lui•free•shu|wine (2)
f/c;favourite coulor
tê cóng, trống rỗng, không cảm giác hay bất cứ từ gì để diễn tả trạng thái đờ đẫn vô hồn là cảm xúc của (y/n)(l/n) ngay lúc này. nàng không hề ngủ chút nào vào cái đêm được biết về cuộc hôn nhân ép buộc. đi lại trong phòng cho tới khi thấy một chút ánh sáng mặt trời, công chúa quyết định đi tìm người phụ đạo của nàng.
không tốn quá nhiều thời gian để nhận thấy thầy giáo ở hành lang phía bắc.
- Shu! - công chúa gọi lớn. chàng thanh niên tóc trắng ngay lập tức mỉm cười khi thấy nàng.
- công chúa? - Shu lắp bắp khi (y/n) sà vào lòng anh và bắt đầu run lên bần bật. vạt áo anh nhanh chóng thấm đẫm nước mắt.
(Y/n) nghẹn ngào:
- c- có một vị quốc vương.. đám cưới. cha và mẹ ép không thì sẽ có chiến tranh..
từng câu từ rời rạc cũng đủ làm đôi màu máu nở ra. choáng ngợp, Shu cố giữ thăng bằng để anh và cô gái tóc (h/c) không ngã nhào ra đất. khi dành tình cảm cho công chúa, anh biết thế nào việc này cũng xảy ra nhưng cũng không khỏi sốc.
anh ghì chặt nàng vào lòng, vùi đầu nàng vào bộ ngực săn chắc của mình để dỗ dành.
ai dỗ dành ai? công chúa không biết và cũng không nên biết về tình cảm mà gia sư trẻ tuổi dành cho nàng. anh phải học cách từ bỏ, học cách chấp nhận việc nàng đi về chốn đất khách quê người. vì đó là tất cả sứ mệnh của một công chúa, để giữ lấy hòa bình cho thần dân (k/n).
- cho dù Juliet cưới ai thì nàng vẫn biết được ai là Romeo, phải không darling?
trong lúc đó, một vị quốc vương trẻ dựa lưng vào vách tường. ngài lắng nghe tiếng thổn thức của một cô gái đau khổ vì phải cưới một người nàng không yêu. và những lời yêu thương của một thanh niên mà ngài đoán là gia sư của nàng.
- mẹ kiếp - Free lẩm bẩm.
ngài không biết rằng ý tưởng kết hôn lại làm hôn phu của ngài buồn bực tới vậy. Free đã yêu sắc đẹp của công chúa ngay từ lần đầu gặp mặt. ngày đêm khổ luyện đã khiến ngài trở thành người điều binh xuất sắc nhất vùng quốc gia lân cận. để rồi làm gì? ngài không hài lòng với việc phải dùng vũ lực để có được người phụ nữ ngài yêu.
Free không nén nổi một tiếng thở dài đầy não nề.
vị quốc vương trẻ bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, đôi mắt đen chạm trán với hai viên ngọc đỏ. Shu tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy ngài bước tới một cách dứt khoát.
Free bám lấy vai (y/n), quăng nàng lên vai mình nhẹ tênh như quăng một cái gối.
công chúa cố thoát khỏi vòng tay của ngài nhưng không thành. nàng lắp bắp:
- F- Free?
vị hoàng đế trao cho Shu một cái nhìn lạnh thấu xương. anh không hề nao núng mà liếc lại, không buồn che giấu sự căm phẫn.
thế rồi, Free bước đi, vẫn giữ công chúa trên vai ngài. sau lưng hai người, hai bàn tay người phụ đạo ghì lại thành nắm đấm, gân tay nổi lên cuồn cuộn như tình yêu anh dành cho công chúa (k/n).
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*.・✫・゜・。.
- ngài làm cái thá gì vậy? - (y/n) tức tối nói khi chân nàng cuối cùng cũng chạm đất. Free vẫn đeo cái vẻ mặt hờ hững, làm ra vẻ không hiểu nàng đang nói gì. công chúa mất bình tĩnh bèn đá vào tường một cái cho hả giận. giọng nói đều đều của Free chẳng làm nàng cảm thấy khá hơn:
- bức tường đó không làm gì có lỗi với nàng.
