Chương 2: Bị phạt.
Sự tức giận của một đứa trẻ "hiểu chuyện" luôn là thứ khó lường. Bởi những đứa trẻ ấy vốn đã quen kìm nén tất cả nỗi buồn, sự tủi thân, cả những giọt nước mắt, chỉ để âm thầm chờ đợi một phần thưởng xứng đáng cho sự ngoan ngoãn của mình.
"Cậu nói dối..."
Thế nhưng, khi nhận ra rằng phần thưởng ấy vĩnh viễn không tồn tại, hay đã tan biến từ lâu… thì cơn giận dữ của chúng lại bùng lên dữ dội nhất. Bởi chẳng có đứa trẻ nào, dù ngoan ngoãn đến đâu, lại dễ dàng chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bỏ rơi.
"Im đi, đồ nói dối!"
Nam bất ngờ ném mạnh hộp bút màu xuống bãi cỏ. Âm thanh khô khốc vang lên, khiến cả không gian thoáng chốc lặng đi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngấn đầy nước, môi run run như đang cố nuốt trọn nỗi uất ức.
Thiên Bảo sững lại, rồi tức giận quát to:
"Nè! Sao cậu lại ném đồ tôi tặng hả?"
Nam không đáp, chỉ bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào ấy xé toạc lớp vỏ "ngoan ngoãn, hiểu chuyện" mà cậu vẫn cố che giấu bấy lâu.
Bảo thoáng hoang mang, vẻ mặt bối rối.
"Tôi… tôi có làm gì cậu đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"
Nhưng từng lời "sự thật" ấy, lặp đi lặp lại, như dao cắt vào trái tim Nam. Cậu gào lên trong cơn tức giận, nước mắt lã chã rơi.
"Không! Cha mẹ sẽ đến! Họ sẽ đến đón tôi!"
Trong phút chốc, cậu vung tay đánh vào Bảo, như chút giận dữ cuối cùng dành cho người dám phá vỡ niềm tin mong manh của mình.
Thiên Bảo sững ra một giây, rồi cũng chẳng chịu nhịn nữa. Cậu lao tới, hai đứa trẻ vụng về xô đẩy, đấm đá, tiếng khóc và tiếng hét hòa vào nhau, ầm ĩ giữa bãi cỏ mênh mông.
Đó không chỉ là một trận đánh trẻ con, mà còn là hai nỗi đau va chạm, bùng nổ dữ dội sau bao kìm nén.
Nghe thấy tiếng ồn ào, sơ Linh vội chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến bà vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, hai đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ, đầu tóc rối bời, áo quần nhếch nhác.
Tay Nam nắm chặt lấy vạt áo Thiên Bảo, còn Thiên Bảo thì túm tóc Nam không chịu buông. Cả hai thở hổn hển, gương mặt lấm lem nước mắt, bùn đất và cả sự ương bướng.
Sơ Linh nghiêm mặt, tách cả hai đứa ra rồi phạt cả hai đứng đối diện nhau. Nhưng thay vì bắt xin lỗi, bà lại lạnh lùng ra lệnh.
"Cả hai sẽ phải ôm nhau cho đến hết giờ nghỉ, sau đó mới được ăn cơm."
Nam và Thiên Bảo tròn mắt, đồng loạt kêu lên phản đối, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, hai đứa trẻ nhăn nhó miễn cưỡng vòng tay qua nhau. Một đứa cứng đầu cắn môi, một đứa gườm gườm trợn mắt, cả hai đứng ôm nhau mà toàn thân gồng cứng.
Thế nhưng, trong cái ôm nửa ép buộc ấy, sự giận dữ dần lắng xuống, chỉ còn lại hai nhịp tim đập dồn dập, hòa vào nhau trong khoảng lặng buổi trưa đầy nắng.
"Xin lỗi." - Thiên Bảo lên tiếng trước, giọng nhỏ hẳn đi, mang theo chút áy náy hiếm hoi. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia.
Nam vẫn lặng im. Hàng mi còn vương nước mắt khẽ run, gương mặt hằn rõ vẻ tổn thương. Cậu cắn môi, không đáp lại, chỉ để mặc cho sự im lặng kéo dài.
