Chương 38: Voi khổng lồ

Đoạn Nhạn Sơn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Tả Dữu kéo lảo đảo chạy về phía trước mấy bước.

Anh đang đang muốn hỏi có chuyện gì, đã nghe thấy một tiếng gầm gừ uy hiếp cố ý hạ thấp vang lên phía sau.

Trong lòng Đoạn Nhạn Sơn rùng mình, chạy về phía trước đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Phía sau bọn họ thế mà lại có một con hổ có chiều cao ba bốn mét!

[Đù đù đù!]

[Con hổ này chạy nhanh quá!]

[Tôi còn nói Hữu Hữu một buổi sáng đều không gặp động vật cỡ lớn nào, kết quả đã gặp được rồi!]

[Hình như vừa nãy Hữu Hữu đã chú ý đến rồi, sau khi Đoạn Nhan Sơn lên tiếng con hổ mới truy đuổi bọn họ.]

[A a a a a a a, con hổ nay chạy nhanh quá đi!]

[Cứ như vậy không phải là cách hay.]

Cảm giác nguy hiểm sau lưng càng ngày càng gần, thần sắc Diệp Tả Dữu càng nghiêm túc lên, tầm mắt quét về phía rừng núi mênh mông trước mặt, cuối cùng Diệp Tả Dữu chọn một phương hướng: "Chạy xuống chân núi!"

Đoạn Nhạn Sơn cũng không có thời gian chất vấn quyết định của Diệp Tả Dữu, lập tức nhấc chân chạy theo.

Hai người chạy xuống dưới chân núi vài trăm mét, con hổ phía sau cũng không dừng lại.

Trán Diệp Tả Dữu đã thấm ra một tầng mồ hôi, hô hấp trở nên dồn dập.

Đoạn Nhạn Sơn rút đi bình tĩnh hàng ngày, nhíu chặt mày, rút trường đao từ trong ba lô nắm chặt trong tay, nếu như bọn họ không chạy thoát nổi con hổ này, anh ta có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Anh ta nghiêng đầu hỏi Diệp Tả Dữu.

Từng giọt mồ hôi trên trán Diệp Tả Dữu chảy xuống, cậu chỉ gật đầu, sau đó gia tăng cước bộ.

Trong mắt Đoạn Nhan Sơn lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, anh ta cũng gia tăng cước bộ.

Đường xuống núi mặt dù dốc đứng, nhưng lại không phí sức như chạy trong rừng.

Hơn nữa Đoạn Nhạn Sơn rõ ràng có thể cảm nhận được, tốc độ truy duổi của con hổ phía sau cũng đã chậm lại.

[Đây là không định truy đuổi nữa sao?]

[Thở phào.]

[Có điều còn hổ này cũng không có ý dừng lại, đây là muốn làm gì.]

[Hẳn là muốn đuổi Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn ra khỏi lãnh địa của nó, nhìn nó như một con hổ cái, hình như đang còn trong thời kỳ nuôi con.]

[Vậy đã biết vì sao con hổ cái này chủ động tấn công Hữu Hữu và Đoạn Nhạn Sơn rồi.]

[Đợi rời khỏi lánh địa của nó là ăn toàn rồi!]

Đến khi Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhan Sơn chạy đến thung lũng dưới chân núi, Diệp Tả Dữu mới cảm nhận được con hổ truy đuổi sau lưng bọn họ dừng lại.

Diệp Tả Dữu thả chậm tốc độ.

Trán Đoạn Nhan Sơn cũng đầy mồ hôi, anh ta thở hổn hển nói: "Hẳn là sẽ không truy đuổi nữa, có điều chúng ta vẫn phải đi về phía trước."

Diệp Tả Dữu không phản bác, hít vài hơi thật sâu, rồi cùng đi theo Đoạn Nhạn Sơn.

Trong lúc hít thở, linh khí dồi dào lập tức đi vào lục phủ ngũ tạng của cậu, thoáng mang đi mệt mỏi trên người cậu.

Dưới chân núi là một thung lũng, có một con sông không sâu chảy ngang qua thung lũng.

Bãi sông không rộng lắm, chỉ là trên đường phủ đầy nham thạch, cũng không có dễ đi như đường rừng.

Đoạn Nhan Sơn đi ở phía trước, cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra khi anh ta vừa gặp được Diệp Tả Dữu, hiểu ra được: "Là vừa nãy lời tôi nói quấy nhiễu đến con hổ đó, nó mới công kích chúng ta?"

