ôm

"Anh à, lạnh quá." Nó mở cửa, mắt nó long lanh và chu mỏ ra nói, "Cóng hết cả chân."

"Đi tất vào." Anh lau tóc, anh gài nút áo bước ra ngoài.

"Cậu quậy quá, bây giờ anh phải sấy tóc mới đi ngủ được này." Yeonjun nhìn nó một lúc rồi bảo, "Lại đây, nằm trên giường cho ấm."

Nó cong mắt cười hề hề, đúng những gì nó cần rồi.

Tóc anh đã khô ấm, thế mà tóc nó vẫn còn ẩm, nó than thở. "Ui, thế này mai lại bị cảm mất."

Anh nghe thấy cả, dù nó chỉ nói thì thầm trong miệng. Nhướn người, anh kéo nhẹ nó đến phía mình, "Lạnh à, lại đây anh sấy tóc cho rồi đi ngủ nào."

Và nó vui vẻ rúc vào lòng anh, dụi dụi rồi bị anh đẩy ra. "Beomie nghiêm túc một chút nào."

Nhưng mà nó vẫn cứ là không yên, nó hết nắn nắn chân anh rồi lại tới xoa đùi, mà hên là tay nó ấm nên anh cũng chẳng để ý.

"Xong rồi đấy."

Beomgyu vẫn giữ im lặng như vậy, cho đến khi anh nằm xuống gối, nó vẫn không có động tĩnh gì.

"Cậu còn không mau nằm xuống ngủ đi." Anh gõ nhẹ lên vai nó, nhíu mày. "Ê."

"Lạ chỗ... em không ngủ được."

"Thế nằm xuống đi, anh ôm."

Tim nó đập thình thịch và chậm rãi quay sang anh, nó gãi gáy, rồi nó quyết định đáp. "Nae."

.

Nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh thấy Yeonjun vẫn còn bấm điện thoại, nó cau mày ngay. "Thức khuya vậy."

Người đẹp nghe thấy tiếng nó nói, anh tắt điện thoại quay qua nhìn nó. "Ôm em thích quá, không ngủ được."

Bạn trai anh giãn cơ mặt, khẽ cong môi bật ra tiếng cười nhỏ. Beomgyu thích cái giọng ngọt ngào của anh và cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, nó thấy mình thật sự được anh trân trọng. Cảm giác như lòng mình bỗng trở nên êm dịu hơn, nó hôn lên trán anh rồi xuống giường bước vào phòng tắm.

Anh kéo chăn, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về nụ hôn cách đây vài phút. Beomgyu là kiểu người nhẹ nhàng, ở cạnh em ấy chưa bao giờ anh thấy không thoải mái, nói đúng hơn là yêu mọi thứ mà bạn trai làm.

Khi nệm ấm lún xuống một lần nữa, Yeonjun mới cảm thấy an tâm. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã hít một hơi thật sâu, khẽ lướt mắt qua Beomgyu rồi nhẹ nhàng lay tay nó. Beomgyu thấy anh chủ động như thế thì không chút do dự mà kéo anh vào lòng, nó vỗ vỗ từng nhịp ấm áp và dịu dàng như đang dỗ dành em bé mau chìm vào giấc ngủ. Bên trên đỉnh đầu đen nhánh của người thương, giọng nó mềm mại như gió thoảng, "Em biết anh muốn mà Jjun, thế nên là người yêu xinh xắn của em ngủ ngoan nhé."

Cảm giác ấy làm cho anh rung động, khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong những yêu thương từ Beomgyu. Anh không cần thêm gì nữa, chỉ cần được ở bên nó là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top