- phải rồi, phải rồi.- (y/n) lẩm bẩm- là ngài!
nàng xỉa một ngón tay vào ngực Free, giọng rít lên:
- ngài vác tôi đi ngay trước mặt thầy giáo của tôi! ngài có biết hình tượng của một công chúa là gì không? không! đương nhiên là ngài không biết rồi. ngài là một kẻ tồi tệ, điên khùng v- và- uhm uhmmm
quốc vương trẻ ép chặt môi ngài với môi công chúa. cô gái tóc (h/c) choáng ngợp nhưng cũng đáp trả lại. bị công chúa đẩy ra để nàng hớp lấy hơi thở, vị hoàng đế mắt đen ghim (y/n)vào tường, gầm gừ trong hơi thở:
- nàng là của ta.
- tôi không phải tài sản của ngài! - công chúa hét lên trong lúc ẩn Free ra. vị quốc vương không hề dịch chuyển, đơn giản là vì nàng quá yếu.
- nàng là vợ ta. - Free nói đơn giản kèm theo một nụ hôn nhẹ lên đôi má hồng hào của công chúa.
✧・゚: *✧・゚:**+:。.。 。.。:+*.・゜-: ✧ :-
Free POV
công chúa (y/n) rất cứng đầu. nàng không chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì. cả ngày hôm đó tôi dành ra để hỏi nàng có yêu tôi không nhưng câu trả lời chỉ giao động từ 'tôi không thể nói dối' tới 'tôi không biết'. cũng chẳng quan trọng việc nàng có thích hay không và nếu nàng có lỡ yêu tôi thì ừm.. càng tốt? tôi nghĩ thế.
đêm xuống,(y/n) lại trốn khỏi cung điện dưới bộ dạng dân thường. tôi quan sát thói quen của công chúa suốt ba ngày ngự ở đây. mọi người có thể gọi nó là 'rình rập' nhưng tôi thích từ 'theo dõi' hơn.
nếu có kẻ quái dị nào rình rập nàng thì đó phải là tên bạch tạng lần trước, Kurenai. lần nào tôi trốn trong bụi cây để quan sát nàng, cái đầu trắng xóa của gã cũng lọt vào tầm mắt. sao tôi không thể thách đấu tay đôi luôn nhỉ? tôi sẽ làm như vậy vào ngày mai..
sáng hôm sau, tôi quan sát (y/n) từ cửa sổ đã thấy nàng vội vã rời khỏi cung. tôi lẳng lặng đi theo như một kẻ sùng bái. không, tôi không sùng bái công chúa (k/n) tôi chỉ muốn bảo vệ nàng khỏi cái tính hậu đậu của chính nàng. vừa mới nói tới tôi đã thấy nàng vấp chân vào không khí rồi ngã sấp mặt. tôi cấu vào bắp tay để nín cười thế nhưng lại nghe thấy một tiếng gì đó.
tôi lấy đá chọi vào bụi cây thì thấy cái đầu trắng toát của một gã không mời.
- ngươi làm gì ở đây? - tôi gằn giọng hỏi. Kurenai khoanh tay nói:
- ngài không phải người duy nhất yêu nàng. ngài biết chứ?
tôi nắm lấy cổ áo hắn:
- tránh xa ra.
Shu nhún vai một cách móc mỉa:
- đương nhiên.
tôi thả hắn xuống và nhìn xung quanh. chúng tôi đã mất dấu công chúa trong một đám thương nhân nước ngoài. Shu nhặt lên một chiếc bông tai màu (f/c) mắt mở to trong kinh hãi. chúng tôi nhìn nhau, mặt trắng bệch và hoảng loạn.
tôi huýt gió một tiếng, con nai từng trong rừng phi ra như chiến mã.