Diệp Tả Dữu nhìn Đoạn Nhạn Sơn, anh ta rất nhạy bén.

"Ừm." Diệp Tả Dữu gật đầu, giải thích thêm một câu, "nó là một con hổ cái, hẳn là đang trong thời kỳ cho con bú."

Cho nên ý thức lãnh địa vô cùng mạnh.

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, ảo não lại áy náy: "Trách tôi."

Từ lúc xuống khỏi phi hành khí, Đoạn Nhan Sơn cũng chú ý đến phương hướng của Diệp Tả Dữu có tuyển thủ đi hạ cánh xuống, vì thế anh ta lập tức nghĩ cách đi về phía này, nhìn xem có thể gặp được tuyển thủ tổ đội không.

Lúc phát hiện tuyển thủ xa lạ thế mà Diệp Tả Dữu, Đoạn Nhạn Sơn kinh ngạc đồng thời cảm thán vận mệnh thật tài tình.

Diệp Tả Dữu không muốn tổ đội với anh ta, nhưng bọn họ cố tình lại bị phân đến một khu vực, bây giờ có dù Diệp Tả Dữu có không đồng ý, cậu ta đều chỉ có thể tổ đội với anh ta.

Nhận thức này làm cho tâm trạng Đoạn Nhạn Sơn rất tốt, nhất thời cao hứng xem nhẹ quan sát xung quanh, cho nên mới không chú ý đến cảnh giác trên mặt Diệp Tả Dữu liền tùy tiện lên tiếng, mới dẫn đến con hổ đó công kích bọn họ.

Diệp Tả Dữu xua tay, không hề để tâm.

"Tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên nghiêm túc nói, "tôi đảm bảo."

Diệp Tả Dữu ngước mắt nhìn anh ta, trong mắt có một tia nghi hoặc.

Đoạn Nhan Sơn giải thích nói: "Từ lúc tôi xuống khỏi phi hành khí, đã chú ý đến bên phía cậu có người đáp xuống, nhưng tôi không lập tức đi qua, mà quan sát còn những tuyển thủ khác đáp xuống không, chỉ là rất đáng tiếc, khu vực này chỉ có hai chúng ta, không còn tuyển thủ khác, khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta đều phải đi về phía trước, tôi không muốn đồng đội của tôi cho rằng tôi là một người không đáng tin cậy."

Diệp Tả Dữu gật đầu, đồng thời khẽ nhíu mày.

Khu vực này chỉ có hai bọn họ thì cũng không phải vấn đề gì lớn, vấn đề là...

Diệp Tả Dữu hỏi Đoạn Nhan Sơn: "Anh có mang đá đánh lửa không?"

Những tình tiết chi tiết khác thì Diệp Tả Dữu không phải nhớ rất rõ, chỉ duy nhất nhớ rõ trong tiểu thuyết nguyên tác có nói, Đoạn Nhạn Sơn và Tống Dục An tổ đội, mỗi lần đốt lửa đều là do Tống Dục An làm.

Bước chân Đoạn Nhạn Sơn khựng lại, quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu, ngữ khí có chút kinh ngạc: "Cậu không đem?"

Diệp Tả Dữu mặt vô biểu tình: "Không đem."

Đoạn Nhạn Sơn: "......tôi cũng không đem."

Diệp Tả Dữu: "..."

Xong rồi.

"Tôi không ăn đồ sống." Vẻ mặt Diệp Tả Dữu khó coi.

Sắc mặt Diệp Tả Dữu đồng dạng khó coi: "Tôi cũng không nuốt nổi."

Đàn mạc:

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Tại sao lại buồn cười như vậy.]

[Xin lỗi Hữu Hữu bảo bối, tôi bết tôi không nên cười, nhưng thật sự rất buồn cười.....]

[Vậy tiếp theo phải làm thế nào?]

[Đúng vây, nếu như tối đến không có lửa, sẽ rất nguy hiểm.]

[A, cười xong lại bắt đầu lo lắng...]

Diệp Tả Dữu thở dài.

Xem ra trước đó cậu từ chối tổ đội với Đoạn Nhạn Sơn là quyết định vô cùng chính xác, chỉ là vận khí cậu không tốt, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào lại phân cậu và Đoạn Nhạn Sơn đến cùng một khu vực.

