●07

"Tớ cho Bamie bánh choco nè." Yeonjun đưa cho Beomgyu cái bánh choco to, để bạn gấu xoè cả hai tay ra nhận lấy trông vừa cưng vừa ngoan.

"Tớ cảm ơn nhá." Cậu thích lắm, chộp vội thời cơ hôn lên tóc em rồi nhanh nhảu. "Đó là cách mà tớ thể hiện sự hạnh phúc đó."

"Thế cậu sẽ hôn những bạn khác như này hả." Yeonjun vừa nói vừa xé cái bánh choco màu hồng, có hơi lắng xuống một chút như không vui.

"Không phải đâu. Tớ chỉ hôn tóc Jun Jun thôi." Beomgyu xua xua tay phủ định, cậu không muốn bạn nam nhỏ xinh này hiểu lầm xíu nào đâu.

"Tớ biết ùi."

Thấy em cứ đưa tay vén tóc mà nó rơi xuống mãi nên Beomgyu quyết định giúp em mèo xinh.

Cậu đưa tay vén lấy tóc em, giữ lại cho bạn nam bằng kẹp tóc hình mèo con mà mẹ cậu nhóc bảo mang theo để khi nào cần thì lấy ra sử dụng.

"Kẹp tóc của tớ sẽ giúp cậu thoải mái đó." Cậu vuốt nhẹ chiếc kẹp nằm trên mái tóc, nó xinh xắn và trông rất hợp với Yeonjun.

"Tớ thích kẹp tóc của Beomgyu." Yeonjun làm hình trái tim lớn cho bạn xem, nhòm đáng yêu cực kì.

"Tớ thì thích mọi thứ của Yeonjun, kể cả cậu nữa." Beomgyu bóc vỏ và cho viên kẹo lên miệng, lại xé tiếp gói choco thơm thơm.

"Oaa thơm quá." Cậu cảm thán, thường thì cậu chỉ ăn choco màu trắng thôi, nay còn có cả màu hồng trông lạ nhưng mà ngon thật luôn.

"Yeonjun ơi, tớ sợ quá." Nhóc con run rẩy, có vẻ cơn sợ hãi đến quá dồn dập khiến cậu nhóc rưng rưng nước mắt như muốn khóc.

"Có tớ ở đây rồi, cậu đừng lo."

Yeonjun ôm lấy bạn nam, em vuốt vuốt lưng trấn an trong khi bạn gấu trước mặt thì nhắm chặt mắt và bịt cả hai tai.

Tiếng sấm dữ dội vang lên, cô Jang lo lắng tập trung đám trẻ con lại một chỗ và bảo phải ngồi thật ngoan.

"Yeonjun, mau dẫn bạn của em đến đây." Jeong gọi, cô chẳng dám thét lên. Thật sự đấy. Vì như vậy sẽ khiến những đứa trẻ đang hoảng ở góc kia giật mình.

Nếu cả hai đứa đều không nghe thấy, cô sẽ đến bên cạnh các em.

Jeong dịu dàng chạm lấy vai em nhỏ, nói nhỏ. "Jjunie, mau dẫn bạn đến chỗ cô Jang ở đấy đi."

Đầu nhỏ của em gật gật, khẽ khàng nắm lấy tay cậu ấy dẫn đi.

Cậu vẫn nhíu mắt lại, tay nắm với Yeonjun và tay còn lại vẫn yên vị trên tai gấu chẳng dám buông xuống.

"Beomgyu, ôm tớ nào." Yeonjun cố trấn an bạn mình, em chu môi nhỏ nhẹ, thả từng chữ một êm dịu vào tai bạn ấy.

"Tớ sợ sấm.." Beomgyu lắc lắc đầu, tay vẫn giữ nguyên ở hai tai.

soẹt-rầm!

Tiếng động lớn ngoài trời lần nữa vang lên, Beomgyu hãi hùng thét lên. "Aah! Sét, tớ sợ sấm chớp, sợ sét..hức."

Yeonjun bị bạn làm cho giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em ôm lấy cậu và bịt hai tai của bạn lại. "Hãy để tớ chặn lại tiếng sấm làm cậu bớt sợ nhé?"

Beomgyu như được an ủi, cậu nhóc dần thả lỏng và ôm lấy em chặt cứng, yên tâm vì bạn đã bịt tai lại giúp mình rồi.

"Mau bịt tai lại hết đi!!"

Cô Jang vừa bịt tai mình vừa thét lên cảnh báo, điều đó khiến những đứa trẻ chú ý và nhanh chóng nhận thức được là cần phải làm theo.