- điều cả thủy binh lẫn bộ binh ra. rất có thể chúng qua biên giới bằng đường biển.
tên bạch tạng gật đầu, quay về phía cung điện. tôi phi nước kiệu trên lưng con nai, thề có chết cũng phải cứu nàng, (y/n).
.・゜゜・✧.・゜-: ✧ :- -: ✧ :-゜・..・゜-: ✧ :- -: ✧ :-゜・.
(y/n) POV
được rồi, tôi biết rõ là có người đang theo dõi mình. không chỉ hai người mà là rất nhiều người. thế rồi, một tá gia nhân nước ngoài vác những cuộn vải lớn đi qua. ai đó bịt lấy miệng tôi từ đằng sau. tôi thúc cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn buông tay. rồi hai tên khác xông lên, một tên trói hai tay tôi lại trước bụng, tên còn lại buộc miệng tôi lại bằng khăn rồi đưa lên ngựa.
tôi thấy mình bị ép vào lòng một kẻ nào đó bịt kín mặt, đôi mắt tím lườm tôi đến rách cả mặt.
hai nắm tay bị trói của tôi nên vào mặt hắn văng cả mũ trùm. hắn có tóc màu xanh nước biển nhạt, đôi mắt tím như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi và hàm răng nhọn như loài cá mập. tôi mở to mắt cố tìm cách nhảy ngựa nhưng vô ích. một tay đỡ ngửa tôi, tay còn lại của hắn thúc dây cương cho ngựa chạy.
tôi đi đời rồi.
tiếng gào thét vang khắp nơi. ánh mắt của kẻ lạ mặt kia không đặt lên tôi lần nào. băng qua cả thung lũng vô danh, tôi biết mình sắp ra tới cảng biển. đi khỏi biên giới đồng nghĩa với việc tôi không thể tự thoát khỏi đây được.
lũ người này là ai? chắc chắn không phải thương nhân bình thường. người đang ẵm tôi đây chắc chắn là con nhà võ. hai bắp tay hắn chắc nịch, thân hình vạm vỡ tuy xét về chiều cao thì có chút khiêm tốn, chắc chẳng nhỉnh hơn tôi là bao. chúng có ý thức được việc bắt cóc công chúa là thế nào không thế?
tôi bị ném lên thuyền một cách thô bạo. nó bắt đầu rời bến. tôi bất động và càng hoảng loạn hơn. kh- không thể nào.
chân tay tôi bắt đầu rã rời, dây thừng thắt chặt vào da thịt. tôi không thể bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt thế này được. nắng của biển làm mắt tôi bị chói, chúng căng buồm lên khiến thuyền càng trôi nhanh hơn về phía đông.
tôi thấy người có tóc xanh dương đó đứng trên mũi thuyền nhìn xuống tôi. tôi lả đi, chỉ nhìn lại mà không động đậy bất cứ thớ thịt nào. hắn bước xuống trước mặt tôi và nâng cằm tôi lên. quay đầu ra chỗ khác là hành động chống đối duy nhất mà tôi làm được. hắn gầm gừ, mái tóc xanh dựng lên như một ngọn lửa lớn.
hắn tát tôi. thế đấy!
tôi được trói vào cột buồm và tháo miếng vải buộc quanh miệng ra. đôi mắt tím của hắn vẫn đang ăn sống tôi một cách ớn lạnh.
- chúng mày là một lũ khốn nạn.
người tóc xanh nói, có vẻ như là một thể loại đứng đầu nào đó của đám này. giọng hắn trầm đục và có thể đóng băng cột sống của tôi trong giây lát. câu nói đó làm tôi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng câu gì hắn đã giữ cằm tôi trong lòng bàn tay.
- nói đi. thú nhận sự dơ bẩn của mày đi.
tôi mở to mắt khi hắn tiếp tục nói:
- thú nhận đi đồ súc vật. Eiko Shirosagi chết như thế nào?
