1: Chưa thể nói lên điều gì

💬 Thiếu em tôi thà chết còn hơn.




Không khí của buổi họp Quốc Hội căng thẳng từng phút từng giây. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi phiên điều trần chuẩn bị diễn ra trong vài phút sắp tới, khi mà sự thay đổi quyền lực trong bộ máy chính trị gần đây đã dẫn đến nhiều xáo trộn trong cách thức vận hành của đường lối được xây dựng sẵn. Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa rời khỏi nhà xanh không lâu nên các Đảng đang gấp rút đề cử người của mình cho vai trò tối cao này. Ai nấy cũng tích cực đưa ra các đề xuất cải cách, vận động hành lang nhằm đánh bóng tên tuổi trước dân chúng và hội đồng tối cao.

"Tôi không thích lòng nên sẽ đi thẳng vào trọng tâm" Bakugou đứng dậy, mắt quét một lượt về phía hàng ghế chính phủ "Tôi muốn biết vì sao Bộ Tư Pháp vẫn chưa chấp nhận đề xuất thu hẹp quyền lực của mình ở viện kiểm sát, rõ ràng các người đang lạm quyền khi có thể tự do thực hiện cả ba mục: Điều tra, truy tố, thao túng truyền thông thay vì phân quyền cho các bộ phận liên quan khác. Là do Bộ Tư Pháp chưa xem qua đề xuất chuyển đổi hay còn bí mật nào đó không tiện công khai trước dân chúng?"

"Về vấn đề này..."

Vị chánh án ước chừng ba mươi nhanh chóng đứng lên cầm lấy micro, nói bằng tông giọng ổn định.

"Chúng tôi không phủ nhận những cáo buộc đó cũng như chính sách tái cơ cấu của Bộ Nội Vụ. Nhưng còn rất nhiều vấn đề tồn đọng trong cách xử lý mà các ngài đưa ra, như công khai quá trình điều tra sẽ dễ dẫn đến việc lộ những thông tin mật ra ngoài, và nếu chúng tôi không trực tiếp chỉ đạo sẽ khiến cho cuộc các vụ trọng án không được giám sát chặt chẽ, dễ dẫn đến thiếu sót."

"Tôi không muốn tỏ ra ngờ vực nhưng chẳng phải trước đó đã có tiền lệ, Bộ Tư Pháp cấu kết với các nhà tài phiệt che đậy cho vụ bê bối của Dự án Tự động hoá năm 2022 à?"

Có tiếng gõ bút trong phòng, nhiều tiếng xì xầm nhanh chóng nổi lên.

"Nhưng cũng có những vụ án tham nhũng đã được đưa ra ánh sáng một cách nhanh chóng không phải sao? Việc cải cách như vậy phải được tiến hành một cách chậm rãi để phân bổ bổ quyền lực cho các bên liên quan khác một cách công bằng nhất, ngài không thể cho bắt đầu một chính sách mới bằng việc tước quyền những người đương nhiệm, chắc gì tổ chức được bổ sung đủ trong sạch?"

Hai mắt Bakugou mở lớn, cậu gằn từng chữ "Chúng tôi không tước quyền mà là phân quyền cho các cơ quan đủ thẩm quyền khác. Các người không thể bỏ qua mọi thứ trong quá trình điều tra mà chỉ chăm chăm đến kết quả cuối cùng được. Độ tin cậy của chính phủ trong lòng người dân còn lại bao nhiêu sau vụ nổi loạn của Yoon Suk Yeol chứ?"

Vị chánh án bật cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước "Thế ngài nói xem ngài muốn phân quyền cho ai, phía cảnh sát hay Bộ Nội Vụ? Nếu vậy không phải thực quyền chỉ chuyển từ tay Bộ Tư Pháp sang Bộ Nội Vụ thôi sao? Tôi thấy ngài hình như chỉ muốn dựng lên một hệ thống kiểm soát mới chứ không phải là e ngại lòng dân như ngài đã nói."

Nghe đến đây, mọi người đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Người chủ trì cuộc họp phải lên tiếng nhắc nhở.

"Các bên chú ý kiềm chế cảm xúc."

"Kể cả khi tôi có muốn thiết lập một hệ thống như anh nói thì cốt lõi của nó chính là bảo vệ người dân không địa vị và quyền thế, tránh việc những người nhân danh là bộ mặt công lý của một đất nước làm cho nó ngày một biến chất. Nếu có phải phá huỷ hệ sinh thái sẵn có để xây dựng lại mọi thứ từ đầu, dù khó khăn hay đốt luôn cái ghế mình đang ngồi, tôi vẫn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện nó."

