Chap 39
Sáng hôm sau,Jisoo cùng ông nội và ông bà Kim đến công ty,cuộc họp nhanh chóng được diễn ra.
"Đây là Kim Jisoo,là cháu nội của tôi,là người sẽ điều hành JSK trong tương lai,hiện tại sẽ giữ chức vụ phó giám đốc của JSK"Kim lão nghiêm nghị nói
Sau khi nghe Kim lão giới thiệu xong,mọi người liền vỗ tay chúc mừng,sự chào đón khá nồng nhiệt
"Chào mọi người,tôi là Kim Jisoo,tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa công ty phát triển xa hơn nữa trong tương lai,hi vọng rằng mọi người sẽ cùng tôi nổ lực"
Cuộc họp kết thúc,Jisoo thở phào ngồi vào ghế ở văn phòng của mình,đúng là ngột ngạt quá không quen chút nào.
Cốc Cốc
"Mời vào"
"Con thấy thế nào"kim lão ngồi xuống ghế liền hỏi cô
"Áp lực"cô thở dài nhìn ông nội
"Từ từ sẽ quen thôi"Kim lão cười hiền
Jisoo bận rộn với mớ hồ sơ chất chồng như núi ở công ty,vì là người mới,kinh nghiệm chưa cao đối với chức phó giám đốc nên cô phải nổ lực hơn nữa,vì đã có bước đệm là chức trưởng phòng của trước kia,nên bây giờ khi bắt đầu vào công việc mới thì mọi chuyện không phải là quá khó khăn đối với cô,chỉ là chưa quen thôi...!!!
Gần trưa cô mệt mỏi nằm dài ra bàn,tay với lấy cái điện thoại,nhanh tay nhắn tin cho nàng:
[Nini!Em với con ăn cơm chưa]
"[Dạ rồi!Em chuẩn bị cùng con ra trung tâm thương mại mua ít đồ]rất nhanh nàng đã trả lời tin nhắn của cô
[Soo cũng muốn đi cùng em~]
[Phó giám đốc Kim,chị nên chăm chỉ làm việc đi nha]nàng bật cười nhìn điện thoại rồi tưởng tượng ra khuôn mặt của cô ngay lúc này
[Đúng vậy,chị phải chăm chỉ,phải thật chăm chỉ]
[Vậy phó giám đốc Kim làm việc đi nha,em dẫn Jinnie và Soonie đi đây]
[Nhưng mà chị nhớ em~~]
[Mới xa có mấy tiếng đâu]
[Tức là em không nhớ chị]cô giận dỗi gửi kèm icon tức giận
[Không có,em cũng nhớ chị]nàng cười khúc khích
[Chị muốn về nhà ôm em]
[Vậy thì nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà với em~~]
[Ok vợ yêu~~~]
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc,nàng dẫn Jinnie và Soo ra xe,được tài xế mở cửa,sau đó chở đến trung tâm thương mại.Hôm nay nàng phải mua thêm ít đồ dùng cá nhân cho cả nhà,vì khi về đây họ manh theo không nhiều đồ.
Trước tiên nàng sẽ mua thêm ít quần áo cho cả nhà,Jisoo thì phải đi làm,nên nàng sẽ mua thêm mấy cái áo sơ mi và mấy cái quần tây cho cô,còn Jinnie và Soonie thì mua thêm vài bộ đồ mới để đi tới đi lui nhà của ông cố,còn nàng thì mua đại vài bộ để cất trong tủ,để khi có dịp đi đâu đó thì có cái mà mặc.
Đang lay hoay chuẩn bị qua cửa hàng kế bên để mua thêm hai cái bình nước cho Jinnie và Soonie xách đi học thì đột nhiên có tiếng nói như hét lên:
"Chị Jennie"
Jennie giật thót mình nhìn lại,mắt mở to bất ngờ nhìn cô gái trước mặt:
"Heejin"
"Sao chị lại ở đây vậy"Heejin vui mừng nắm lấy tay nàng
"Chị đi mua ít đồ,còn em"
"Em chán quá nên muốn mua thêm đồ để mặc,ai ngờ gặp được chị ở đây...ủa mà sao chị lên đây,có chuyện gì hả"
"Chuyện cũng khá dài,khi nào rảnh chị sẽ kể em nghe"
"Dạ"Heejin vui vẻ gật đầu,lúc này mới để ý đến Jinnie và Soonie bên cạnh "Hai đứa mau lớn quá ta"
"Dì Heejin cao quá đi"Soonie xuýt xoa
"Vậy thì Soonie phải ăn nhiều vào để được cao giống dì nha"Heejin xoa đầu Soonie sau đó nhìn qua Jinnie "Jinnie cũng vậy nha,phải ăn thật nhiều vào cho mau lớn"
"Dạ"Jinnie gật đầu
Reng Reng
Đang luyên thuyên với Heejin thì điện thoại nàng reo lên,là ba nàng gọi:
[Con nghe ba]
[Jennie à,mẹ con vừa bị tai nạn đang ở trong bệnh viện]giọng ba Kim run rẩy
[Cái gì]nàng hoảng hốt
Sau khi tắt máy nàng liền cho tài xế chạy ngay tới bệnh viện,Heejin thấy tình hình căng thẳng nên cũng đi chung.
