Chap 21: Chủ nhân

     Đoàn tàu cầu vồng hôm nay đặc biệt náo nhiệt và bận rộn mở tiệc chào mừng Right đã trở về, Wagon cố tình chuẩn bị thật nhiều món ngon mà cậu thích để cậu bồi bổ. Riêng đám nhóc Kagura cứu về, chủ tịch mang theo chúng cùng về trung tâm tàu cầu vồng.

     Right ngồi kể lại toàn bộ mọi chuyện, gương mặt ai nấy đều không giấu nỗi tức giận và kinh ngạc nhưng tất cả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bàn bạc kế sách mới, Kagura giúp cậu xử lý thương tích trên người, tức giận không ngừng mắng mỏ, cả nhóm vô cùng tự trách khi không đến kịp để cậu chịu khổ lâu đến vậy. Right tươi cười an ủi các bạn, lòng dâng trào cảm giác ấm áp và hạnh phúc, thật tuyệt khi được trở về.

     Chỉ là từ lúc trở lại tàu tới giờ, Akira im lặng không nhắc gì đến việc ở Goan khiến Right hồ nghi, nửa muốn hỏi nửa lại thôi, vì cảm giác bên anh... Lại thay đổi rồi.

      Gritta và Shwarz sau đó cũng chia tay với bọn họ trở về Shadow line, đoàn tàu hắc ám nặng nề chuyển bánh tách khỏi đường ray, đi về hướng ngược lại.

     Việc Right và Gritta vô tình gặp Shwarz là chuyện ngoài ý muốn, sau khi hai người tạm biệt Siram và 'Akira' ở Goan, họ chạy đến cuối con đường ánh sáng, bất ngờ bị một đám Kuro từ đâu xuất hiện chặn đường. Right lập tức biến thân giao chiến, kì lạ thay, đám Kuro này có phần điên cuồng và sức chiến đấu cao hơn thường ngày, Right phải chật vật rất lâu mới hạ hết chúng. Bất ngờ từ đâu một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ cậu, là Shwarz.

      Thì ra việc sai Shwarz đi tìm Gritta chỉ là cái cớ dùng để che mắt Noir, nhiệm vụ thật sự mà Shwarz nhận được là tiêu diệt toàn bộ kẻ nào muốn vượt qua con đường này. Quả nhiên Rogon đã dự liệu trước mọi chuyện chu toàn, phòng tránh việc cậu sống sót thoát ra ngoài. Nhưng điều ả ta không ngờ tới nhất là Gritta vẫn còn sống và Shwarz lại là một vị tướng quân đặc biệt trọng tình nghĩa, nên không làm hại đến họ khi biết sự thật.

     Gritta và Shwarz vừa đặt chân ngoài thành liền cảm nhận được bóng tối thoang thoảng trong không khí. Chắc hẳn việc họ rời đi đã khiến Rogon phát điên đến mức nào. Tiến sâu vào điện, Rogon an tĩnh trên ghế dưỡng thần, mi mắt khẽ động, trên môi nở nụ cười thường nhật, nhàn nhạt cất tiếng.

      "Gritta, chào mừng cháu đã trở về. Shwarz! Ngươi làm rất tốt! Đáng khen thưởng!"

      "Gritta! Là con đúng không?"

     Noir run run hỏi như muốn xác nhận, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào mặt con gái, hai mẹ con nức nở ôm chầm lấy nhau. Kì tích đã xảy ra, lần nữa cho Gritta gặp lại mẹ mình.

     Cô chưa từng dám hy vọng sẽ gặp được bà, bởi tia hy vọng đó quá mong manh, đặt niềm tin càng nhiều đánh đổi lại chỉ có thất vọng, nó còn đau đớn hơn gấp bội phần. Morc và Nero đứng cạnh cũng mừng thay cho mẹ con họ, dù bình thường họ chẳng ưa gì tính khí của nhau.

     Rogon rời chỗ, đến bên cạnh định ôm lấy cô thì Shwarz nhanh tay hất văng ra, tay chắn ngang bảo vệ cho Gritta. Tất cả đều bất ngờ trước hành động đó, Rogon tâm tình vốn không vui càng thêm phần khó chịu, nhíu mày chất vấn.

      "Shwarz! Ngươi đây là ý gì?"

      "Đừng có giả nai, ta sẽ không để ngươi làm hại Gritta thêm lần nữa đâu!"

      "Ngươi... Nói vậy là sao? Ta chỉ muốn ôm cháu gái của mình cũng không được sao?"

     Rogon vờ ủy khuất hỏi, vẻ mặt hết sức bất mãn không hiểu gì.

      "Shwarz ngươi đang làm gì vậy?"

     Noir cau mày chất vấn, Nero hoang mang hết nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, Morc điềm tĩnh quan sát, thấy Gritta có phần e dè do dự, bà liền cất tiếng.

      "Tiểu thư biết gì đó, phải không?"