Bakugou buông micro, đặt hai tay lên bàn sau khi kết thúc lời đe doạ. Có trời mới biết phải kiềm chế đến mức nào cậu mới không lao đến bóp chết người kia ngay lập tức.

"Nếu ngài muốn tuyên chiến thì tôi sẵn sàng. Với cái lý lẽ đó, tôi e là cái hệ thống công lý mà ngài lập ra sẽ phá huỷ nền pháp trị mà chính ngài đã tuyên thệ bảo vệ khi bước chân vào Quốc Hội."

Một phát súng nổ lên trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng họ đều hiểu sự bất hoà giữa các Đảng không còn là sự đồn đoán vô căn cớ.






"Papa."

"Cục cưng, đến đây."

Bakugou vẫy tay gọi đứa trẻ đang được bảo mẫu dắt tay rời khỏi trường. Cậu ngồi trên chiếc SUV đen, bên cạnh còn có hai vệ sĩ. Lúc đứa trẻ chạy đến nơi thì việc đầu tiên mà nó làm là ôm lấy Bakugou, còn cậu thì thơm lên mặt nó, tay đóng cửa xe lại.

"Sao hôm nay papa lại đến trường đón con vậy?"

"Do papa nhớ con đấy."

Nói xong, cậu ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Bảo mẫu và vệ sĩ không ngồi cùng xe với họ nên Bakugou hoàn toàn có không gian riêng tư với con trai nhỏ của mình. Sau khi thơm nó đủ lâu, Bakugou nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, ân cần hỏi.

"Ren, hôm nay đi học có vui không con?"

"Vui ạ, con đã đạt điểm tuyệt đối môn tiếng anh đó papa."

Ren là đứa con trai đầu lòng mà Bakugou có được với bạn đời của mình nhờ vào thụ tinh ống nghiệm. Cậu là alpha, bạn đời cậu là một enigma nên dĩ nhiên là họ không thể tự sinh con được. Do đó mà họ chọn cách này để cho ra đời kết tinh của cả hai thông qua hình thức mang thai hộ. Ren vừa qua sinh nhật sáu tuổi của mình không lâu trước đó, Bakugou nhẩm tính, thời gian họ ở bên nhau có lẽ đã gần mười năm rồi.

"Mấy hôm rồi ở nhà với bảo mẫu có ngủ sớm không?"

"Có ạ." Ren chun môi sau đó lại thơm cậu.

"Ba con..." Bakugou ngập ngừng "Ba con mấy hôm rồi có về nhà không Ren?"

Ren nghe xong thì gật đầu.

"Có ạ, ba về mua một ít đồ chơi cho con, thơm con xong lại đi rất vội."

Bakugou nghe Ren nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cậu và bạn đời của mình vừa có một trận tranh cãi nảy lửa vài ngày hôm trước. Tình huống căng thẳng đến mức suýt chút thì lao vào tẩn nhau, nhưng may mắn là người kia dừng lại kịp. Cả hai đều cần phải sử dụng gương mặt của họ vào sáng ngày hôm sau, nên những việc vô bổ ấy không thể xảy ra trong các vấn đề lục đục gia đình.

"Pa..."

"Papa à..."

Bakugou giật mình khi nghe tiếng Ren gọi, vội vàng xốc lại tâm trạng để trả lời con.

"Chuyện gì?"

"Tối nay papa ngủ với con được không?"

"Được chứ cục cưng. Đêm nay papa sẽ đọc truyện cổ tích cho con có được không?"

"Vâng ạ."

Do tính chất công việc, Bakugou thường xuyên không về nhà mà ngủ lại ở toà nhà Quốc Hội hoặc nhà riêng của mình để tránh làm phiền đến Ren. Bạn đời của cậu cũng không khấm khá hơn, cả hai thường xuyên vắng nhà trong một hai ngày, có khi là cả tuần nếu có việc bận, để lại Ren với bảo mẫu của nó ở nhà.

Ren không trách họ nhưng Bakugou luôn tự trách mình vì thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, nên cậu gần như là dành toàn bộ tình yêu của mình cho Ren. Yêu thương và chiều chuộng nó hơn bất cứ ai khác. Có thể nói, chỉ mình Ren nhận được đặc quyền đó vì Bakugou không nghĩ mình có thể dịu dàng như thế với bất kì ai trong cuộc đời này nữa.

Lúc họ trở về, trước sân nhà đã đậu sẵn một chiếc Porsche đen đời mới nhất. Ren chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được ai vừa trở về, nên cửa xe vừa mở ra Ren đã nhanh chóng chạy ù vào bên trong.

"Ba à!"