Shirosagi. cái tên này không thể nào quen thuộc hơn đối với tôi. câu chuyện mà phụ vương vẫn thường kể ngày còn nhỏ.
ngoài khơi xa kia có một quốc đảo. một nơi hoang sơ và bí ẩn. ngoại bất xuất nội bất nhập là quy định của vương quốc ấy. kẻ nghĩ ra chế độ cai trị đó chắc chắn là có vấn đề về tâm thân và cực kì nguy hiểm.
cho đến một ngày chế độ nghèo nàn đó ngày càng cải thiện hơn dưới thời một hoàng tử trẻ.
Lui Shirosagi.
lái buôn của (k/n) bắt đầu được buôn bán qua lại nhưng cơ hội đến mà được quay về là rất ít..
một con đại bàng chao lượn chỗ mũi thuyền đáp xuống bên cạnh tôi, đặt lên môi tôi một nụ cười.
con chim mà thầy phụ đạo của tôi thường dùng để đưa thư cho tôi vào những ngày hiếm hoi không gặp được nhau. hai tay bị trói ở sau, tôi mò lấy một cái đinh trên sàn để cắt một vết trên ngón trỏ.
tôi cố gắng vẽ một kí hiệu kì lạ trên cột buồm của con thuyền lên cánh con đại bàng. không ai nói là việc này sẽ dễ cả.
- AHHH - tôi hét lên giữa chừng. một lực quật mạnh vào lưng tôi đau đến khủng khiếp. tôi xua con chim cho nó bay đi, hy vọng Shu sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Lui Shirosagi nện chiếc roi da liên tiếp lên khắp người tôi.
- AI? - hắn nói - AI ĐÃ GIẾT HOÀNG HẬU?
- LÀM ƠN! TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT.
tiếng ré thất thanh này chắc phải đánh thức nửa bán cầu. mỗi nhát đánh đều nóng và sưng tấy cả lên.
tiếng roi da quật dường như không hồi kết, tôi quằn quặn vùng vẫy trong vô vọng. hắn liên tục dội xuống tôi những vết đỏ và những lời tra hỏi hoàn toàn vô nghĩa. không còn sức để kêu gào nữa, tôi cắn răng mà gồng lên hứng chịu.
hắn đá ngang qua mặt tôi. một mùi tanh tưởi xộc vào miệng, tôi thấy môi mình đang chảy máu.
người lả hẳn đi, tôi thở nặng nhọc khi Shirosagi đưa mặt tôi lại gần hắn.
tôi nhổ vào bộ mặt cá mập của hắn đầy khinh miệt. gã hoàng tử ẩn đầu tôi vào cột buồm. tôi thấy mình lịm đi, mọi thứ bắt đầu tối đen. thứ cuối cùng tôi thấy là hai viên thạch anh tím sáng quắc trước mặt mình.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*☆.。.:* .。.:*☆
3rd POV
đôi mắt màu (e/c) khẽ giật giật. công chúa (y/n) khẽ cau mày lại, cựa mình một chút vì khó chịu.
nàng hé mở mắt. vươn người một cái, nàng bị ấn xuống giường.
- đừng cựa quậy.- một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng nàng.
(y/n) thấy mình đang nằm sấp, quần áo cũng thay đổi, cảnh vật xung quanh cũng khác lạ.
khoan đã.
đây không phải là phòng nàng. (y/n) vùng dậy, nắm lấy cái gối ở bên cạnh như một vũ khí.
công chúa gào lên:
- tránh xa ra đồ sở khanh!
Lui Shirosagi 'tch' một cái khi nàng lập tức ngã sấp xuống giường, thổn thức vì đau đớn. hắn lấy một lọ thuốc và bắt đầu tra lên những vết đỏ khắp lưng và vai nàng. cố vẫy vùng và thất bại, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt (e/c).
- quân giả bộ nhân nghĩa. - nàng lẩm bẩm dưới hơi thở. tiếng gầm gừ sau lưng làm họng nàng cứng lại.
- ngươi nên trân trọng những lúc ta như thế này.
(y/n) chau mày để nén nước mắt. thực sự là hắn đang chữa lành cho nàng à? ai lại làm thế cơ chứ?
