●09
"Gyu ơi."
"Ơi tớ đây."
"Cậu nhìn Han kìa."
"Han thì làm sao?"
"Bạn í trông có vẻ buồn quá, hay là rủ Han chơi cùng đi." Em để ý thấy bạn nữ kia cứ thở dài, ngóng ra cửa như chờ đến giờ ra về mãi.
"Bạn ấy sẽ đòi làm vợ nữa mất."
"Bamgyu, tớ không có nói chúng mình sẽ chơi trò gia đình."
Yeonjun chạy đến chỗ Han, chạm vào vai bạn và nhỏ nhẹ hỏi. "Han ơi sao nay bạn trông buồn thế?"
Beomgyu nhanh chóng chạy theo sau, dù sao thì bỏ trò gia đình ra thì trò gì cũng chơi được, chỉ quan trọng là có được chơi với Yeonjun hay không thôi.
"Cô Jang đi thăm cô Jeong rồi, hông ai chơi với tớ hết."
"Vậy cậu chơi cùng tớ với Beomgyu hong?"
"Được hả.."
"Được mà."
"Tớ không muốn chơi trò gia đình đâu." Han nghĩ tới lần trước, chán nản vì cái trò trẻ con này mặc dù nhỏ bạn cũng là trẻ con.
"Tụi mình sẽ chơi trò lắp ráp lego."
"Ừ nhỉ, tớ quên mất là có trò đấy luôn đó." Bạn nữ nhớ lại hồi còn chơi lego, nhỏ lắp cái nào cũng được mẹ khen hết mà giờ bộ lego của nhỏ để quên ở nhà bà ngoại mất rồi.
Yeonjun đã lắp ra một căn nhà nhỏ, lại còn biết lựa màu sắc nên trông xinh lắm luôn.
Beomgyu thì tương tự bạn nam, và căn nhà của cậu nhóc trông có vẻ to và cao hơn hẳn.
Riêng Han, nhỏ đã lắp một cái máy bay, vừa đẹp lại còn đỉnh dữ dằn luôn á.
"Oàa, Han lắp đẹp quá đi!" Em vỗ tay, nhìn em trông thích nó lắm.
"Này Junie, của tớ cũng đẹp mà." Beomgyu giật giật tay áo em, chỉ chỉ và muốn được khen.
"Của Beomgyu cũng đẹp nữa." Yeonjun đổi đối tượng, rồi hai đứa cứ khen qua khen lại hoài vậy đó.
Han quyết định không tháo ra, để ngày mai còn khoe cô Jang nữa.
Chắc cô sẽ thích lắm đây, xong rồi cô sẽ lại xoa đầu và nựng lấy má phính, vừa nghĩ tới thôi mà lòng Han lại nôn nao, thật mong chờ quá.
"Ê, chúng mình rút gỗ đi." Yeonjun chú ý tới bộ đồ chơi nằm trong góc kệ, khều tay Beomgyu.
"Ừ rút gỗ, tớ sẽ lấy nó trước nhé." Cậu nói rồi chạy đi, đem đến bộ rút gỗ trông có vẻ đã cũ và bám bụi, phủi phủi rồi sắp thành từng tầng.
Em đợi bạn ấy rút cây gỗ đầu tiên như lúc nãy Gyu gấu mới vừa nói, thấy Beomie cứ nhìn mình rồi nhìn tháp gỗ thì thắc mắc. "Sao Beomgyu không rút trước đi."
"Yeonjun lấy trước chứ, lỡ tháp ngã đau tay mất thì sao." Beomgyu xoa xoa tay mèo nhỏ, chu miệng dặn dò. "Đừng để bị thương nhé."
Han ngồi nhìn, mặc dù chưa hiểu được hết những gì Beomgyu dành cho Yeonjun là có ý gì nhưng mà tủi thân quá, bạn nữ lại nhớ cô Jang thêm.
Suốt ngày cứ Jang Jang Jang.
"Đến khi nào mới là lượt tớ..?" Han không thể chờ đợi mãi, đến bao giờ mới được rút gỗ đây.
"Thế Han rút trước đi."
Bạn nữ gật đầu một cái, ba cái trò này nhỏ đã chơi với bà ngoại nhiều lắm rồi nên rất khéo léo và nhanh chóng rút ra được thanh gỗ đầu tiên một cách dễ dàng.
"Han hay quá." Em khen bạn một tiếng, cẩn thận rút thanh gỗ dưới cùng vì trông nó dễ di chuyển ra ngoài.