Bảo chợt nhận ra, chính lời nói vô tâm của mình đã xé nát một niềm tin mong manh, cậu đã vô tình làm trái tim non nớt của một đứa trẻ "hiểu chuyện" vỡ vụn. Và điều đó khiến nụ cười nghịch ngợm thường trực trên môi cậu, lần đầu tiên, vụt tắt.
"Đừng giận tôi nữa. Nếu cậu còn giận, sơ Linh sẽ bắt chúng ta ôm nhau cả ngày cho xem đấy."
Thiên Bảo vừa nói vừa gượng cười, cố tình dọa dẫm như để xoa dịu không khí căng thẳng.
Nam vẫn im lặng, đôi mắt cụp xuống, chẳng buồn đáp. Thấy vậy, Bảo bắt đầu cựa quậy, loay hoay như đang lục lọi trong túi quần. Một lát sau, cậu dúi mạnh vào tay Nam một nắm gì đó, giọng hạ xuống có chút gượng gạo.
"Xem như… hòa nhé. Tôi cho cậu kẹo để xin lỗi."
Nam nhìn xuống, trên tay là mấy viên kẹo nhỏ đủ màu sắc, óng ánh dưới ánh nắng. Trái tim cậu thoáng mềm lại, nhưng sự tự tôn trẻ con vẫn khiến cậu bặm môi, quay mặt sang chỗ khác, như một lời từ chối đầy kiêu hãnh.
Thiên Bảo chớp mắt, hơi ngẩn ra. Cậu vốn tưởng rằng kẹo luôn là "vũ khí tối thượng" để dỗ bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng không ngờ lần này lại thất bại.
"Cái tên này… đó là kẹo mà cô chú đến thăm cho tôi. Tôi cũng chẳng nỡ ăn, cứ cất kỹ để dành. Giờ mang cho cậu, thế mà cậu lại chê sao?"
Giọng Thiên Bảo vang lên vừa giận vừa tủi.
Nghe vậy, Nam mới khẽ sụt sùi, đôi mắt còn vương lệ. Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Thứ này… quan trọng với cậu đến vậy sao?"
Bảo không chần chừ, đáp gọn lỏn, chắc nịch: "Tất nhiên rồi."
Nam nhìn nắm kẹo nhiều màu sắc trong tay, trái tim bé nhỏ dấy lên một cảm giác lạ lùng. Cậu siết chặt bàn tay, khẽ nói, giọng mỏng manh nhưng cứng rắn.
"Vậy thì… tôi sẽ lấy nó. Xem như bù đắp cho việc cậu đã nói dối tôi."
Trong thế giới của trẻ thơ, đôi khi sự chân thành chẳng cần lời hoa mỹ. Chỉ cần trao đi thứ quý giá nhất của mình, cũng đã đủ để gắn kết hai trái tim lại gần hơn.
"Tôi cũng… xin lỗi, vì đã ném đồ cậu tặng."
Nam khẽ cúi đầu, giọng run run.
Thiên Bảo thoáng sững lại, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng bật cười xòa, hạ giọng thì thầm.
"Thế thì… cậu nhanh ăn đi."
Nam tròn xoe mắt, ngạc nhiên:
"Ăn… ăn sao được? Nhưng mà sơ Linh đang phạt chúng ta mà?"
Bảo khẽ tặc lưỡi, đôi mắt sáng lấp lánh như đang bày trò.
"Không sao hết. Cậu ăn đi, tôi sẽ canh cho. Mấy vụ này tôi rành lắm rồi."
Trước ánh nhìn thúc giục ấy, Nam còn ngập ngừng một lúc. Nhưng cuối cùng, dưới nụ cười tinh nghịch và sự chắc nịch của Thiên Bảo, cậu cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Cả hai thôi không còn ôm nhau nữa. Đôi bàn tay nhỏ bé len vào túi quần, Nam chỉ chừa lại đúng hai viên kẹo. Thiên Bảo thì vừa giáo giác ngó quanh, lo sơ Linh quay lại, vừa sốt ruột nhìn Nam bóc giấy kẹo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Thiên Bảo bỗng thấy Nam khẽ đưa viên kẹo đầu tiên nhét vào miệng mình. Cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Ủa? Tôi cho cậu mà?"
Hương ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, khiến Thiên Bảo thoáng chững lại. Nam thì điềm tĩnh bóc nốt viên còn lại, chậm rãi bỏ vào miệng. Cậu ngước nhìn, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
"Nhưng cậu nói cậu cũng chẳng nỡ ăn mà. Nếu tôi ăn một mình thôi… thì tôi sẽ trở thành đứa trẻ ích kỷ."