"Mẹ sao rồi ba"nàng gấp gáp hỏi
"Bác sĩ đang cấp cứu bên trong"ba Kim ảo não
Đúng lúc này,cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ tháo khẩu trang ra nhanh chóng nói:
"Ở đây ai thuộc nhóm máu A,bệnh nhân đang cần truyền máu gấp,hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu này"
"Chị Jisoo thuộc nhóm máu A,để con gọi chị ấy đến"nàng run run mở túi xách lấy điện thoại
"Tình hình khá nguy kịch,nên cần truyền máu ngay"bác sĩ khá lo lắng
"Cháu thuộc nhóm máu A,hãy để cháu"Heejin lên tiếng khiến mọi người bất ngờ
"Tốt"vị bác sĩ gật đầu hài lòng,nhanh chóng tiến hành việc truyền máu
Hai tiếng sau,mọi chuyện đã dần ổn,mẹ Kim được đưa qua phòng hồi sức,Heejin cũng nằm trên giường bệnh do khá mất sức từ việc truyền máu.
"Cảm ơn em Heejin"Jennie nghẹn ngào
"Không có gì đâu,chị đừng có mít ướt như vậy chứ"
"Nếu không có em,không biết mọi chuyện sẽ tệ như thế nào nữa"
"Mọi chuyện ổn rồi,chị đừng nghĩ nhiều"Heejin an ủi nàng
"Dì Heejin có đau hông"Soonie quan tâm hỏi
"Có hơi đau một chút"
"Vậy dì Heejin nghỉ ngơi nhiều vào để cho hết đau nha"Jinnie cũng quan tâm nói
"Dì biết rồi,cảm ơn hai đứa"
Một lúc sau Jisoo vội vàng chạy tới,thăm hỏi tình hình
"Mẹ sao rồi em"
"Còn chưa tỉnh,ba đang ở phòng hồi sức chăm mẹ,bác sĩ chỉ cho một người vào~"nàng rưng rưng nói với cô
"Em đừng lo lắng quá,mẹ sẽ khoẻ lại thôi"
Ba Kim chăm mẹ Kim được một lúc liền đến phòng của Heejin để cảm ơn con bé,cũng may lúc đó có Heejin ở đấy nên mọi chuyện mới suôn sẻ.
"Cảm ơn con"ba Kim cúi nhẹ đầu
"Dạ không có gì đâu bác,bác đừng làm vậy"Heejin hoảng hốt
"Mẹ tỉnh chưa ba"nàng hỏi
"Bác sĩ nói có thể ngày mai sẽ tỉnh"ba Kim trầm giọng
"Sao mẹ lại bị tai nạn vậy ba"nàng nhíu mày hỏi
"Thằng nhóc kia chạy ngược chiều tông phải mẹ con"ba Kim thở dài "Hiện tại cũng đang nằm hồi sức ở phòng bên cạnh,chờ nó tỉnh dậy để lấy lời khai"
Trong lúc mọi người còn đang tức giận vì câu chuyện thì có người chạy vào,gương mặt hối hả vô cùng căng thẳng.
"Phó tổng"
"Có chuyện gì"Jisoo quay lại nhìn trợ lí của mình,anh ta nói nhỏ vào tai Jisoo,sau đó chỉ thấy Jisoo trợn mắt nhìn anh ta
"Là thật"cô hỏi
"Vâng"
"Jennie!Soo có chút chuyện,Soo sẽ về ngay"
Jisoo nói rồi nhanh chân đi ra ngoài cùng với trợ lí của mình,cả hai nhanh chóng vào gặp bác sĩ Ahn.
"Chú Ahn,chuyện này là thật sao?"
