Chương 7: Ẩu đả.

Nam nhìn Bảo, thoáng sững sờ. Một lúc lâu sau cậu mới đưa tay gãi gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, sao lại gọi là khen được."

Nghe vậy, Bảo khẽ nheo mắt, vẻ mặt như đang cố bắt bẻ.

"Vậy là tôi dùng từ sai à?"

Nam gật đầu chắc nịch, ánh mắt trong veo hướng về cậu: "Dù sao thì… cũng cảm ơn cậu."

Nói xong, Nam quay lại cặm cụi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Không biết từ lúc nào, Bảo đã khẽ nhón bước lại gần, áp sát với gương mặt lém lỉnh.

"Nếu vậy… thì cậu soạn đồ giúp tôi đi, xem như lời cảm ơn." - Bảo cười nham nhở, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.

Nam thoáng khựng lại, rồi thẳng thắn đáp gọn lỏn.

"Không được. Sơ Mai đã dặn tôi không được giúp cậu lười biếng. Nếu sơ biết thì sơ sẽ thất vọng về tôi lắm."

Bảo lập tức bĩu môi, hai má phồng ra như bánh bao nhỏ: "Không được thì thôi, tôi sẽ tự làm vậy."

Cậu quay lưng, bắt đầu lục lọi soạn đồ với vẻ mặt đầy ấm ức, miệng vẫn lẩm bẩm làu bàu. Nhìn cái bóng lưng nhỏ bé ấy, Nam bất giác khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như chỉ dành riêng cho Bảo.

Khoảng cách giữa hai đứa trẻ, từ lúc nào chẳng hay, đã xích lại gần nhau hơn, được gắn kết bởi một sợi dây vô hình mang tên "gia đình".

Cứ thế, ba tháng trôi qua ở ngôi nhà mới, Nam và Bảo dần quen với nếp sống cũng như khí hậu Sài Gòn. Với Nam, nơi đây vốn dĩ đã là quê hương tuổi thơ, nên mọi thứ trở lại rất tự nhiên.

Còn Bảo thì khác. Từ nhỏ quen hơi lạnh se se và bầu không khí trong lành của Đà Lạt, cậu cảm thấy Sài Gòn nóng bức đến nghẹt thở. Chỉ cần ở ngoài nắng một chút là mồ hôi nhễ nhại, khiến Bảo cứ chui rút trong phòng, bám lấy điều hòa như thể đó là "vị cứu tinh" duy nhất.

Chiều hôm ấy, Bảo ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm quyển truyện tranh, vừa đọc vừa cười khúc khích một mình.

Trong khi đó, Nam lại chăm chú ngồi bên bàn học, cẩn thận viết từng dòng thư tay gửi cho sơ Mai và sơ Linh. Dù không sống cùng các sơ quá lâu, nhưng trong lòng Nam, tình cảm ấy luôn hiện hữu, chưa bao giờ phai nhạt.

Mỗi bức thư gửi đi, cậu đều nhận lại những dòng hồi âm ấm áp, nhất là từ sơ Linh. Với Nam, sơ Linh không chỉ là người chăm sóc, mà còn là điểm tựa mà bà nội đã tin tưởng dặn dò trước khi qua đời. Vì vậy, từng lời dặn dò trong thư luôn được cậu trân trọng, nâng niu.

Khác với Nam, Bảo chẳng bao giờ ngồi nắn nót viết thư. Nhưng cứ đến cuối tuần, cậu lại lon ton chạy theo mẹ, nằng nặc xin gọi điện thoại đến cô nhi viện.

Trong mỗi cuộc gọi, Bảo thao thao bất tuyệt kể về những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, để nghe tiếng cười hiền hậu của sơ ở đầu dây bên kia.

Nam lặng lẽ nhìn Bảo cười nói qua điện thoại, trong lòng có một chút buồn pha lẫn ấm áp. Cậu không dám làm phiền mẹ nhiều, nên chỉ im lặng viết thư, rồi cẩn thận nhờ bác quản gia gửi đi.

Với Nam, mỗi lá thư không chỉ là lời nhắn nhủ, mà còn là sợi dây nối cậu với tình thương của bà và các sơ ở cô nhi viện.

Cậu và Bảo cũng đã được ba mẹ nuôi cho đặt một họ mới, cả hai giờ đều theo họ của ba. Nam trở thành Dương Thành Nam, còn Bảo thì là Dương Thiên Bảo.