Đoạn Nhạn Sơn trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Có điều chúng ta có thể dùng gỗ đánh lửa, cái này tôi trước đây đã từng học, xác suất thành công cũng không thấp, đúng lúc đang là giữa trưa, chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi đã."

Cũng chỉ có thể như vậy.

Diệp Tả Dữu nhận mệnh đi theo Đoạn Nhạn Sơn tiếp tục đi dọc theo hạ lưu con sông.

Lại đi thêm nửa tiếng, hai người cuối cùng cũng tình được một đoạn bãi sông tương đối bằng phẳng.

Đoạn Nhạn Sơn tìm được vài khối đá hơi to một chút: "Ở đây đi, những khối đá này có thể chắn được hầu hết gió, lại dùng cành cây có thể xây dựng được lều trại, tôi đi tìm một vài công cụ trở về."

Diệp Tả Dữu: "Cùng đi."

Hai bên bãi sông đều là rừng rậm, hai người đi vào rừng không bao lâu xong đã thu gom được một bó củi khô cùng cành cây, Đoạn Nhạn Sơn còn nhặt nhiều cành khô hơn, định dùng để làm dẫn lửa.

Chuyện khoan gỗ lấy lửa này, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó cũng rất khó.

Dù sao đối với Đoạn Nhan Sơn mà nói, mặc dù đã từng thành công, nhưng quả thật không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Mặt trời trên đỉnh chói chang, ở dưới mặt trời khoan gỗ nửa ngày, Đoạn Nhạn Sơn trừ nhìn được một chút khói đen ra, một chút lửa cũng không nhìn thấy.

Đoạn Nhạn Sơn: "Cái này không khoa học."

Tay anh ta sắp có lửa luôn rồi, tại sao đống lá khô này không đốt lên được?

Khán giả nhìn thấy cũng sốt ruột:

[Có phải là lá không đủ khô không?]

[Tôi cũng cảm thấy, đổi vật liệt dễ cháy sẽ tốt hơn.]

[Cảm thấy khó quá.]

[Khoan gỗ lấy lửa là cách khó nhất.....]

Diệp Tả Dữu không nhịn được lên tiếng: "Không bằng đổi......"

"Không sao, cậu đừng gấp, tôi lại thử xem." Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày ngắt lời Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đứng lên, đi về phía Đoạn Nhạn Sơn.

Trán Đoạn Nhan Sơn đầy mồ hôi, cảm nhận được Diệp Tả Dữu đang đến gần, anh ta cho rằng Diệp Tả Dữu đang nghi ngờ anh ta, động tác trong tay cũng không ngừng lại: "Cậu phải tin tưởng tôi, tôi ......"

Diệp Tả Dữu đưa đưa khăn giấy trong tay ra trước mặt Đoạn Nhạn Sơn: "Không thì đổi thành giấy thử xem?"

Đoạn Nhạn Sơn trước tiên là sửng sốt, sao đó là kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cậu lấy giấy ở đây ra?"

"Trên phi thuyền," Diệp Tả Dữu nói, "Anh không lấy à?"

Đoạn Nhạn Sơn: "......tổ tiết mục cũng không nói có thể lấy."

"Tố tiết mục cũng không nói không thể lấy." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn lâm vào trầm tư ngắn ngủi.

Rất có đạo lý.

"Những lá khô này không phải là rất khô, có thể không dễ đốt lửa, đổi giấy thử xem." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn nhận giấy, tiếp tục thử dùng cách khoan lửa.

Sau một làn khói đặc bay lên, Đoạn Nhạn Sơn nhanh chóng đem giấy cẩn thận đặt vào, nhẹ thổi vài hơi, lửa lập tức bén vào giấy.

Đoạn Nhạn Sơn hai mắt lập tức sáng lên: "Cháy rồi!"

Phòng phát sóng trực tiếp càng là một loạt hoan hô:

[Cuối cùng!]

[Khoan lấy lửa này sắp 40 phút rồi đi?]

[Chính xác mà nói là 48 phút!]

[Quả nhiên nguyên nhân là do lá khô, cái đồ chơi này nhìn thì khô, nhưng không phải vật liệu tốt để dẫn lửa.]

[Cho nên vẫn là Hưu Hữu, ai có thể ngờ được cậu sẽ lấy giấy tổ tiết mục phát cho đem đi chứ?]