"Cháu xem kết quả đi"chú Ahn đưa tờ xét nghiệm cho Jisoo xem
"Kết luận:Kim So Hee có quan hệ huyết thống Mẹ-Con với Park Heejin,với độ tin cậy trên 99,99999%"Jisoo vừa đọc vừa hồi hộp,cuộn tờ giấy lại mang đến cho Jennie xem
"Jennie"Jisoo gọi nàng với nụ cười rạng rỡ trên môi
"Soo!Có chuyện gì hả"
"Soo có một bất ngờ cho em"Jisoo đưa tờ giấy xét nghiệm cho nàng xem
"Nhìn Soo có vẻ nghiêm trọng quá"Jennie nhận lấy tờ giấy từ từ mở ra xem,ánh mắt nành liền dao động sao đó há hốc mồm khi đọc đến dòng kết luận
"Heejin em ấy...em ấy thật sự...thật sự là..."nàng rơi nước mắt dùng tay chắn trước miệng
"Đúng vậy,nếu em chưa tin,chúng ta sẽ cho họ xét nghiệm lại một lần nữa"Jisoo ôm nàng vào lòng,bàn tay vuốt nhẹ sau đầu nàng
"Nè!Có chuyện gì vậy hả"Heejin liếc xéo Jisoo,đã mấy năm rồi vậy mà Heejin vẫn chưa bớt ác cảm với Jisoo
"Muốn biết thì đọc đi"Jisoo ném nhẹ tờ giấy người Heejin
"Đồ khó ưa"Heejin chửi một câu,cũng cầm tờ giấy lên xem "CÁI GÌ"
Heejin hét lên làm ba Kim cũng giật mình chạy qua xem cùng,ba Kim cũng bàng hoàng khi nhìn kết quả,sau đó hai người bất động nhìn nhau,ba Kim miệng mấp máy không nói nên lời
"Sao lại như vậy được"Heejin lắc đầu như không tin vào sự thật
Nhưng ngược lại,ba Kim chẳng nói câu nào,gương mặt ngấn lệ nhìn lấy Heejin không chớp mắt.
___
Trưa hôm sau mẹ Kim tỉnh dậy,cả người băng bó không ít chỗ,Jennie nhìn xót vô cùng,nhưng cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nắm tay mẹ Kim.
Sau một đêm ngủ say thì sức khoẻ của bà Kim đã đỡ hơn nhiều,bác sĩ kiểm tra cũng không thấy có gì quá đáng ngại,chỉ cần nghỉ ngơi và sinh hoạt đúng cách thì có thể trở lại trạng thái như trước.
"Mẹ,con có chuyện muốn nói với mẹ"Jennie giọng nói có phần lạc đi
"Sao vậy con"bà chạm nhẹ lên tay nàng
"Con đã tìm được em rồi"nàng khóc khi nói ra lời này
"Cái gì"mẹ Kim thều thào như không tin vào tai mình
"Con tìm được Jaeyoung rồi"nàng nức nở
"Cảm ơn trời phật"mẹ Kim rơi nước mắt,khóc vang cả căn phòng
Ít lâu sau Heejin cùng ba của mình tới,có lẽ đêm qua Heejin đã nói chuyện với ba mình,nên hôm nay mới cùng nhau đến.
Ba của Heejin ngồi trên ghế đối diện với giường bệnh,ba Kim cũng đứng kế bên giường bệnh,chỉ có Jisoo,Jennie,và Heejin đứng nép qua một bên,nhường chỗ cho người lớn nói chuyện.
Không gian yên lặng đến lạ thường,ba người lớn nhìn nhau chẳng ai nói lời nào,làm cho không khí trở nên căng thẳng vô cùng,ba đứa nhỏ đứng gần đó đứa nào cũng hồi hộp mà thở mạnh,sợ rằng mọi chuyện sẽ ầm ĩ.
"Tôi là Park Chaewon,là ba của Heejin"ông trầm giọng
"..."không ai nói lời nào
"Đêm qua tôi đã cùng Heejin nói chuyện,con bé đã khóc rất nhiều và hỏi tôi rằng,tôi có phải là ba ruột của con bé không,lúc đó tim tôi như ngừng đập,và tôi tự hỏi,có phải con bé đã biết được điều gì rồi chăng?Ngay khi tôi chuẩn bị gật đầu thì con bé đã đưa tờ giấy xét nghiệm đó cho tôi,tim tôi quặn thắt và nhói lên từng cơn,và tôi chẳng thể nói được gì cho đến khi nước mắt tôi ngừng rơi,tôi mới lặng lẽ thừa nhận Heejin là do tôi nhặt được"Park Chaewon nén nước mắt thì thầm nói
"..."ba mẹ Kim không nói gì,chỉ cúi đầu lắng nghe
"Lúc trước khi tôi đi công tác,vô tình tôi thấy Heejin nằm dưới một con hẻm nhỏ,người toàn bùn đất,tôi liền đến gần xem thử và hỏi thăm xung quanh,nhưng chẳng ai nhận con bé cả,cũng khoảng thời gian đó tôi vừa mất đi đứa con gái đầu lòng nên tôi đã quyết định đưa Heejin về nhà và nuôi nấng con bé,con bé rất ngoan và hiểu chuyện,càng lớn càng xinh đẹp,còn rất biết quan tâm ba mẹ,lại là học sinh giỏi,càng khiến tôi hãnh diện hơn nữa,vợ chồng tôi thật sự rất yêu con bé"Park Chaewon đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt.
"Tôi xin lỗi"mẹ Kim cúi đầu "Chỉ mong rằng anh cho tôi nhận lại con bé"
"Quyền quyết định là ở con bé,tôi tôn trọng quyết định của Heejin"
————
Bé chó nhà tôi mới mất lúc nãy mấy bà ơi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top