên boong tàu và hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Họ đến để tìm Atsuko-nee." Yuki nói

"Hai người đó, họ giống như những gì Atsuko mô tả" Minami nghĩ.

"Hai người là người đã cứu Atsuko vào ngày cậu ấy bị tấn công, phải không?" Minami hỏi

"Đúng" Người đàn ông thấp hơn nói

"Cảm ơn vì đã cứu cậu ấy" Minami cúi đầu và nói

"Không vấn đề gì" người đàn ông nói

"Maeda Atsuko ở đâu?" Người đàn ông cao hơn hỏi

"Các người tìm tôi để làm gì?" Atsuko bị đánh thức bởi tiếng động và đi lên boong

"Nhận lấy cái này" người đàn ông cao ném một mẩu giấy về phía Atsuko.

"Đọc nó và cô sẽ biết phải làm gì" người đàn ông tiếp tục.

"Hai vị có thể cho tôi biết hai vị là ai không?" Atsuko hỏi với giọng nghiêm túc.

"Chúng tôi là bạn" người đàn ông trả lời

Sau đó họ rời khỏi tàu

Atsuko mở tờ giấy ra và trong đó viết rằng

"Nếu muốn tìm câu trả lời, hãy tìm người tên, 'Minegishi Kuu'."

"Cha của mình" Mii nói bằng giọng bất ngờ

"Cậu muốn hỏi cha của mình điều gì?" Mii hỏi.

"Ba của Mii biết về quá khứ của mình sao?" Atsuko nghĩ

"Có một cách để biết, mình phải gặp ba của" Atsuko tiếp tục suy nghĩ của cô

"Nếu vậy chúng ta sẽ đến nhà Mii để gặp ba của cậu ấy." Atsuko nói.

Vào ban đêm

Atsuko cầm tờ giấy lên và đọc lại một lần nữa

"Mình hy vọng mình có thể tìm thấy câu trả lời của mình ở đó." Atsuko nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ

"Cậu sẽ tìm thấy câu trả lời của cậu. Mình chắc chắn về điều đó." Minami ôm Atsuko từ phía sau và thì thầm.

"Minami" Atsuko quay lại và ôm cậu ấy

"Mình không biết vì sao, nhưng mình cảm thấy rằng cậu trả lời mà cậu muốn tìm có liên quan đến mình" Minami nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top