Todoroki mặc suit mang giày tây đen bước ra ngoài đón họ. Anh dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình, thơm lên má nó đúng vào vị trí mà Bakugou đã thơm lúc nãy. Cậu đứng yên một chỗ nhìn họ, Todoroki cũng ngước lên nhìn cậu nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào.

Sau khi đã thơm đủ, Todoroki ôm Ren đi vào trong và phớt lờ luôn sự tồn tại của Bakugou. Cậu chỉ đành lững thững theo sau họ.






Giao lại Ren cho bảo mẫu, Todoroki quay sang nói với Bakugou "Lên phòng."

Bakugou không trả lời, chỉ theo sau anh.

Lúc cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Todoroki đã lao tới ôm chặt cậu khiến Bakugou cảm thấy nghẹt thở mà gào lên "Shouto, bỏ tôi ra!"

"Không, cho tới khi em học được cách kiềm chế cơn giận của mình sau mỗi lần cãi nhau."

"Là do anh sai trước."

Bakugou túm lấy vai kéo anh ra khỏi người cậu, nhưng Todoroki là người mạnh hơn nên sự chống cự của cậu không có tác dụng mấy với anh. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã lùi đến giữa phòng, cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn bên cạnh.

Todoroki tháo vội cà vạt và dùng nó để trói tay Bakugou, sau đó kéo tay bị trói của cậu lên đỉnh đầu và giữ chặt ở đó. Anh cho đùi mình chèn vào giữa hai chân Bakugou, tay chống xuống giường để làm điểm tựa. Bakugou chỉ phản kháng cho có lệ lúc đầu nhưng sau cùng vẫn để mặc Todoroki muốn làm gì mình thì làm. Todoroki một tay giữ tay cậu, một tay nắm lấy cằm Bakugou, nhếch miệng đầy xấu xa.

"Cưng ơi, nhớ tôi không?"

"Dĩ nhiên là nhớ anh rồi, nhưng mà-" Bakugou đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới của Todoroki đầy ẩn ý "Tôi nhớ nó hơn."

Todoroki nghe vậy thì bật cười thành tiếng, tay miết nhẹ khuôn miệng xinh xắn của người đang nằm bên dưới "Nó cũng nhớ em lắm, đặc biệt là lúc nằm... bên trong đây."

"Xem ngài thư ký đây đang nói gì kìa? Nếu để người dân nghe được câu này của anh thì hình tượng tổng thư ký của nhà xanh phải làm sao đây?"

"Tôi không quan tâm."

Todoroki thản nhiên nói. Do Bakugou đã ngừng việc giãy dụa nên anh quyết định trả lại sự tự do cho hai cánh tay đáng thương của cậu một chút. Tâm trí lúc này đổ dồn hết lên phần eo thon gọn và mớ quần áo bị xô lệch do trận giằng co của hai người lúc nãy.

Todoroki cho tay mình len vào sâu bên trong lớp áo sơ mi của Bakugou, cảm nhận da thịt cậu đang nóng lên sau những cú chạm của mình. Bakugou vốn nhạy cảm, chẳng mấy chốc mà cả người cậu đã đỏ ửng như đang bị dị ứng, miệng cũng vô thức bật lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Todoroki bắt đầu cởi đồ của cả hai, nhưng Bakugou nhanh chóng ngăn lại.

"Đừng, cửa phòng còn chưa khoá đâu."








Lúc Todoroki tắm ra thì không thấy Bakugou đâu. Thế là anh lấy chiếc khăn bông cậu đã chuẩn bị sẵn để lau tóc, chân cũng theo hướng phòng Ren mà đi tới thay vì mở máy tính ra để xử lý công việc hoặc nghỉ ngơi. Họ không có quá nhiều khoảng trống trong ngày để suy nghĩ đến việc tiếp theo mà mình sẽ làm. Họ không có thời gian cho việc đó, một vài phút trôi qua đối với người bình thường có thể không là gì nhưng lại là thứ vô cùng quý giá đối với cả hai người họ.

Cuộc tranh cử đang vào giai đoạn quyết định và Todoroki biết việc được ở cạnh nhau như lúc này sẽ ngày một ít đi, nên anh luôn tranh thủ ngồi bên gia đình mình nhiều nhất có thể. Không cần làm gì quá nhiều, chỉ đơn giản là cùng ăn cơm hay xem thời sự. Anh đã quá mệt mỏi với những đêm xa nhà vì họp hành và công tác.

Todoroki có vài căn bệnh liên quan đến tâm lý. Đó là lí do dù chỉ vừa qua ba mươi một chút mà đầu anh đã đầy tóc bạc, đến mức Bakugou không nhịn được mà bật cười trong khi đang giúp anh nhổ đi chúng "Trông anh như bố tôi vậy."