Thiên Bảo chớp mắt liên tục, vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu vì sao Nam lại nói những lời "người lớn" đến thế. Trong khi đó, Nam chỉ lặng ngồi xuống nền sàn, ánh mắt xa xăm, Bảo thấy vậy cũng ngồi xuống theo ngay kế bên.
Cứ thế, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau như chưa từng có trận đánh ầm ĩ nào trước đó. Từ đôi tay nắm tóc, siết áo, giờ chỉ còn lại hai bóng nhỏ lặng yên bên nhau.
Nam và Bảo nhìn ra bãi cỏ xanh ngắt, ánh nắng buổi trưa phủ vàng lên những nhành cúc dại rung rinh trong gió. Cả hai vừa nhai kẹo, vừa cười nói linh tinh, như thể đã quên mất hình phạt mà sơ Linh dành cho cả hai.
Trong khoảnh khắc giản đơn ấy, sự xa cách ban đầu tan biến. Một tình bạn lặng lẽ, vụng về, nhưng trong sáng và ngọt ngào, đã bắt đầu nảy mầm giữa hai đứa trẻ tưởng chừng chẳng thể nào hòa hợp.
Sơ Linh bưng trên tay một khay cơm, bên trên là hai bát cơm đầy ụ với thịt kho thơm lừng và hai chén canh chua nghi ngút khói. Khi bước ngang qua vách tường dẫn ra sân, sơ nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít xen lẫn tiếng cười khúc khích của Nam và Thiên Bảo.
Thoáng dừng lại, sơ khẽ nép sang một bên, lặng lẽ lắng nghe. Nụ cười hiền từ chậm rãi nở trên gương mặt giàu nếp nhăn của sơ Linh, bởi sau tất cả giận hờn, cuối cùng hai đứa trẻ cũng chịu mở lòng với nhau.
Đúng lúc ấy, sơ Mai cũng đi tới. Vừa định cất tiếng gọi, nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của sơ Linh, bà liền khựng lại. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ để cả hai hiểu ý. Sơ Mai mỉm cười, rồi cùng nép vào vách tường, lặng thinh lắng nghe.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai sơ cùng chung một niềm vui giản đơn, niềm vui khi thấy những đứa trẻ của mình, giữa bao bất hạnh và thiếu thốn, vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi nơi nhau.
Sơ Mai lấy trong người ra một chiếc điện thoại cũ, len lén giơ lên, bấm chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau cười đùa. Khi hình ảnh được lưu lại, sơ Linh mới hắng giọng, cố tình bước mạnh xuống nền gạch để báo hiệu cho lũ trẻ biết mình sắp đến.
"A, sơ Linh tới rồi!" - Thiên Bảo khẽ giật mình, vội vàng nắm lấy tay Nam kéo đứng dậy. Cả hai lập tức vòng tay ôm nhau, giả vờ như vẫn đang bị phạt.
Thấy cảnh ấy, sơ Linh giữ gương mặt nghiêm nghị, bước ra. Ngay sau bà là sơ Mai, nét mặt hiền hòa. Bà khẽ cười, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"Được rồi, phạt vậy là đủ rồi. Hai đứa mau vào nhà ăn đi. Sơ Linh mang cơm cho nè, có thịt kho trứng mà bé Thiên Bảo thích, với canh chua cá hú mà bé Thành Nam mê nhất nữa."
Sơ Mai đưa tay xoa đầu cả hai, giọng dịu dàng nhưng không kém phần dặn dò:
"Hứa là không được cãi nhau nữa, nghe chưa?"
Cả hai đồng thanh, giọng non nớt vang lên:
"Dạ, con nhớ rồi ạ."
“Ừ.” - sơ Mai mỉm cười trìu mến, nhẹ gật đầu.
Cứ thế, sơ Linh cầm khay cơm đi phía trước, còn ngay phía sau thì sơ Mai nắm tay cả hai, dẫn chúng về phòng ăn. Bóng dáng bốn người hòa vào ánh sáng chói chang của cái nắng oi ả, để lại sau lưng tiếng ve râm ran của mùa hè, và mùi thơm của thịt kho thoảng trong gió, như một gia đình giản đơn mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top