Ngọn lửa nhỏ được Đoạn Nhan Sơn cẩn thận đặt xuống đất, anh ta thậm chí đến hô hấp cũng thả nhẹ, chỉ sợ ngọn anh ta không cẩn thận liền dập tắt ngọn lửa nhỏ này.

Lá cây khô được đặt trên ngọn lửa, lần này cháy rất nhanh, đợi đến khi ngọn lửa cháy dần to lên, Đoạn Nhạn Sơn mới bỏ thêm một vài cành cây khô.

Đống lửa rốt cuộc cũng đốt lên rồi.

Đoạn Nhạn Sơn ngồi bên cạnh thở phào.

"Vẫn may có cậu đem theo giấy, nếu không......" Đoạn Nhạn Sơn lau mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Tả Dữu.

Anh ta đột nhiên có chút hiểu được, tại sao Tống Dục Anh lại có cái nhìn khác về Diệp Tả Dữu rồi.

Diệp Tả Dữu thân hình thon gầy, trên mặt mãi mãi là trắng bệch không có huyết sắc, cho người ta một cảm giác ốm yếu.

Nhưng những thứ này chỉ là bề ngoài, sau khi tiếp xúc với cậu ta lâu, mọi người đều phát hiện dưới gương mặt lạnh lùng của Diệp Tả Dữu là sự mạnh mẽ và quả quyết.

Không có ai chán ghét một Diệp Tả Dữu như vậy, bao gồm cả Đoạn Nhạn Sơn.

"Tôi đói rồi." Chú ý đến ánh mắt của Đoạn Nhạn Sơn dừng trên người mình, Diệp Tả Dữu nhàn nhạt nhìn lại.

Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, lại cho thêm vài cành củi vào trong đống lửa, anh a đứng lên: "Đi vào rừng nhìn xem."

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Diệp Tả Dữu đi theo sau, có một loại cảm giác cách mấy đời:

[Hình như đây là lần đầu tiên Hữu Hữu đi săn?]

[Đúng vậy! Trước đó loại chuyện đi săn này đều giao cho Hạ Lỗi!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đó là do Hạ Lỗi tự nói, Hữu Hữu chỉ cần cùng một đội với anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho Hữu Hữu đối bụng!]

[Đáng ghét, bây giờ rời khỏi Hạ Lỗi, Hữu Hữu đã phải tự đi săn rồi!]

[Không còn cách nàok hác, dù sao bây giờ chỉ có hai người Đoạn Nhạn Sơn và Hữu Hữu, trong rừng nguy hiểm như vậy, một người đi săn càng nguy hiểm.]

[Quả thật.]

Diệp Tả Dữu vừa đi vào rừng liền mở đồng tử lưu ly.

Khu rừng rậm này nhìn thì có vẻ yên tĩnh, lại ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, Diệp Tả Dữu không dám xem nhẹ.

Chỉ là hai người đi trong rừng một lúc lâu, trừ một ít chim bay trừng rắn ra, thế mà không nhìn thấy một con động vật loại nhỏ nào.

Không chỉ có Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày, Diệp Tả Dữu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Động tĩnh đi đường của bọn họ không lớn, theo lý mà nói không thể bị động tác của bọn họ kinh sợ đến những động vậy đó.

Hơn nữa cho dù bị kinh sợ, cũng hẳn là phải ở khoảng cách gần mới kinh sợ chứ, nhưng Diệp Tả Dữu từ lúc bước vào khu rừng này bắt đầu, đã mở đồng tử lưu ly.

Diệp Tả Dữu vô cùng xác định, cậu phát hiện không có phát hiện bất cứ động vật nào nào có thể săn được.

Vẻ mặt Đoạn Nhạn Sơn cũng có chút ngưng trọng: "Xem ra vận khí hôm nay của chúng ta có chút không tốt."

Diệp Tả Dữu nói: "Không được thì hái một chút quả dại đi, anh biết câu cá không?"

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Cái này biết."

"Có thể đến bờ sông nhìn xem." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu.

Quả dại trong rừng rậm cũng coi như là có rất nhiều, Diệp Tả Dữu mỗi loại đều hái rất nhiều.

Cũng không phải là sợ không đủ ăn, là sợ những quả dại này mùi vị không ngon, hái nhiều loại, tránh nguy hiểm một chút.

Không bao lâu sau, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhan Sơn đã hái được không ít quả dại.