      "Con yêu, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

     Noir sốt ruột, Gritta mỉm cười vỗ nhẹ trấn an bà, ánh mắt kiên định bước lên phía trước mặc sự ngăn cản của Shwarz, đối diện với Rogon.

      "Thật ra... Người này là Okiku - ngũ công chúa vào thời chiến quốc, chính cậu ấy, là người đã giết chết tiền hoàng đế vào một ngàn năm trước. Tuy nhiên trước khi tan biến, ngài ấy đã sử dụng bảo vật của Shadow giam cầm Rogon, hay đúng hơn là Okiku."

     Câu nói như sét đánh khiến ai nấy đều hoang mang, cả điện được một phen huyên náo, ồn ào. Lowe và Najan bị sốc đần mặt ra, trước giờ chúng cứ ngỡ người này là Đại công tước uy vũ mạnh mẽ của chúng, không ngờ...

      "Vậy nếu theo cô nói, tại sao chúng ta không nhận ra cô ta là giả chứ? Mà sao cô lại biết?"

     Nero thắc mắc nêu ý kiến phản bác. Gritta lắc đầu nhìn sang Zett đang lặng lẽ quan sát, gương mặt vô cảm không lấy gì là ngạc nhiên, quả nhiên ngài ấy đã biết hết rồi. Cô tiếp tục.

      "Vì cậu ấy đã dùng cấm thuật thay đổi toàn bộ kí ức của tất cả. Còn vì sao tôi biết, là do tôi vô tình nhìn thấy khi đi ngang phòng của hoàng đế, thời gian qua, tôi không hề mất tích, mà là bị cậu ấy đưa tới Goan. Còn nữa, cậu ấy còn sai Tướng quân giết chết chúng tôi ngay lối ra. Tớ nói không sai chỗ nào chứ, Okiku?"

      "Ha! Hahaha! Hahaha!"

     Rogon bất ngờ cười lớn như vừa nghe chuyện hài, từ tốn trở lại chỗ ngồi, giương đôi mắt thất vọng về phía Gritta, lạnh nhạt thừa nhận.

      "Phải, cậu nói hoàn toàn đúng. Cậu làm tớ bất ngờ đấy Gritta,  không ngờ cậu lại biết tường tận chân tướng đến vậy."

      "Ngươi... Ngươi..."

      "Là ngươi đã lừa bọn ta! Một con người thấp kém như ngươi sao có thể ngồi trên ngai vàng chứ?"

     Morc tức giận nện mộc trượng xuống sàn, Nero siết chặt cây gậy trong tay, trầm giọng.

      "Hệ thống tàu bóng tối chỉ chấp nhận một chủ nhân duy nhất, là Ám dạ Hoàng đế, Zett! Một kẻ thấp kém như ngươi, không được phép ngồi đó!"

      "Hoàng đế của các ngươi bây giờ còn không thể chạm vào một sợi tóc của ta! Vậy các ngươi nghĩ mình làm được gì?"

     Rogon lười nhát nghịch bàn tay, thản nhiên hỏi. Bốn người phút chốc cứng họng, cầm vũ khí quen thuộc sẵn sàng giao chiến một trận sống chết với ả.

     Rogon hất cằm cười khẩy đầy khinh bỉ. Con ngươi ánh lên sắc vàng, bóng tối nhận lệnh như con thú đói khát bay tới, chỉ thấy đám Kuro khi bị chúng chạm vào liền tan thành tro bụi. Bốn người hợp sức không nhân nhượng trả đòn nhưng chẳng chống đỡ được bao lâu, bị đánh văng xa vài mét, suýt nữa thì tan biến. Rogon ung dung ngắm nghía dáng vẻ nhếch nhác của thuộc hạ, đầy kiêu ngạo chế giễu.

      "Bóng tối mà các ngươi tự hào còn không thể chạm vào ta? Để một con người tầm thường như ta đánh bại... Cảm giác thế nào?"

      "Ngươi..."

      "Mọi người không sao chứ? Okiku, cậu mau dừng lại đi, cậu đi quá xa rồi."

      "Dừng lại? Ha! Gritta, sai lầm lớn nhất của ta, đó chính là không giết chết ngươi sớm hơn. Để ngươi biết quá nhiều chuyện... Đúng là tai hại."

      "Ta sẽ không để ngươi làm hại tới con bé!"

     Noir chắn trước bảo vệ Gritta không chút sợ hãi.

      "Thật là cảm động! Vậy ta sẽ cho mẹ con ngươi cùng đoàn tụ dưới suối vàng!"

     Bóng tối tụ lại thành một đoản đao, nó như một trận cuồng phong toả sát khí lấn át. Bàn tay xinh đẹp giơ cao chuẩn bị trảm xuống thì bất ngờ vô số dây leo từ phía sau xuất hiện quấn quanh người cô ta, gai nhọn ghim vào da thịt hút lấy máu trong cơ thể đồng thời cả nguồn bóng tối thuần khiết chảy trong người ả.