Ngày được đổi họ, mẹ vui lắm. Suốt buổi bà cứ nở nụ cười rạng rỡ, một tay ôm chặt lấy Bảo vào lòng, tay kia lại xoa đầu Nam đầy trìu mến. Trong ánh mắt ấy, Nam cảm nhận rõ ràng, từ nay cả hai thật sự đã có một gia đình.

Vì cả hai bằng tuổi, nhưng Nam sinh trước hai tháng, nên ba quyết định để Bảo gọi Nam bằng anh. Lúc đầu, Bảo phụng phịu mãi, cứ gượng gạo gọi sai. Phải mất vài ngày, cậu mới quen dần với cách xưng hô mới, thỉnh thoảng còn cười ngượng nghịu khi lỡ miệng.

Không lâu sau, cả hai được cho đi học cùng nhau.

Ở trường, Bảo nhanh chóng hòa nhập, chỉ sau vài ngày đã có bạn bè ríu rít vây quanh, tiếng cười của cậu lúc nào cũng rộn rã. Trái lại, Nam vẫn lặng lẽ hơn. Cậu ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn chăm chú vào sách vở, để mặc cho thế giới xung quanh ồn ào trôi đi.

Trưa hôm ấy, Nam quay về lớp sớm hơn thường lệ. Cánh cửa vừa khẽ mở, cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy những tiếng cười nói vẳng ra từ dãy bàn cuối, nơi mấy người bạn của Bảo đang tụm lại.

"Cậu và Nam… thật sự là anh em ruột à?"

Giọng một cậu bạn mập vang lên, nửa tò mò, nửa chế nhạo.

"Đương nhiên rồi." - Bảo cười xòa, cố giữ vẻ tự nhiên.

Nhưng nụ cười kia chưa kịp đọng lại, cậu bạn ấy đã nhếch môi, ánh mắt lấp lửng khinh miệt.

"Giống ở chỗ nào đâu? Hôm trước tôi gặp mẹ cậu rồi, cậu giống y chang mẹ cậu mà, còn Nam…" - cậu ta hạ giọng, kéo dài từng chữ - "thì chẳng giống nhau chút nào."

Bảo thoáng cau mày, định lên tiếng phản bác, nhưng lập tức bị chặn ngang.

"Với lại, tôi thấy hết rồi mẹ cậu thương cậu với chiều cậu quá trời, còn Nam thì như cái bóng lẽo đẽo theo sau làm nền cho cậu ấy."

Cậu ta huých nhẹ vai Bảo một cái, vừa như trêu đùa vừa như xoáy sâu thêm vào khoảng lặng đang lan ra.

"Nói thật đi, cậu ta là con rơi ở đâu đó phải không? Hay là… một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhà cậu tiện tay mang về nuôi vậy?"

Nam đứng ngoài cửa, nghe hết từng lời nói non nớt nhưng bén nhọn như dao cứa vào lòng. Bàn tay cậu khẽ siết chặt quyển sách, những ngón tay run run, khóe mắt cay cay.

Cậu quay lưng định rời đi, để mặc tất cả sau lưng, nhưng đúng lúc ấy, giọng Bảo vang lên.

"Xin lỗi đi."

Nam dừng bước, đôi mắt mở to. Cậu quay đầu lại, thấy Bảo đang đứng giữa nhóm bạn, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ. Trái ngược với sự phẫn nộ ấy, cậu bạn mập chỉ khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh.

"Tại sao chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?" - hắn thản nhiên đáp, rồi quay sang nhìn những người khác.

"Các cậu cũng thấy vậy đúng không?"

Một vài đứa rụt rè gật đầu, ánh mắt lảng tránh. Sự im lặng ấy lại khiến hắn thêm phấn khích.

"Thấy chưa! Vậy thì chắc chắn cậu ta là đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng ai cần rồi. Mẹ tôi bảo, chỉ những đứa hư hỏng mới không có cha mẹ. Tốt nhất các cậu nên tránh xa nó đi."

Những lời độc địa ấy khiến bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bảo siết chặt nắm tay, giọng cậu như gầm lên từ lồng ngực: "Mau xin lỗi đi."

Cậu bạn kia nhíu mày, giọng nhão nhẹt.

"Cậu nói gì vậy? Cậu bênh vực một đứa không cha không mẹ à?"

Bảo không kiềm chế thêm được nữa. Cậu hét lớn, lao thẳng vào thằng bé kia, nắm đấm giáng xuống trong tiếng hốt hoảng của những đứa trẻ khác.