"Bố em có để em ngồi trên đùi như thế này hay bắn vào bên trong em mỗi tối và khiến em nảy lên khát khao về việc mang thai không?"

Sau câu trả lời đó thì thứ Todoroki nhận lại một cái tát đau đớn, còn Bakugou thì không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa.

Cửa phòng Ren không đóng. Lúc Todoroki bước tới thì thấy Bakugou đang ôm con trai mình trong lòng, mắt cả hai dán lên cuốn truyện cổ tích mà anh đã mua cho con mấy ngày hôm trước.

"Ba."

Nghe tiếng con mình gọi, sự mệt mỏi trong lòng Todoroki như giảm đi phân nửa. Anh nhanh chóng bước đến ôm lấy Ren và Bakugou, dành cho mỗi người một cái hôn sâu.

"Tôi chuẩn bị bữa tối cho anh rồi, anh ăn nhé?"

Todoroki ngạc nhiên "Sao em không giao việc đó cho người làm?"

"Lâu lắm rồi mới về nhà nên tôi tranh thủ nấu nướng. Hơn nữa, tôi biết nếu là đồ tôi làm thì anh ăn sẽ ngon miệng hơn."

"Cảm ơn em." Todoroki rướn người thơm lên má cậu.

"Anh ôm Ren nhé, tôi đi hâm nóng đồ ăn."

Todoroki gật đầu. Bakugou để lại con trai mình cho anh và đi xuống nhà.

Todoroki thay Bakugou tiếp tục đọc truyện cho Ren. Giữa chừng, điện thoại của cậu sáng lên do nhận được tin nhắn. Todoroki không cố ý nhìn trộm nhưng dòng tin nhắn ngắn ngủi đó lại đập vào mắt anh theo một cách nào đó.

Mặt anh ngay lập tức trở nên khó coi, nhưng Todoroki biết mình không thể nổi giận trước mặt Ren. Trên hết là anh cần phải nói chuyện với cậu trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào khác.

Todoroki dành cho Bakugou một sự tin tưởng tuyệt đối, trước giờ vẫn vậy.








"Cưng à, em có chuyện gì chưa nói cho tôi biết không?"

Todoroki hỏi giữa lúc Bakugou đang lên đỉnh.

Cậu ngồi trên người anh, hai tay được anh giữ lấy đặt ngay dưới hông, cổ ngửa ra phía sau tạo thành một vòng cung quyến rũ, mồ hôi do vận động mạnh rót dài một đường từ trái cấm xuống đến ngực đầy óng ánh. Todoroki thấy tâm trí cậu trở thành một đống lộn xộn vì mình thì trong lòng sung sướng đến mức không còn quan tâm đến thứ gì trên đời, nhưng lý trí vẫn kịp kéo anh lại trước khi hoàn toàn đắm chìm vào đê mê ở phía trước.

"Không, không có..." Bakugou nói ngắt quãng. Không có cách nào để giữ được sự bình tĩnh ngay lúc này vì cái thứ đó của Todoroki cứ càng lúc càng trở nên lớn hơn.

"Em chắc chứ?"

"Ch-chắc mà anh. Giữa chúng ta có gì cần phải giấu giếm nhau sao?" Nói xong câu đó, trong lòng Bakugou lại càng trở nên ê ẩm. Cậu không có gì giấu Todoroki thật sao? Dĩ nhiên có, rất nhiều là đằng khác vì dù sao họ cũng đang làm việc cho chính phủ. Không phải cái gì cũng có thể mang ra bàn bạc với nhau được, nhất là chuyện riêng của các bộ ngành. Nhưng mà...

"Nhưng kể cả khi tôi có giấu... a... anh điều gì đó thì cũng không... ừm... không có nghĩa tôi sẽ làm hại anh...hay làm cho anh tổn thương..."

"Đấy là em nghĩ thôi." Todoroki đâm vào càng lúc càng nhanh, Bakugou lắc đầu phủ nhận trong sự bối rối.

"Không phải!"

"Đau quá... đừng cho vào sâu như vậy mà..."

Nước mắt Bakugou rơi đầy mặt nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để Todoroki buông tha cậu. Kéo Bakugou dựa vào người, anh để hai tay cậu bám lấy lưng mình mà mặc sức cào cấu.