Tới Beomgyu, rồi Han, rồi Yeonjun, lặp lại vài vòng thì tháp gỗ đã thủng được cả đống lỗ rồi.
"Aah! Đau quá.." Yeonjun không cẩn thận để tay mình bị gỗ rơi trúng, đỏ một mảng.
Không ai khác ngoài Beomgyu, cậu nhóc luống cuống xin lỗi, suýt xoa tay nhỏ của bạn mèo, thổi thổi cho bớt đau. "Chin nhỗi chin nhỗi, tớ chin nhỗi Jjunie."
Han lại được tống vào họng một màn cẩu lương, nhìn bạn bè tình tứ mà phát chán thiệc chứ. Ngồi chơi ba đứa mà một đứa ra rìa, vui gì nổi.
Đến lượt thứ hai, lần này là Yeonjun lỡ tay làm tháp đổ xuống, Beomgyu nhanh tay kéo bạn nam ra xa còn bạn nữ thì ăn trọn đống gỗ cứng ngắc.
Han bật khóc nức nở, nhỏ là người chứ có phải cây cỏ đâu mà không biết đau.
Cô giáo dạy thế thấy vậy thì chạy đến bế Han lên, vuốt lưng xoa đầu trấn an. "Ngoan ngoan không khóc nữa, cô thương nhé."
"Cô ơi.. đau." Han giơ cái tay xước đỏ của mình ra mếu máo, nước mắt chảy ướt má mềm.
"Ui ui để cô lấy urgo dán cho em nha." Cô Yu chạy vội đi, nhẹ nhàng an ủi bạn nữ khóc nhè.
"Em tên gì đấy."
"Han ạ." Bạn nữ lễ phép đáp, mắt long lanh nhìn cô.
"Huhu..đau."
"Ui ui cô xin lỗi Han Han."
"Cô tên gì dạ?"
"Gọi cô là Yu nhé, bé con." Cô Yu xoa mái tóc thơm phức của bạn nữ. Vậy là hai người một lớn một nhỏ đã làm quen với nhau như thế đấy.
"Cô Yu chơi với em đi, chơi với bạn mà mấy bạn bận chơi với nhau hết rồi."
"Ừ, cô dẫn em đi lựa đồ chơi nhá."
☆
Cho tới giờ ra về, Han vui vẻ tạm biệt cô Yu sau cái xoa đầu dịu dàng từ người lớn. "Cô rảnh sẽ sang chơi với em nhé."
"Nae!" Han cười tươi rói, vẫn nhìn theo cô cho tới khi bóng nhỏ con khuất dần.
Hai bạn gấu mèo cứ nắm tay nhau đung đưa, như đã hứa thì hôm nay Beomgyu chẳng được bố đón sớm nữa.
Quá giờ tan tầm mười phút mới thấy bóng dáng mẹ Choi hối hả chạy tới, ra là nay mẹ bận chuẩn bị bàn tiệc để đón khách ấy mà.
Yeonjun tạm biệt bạn, còn đáng yêu hôn gió một cái và nói hẹn gặp lại Beomgyu.
Bố Choi cất điện thoại vào túi, bước vào đón em nhà sau khi bạn nam Yeonjun gì đó mà con trai cưng vừa kể hôm qua đã ra về rồi.
"Hôm nay bố rước em nè." Beomgyu cười tít mắt, đưa hai tay ra. "Bố ơi cõng em."
"Tạm biệt cô rồi về nào."
"Em chào cô ạ." Beomgyu là một bé ngoan, vì vậy bạn nhỏ sẽ luôn vâng lời.
Cô Yu mỉm cười vẫy tay với bé con, xem ra bạn nam này thích được bố đón lắm.
"Được bữa bố rảnh thôi, mai mẹ lại rước em đấy gấu con."
"Mẹ rước em trễ cực luôn."
"Thế em đã nói với mẹ những gì?"
"Em bảo mẹ rước trễ hơn ạ."
"Ủa." Bố nhóc con ngạc nhiên lắm, bộ em nhỏ nhà bố không biết buồn đấy à.
"Mẹ đã rước em trễ mất bao lâu?"
"Cỡ năm phút ạ." Em gấu đoán thôi.
"Em ở lại chơi với bạn nam lúc nãy hả?"
"Bố đoán đúng rồi đó."
"Đồ mê trai."
"Bố! Em không có mê."
"Thế em thích chứ gì?"
"..........."
Không thể cãi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top