đầu tiên hãy bắt cóc công chúa, đánh nàng như một bao cát rồi băng bó lại. những suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn khi hắn nói:
- biết đây là gì không?
đôi mắt (e/c) mở to, nàng khẽ gật đầu:
- biết. đó là con dấu của (k/c)
(y/n) thề rằng nàng đã thấy môi Shirosagi cong lên trong vòng nửa giây. hắn tiếp tục:
- thứ này ở nó bên cạnh xác hoàng hậu vào cái đêm người mất.
nói xong hắn đá vào cái lồng sắt trơ chọi trên sàn. dựa tiếng rít trong đó có thể nói rằng con rắn đó không vui vẻ chút nào.
- bây giờ - người tóc xanh nói tiếp- ngươi sẽ phải ở đây. như một con tin của trận chiến sắp tới.
trận chiến. đó là từ duy nhất lọt vào tai công chúa ngay lúc này. sự tồn tại của nàng là để giữ cho (k/n) không bị cuốn vào bất cứ cuộc chiến tranh nào. thậm chí nàng đã chấp nhận lấy Free De La Hoya. điều đó không hẳn là tồi tệ so với tình cảnh bây giờ. 24 giờ trước, đầu óc của nàng chỉ rối rắm việc nàng thích ai, Free De La Hoya hay Shu Kurenai. bây giờ là một trận chiến không thể không xảy ra và sinh mạng của nàng đang chông chênh chỉ chờ đổ vỡ như số phận hàng vạn thần dân của nàng.
công chúa dựa lưng vào tường, giữ lấy thăng bằng để không ngất lịm đi một lần nữa. đôi mắt (e/c) chạm vào ánh nhìn của đôi mắt tím.
công chúa thì thầm:
- Lui Shirosagi
- (y/n)(l/n) - hắn đáp trả.
mặt hắn tối sầm đi một hồi. hoàng hậu của vương quốc đó đã băng hà, tức là mẹ hắn đã băng hà. việc hắn bắt cóc nàng cũng không hẳn là không hiểu được.
- người ta đồn quả không sai. ngươi rất đẹp, đẹp hơn so với những bức những chân dung mà ta dùng để nhận dạng.
hắn đột nhiên nói vậy, điểm lên một dải hồng trên má nàng.
- việc ngươi ra khỏi thành còn làm vụ này dễ dàng hơn nữa. vì sao?
đôi mắt (e/c) vẫn mở to nhìn hắn chằm chằm. Lui nhắc lại chậm rãi:
- vì sao lại ra khỏi thành?
công chúa nhìn xuống chân mình:
- không phải việc của ngươi.
(y/n) nhớ lại việc nàng lẻn ra sớm như vậy là để tránh mặt tất cả mọi người. khi nàng nói mọi người nghĩa là cha mẹ nàng và Free.
có thứ gì đó thay đổi khiến nàng hơi giật mình:
- quần áo..?
- ồ phải rồi - Lui khoanh tay- ta đã thay quần áo cho ngươi.
(y/n) chết lặng. thấy công chúa đờ người, Lui bỗng hiểu ra điều gì đó:
- k- không phải là thế! ta có hầu nữ mà!
hai người ngó nhau, mặt như hai quả cả chua. một lúc im lặng nặng nề, công chúa mới nói:
- tôi xin lỗi về mất mát của vương quốc.
hoàng tử gật đầu, mặt vẫn khó đăm đăm. (y/n) thêm vào:
- tôi biết con dấu đó là bằng chứng nhưng liệu có phải đánh đổi mạng của hàng vạn người vào một bằng chứng không biết nói không?
đôi mắt tím lại sáng quoắc lên khiến nàng vội nói:
- tôi không-
- đủ rồi- Lui cắt lời- ta sẽ cập bến trong vài tiếng nữa.
sau khi vị hoàng tử bỏ ra ngoài, (y/n) co hai đầu gối vào ngực mình rồi úp mặt xuống run rẩy. rồi ai sẽ cứu nàng đây? nếu có bất kì ai đổ máu trong trận chiến này đều là lỗi của nàng, lỗi của (y/n)(l/n) một công chúa bù nhìn và vô dụng.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚
Shu Kurenai đã nhanh chóng bắt kịp vị hoàng đế Free De La Hoya.
cùng với một vạn thủy quân chưa biết xuất phát thế nào . con chim đại bàng mang về tin dữ. nó không bị thương nhưng lại vấy đầy máu. những vệt máu khô cứng lại kết thành một kí hiệu lạ lùng.