Diệp Tả Dữu: "Hẳn là đủ rồi, quay về trước đã."

Đoạn Nhạn Sơn đột nhiên nói: "Đợi tôi một chút."

Diệp Tả Dữu nhìn Đoạn Nhạn Sơn chạy lên phía trước không xa, đó là một khu rừng trúc, Đoạn Nhạn Sơn chọn trúc một hồi, lấy trường đao chém gãy một cây trúc xanh to hơn ba ngón tay.

"Có thể dùng để câu cá." Đoạn Nhạn Sơn xử lý đơn giản cành lá trên cây trúc xanh, rồi khiêng cành trúc về nơi dừng chân với Diệp Tả Dữu.

Chỉ là hai người vừa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến tiếng sột soạt.

Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn đồng thời quay đầu.

Dưới bóng cây, mấy con sóc không biết từ nơi nào nhảy ra, một đường bò lên cây.

Đoạn Nhạn Sơn hai mắt sáng lên: "Chúng ta có thể săn mấy con sóc này....."

Sắc mặt Diệp Tả Dữu thay đổi, kéo anh ta lùi về sau mấy bước: "Lùi lại!"

Chỗ bọn họ mới rời đi, nền đất nơi bọn họ vừa đứng vững đã bị đội lên, một đàn thỏ rừng từ bên trong nhảy ra, chạy tứ tán.

Đây còn chưa xong, Diệp Tả Dữu còn nghe được một loại tiếng bước chân, những tiếng bước chân này vô cùng hỗn loạn, hơn nữa còn không phải là đến cùng một loại động vật!

Diệp Tả Dữu nhìn xung quanh.

Đông tây nam bắc thế mà đều có tiếng bước chân!

Không còn cách nào khác.

Diệp Tả Dữu nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Trèo lên cây! Nhanh trèo lên cây!"

Đoạn Nhạn Sơn cả kinh: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Tả Dữu đã tìm một cái cây đủ to, trầm giọng nói: "Nhanh lên!"

Đoạn Nhạn Sơn không dám do dự, chọn cái cây bên cạnh Diệp Tả Dữu nhanh chân lẹ tay trèo lên cây.

Gần như là hai người vừa mới trèo lên cây, vô số động vật kinh hoàng thất thố từ bốn phương tám hướng chạy vọt tới! Chớp mắt toàn bộ khu rừng này đã bị chiếm lĩnh.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn mắt:

[??? Sao lại có nhiều động vật đến như vậy?]

[Thỏ rừng, gà rừng, nhím, còn có hươu sao!]

[Không phải....tôi có chút mơ hồ rồi, những động vật này bình thường là quần cư?]

[Sao có thể! Cũng không phải thế giới thú nhân, chủng tộc của bọn họ đều không giống nhau.]

[Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

Đoạn Nhạn Sơn không thể che giấu kinh ngạc dưới đáy mắt, anh ta trầm giọng nói: "Đây rốt cuộc...là có chuyện gì?"

Diệp Tả Dữu càng nhíu chặt mày hơn.

Bởi vì cậu cũng không hiểu rõ.

Tổ tiết mục đã thay đổi quy chế thi và địa điểm đến vòng thăng cấp, tình tiết đã thoát ly khỏi tiểu thuyết, dẫn đến Diệp Tả Dữu không biết một đường đi này bọn họ sẽ gặp những nguy hiểm gì.

Động vật dưới đất rất xao động, bọn nó giống như là đã chịu sự uy hiếp vậy, không ngừng chạy tới chạy lui trong rừng, thậm chí còn có vài động vậy trực tiếp đâm đầu vào cây.

Lực va chạm mạnh làm cho thân câu bắt đầu rung lắc dữ dội, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn không thể không ôm chặt thân cây, mới ổn định được cơ thể.

Đồng tử lưu ly nhìn thấy được khoảng cách có hạn, Diệp Tả Dữu bò lên vị trí ngọn cây, dung mạo toàn bộ rừng câu cuối cùng cũng lộ ra trước mắt cậu.

Vừa nhìn, Diệp Tả Dữu lại càng kinh hồn bạt vía.

Đám động vật này bạo động gần như chỉ mới là bắt đầu.

Lấy bọn họ làm trung tâm, bán kính 100 mét xung quanh rừng, đều có thể nhìn thấy bóng dáng động vật xao động.