Beomgyu giật mình vì tiếng nói nhỏ văng vẳng bên tai, lấy hết can đảm mở mắt nhìn, thấy Yeonjun chưa bịt tai em mà đã bịt tai cho cậu rồi nên không suy nghĩ nhiều mà đưa tay lên ấn xuống che đi cả đôi tai nhỏ của bạn ấy.

Chỉ sau đó ít giây, trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, như thể chúng gom lại rồi đánh ngang một thể vậy.

Đứa nào đứa nấy dù bịt hết cả hai tai lại cũng đều giật nảy mình, một số bị làm cho sợ hãi mà khóc oà lên thật lớn.

Cô Jang và cả cô Jeong bất lực, bây giờ tụi nhỏ khóc lớn quá, sao mà dỗ hết một lượt chục đứa được.

Jeong Jang bất ngờ lao tới và ôm lấy đám nhỏ nép sát vào một góc, rồi sau đó tầm nửa ba mươi giây, tiếng cửa kính vỡ toang thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà.

Chúng văng lên áo của cả hai người lớn, Jang bị cứa trầy một mảng lưng áo và trên da, với Jeong thì nặng hơn chút, áo cô xuất hiện vài chỗ màu đỏ dần dần loang rộng.

Mất tầm năm phút thì cơn bão lớn mới êm dần, còn Jeong dường như đã cầm cự và bảo vệ tụi nhỏ rất tốt.

Ngay khi nghe tiếng cô Jang thở phào đầy mệt mỏi, Jeong đã ngã ra sau nhưng may mắn được Jang đỡ lấy, giọng cô giáo trẻ thều thào như chẳng nói ra hơi. "Em đau.. chị Jang.."

"Đợi, Jeong đợi chút." Cô Jang gấp gáp bấm vội số máy trên điện thoại, giọng run run và liên tục trấn an. "Ráng một chút, Jeong, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Cả đám trẻ thấy máu thì sợ lắm, đến đứa nhỏ hay bám lấy cô Jang cũng khóc như mưa, nhỏ cứ kêu lên và hỏi trong khi đang mếu máo dụi dụi hai mắt lem nhem toàn là nước. "Cô ơi có sao không.. huhu...hu."

"Có chứ sao không được hả con.." Cô Jeong đáp lại đứa nhỏ bằng giọng the thé như muốn ngất.

"Sao mà ngây thơ quá vậy con ơi, đổ máu thế này mà không đau chắc cô là siêu nhân rồi đó."

Xe cứu thương đã tới, cô Jang cùng các nhân viên y tế đưa cô Jeong ra xe, thở dài vì không thể đi theo bởi cô còn phải giữ lũ trẻ con đang khóc oà phía góc lớp kia.

"Các em ngồi ngoan, bây giờ cô dọn đống kiếng vỡ này, tuyệt đối không được chạm vào, nếu không sẽ bị như cô Jeong đó."

"ách chì"

"Đang đau mà ai nhắc mình dậy cà."

"Cô Jeong đi đâu vậy ạ?"

"Cô đi bệnh viện rồi, tội cô Jeong thật đó." Jang vừa dọn vừa nói, cố gắng cẩn thận một chút và làm nhanh hơn.

"Cô cũng bị chảy máu kìa."

"Ở đâu vậy?" Jang dường như không để ý đến vết thương trên lưng mình.

"Đây ạ." Bạn nữ kia từ lúc nào đã đứng sau lưng cô và chạm nhẹ vào chỗ áo bị mảnh vỡ tác động, rồi giật mình vì cô Jang bất chợt la toáng lên. "Oái! Cô bảo không được đến gần đây mà!"

Cô giáo đang nhặt mảnh kiếng vứt xuống ngay, đỡ lấy đứa trẻ bị làm cho giật mình mà loạng choạng ngã ra sau, bật vội câu trách cứ. "Lỡ đứt chân thì sao."

"Em..xin lỗi.. cô Jang đừng giận em." Bạn nữ rưng rưng, thỏ thẻ nói với cô Jang.

"Không được như vậy nữa." Jang nói rồi bế đứa nhỏ ra chỗ khác, căn dặn cả lớp Chút Chíu của mình. "Ngồi ngoan, không được chạy lung tung."

Riêng Beomgyu và Yeonjun thì hai đứa vẫn chưa hết sốc, mèo nhỏ khóc nức nở để gấu con phải ôm vào lòng vỗ về.

"Lần trước là em ôm tớ, lần này để tớ ôm em nhé?"

"Ừ ừ huhu, tớ sợ quá Gyu ơi..sợ máu, tớ sợ máu." Yeonjun ôm mặt khóc nấc lên, vai em run rẩy, cơn sợ hãi đối với máu khiến em cảm thấy ám ảnh.

Beomgyu dịu dàng hôn lên tóc và trán em, vỗ vỗ rồi vuốt lưng ôm lấy bạn nam như muốn truyền hơi ấm, an ủi chờ đợi cơn nức nở giảm đi.