- Shirosagi - vị hoàng để trẻ lẩm bẩm, ra lệnh cho thủy quân tiến về phía đông- gọi thêm viện binh đi Kurenai ta không biết đang phải đối mặt với gì đâu.
cậu trai tóc trắng khoanh tay nói:
- ta chưa biết gì về quân đội của quốc đảo này cũng như liệu chúng muốn gì từ ta.
- muốn gây chiến, dĩ nhiên rồi. - Free thản nhiên nói khiến người phụ đạo cau mày.
- ngài xem thường chiến tranh quá đấy thưa bệ hạ - Shu nhấn ba chữ cuối một cách đầy khinh miệt khiến vị quốc vương quay lại nhìn anh.
hai người cùng thống nhất với nhau rằng vì vụ cãi vã không cần thiết mà họ đã để mất công chúa.
- cố lên nhé, (y/n)-Shu lầm bầm trong cổ họng, bàn tay lùa vào mái tóc trắng xóa để lộ ra một vết sẹo ở con mắt bên phải. vết sẹo đã được Shirosagi ưu ái trao tặng.
✿✼:*゚:.。..。.:*・゚゚・*。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
tàu cập bến, (y/n) lặng lẽ theo sau Lui vào trong cung điện. con đường từ cảng về cung sao mà dài quá thể. từng ánh mắt cứ dán chặt vào nàng rồi còn những cánh tay chỉ trỏ và những lời cay độc cứ giữ cho đôi mắt (e/c) ứa nước.
chỉ cần nghĩ một giây nữa về chiến tranh cũng đủ làm nàng suy sụp tinh thần. Lui để ý điều phiền não của nàng nhưng cũng coi như không biết. dù gì nàng cũng chỉ là tù nhân chiến tranh mà thôi.
- bệ hạ giá lâm!
những người lính hộ tống nói khi đứng trước ngai vàng của Shirosagi. công chúa (y/n) không chút động tĩnh gì, ngang nhiên nhìn vào mắt kẻ đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng. cung điện của nơi này cũng tráng lệ không kém bất cứ vương quốc nào. những bộ giáp sắt xếp đầy cách sảnh, những chùm đèn lớn thắm sáng rực rỡ trên những nội thất mạ vàng sang trọng.
vị quốc vương quả thực nhìn rất giống Lui, chỉ khác ở đôi mắt tím và bộ ria mép rậm. lão ta cũng đeo một vẻ mặt dữ dằn và còn có phần hơi thộn. giọng lão ồm ồm:
- quỳ xuống
toàn bộ lính xung quanh quỳ rạp xuống sàn. Lui hơi cúi người xuống một chút để chào cha mình.
chỉ riêng (y/n) vẫn đứng đó, không có giấu hiệu gì là muốn động đậy.
lão quốc vương lườm nàng, nàng trợn mắt lại bằng cách hỗn hào nhất có thể. sau một hồi im lặng, lão nói oang oang:
- ta là Kousuke Shirosagi, quốc vương của đảo Shirosagi.
- và ta là (y/n)(l/n), công chúa của (k/n). - nàng đáp trả.
- láo xược! - lão nói.
Lui vội ngắt lời:
- cô ta là con tin của cuộc chiến này thưa bệ hạ.
mặt Kousuke Shirosagi giãn ra thành một nụ cười lớn dễ sợ:
- cô ta rất xinh đẹp. - lão cười khà khà.
(y/n)trao cho lão cái nhìn ghê tởm mà chưa ai có vinh hạnh được nhận lại. chợt Lui kéo nàng lại gần rồi ẵm ngửa lên theo kiểu cô dâu. (y/n) không khỏi bối rối nhưng cũng chưa vội lên tiếng.