Số lượng nhiều, chủng tộc phức tạp, Diệp Tả Dữu thậm chí còn nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái là hồ ly và gà rừng cùng chạy trốn cùng nhau.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Động đất?

Không.

Có thể dự đoán được động đất chỉ có động vật ăn lông ở lỗ.

Không bao gồm hồ ly hươu sao nhím những động vật có vú này.

Núi lửa?

Cũng không phải.

Không khí quanh đây không có mùi lưu huỳnh.

Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Bỗng có một đàn chim bay xoẹt qua, âm thanh vỗ cánh làm kinh sợ đàn thú phía dưới, bọn nó bắt đầu chạy trốn không có mục đích, thậm chí còn có một số động vật có vú nhỏ bắt đầu thử trèo lên cây.

Đàn thú càng xao động, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhan Sơn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đang lúc Diệp Tả Dữu suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây, chỉ nghe thấy môt tiếng vang nặng nề từ phía xa truyền đến.

"Đông......huỳnh huỳnh......"

Âm thanh như nổi trống, giống như là có đá to lăn xuống, giống như là một trận lở đất.

Diệp Tả Dữu rõ ràng cũng cảm nhận được thân cây bắt đầu rung lắc kịch liệt, loại rung lắc này còn mãnh liệt hơn đàn thù đâm vào rất nhiều.

"Cậu tụt xuống một chút đi!" Đoạn Nhạn Sơn nhắc nhở.

Diệp Tả Dữu lại vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu nhíu mày, nhìm chằm chằm hướng Tây Nam của khu rừng.

"Diệp Tả Dữu!" thấy Diệp Tả Dữu hồi lâu không có phản ứng, Đoạn Nhạn Sơn lại gọi thêm một tiếng.

Diệp Tả Dữu nói: "Anh nhìn bên đó."

Ngón tay trắng nõn thon dài của cậu chỉ về một hướng.

Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt, anh ta nhìn về phía đó, tầm nhìn lại bị lá cây che mất, không còn cách nào khác, Đoạn Nhạn Sơn chỉ có thể chịu đựng thân cây rung lắc, lại trèo lên một đoạn.

"Nhìn cái gì....." tầm nhìn vừa phóng ra xa, lời nói của Đoạn Nhạn Sơn đã kẹt lại, anh ta kinh ngạc nhìn phía xa xa, một lúc sau mới mắng một câu: "Đm!"

Mà lúc này khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn măt.

[Đó là cái gì?]

[Đm.....]

[Chỗ này cách rừng núi bên đó là bao xa, đường thẳng cũng phải đến mấy km?]

[Cách xa như vậy mà còn to như vậy?! Có thứ đó rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn?]

[Khủng long bạo chúa thời kỳ khủng long với con này cũng không sai biệt lắm đi?]

[Khủng long bạo chúa.....cũng không có cái hình thể này......]

[Cái thứ này, hẳn là có hơn mười mét, khủng long bạo chúa cao nhất chỉ có bảy tám mét.]

[Nó đây là muốn làm gì?]

[Không biết....giống như là phát điên vậy, sao lại phá cây gào thét thế kia, nhìn đáng sợ quá.....]

[Cho nên đàn thú đều là vì tránh né cái thứ này?]

[Trước mắt hẳn là như vậy.]

"Anh có từng nghe đến voi ma mút chưa?" Diệp Tả Dữu nhìn về phía xa phát ra âm thanh cực lớn, hỏi Đoạn Nhạn Sơn.

Đoạn Nhạn Sơn: "Voi ma mút.... cũng không to như vây?"

"Nhưng con voi khổng lồ này khẳng định là có họ hàng thân thích với voi ma mút." Diệp Tả Dữu nói.

Đoạn Nhạn Sơn: "Đúng thật," anh ta cúi đầu nhìn đàn thú càng xao động không yên, "vậy bây giờ có thể giải thích rõ rồi, đàn thú này đều là vì tránh con voi này."

Chỉ cần con dã thú này phát điên, dựa vào nó đều có thể hủy đi nửa ngọn núi, động vật loại nhỏ vì để tránh bị vạ lây, đương nhiên là phải tránh đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ thuần thục của đám động vật này, nhìn như đây cũng không phải là lần đầu tiên.

"Có điều voi tại sao lại tấn công những động vật này?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Trong ấn tượng của anh ta, voi luôn là động vật ăn cỏ.