Gyu đã vuốt ve tóc mềm của mèo nhỏ, hôn lên tóc, hôn lên trán và thỏ thẻ biết bao lời yêu thương. Rằng bạn thương em lắm, nên là em ơi, hãy nín khóc đi mà.

Cứ thế, có một Beomgyu luôn miệng dỗ dành và một Yeonjun khóc nhè chẳng chịu nín, cứ nức nở và nấc thành tiếng mãi.

"Sợ quá huhu.. tớ không nín được. Bamie ơi."

"Nào, không sao hết mà, tớ vẫn sẽ ôm em đến khi nào Yeonjun của tớ muốn dừng lại."

Yeonjun ôm lấy cổ Beomgyu và vòng chân qua hông bạn, cố gắng tìm thêm hơi ấm từ bạn nam.

Bạn gấu thích lắm, cậu nhóc ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ và thoải mái vì nhiệt độ ấm áp của Yeonjun.

"Tớ thương em."

"Beomgyu gọi tớ là em.." Yeonjun ngại đến mức hai tai nóng dần lên, em biết hết đấy.

"Không được hỏ?"

".."

"Bạn vợ ?"

"Nè nhá, tớ là vợ cậu khi nào." Yeonjun biết hết đó, Beomgyu định dụ em nữa hả.

Chỉ có vợ chồng mới gọi nhau như vậy thôi.

"Lúc chơi trò gia đình đó." Cậu cười tít mắt, véo lấy chiếc má mềm mại của em.

"Bây giờ có chơi đâu, chỉ có vợ chồng thật sự mới gọi nhau như thế thôi."

"Sao em biết." Beomgyu trông ngạc nhiên cực kì.

"Tại vì bố mẹ tớ thường gọi nhau như vậy đó." Yeonjun đáp, em đã nghe mẹ và bố gọi nhau như vậy rất nhiều rồi.

"Yeonjun của tớ giỏi quá. Sao em biết bố mẹ em là vợ chồng?" Beomgyu hỏi, cậu nhóc cũng biết chứ chả ngây thơ đâu.

"Tại vì họ kết hôn."

"Tớ đã hôn Yeonjun rồi đó, vậy thì tớ gọi Yeonjun là em..ừm, hoặc là vợ."

"Tớ thấy có vẻ như nó hơi sai." Yeonjun ngơ người trườn ra khỏi Beomgyu, tuy nhiên, cậu nhóc nhanh chóng nhận ra và nắm chặt lấy eo em không cho xuống.

"Buông tớ ra."

"Vậy cậu nói nó sai chỗ nào đi, em vợ?"

"Im đi, vợ vợ em em cái con khỉ." Em cáu cố gỡ tay bạn ấy ra.

"Tớ dỗi Yeonjun luôn." Beomgyu buông thật, khoanh tay lại và nhanh chóng quay đi.

"Ũa..có thế mà dỗi thật à."

Mèo xinh ngơ ngác, hoá ra cảm giác bị dỗi là như này à.

"Beomie ui tớ xin lỗi, đừng dỗi tớ nữa mà."

"Hôn tớ một cái và gọi tớ là chồng, vậy mới chịu."

Choi Yeonjun bấu chặt gấu áo, mẹ nó ngại quá, nhưng mà ngoài cách đó chẳng còn cách nào nữa.

Đánh liều một phát, Choi mèo Jun hôn vội lên má và gọi vội vàng tiếng "Chồng ơi"

"Gọi một tiếng ngọt sớt như vậy, sao mình chịu nổi?"

"Có thể hôn một cái nữa không, Jjunie?"

"Vậy Beomgyu đã hết dỗi tớ chưa?"

"Hết dỗi Junie rồi nè."

"Tớ sẽ không hôn thêm một cái nào nữa, Bam đừng có dụ tớ." Em nói lí nhí, chu chu trông yêu cực.

"Thế..để tớ..hôn Yeonjun nhé." Beomgyu bật cười, nhào vào em mèo nhỏ, đan lấy hai tay em rồi hôn khắp hai má, tự nhiên như thể chỉ có hai đứa.

"Ê! Dừng lại đi, mấy bạn nhìn kìa." Yeonjun né sang một bên, không sao chặn lại được nụ hôn vụn vặt rơi xuống khắp mặt mũi từ Beomgyu.

"Được rồi, tha đấy." Cậu thả môi xuống gò má em, véo hai má tròn hây hây hồng, nói không ngừng. "Vừa xinh vừa cưng lại còn mềm mại quá đi."

"Đau đau, đừng véo, đỏ mất~"

Beomgyu chọc ghẹo, cười tươi. "Đồ đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top