     Rogon trừng mắt nhìn về sau. Hoá về Shadow phóng thích nguồn năng lượng mạnh mẽ áp chế Huyết Mộc, nhưng càng khiến chúng điên cuồng đói khát hấp thụ và phát triển không có điểm dừng.

      "Sao ngươi dám..."

     Zett vẫn với biểu cảm ấy, nhìn cô ta vùng vẫy trong vô vọng căm phẫn nhìn mình. Zett từ từ hấp thụ lấy nó qua thân cây - bóng tối của chính hắn.

     Huyết Mộc là quỷ mộc cổ đại đã sống hàng ngàn năm, tồn tại dựa vào máu sinh vật sống, nên bản thân nó đã chứa đựng bóng tối và ai oán. Huyết Mộc đặc biệt sinh sôi mạnh nhất khi cùng lúc hấp thụ bóng tối và máu, Zett đã phát hiện khi vô tình dùng bóng tối thiêu cháy một đoạn Huyết Mộc đang thời kì chuyển đổi máu thành thức ăn. Kì thật thứ này không mấy hữu dụng với sinh vật hắc ám, nhưng với kẻ nửa người nửa quỷ kia thì lại không như vậy.

     Vùng vẫy hồi lâu, cơ thể vô lực ngã khuỵ quỳ trên nền đất, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Rogon cảm nhận cơ thể không còn chút bóng tối nào, những nhánh Huyết Mộc cũng từ từ thu về.

     Không cam tâm nhìn quanh điện, tất cả sự cố gắng, chờ đợi cả ngàn năm, sức mạnh mà ả từng ngày tích góp, chỉ trong nháy mắt đều mất sạch, dù ở thân phận công chúa hay nữ hoàng bóng tối, sự kính trọng chưa từng dành cho cô.

     Bọn loài người xem nàng chẳng khác gì món đồ chơi, mặc chúng tuỳ ý chà đạp, còn thuộc hạ hắc ám nghe lệnh nàng bởi chúng khiếp sợ trước bóng tối mạnh mẽ của Rogon. Đối với chúng, chỉ có Zett mới là hoàng đế, dù cho hắn chỉ còn là một phế nhân cuồng si ánh sáng, tại sao? Tại sao lại bất công với nàng như vậy? Morc cùng ba người gật đầu ra hiệu, ra tay định kết liễu nàng. 

      "Khoan đã!"

      "Điện hạ?"

      "Điện hạ?"

      "Điện hạ, giữ lại Rogon là một mối nguy hại rất lớn!"

     Bốn con người không hiểu được tại sao Zett lại bảo vệ ả ta. Zett chỉ phất tay ung dung trở về ngai vàng thuộc về mình, vuốt ve nhánh Huyết Mộc trên tay, lười biếng ra lệnh.

      "Nhốt ả ta vào ngục tối. Canh chừng cho cẩn thận! Đừng để ả trốn thoát!"

      "Nhưng điện hạ..."

     Nero định nói thêm thì bị ánh mắt từ hắn doạ sợ hãi. Ông ta liền im bặt làm theo lệnh, lòng vô cùng bất mãn. Đám Kuro dẫn đầu bởi Nero và Shwarz nhẫn tâm kéo lê cô, da thịt ma sát dưới sàn đá tạo thành một con đường máu.

     Okiku bị bọn chúng ném vào tường trong căn nhà lao cuối cùng, cô nằm im bất động, không còn sức lực để chống cự, chỉ còn ánh mắt thù hận vẫn rực sáng trong tăm tối.

       "Nỗi nhục ngày hôm nay, Okiku ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần, Zett! Ta sẽ giết chết ngươi!"

      Răng ả nghiến mạnh đến chảy cả máu. Tay khẽ siết chặt lại thành quyền, ấp ủ một âm mưu trốn thoát.

      "Thảm hại quá! Lần cuối ta gặp ngươi... Thật giống như hai người khác nhau vậy!"

     Âm giọng trong trẻo non nớt vang vọng trên đầu, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện từ bao giờ lạnh lùng nhìn vào Okiku. Cô ta kinh ngạc bò tới nắm lấy chân người đó.

      "G-giúp... Ta ra khỏi đây!"

      "Được thôi! Nhưng đổi lại..."

     Một lời đề nghị nửa vời được đưa ra, Okiku không chần chừ gật đầu, đây là sợi rơm cứu mạng duy nhất vào lúc này, dù là gì ả phải nắm cho chắc, bởi... Ả không còn gì để mất nữa rồi. Nhận được câu trả lời vừa ý, người đó khẽ mỉm cười, ánh sáng dần bao trùm lấy cả hai, khi căn phòng trở lại bóng tối cũng là lúc Okiku biến mất cùng kẻ bí ẩn.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zettright