Diệp Tả Dữu lắc lắc đầu, so với chuyện này, cậu càng quan tâm chuyện khác hơn: "Hướng con voi đi đến, có phải là hướng chúng ta phải đi tới?"

Sắc mặt Đoạn Nhạn Sơn lập tức thay đổi, cúi đầu nhìn vị trí tọa độ điểm trên bản đồ của mình.

Một lúc sau, anh ta mới lộ ra nụ cười khổ: "Là bên đó."

Diệp Tả Dữu mím chặt môi.

[Mẹ ơi.....]

[Sao lại xui xẻo như vậy!]

[Đáng ghét, chỉ nhìn thôi đã thấy con voi này đáng sợ rồi, thế mà lại còn là từ địa bàn của nó đi lại đây?]

[Không phải chứ, tổ tiết mục không phải đã nói hạ độ khó thi đấu rồi sao?]

[Xảy ra chuyện này, có lẽ tổ tiết mục cũng không liệu được.]

[Nếu như đổi lại là tiểu đội 7 người trước đó, tôi còn không lo lắng cho Hữu Hữu, nhưng bây giờ......]

[Hai người quá nguy hiểm!]

[Hu hu hu hu hu lại một lần nữa triệu hoán Tống thiếu tướng!]

[Nói ra thì, Tống thiếu tướng bị phân đến đâu vậy?]

[Hu hu hu hu hu hu vừa từ cách vách quay lại, Tống thiếu tướng bị phân đến nơi rất xa, căn bản không thể trong thời gian ngắn mà đến đây được.]

[Hu hu hu hu hu hu đáng ghét, tổ tiết mục các người có phải là cố ý tách Tống thiếu tướng và Hữu Hữu ra không?]

[Tổ tiết mục! Tổ tiết mục! Các người làm người chút đi!]

Voi khổng lồ vẫn còn tiếp tục phát điên, lâu lâu Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn còn có thể nghe thấy tiếng rống phẫn nộ.

Nhưng may mắn là, con voi khổng lồ này không hề đi về phía Diệp Tả Dữu bọn họ, đàn thú dưới đất cũng cảm nhận được nguy hiểm đã đi xa, cũng dần dần bình tĩnh lại.

Đến khi mặt trời ngả về tây, chân trời chỉ còn ánh chiều tà, trận 'điên cuồng' tiếp diễn cả một buổi chiều mới tuyên cáo kết thúc.

Đàn thú dưới đất cũng tựa như cảm nhận được cái gì đó, bằng đầu ào ào giải tán.

Đoạn Nhạn Sơn nhanh tay lẹ mắt, trước khi con hươu sao chạy mấy, trực tiếp ném cây đao trên tay ra.

Trường đao cắm thẳng vào cổ hươu sao, một đao mất mạng.

Đoạn Nhạn Sơn từ trên cẩy nhảy xuống: "Mặc dù bây giờ gặp phải phiền phức lớn, nhưng cũng không thể không ăn uống gì."

Anh ta nâng hươu sao lên, rút trường đao của anh ta ra: "Cũng không biết lửa đã tắt chưa."

Diệp Tả Dữu cũng từ trên cây tuột xuống: "Hẳn là còn chưa, cho dù là tắt rồi, lại tìm thêm vào cây củi, dẫn lửa rất dễ."

Đoạn Nhạn Sơn gật đầu: "Đi thôi, chúng ta về trước đã."

Không thể không nói, trải qua một ngày toàn chuyện xui xẻo, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn coi như cũng có một lần vận khí tốt, lúc bọn họ về đến nơi dừng chân, đống lửa vẫn còn nhem nhóm cháy nhỏ.

Đoạn Nhạn Sơn bỏ thêm củi vào đống lửa, đợi đống lửa cháy hết, lại thêm một vào cành củi, không bao lâu, đống lửa lại cháy mạnh lên.

Trên đường về Đoạn Nhạn Sơn đã xử lý con hươu sao đó rồi, Diệp Tả Dữu lấy ra gia vị nướng, hai người đơn giản ăn một bữa thịt hươu nướng.

Đợi ăn no uống đủ xong, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.

Đoạn NHạn Sợ dựa vào vách đá: "Tôi canh nửa đêm đầu, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi, Diệp Tả Dữu cũng không khách khí với anh ta, cậu lấy túi ngủ nằm xuống.

Chỉ là đêm nay, chú định là rất khó yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top