- cô ấy đang bị thương. xin người cho lui.
nói rồi Lui ẵm nàng khỏi đại sảnh đường, hướng tới một hành lang dài dằng dặc. hoàng tử ra lệnh cho cách hầu nữ tắm rửa cho nàng. thú thực (y/n) chưa từng mong đợi được đối xử thế này. nàng đang chờ được quăng xuống hầm ngục và bị tra tấn. một cô hầu nữ ướm thử cho nàng nhiều bộ đầm khác nhau nhưng nàng chợt nhớ ra.
- không. - (y/n) nói to khiến cô hầu sững lại.
- có chuyện gì vậy thưa quý nương?
- không- công chúa nhắc lại- tôi không mặc trang phục truyền thống của các người. trả lại bộ đầm cũ của tôi đây.
trong suy nghĩ của nàng,mặc quốc phục ở đây thì sẽ trở thành người ở đây. nàng tuyệt đối không chấp nhận một thứ gì như thế.
bộ đầm cũ của nàng ở đâu thì có trời mới biết được. buổi chiều muộn (y/n) vẫn ngồi trong phòng một mình, không mặc gì ngoài chiếc váy lót mỏng.
cứng đầu là bản chất của nàng, không gì thay đổi được. chợt có người xông vào phòng vẻ rất giận dữ. công chúa tròn mắt nhìn mái tóc màu xanh dương quen thuộc dựng lên như một ngọn lửa.
- mặc đồ vào- hắn ra lệnh. nàng lắc đầu một cách cương quyết.
Lui bắt đầu dùng cách của hắn là vũ lực để nhét nàng vào một bộ đầm. mặc trăm tiếng kêu gào và chửi rủa. ngay ngắn chỉnh tề, (y/n) tát mạnh vào mặt vị hoàng tử. tay xong não mới hoàng hồn, nàng giật nảy cả mình quan sát phản ứng của Lui.
đôi mắt tím như thạch anh lại ánh lên giữ tợn:
- ngươi phải được dạy dỗ cho cẩn thận phải không?
công chúa nhắm chặt mắt lại chờ cho hắn đánh mình nhưng không. Lui Shirosagi kéo xềnh xệch cổ tay nàng.
ra ngoài một ban công lớn, mặt trời từ từ đi xuống, nhuộm đỏ màu trời. Lui tuyên bố trước toàn bộ thần dân rằng chiến tranh sẽ nổ ra vì (k/n) đã ám hại mẹ ngài thế nào. và cả việc họ đã đi trước một bước khi bắt được nàng về đây.
- giết ả đi!
- kẻ báng bổ hoàng hậu phải bị trừng phạt.
- hãy thiêu sống ả!
tiếng la ó vang lên rầm rầm khiến (y/n) không kìm nổi nước mắt. Lui gầm gừ:
- trật tự!
đám đông dịu xuống và hắn lại tiếp tục:
- ta sẽ không giết công chúa (k/n) mà sẽ giữ lại làm con tin. mọi cá nhân hay tổ chức nào có hành động xâm phạm đến (y/n)(l/n) dù thể chất hay tinh thần đều sẽ bị trừng phạt!
Lui 'tch' một cái khi nhìn thấy những giọt nước mắt của công chúa.
- ngoài phun nước ra ngươi còn làm được gì nữa không? - hắn nhạo báng. công chúa nấc lên đầy bi ai, nàng lại một lần nữa hỏi thần linh mình phải làm gì nhưng không hề mong mỏi một câu trả lời.
a/n;
• vâng tên của bố mẹ Lui hoàn toàn là bịa đặt vì nó không được nhắc đến trong suốt series.
• (y/n) đang bị mary sue nhưng tớ không quan tâm =))
• tớ sẽ viết cái kết của cả ba người. và cái tiêu đề one-shot sẽ chỉ thành three-shots thôi không thành four-shots đâu
• cảm ơn đã đọc tới dòng này <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top