"Em tự di chuyển được không?" Todoroki hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu. Bakugou không còn lại bao nhiêu ý thức, gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Lúc họ kết thúc với việc Todoroki bắn hết vào bên trong cậu, anh nhanh chóng kéo cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai thay vì rời khỏi cái động nhỏ kia và bế Bakugou vào phòng tắm. Todoroki luôn muốn giữ tinh hoa của mình bên trong cậu lâu nhất có thể, đó là một sở thích, hay nói đúng hơn là sự ám ảnh của anh đối với nơi sâu thẳm kia. Nếu được chôn mình trong sự ấm áp đó của Bakugou vĩnh viễn, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà làm vậy.

Bakugou như kẹt lại trong sự kích thích mà Todoroki mang đến. Mùi hoa hồng của cậu vẫn còn nồng đậm trong không khí dù thời gian "vào nhiệt" vẫn còn tận mấy tháng. Todoroki giữ cậu lại, hôn từ gáy đến giữa tấm lưng trắng mịn và để lại vô số dấu hôn khác nhau. Anh không quan tâm Bakugou sẽ che nó đi bằng cách nào bởi đó là việc của cậu. Todoroki chỉ đang thể hiện sự chiếm hữu đối với bạn đời của mình thôi.

"Katsuki này..." Todoroki thì thầm.

"Sao?" Bakugou nằm xoay lưng với anh, giọng điệu vô cùng mệt mỏi.

"Chúng mình... kết hôn được không em?"

Bakugou không trả lời mặc cho Todoroki cứ chờ đợi mãi. Đến khi anh thả người xuống giường lần nữa, Bakugou mới chậm rãi nói.

"Chúng ta đang ở hai chiến tuyến đối lập. Tôi sẽ không từ bỏ cái ghế trong nghị viện của mình và anh cũng vậy. Anh không cần phải ủng hộ chuyện tôi làm nhưng đừng trở thành thứ cản đường tôi."

"Em thật sự nghiêm túc với việc đó à?" Todoroki lần nữa ngồi dậy chỉ để nhìn bờ vai người đối diện đang run lên từng đợt.

"Em muốn làm tổng thống đến vậy sao Bakugou? Nhưng kể cả có như thế đi chăng nữa, không phải lúc đầu chúng ta đã thống nhất sau khi con mình được năm tuổi sẽ lấy nhau sao em?"

Todoroki kéo Bakugou ngồi dậy, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Shouto à, qua đợt tranh cử hãy nói tiếp chuyện này được không?"

Bakugou không muốn làm cho anh tổn thương thêm, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc nghĩ đến chuyện hôn nhân. Bọn họ chỉ còn cách ngày bầu cử hai phần ba đoạn đường, nếu tin tức người của hai phe đối lập lấy nhau thì sẽ gây ra tai tiếng như thế nào? Chiếc ghế của cậu trong nghị viện có còn giữ được hay không, Bakugou không dám chắc.

"Được, tôi đã đợi em gần mười năm rồi thì đợi thêm bảy mươi ngày nữa có là gì đâu. Nhưng em chắc em sẽ lấy tôi chứ không phải một ai khác mang lại lợi ích cho em đó chứ, Katsuki?"

"Anh nói vậy là sao?" Bakugou bán tín bán nghi. Todoroki chỉ đành ậm ừ cho qua, không muốn để Bakugou biết được mình đã nhìn thấy những gì.

"Anh à," Bakugou nói bằng giọng điệu mềm mại hết mức có thể của bản thân.

"Shouto à..."

Không nghe câu trả lời từ anh, cậu lại tiếp tục gọi.

"Ừm..."

Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, bắt Shouto phải quay sang nhìn thẳng vào mình.

"Tin tôi được không?"

Shouto cắn môi, sau một hồi đấu tranh vẫn chọn gật đầu. Bakugou hài lòng cười rộ lên. Todoroki thích nhìn cậu cười như thế này, đã bao lâu rồi họ không nhìn thẳng vào mắt đối phương và cười một cách tự nhiên như kia. Trong lòng anh giờ đây ngoài nghi ngờ còn lẫn thêm cả cảm giác đau đớn, cứ như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó không thể tìm lại được nữa.

Bakugou dang tay ôm anh vào lòng và dùng mùi hương của mình để an ủi Todoroki.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh và Ren. Anh tin tôi đi Shouto, những việc tôi làm đều là vì ba người chúng ta."

"Tôi cũng yêu em và con. Nếu em rời xa tôi, tôi không chắc mình có thể sống được đâu Katsuki à."

"Xem ai đang nói kìa, anh và tôi đều không phải omega đâu Shouto. Sinh mệnh chúng ta không phụ thuộc vào liên kết với đối phương."

Shouto vùi mặt vào lồng ngực của Bakugou, chấp nhận sự an ủi của cậu. Giọng lầm bầm như không muốn cậu nghe thấy.

"Em không hiểu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top