Chương 9: Hoa nở trong tim

Những ngày sau đó, An Khê đến tiệm hoa thường xuyên hơn. Cô giúp Trình Nam cắm hoa, lau lá, thậm chí còn học cách buộc ruy băng cho từng bó nhỏ. Căn phòng vốn lặng lẽ giờ đây có thêm tiếng cười nhẹ, tiếng trò chuyện khe khẽ, như dòng nước ấm chảy len vào tim anh.

Một buổi chiều, An Khê thử cắm một bình hoa. Đủ loại hoa chen chúc: hồng đỏ, tulip vàng, cẩm tú cầu xanh, xen lẫn vài nhành họa mi. Nhìn tổng thể có chút rối rắm, nhưng vẫn tươi tắn lạ kỳ.

Cố Trình Nam nhìn một lúc rồi bật cười.
– “Có lẽ… giống trái tim cô quá.”

An Khê chớp mắt, không hiểu.
Anh kiên nhẫn giải thích:
– “Nhiều mảng màu sắc, có chỗ ngổn ngang, nhưng chân thành và rực rỡ. Khi đặt tất cả cùng nhau, nó lại trở nên đẹp theo một cách không ngờ.”

Câu nói khiến An Khê sững người. Cô cúi đầu, che đi đôi mắt bỗng dưng ươn ướt. Cả đời, cô luôn thấy mình vụn vỡ, rối ren, không đủ hoàn hảo. Nhưng trong mắt anh, sự rối rắm ấy lại trở thành một vẻ đẹp.

Trình Nam thấy vai cô khẽ run, anh bối rối, định rút lại lời. Nhưng bất ngờ, An Khê ngẩng lên, nở nụ cười vừa trong trẻo vừa kiên định:
– “Nếu vậy… anh có thể để tôi trở thành một bông hoa trong tiệm này không?”

Tim anh thoáng lỡ nhịp. Trong ánh nắng chiều, đôi mắt cô sáng lấp lánh như cánh hoa vừa nở.

Trình Nam không trả lời ngay. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt một nhành cẩm tú cầu vào tay cô.
– “Cẩm tú cầu tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành. Tôi nghĩ… cô vốn đã là bông hoa đẹp nhất trong nơi này rồi.”

An Khê ôm chặt nhành hoa, lòng bỗng chùng xuống rồi lại dâng lên niềm ấm áp khó tả. Tựa như một hạt mầm vừa chạm vào đất ẩm, được nắng và mưa nuôi dưỡng, bắt đầu nảy mầm.

Lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm thấy rõ ràng rằng: trong tim mình, một bông hoa đã bắt đầu nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: