Chap 16: Vùng đất tối Goan (Phần 1)
Chào các đọc giả yêu quý, tui đã quay trở lại rồi đây. Như đã hứa hôm nay tui sẽ đăng truyện trở lại. Thật ra sau hơn một tuần nghiên cứu thì tui à... Ừm... Vẫn chưa tìm ra được vấn đề của bản thân nữa :(((, nhưng không seo, tui đã tìm ra chút ý tưởng để duy trì bộ truyện này, tui nghĩ ra được cái kết luôn òi mà truyện thì còn xa quá:))) Nhưng còn sức thì tui vẫn còn ra chap mới. Thoy không nói nhiều nữa, chúng ta đi vào cuộc phiêu lưu mới thoi nèo, let's go!!! À nếu có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha:333 Thanks!!! Tên từng phần tui sẽ để trong chap nha!!!
____________________________
*PHẦN 1: HUYẾT MỘC
Ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, cơn gió nhẹ lướt ngang mang theo những chiếc lá đỏ thắm rải trên từng phiến đá, dòng suối trong mát như điểm thêm sắc màu.
Một thiếu niên với gương mặt thanh tú pha chút ngây ngô của trẻ con nằm bên bờ suối, quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu, trên phần da trắng mịn đan xen là những vết bầm tím, vết rách còn đang rỉ máu.
Mi mắt nhắm nghiền khẽ lay động chậm chạp hé mở, Right cảm thấy cả người ê ẩm nặng nề, cử động một chút, cơ thể như muốn nứt ra làm nhiều mảnh. Cậu cau mày cố gắng ngồi dậy, Right mơ hồ nhớ lại bản thân bị Rogon ném vào một hố sâu không thấy đáy, vậy mà bây giờ Right lại nằm giữa rừng bên cạnh một con suối thế này, thật kì lạ.
Right choáng váng đến bên dòng suối, liên tục dội nước vào mặt mong lấy lại chút tỉnh táo, xung quanh cậu là một khu rừng rộng lớn và u tịch, thực vật ở đây đặc biệt tươi tốt và mang kích thước có phần to lớn hơn mức bình thường. Lá cây mang sắc đỏ huyết của máu, nếu để ý kỹ, vài thân cây cổ thụ lâu năm cũng dần chuyển sang màu đỏ sẫm một cách kì dị. Cả khu rừng rực đỏ như ngọn lửa nhưng lại gợi cho người khác một loại cảm giác lạnh lẽo và ma quái.
Right đi dọc theo cánh rừng tiến sâu vào bên trong, độ chừng hơn nửa canh giờ, cậu bắt đầu thấm mệt, Right dựa vào thân một cây đại thụ nghỉ chân, khu rừng này dường như không muốn để Right thoát ra ngoài, từ nãy giờ cậu chỉ loanh quanh một chỗ cố định, hỏi sao Right lại biết ư? Vì một góc tay áo Right xé đi đang cột gọn gàng trên nhánh cây trước mặt cậu... Đây, đã là lần thứ ba cậu quay lại chỗ này.
Hơn nữa, tuy nơi đây là rừng nhưng lại yên ắng một cách bất thường, không một âm thanh, dấu hiệu của sự sống cũng gần như bằng không, những động vật dường như không hề tồn tại trong khu rừng này. Right ngã ra sau chán nản thầm than thở.
"Haizz, mình đói bụng quá, hình như.... vết thương bắt đầu nặng hơn rồi thì phải."
Cơn đau âm ỉ từ lâu vẫn luôn âm thầm giày vò Right, vết thương vốn nghiêm trọng do không được chữa trị nay càng thêm nặng, đầu óc Right bắt đầu quay cuồng, tầm mắt mờ ảo lúc tỏ lúc mờ, toàn thân cứng đờ đã bị mất cảm giác từ bao giờ, sốt cao khiến Right mê mang không còn đủ tỉnh táo phân biệt giữa thật và mộng.
Cùng lúc đó, từ trong thân cây, từng đoạn dây leo như những cái xúc tua dài từ từ trườn đến bên Right, bỗng Right mở trừng mắt, người thoăn thoắt lách sang một bên, cầm chặt cành khô cậu đã dũa nhọn đâm mạnh vào sợi leo gần nhất, nó bị ghim chặt dưới đất không ngừng ngoe nguẩy, từ lỗ ghim chảy ra thứ chất lỏng đỏ quạch bốc mùi tanh tưởi khiến Right cảm thấy lợm giọng, những cái cây xung quanh bắt đầu lay động, âm thanh xào xạc vang lên điên loạn dù không có cơn gió nào quanh đây, Right biết, chúng đang... Rất tức giận. Quả nhiên, Right đã đúng, là do cây. Ngay lúc này mọi câu hỏi dường như đều có lời giải đáp, tất cả động vật ở đây đều đã bị lũ cây khát máu này ăn mất.
Đám dây leo bắt đầu điên cuồng lao đến tấn công Right, chúng chẳng khác nào những sinh vật sống, thân cây yếu ớt nhưng lại cứng cáp bất thường, mặt đất bị ảnh hưởng lỏm chỏm lỗ to lỗ nhỏ như hang chuột. Right liên tục xoay người né tránh, bỏ chạy trong vô định, cậu thấy mình như lạc vào một mê cung khổng lồ đầy rẫy lũ quái vật khát máu, chỉ có lối vào, nhưng không có lối ra.
"A!"
Right bất ngờ té ngã, một đoạn dây leo xuất hiện từ khi nào chắn ngang chân cậu, thừa thế những sợi leo khác liền quấn quanh người Right hệt như những con rắn bò trườn khắp người cậu, càng giãy giụa, chúng càng siết chặt khiến Right khó thở.
Phần thân láng mịn mọc chi chít là gai nhọn ghim sâu vào da thịt, Right cảm nhận được máu trong cơ thể dao động mạnh mẽ, chúng đang dần bị hút ra khỏi người cậu. Right bắt đầu choáng váng, tầm mắt mờ dần rồi bị bao phủ bởi màu đen sâu thẳm, bên tai truyền đến tiến bước chân khe khẽ của một ai đó, Right không biết, trước lúc ngất cậu loáng thoáng thấy bóng người khá quen rồi lịm đi, trong lòng không cam tâm "Không lẽ... Phải bỏ mạng ở đây thật sao? Mình... Còn chưa kịp... ."
........
"Ư... Ưm..."
"Cậu ấy sốt cao quá!"
Bàn tay to lớn màu xanh nhạt đặt trên trán kiểm tra nhiệt độ, người đó vắt ướt chiếc khăn tay hay đem bên người đắp lên trán giúp Right hạ sốt. Các vết thương trên người cũng được người đó dùng bóng tối chữa trị phần nào nghiêm trọng. Right khẽ cau mày khó chịu, bờ môi nhợt nhạt mấp máy lẩm bẩm trong vô thức.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Right tỉnh dậy, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, Right xoa đầu làm dịu cơn choáng váng, khắp người đau nhức, các vết thương đã được ai đó xử lý cẩn thận, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí khiến Right thấy dễ chịu hơn nhiều.
Right gượng dậy, cậu đang nằm trong một hang động tối, ngọn lửa ai thắp đang nhen nhóm cháy. Right nhớ lúc cậu ngất đi có thấy bóng người, vậy giờ người đó đi đâu rồi nhỉ?
"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi rất vui khi cậu vẫn ổn, Right-kun!"
"Gritta? Sao cô lại ở đây?"
Gritta từ ngoài bước vào, trên tay cô là ít thảo dược, nước và ít trái dại. Cô không vội đáp, đưa cậu ít quả dại ăn lấy sức, ngồi xuống bên cạnh thêm củi vào đóm lửa sắp tàn, lúc này cô mới cất tiếng.
"Tôi bị d-ì... Đại công tước đưa vào đây! Còn cậu, Right?"
"Tôi chọc giận Rogon nên bị cô ta ném đến đây! Mà Gritta, cô có biết gì về khu rừng kia không?"
Right chỉ ra ngoài hỏi, cậu bất giác nhớ lại, lúc ngồi nghỉ chân trong rừng, Right đang chán nản nhìn ống tay áo cột trên cây dùng để đánh dấu đường, tầm mắt vô tình va phải một đoạn dây leo lấp ló phía sau, nó đang quấn chặt cái xác khô quắc của một con chim, chăm chú quan sát, Right thấy nó đang khẽ... Cử động.
Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, thấm trong từng mạch máu khiến bàn tay cũng dần mất đi hơi ấm vốn có, Right không dám tin điều mình vừa suy đoán, nếu đúng, thì khu rừng này chứa đựng thứ còn đáng sợ hơn quái vật gấp nhiều lần.
"Những dây leo đã tấn công Right, chúng được gọi là Huyết Mộc. Tồn tại bằng cách dùng máu của các sinh vật sống làm chất dinh dưỡng, màu đỏ càng đậm, chứng tỏ chúng đã hút máu của rất nhiều vật thể sống."
Gritta từ tốn giải thích kéo Right thoát khỏi dòng hồi tưởng. Khi nghe sự thật càng khiến người Right lạnh toát, cậu lắp bắp.
"Vậy... Có cách nào thoát khỏi đây không?"
"Bây giờ là trời tối, là thời khắc Huyết Mộc hấp thụ máu, nếu muốn rời khỏi đây chúng ta phải xuất phát ngay."
"Vậy chần chừ gì nữa, mau đi thôi!"
Right vừa đứng dậy cả người vô lực khuỵ gối, cũng may Gritta nhanh nhạy đã đỡ lấy Right, chết tiệt, bây giờ cậu không còn chút sức lực nào, vừa bị thương vừa mất máu, đúng là xui xẻo. Gritta thở dài chậm rãi mở lời.
"Tạm ở lại vài ngày nữa đi! Bây giờ cậu không thể khởi hành trong tình trạng như vậy đâu! Chưa bị chúng hút cạn máu, cậu đã chết vì kiệt sức rồi!"
"Nhưng..."
"Không sao ở đây rất an toàn, chúng sẽ không phát hiện ra cậu đâu! À, trả nó lại cho cậu!"
Gritta đưa cho Right chiếc vòng bạc, do dính bùn đất mà trở nên vẩn đục không còn vẻ lấp lánh như ban đầu. Right đưa tay nhận lấy, khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ đượm buồn hiếm thấy, Gritta ít khi thấy Right như vậy, trong kí ức của cô, Right là một người vô cùng hoạt bát, năng động và luôn vui vẻ, đôi mắt sáng thanh khiết và nụ cười như nắng sớm, vậy điều gì đã khiến Right trở nên như vậy? Có phải do thứ trên tay cậu?
"Thứ này rất quan trọng với cậu sao? Lúc bất tỉnh cậu đã nhắc về nó! Nó là của ai sao?"
Gritta ái ngại dò hỏi, Right khẽ lắc đầu.
"Không hẳn là quan trọng! Thứ này, là của một tên ngốc ... Đã tặng cho tôi!"
"Tên ngốc sao?"
Right gật đầu xác nhận. Phải, là một tên ngốc, rất ngốc, có sở thích bám dính lấy người khác không rời, trò chơi dành cho con nít cũng có thể khiến hắn thích thú cười tít cả mắt, thậm chí... Lời nói dùng để gạt con nít, hắn cũng tin là thật. Hắn nói hắn thích cậu, thích lấp lánh của cậu, luôn miệng bắt cậu phải hứa bảo vệ hắn cả đời. Nhưng... Tên ngốc đó... Sớm đã không còn nữa rồi.
"À mà, tại sao cô lại không sao vậy? "
Chợt nhớ ra gì đó Right bất ngờ ngẩng lên hỏi, Gritta điềm tĩnh nghĩ ngợi một lát rồi ôn tồn giải thích.
"Tôi được sinh ra từ bóng tối nên không có máu như con người các cậu. Nên chúng không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Nhờ vậy tôi mới có thể sống sót."
"Thì ra là vậy!"
" Right nên nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát!"
"Ừm, lần nữa, cảm ơn cô, Gritta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top