"Tôi bảo cậu phải xin lỗi cậu ấy! Nghe rõ chưa!"

Mỗi cú đấm sau lại nặng hơn cú đấm trước, trút hết uất ức và quyết liệt, khiến đám bạn xung quanh chết lặng, chẳng đứa nào dám ngăn.

"Nếu cậu nói Nam là đứa trẻ bị bỏ rơi, thì tôi cũng vậy! Vì chúng tôi là một gia đình, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy! Nghe chưa!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Nam đứng như hóa đá. Mọi âm thanh xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở nặng trĩu.

Một cơn gió lùa qua, lay động mái tóc, đôi mắt Nam trong veo dõi theo bóng dáng Bảo đang đứng chắn trước mình. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí cậu, một khoảnh khắc mà Nam biết, suốt đời này, cậu sẽ không thể nào quên.

Khi thầy cô vội vã chạy đến can ngăn, cả hai đứa trẻ đều đã thương tích đầy người. Bảo cùng cậu bạn kia bị đưa thẳng lên phòng phó hiệu trưởng, chờ phụ huynh đến giải quyết.

Nam thì lặng lẽ ngồi trong lớp. Cậu không được phép can dự, chỉ có thể thu mình vào góc bàn, trong ngực như có ngọn lửa cháy bừng thiêu rụi mọi ý nghĩ. Tiếng thầy giảng trở nên xa xăm, từng con chữ lọt vào tai rồi vỡ vụn, chẳng đọng lại được gì.

Phía bên kia, khi nhận được điện thoại của phó hiệu trưởng, ba và mẹ lập tức có mặt ở trường. Vừa bước vào, họ thấy một người phụ nữ đang vừa quát tháo vừa nhéo tai Bảo.

Mẹ lao đến, gạt phăng bàn tay kia khỏi con trai mình, đứng chắn trước mặt Bảo như một tấm khiên.

"Này, chị làm gì con tôi vậy?"

Giọng bà run lên vì tức giận, ngón tay chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ.

"Chị có tin tôi cho chị lên đồn không?"

Người phụ nữ kia trừng mắt, giọng chát chúa: "Sao, cô dám dọa tôi à? Con cô đánh con tôi trước đấy!"

Cuộc cãi vã bùng lên. Đúng lúc đó, ba bước đến, gương mặt nghiêm nghị cắt ngang không khí chát chúa, ông chỉ nhìn cậu rồi cất tiếng.

"Bảo, tại sao con lại đánh bạn?"

Bảo ngẩng mặt lên. Khuôn mặt non nớt chi chít vết bầm xanh tím, trên đầu u một cục lớn, vành tai đỏ rực vì bị véo. Thế nhưng trong đôi mắt cậu không hề có giọt nước mắt nào. Bảo mím môi, mắt sang hướng khác, hai tay siết chặt mép quần đồng phục đến trắng bệch.

"Bạn nói… con và mẹ giống nhau, còn anh Nam thì không. Bạn nói mẹ thương con hơn, còn anh Nam chỉ là đứa trẻ mồ côi, không ai cần… Bạn còn kêu mọi người đừng chơi với anh Nam nữa. Nên… con mới đánh bạn."

Không gian chợt lặng đi. Người phụ nữ kia khựng lại, còn mẹ thì thoáng cúi đầu, im bặt. Chỉ có ba là nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bảo, xoa nhè nhẹ.

"Ừ… con làm tốt lắm."

Ông quay sang nhìn vợ. Cái nhìn ấy khiến bà chột dạ, phải lảng đi nơi khác, không dám chạm vào ánh mắt chồng. Rồi ông hướng về phía người phụ nữ, giọng bình thản nhưng lạnh lùng.

"Chị nghe rõ rồi chứ? Con nít thì không biết nói dối. Con chị ăn nói nhảm nhí, bày trò cô lập bạn học, chị không biết dạy dỗ lại mà còn ra tay với con chúng tôi. Chị coi thường chúng tôi à?"

Người phụ nữ cắn môi, biết rõ con mình đã sai, nhưng vẫn cố chấp cãi chày cãi cối.

"Thì con nít biết gì đâu! Chẳng phải thằng bé kia được hai người nhận nuôi thôi sao? Nó chỉ nói sự thật. Mà con các người đánh con trai cưng của tôi ra nông nỗi này, làm mẹ, ai mà chẳng xót?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top